Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó, Vương Nguyên không trì hoãn thời gian nữa. Cậu biết như vậy không phải cách, thầy Vương sẽ lo lắng vì cậu ngủ không đủ giấc, còn cậu lo lắng thầy Vương thật sự sẽ bị thôi việc. Còn sự thật tháng Chín thầy Vương sẽ rời khỏi đây, cậu quyết định tạm thời quên sạch sẽ. Hơn nữa cậu có một cảm giác, dù cho thầy Vương sẽ rời khỏi đây, cũng sẽ không đi xa lắm, cậu vẫn luôn có thể đợi anh trở lại.

Sau hai ngày thi cuối kỳ, ngày thi kết thúc là ngày thứ Bảy lần hai của tháng Bảy, Vương Tuấn Khải đến chờ cậu tan trường. Lần này mỗi lớp đều xếp thành hàng rồi đi ra, chủ nhiệm lớp đi trước dẫn hàng. Ra đầu tiên đó là các bé lớp Một, Vương Nguyên lớp Năm, cho nên Vương Tuấn Khải đợi cũng phải một lúc nữa. Đứa nhỏ nhìn thấy anh trước, gọi to: “Thầy Vương!” Đặng Đăng Bào cũng thấy, gọi theo: “Thầy Vương! Thầy Vương! Thầy Vương!” Vương Tuấn Khải có loại ảo giác rằng Đặng Đăng Bao là học sinh của mình luôn.

“Đặng Đăng Bào, thầy Vương của người ta mà cậu gọi cái gì thế?”

“Cũng chẳng phải thầy của Diêu Hân Di cậu đâu, tại sao tớ lại không thể gọi? Thầy Vương! Thầy Vương!”

Hai đứa đều ồn ào như nhau, học sinh toàn lớp cũng bắt đầu nhìn về Vương Tuấn Khải bên này.

Hàng ngũ đi đến cổng, Vương Nguyên chạy đến nắm chặt tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải xoa đầu đứa nhỏ, khẽ gật đầu với chủ nhiệm lớp cậu.

“Thầy Vương phải không nhỉ, tôi là chủ nhiệm lớp Vương Nguyên, chào cậu. Vương Nguyên gần đây tiến bộ rất lớn, cậu chắc đã tốn rất nhiều công sức với em ấy.”

Vương Tuấn Khải cười ngại ngùng.

“Cậu đến đón Vương Nguyên sao?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Tôi thấy cậu đến đón thằng bé không chỉ một lần, chả trách Vương Nguyên lại thích thầy Vương như thế.”

Vương Nguyên nói tạm biệt với thầy giáo và các bạn, nắm chặt tay Vương Tuấn Khải rời đi. Kết thúc kỳ thi cuối kì làm cho người thả lỏng bớt, giọng điệu của đứa nhỏ hoạt bát lên không ít.

“Thêm hai tháng nữa em là học sinh lớp Sáu rồi.”

“Nhưng em đã dùng hết tiền tiêu vặt của năm lớp Sáu rồi còn đâu, đến lúc đó phải làm sao?”

Đứa nhỏ buông tay Vương Tuấn Khải ra, lon ton chạy về phía tủ lạnh bên vệ đường. Cậu vừa chạy vừa hô: “Cho nên hôm nay em muốn nhờ thầy Vương mua hết phần kem lớp Sáu cho em đó!”

Trên bàn Vương Nguyên đặt một chồng sách cao, mấy ngày trước cậu lục tà lục tục mang đồ từ trường về. Một góc màu đỏ lộ ra giữa mấy cuốn sách, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lôi ra, đó là thẻ thư viện của Vương Nguyên trong thư viện trường. Vương Tuấn Khải mở nó ra, trên đó có ghi tên, lớp, mã số học sinh và ngày tháng năm sinh của đứa nhỏ. Ở ô lớp ghi là lớp Ba, đoán chừng thẻ thư viện có lẽ được cấp vào thời điểm đó. Ở đầu trang là một bức ảnh đăng ký, được đóng dấu in nổi. Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ ở trên đó, chỉ cảm thấy rất đáng yêu, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút không giống. Anh nhìn một lúc lâu, nhưng không thể thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Cuối cùng, anh bỗng nhận ra rằng ảnh của đứa nhỏ trên giấy đăng ký là ảnh chụp toàn thân chứ không phải là ảnh chân dung của ảnh đăng ký thông thường . Đứa nhỏ bây giờ mập hơn một chút, không biết có phải vì mặc áo cử nhân hay không. Cậu đội mũ cử nhân, mang vẻ mặt nghiêm túc, nhưng má cậu có nhiều thịt hơn, nên vẫn rất dễ thương. Hai cái tai rất to và cũng nhiều thịt nữa.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh, cậu đang cúi đầu đọc sách. Vương Tuấn Khải cẩn thận lấy ảnh đăng ký ra khỏi thẻ thư viện và bỏ vào túi. Anh vẫn hơi có tật giật mình nên khi đứa nhỏ gọi anh, anh sững sờ trong giây lát. Đứa nhỏ hỏi thầy Vương sao lại ngẩn người, Vương Tuấn Khải nhéo nhéo lỗ tai mềm mại của cậu: “Đang nghĩ về lỗ tai của Nguyên Nguyên đấy.”

“Thầy Vương nghĩ về lỗ tai của em làm gì?”

“Đang nghĩ sao nó lại nhiều thịt như thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip