Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng Tám của Vương Tuấn Khải trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức có hơi phi lí. Anh bị mất ngủ mà không có bất kỳ triệu chứng nào, rồi nghĩ rằng có lẽ rượu và thuốc ngủ có thể giải quyết được. Nhưng cuối cùng anh lại chọn tìm kiếm những bài hát ru trên đài, ngày nào cũng nghe những bản nhạc không lời, không biết khi nào mình sẽ chìm vào giấc ngủ, cũng như khi nào sẽ đột ngột tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh giấc, anh mở mắt ra, âm nhạc vẫn đang phát, Vương Tuấn Khải luôn nghĩ, thế này cũng tốt.

Ở một mức độ nào đó, anh có thể hiểu Đường Lan. Vương Nguyên thích anh, anh không biết cái thích này chỉ là sự ỷ lại của trẻ con vào người lớn, hay ngoài sự ỷ lại còn có thứ gì khác. Dù sao Vương Nguyên cũng đã 11 tuổi, 11 tuổi có thể là độ tuổi cái gì cũng không biết, cũng có thể là độ tuổi cái gì cũng biết. Và anh cũng đã 24 rồi, hơn Vương Nguyên 13 tuổi. 13 tuổi, là so với một giáp còn nhiều hơn một năm. Tuổi tác của hai người bọn họ cách nhau nhiều như vậy, Vương Tuấn Khải không thể mất trí đến mức để Vương Nguyên ỷ lại vào mình như thế này. Dù sao anh cũng là người dự định cuối tháng Tám sẽ rời đi, mà cuối tháng Tám chỉ hơn cuối tháng Bảy một tháng mà tháng mà thôi.

Cửa hàng đàn của một người bạn học thời trung học của anh bị phá sản, anh ta nói rằng có một cây đàn ghi-ta chưa thanh lý, hỏi anh có muốn không. Ngày Vương Tuấn Khải nhận cây đàn từ người chuyển phát nhanh, trời rất nóng nực, lòng anh cũng bồn chồn theo. Khi mở ra xem, cây đàn có màu lam, gảy thử dây đàn, Vương Tuấn Khải cũng không thể nghe ra chất lượng âm thanh tốt hay xấu. Anh nhìn cây đàn ghi-ta màu lam và nghĩ có lẽ mình nên đi mua một đôi Crocs màu lam nữa.

Vương Tuấn Khải đã đến khu rừng nhỏ, ôm cây đàn ghi-ta màu lam đó luyện tập cả ngày, đi một đôi Crocs cùng màu trên chân. Tiếng ve kêu làm xao nhãng suy nghĩ của anh, anh thay đổi tư thế ngồi, những quả thông dưới chân anh bị giẫm nát. Sau khi về phòng, anh tiếp tục tập đàn, thậm chí cả cơm cũng ăn ít đi, thỉnh thoảng tạt qua phố ăn vặt mua mấy chiếc bánh khoai lang tím, với một cốc Coca. Lưu Niên nói rằng anh cứ như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ mọc cánh đắc đạo trở thành tiên.

Tiết Xử Thử hôm đó, Vương Tuấn Khải gửi hành lý đi, anh đã mua xong vé xe để ngày hôm sau về nhà, có thể ở nhà với ông bà ngoại hơn một tuần trước khi khai giảng.

Khi chiếc xe đến thu dọn hành lý lái đi, Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy Vương Nguyên. Đứa nhỏ đứng ở nơi ban đầu bị chặn bởi khoang xe tải, nói: “Em đã gọi điện thoại cho thầy Lưu, anh ấy nói với em là ngày mai anh sẽ về nhà.” Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nghĩ thầm quả nhiên vẫn bị rám nắng. Trước đó, anh vào trang web của trường Vương Nguyên tra thông tin trại hè, thấy những thành phố cậu đến đều rất nắng. Nhiều đêm ngủ rồi lại giật mình thức giấc, anh chợt băn khoăn không biết đứa nhỏ có bị rám nắng không.

Vương Tuấn Khải nói rằng anh sẽ đưa em trở về. Đứa nhỏ nắm góc áo của anh không buông.

“Bọn em đã về lại trường rồi, tuần này trường có tập huấn, em đã xin nghỉ ngơi ở ký túc xá, giáo viên không biết em ra ngoài. Hơn nữa Đặng Đăng Bào đã giấu giúp em rồi, sẽ không có ai phát hiện đâu.”

Vương Tuấn Khải vẫn phải đưa cậu đi.

“Chỉ một ngày, chỉ một ngày thôi! Sáng hôm sau em sẽ trờ về, em nhất định sẽ để thầy Vương đưa em về!”

Bọn họ cùng làm ổ ở phòng Vương Tuấn Khải xem “Biệt đội Big Hero 6”, Vương Nguyên muốn xem Baymax. Có lần, lúc Vương Nguyên làm bài tập, đã dán vài cái băng dính màu sắc khác nhau lên tay, hỏi Vương Tuấn Khải muốn cấp mấy. Vương Tuấn Khải ngẩn người một chút, sau đó chỉ vào băng dính màu lục.

“Cấp 1 chậm rãi.” Vương Nguyên bắt đầu viết chữ một cách chậm rãi.

Vương Tuấn Khải lại chỉ vào băng dính màu lam.

“Cấp 2, tăng tốc!” Đứa nhỏ vùi đầu, ra sức giải đề

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cho phát cười, nói em là Baymax hả. Dáng vẻ của đứa nhỏ trông như là người máy biết tuân theo mệnh lệnh, người máy mà Vương Tuấn Khải biết cũng chỉ có thể là Baymax thôi.

Khi ánh nắng mặt trời đi qua thời điểm độc hại nhất, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên vào khu rừng nhỏ.

“Nào, chúng ta chơi trò một hai ba người gỗ, được không nào?”

(*) Cái trò người làm đứng ở cây cột hay gốc cây nào đó xong hô 123! quay đầu nhìn, mấy người chơi phía sau lúc đó phải đứng yên ấy. Tui tra thì thấy mấy trang web toàn gọi trò đó là một hai ba, mà chắc còn tùy vùng miền nữa, ở chỗ tui tui chả nhớ nó tên gì •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Vương Tuấn Khải hô “Một hai ba người gỗ”, đứa nhỏ lập tức đứng im. Tư thế đứng im của cậu đủ loại kỳ lạ, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cậu cũng khác. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh cậu. Vương Nguyên dáng Kim Kê Độc Lập(*), Vương Nguyên dáng mèo duỗi eo, Vương Nguyên ngồi xổm ôm mặt, Vương Nguyên cười đến mức không thấy mắt đâu, Vương Nguyên nhăn mũi, Vương Nguyên cau mày… tất cả đều trở thành Vương Nguyên trong bộ nhớ điện thoại di động của Vương Tuấn Khải.

(*)kim kê độc lập: gà vàng đứng bằng một chân

Trò chơi người gỗ không biết chơi đến bao nhiêu vòng, đứa nhỏ mệt bở hơi tai. Vương Tuấn Khải ngồi ở trên tảng đá, dịch ra chừa chỗ cho cậu. Đứa nhỏ lại ngồi lên người anh, Vương Tuấn Khải sửa lại tóc cho cậu một chút.

“Thầy Vương ơi.”

“Hửm?”

“Em có thể gọi anh là Vương Tuấn Khải không?”

Vương Tuấn Khải nói rằng chỉ có hôm nay là có thể thôi, hơn nữa chỉ cho phép gọi ở trong điện thoại.

“Nhưng em không có điện thoại, cũng không có số của thầy Vương nữa.”

Vương Tuấn Khải bảo cậu đứng dậy, sau đó quỳ một chân trên mặt đất, vừa vặn có thể nhìn thẳng vào đứa nhỏ. Đứa nhỏ mặt một cái áo T-shirt màu lục, mặt trước là hình vẽ bàn phím số của điện thoại di động.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay của đứa nhỏ, dẫn dắt những ngón tay của cậu bấm vào số điện thoại di động của mình trên áo của cậu. Sau khi bấm 11 chữ số xong, Vương Tuấn Khải đặt bàn tay còn lại của mình thành hình chiếc điện thoại bên tai. Đứa trẻ học theo anh, cũng giơ “ống nghe” lên bên tai.

“Alo!”

“Alo.”

“Vương Tuấn Khải.”

“Ừm.”

“Vương Tuấn Khải.”

“Ừm.”

“Vương Tuấn Khải.”

“Ừm.”

Đứa nhỏ bỗng nhiên ngắt điện thoại, ngón tay vuốt ve lên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải. Nước mắt của Vương Tuấn Khải tuôn ra, không báo trước, không tiếng động, giống như chuyện mất ngủ của anh. Đứa nhỏ lại đưa tay khác ra, dùng cả hai tay vuốt khóe miệng Vương Tuấn Khải thành hình hướng lên trên. Môi trên của Vương Tuấn Khải hé ra, đứa nhỏ dùng hai ngón tay cái đóng dấu lên răng của anh.

“Lúc đóng dấu phải cười, thầy Vương nói với em rồi mà, anh quên sao?”

Vương Tuấn Khải mỉm cười. Anh nhìn chiếc đồng hồ vô hình trên cổ tay, nói: “Anh còn nửa tiếng nữa là tan lớp, Nguyên Nguyên đến thư viện chờ anh tan lớp nhé, được không?”

Đứa nhỏ đã chạy xa, Vương Tuấn Khải cầm di động lên bắt đầu ấn số.

Trên cổ tay của Vương Nguyên có đeo đồng hồ, cậu đã chờ hơn nửa tiếng rồi, lại nửa tiếng nữa, lại thêm nửa tiếng nữa… Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến. Mặc dù thế, Vương Nguyên chưa từng một giây nào nghi ngờ sự thật Vương Tuấn Khải sẽ đến tìm cậu.

Lúc Vương Thứ nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải, mặt trời đã bắt đầu ngả dần phía Tây. Đến khi ông đến, mặt trời đã gần tắt rồi.

Vương Nguyên ngồi trên bậc thang, vùi đầu vào đầu gối. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Vương Tuấn Khải đứng ở phía sau góc tường thư viện, từ lúc mặt trời ngả về phía Tây đến lúc mặt trời gần tắt. Đứa nhỏ đi theo sau Vương Thứ, cách Vương Tuấn Khải càng ngày càng xa. Vương Tuấn Khải quay đầu về phía đường chân trời, mặt trời đã tắt, chỉ còn lưu lại bóng đêm.

✨✨✨

Thương thầy Vương và Nguyên Nguyên lắm😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip