Gi Tomokazu Qua O Cua Kinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tomo chưa bao giờ yêu quý mùa hạ.

Anh không phải người thích sự chói chang của nắng hạ, cũng không phải là người ưa được mùi nhựa đường bốc lên do cái nóng như thiêu như đốt. Anh khó chịu với tiếng kêu inh ỏi của đám ve sầu, và thấy màu xanh ngắt của những tán lá thực sự rất chói mắt.

Mùa hạ không đọng lại trong anh dù chỉ là một chút thương nhớ.

Thế mà vẫn vào thứ mùa chết tiệt ấy năm anh hai mươi tuổi, anh vô tình nhận ra rằng: Mùa hạ cũng có những lúc rất đỗi dịu dàng. Như con gió lạc nào thổi qua giữa ngàn tia nắng, như những tán lá rung rinh nhè nhẹ giữa nền trời xanh, như một chốc yên ắng của đàn ve sầu miệt mài ca hát. Hoặc là, như âm thanh của một chiếc đàn đã cũ, vang lên nhờ đôi tay khéo léo của một thanh niên xinh đẹp.
Mùa hạ bỗng lấp lánh trong mắt anh.

***

Mỗi khi chơi đàn, Kazuha thường mỉm cười rất nhẹ. Anh biết vì anh luôn là khán giả trung thành của cậu, từ lúc chiều tà đến chập chờn tối. Ô cửa kính mỏng ngăn lại những âm thanh bay bổng của violon, nhưng anh không hiểu tại sao đầu óc anh cứ mơ màng theo từng nhịp kéo của cậu. Như thể Kazuha và chiếc đàn của mình đã gom hết những sợi nắng mỏng, cùng vài làn gió nhè nhẹ và từng dải mây trắng, nhào nặn lên một mùa hạ êm đềm tình ca. Chẳng biết từ bao giờ, Tomo mê đắm mùa hạ nhỏ bé này đến thế.

Trong đầu anh từ từ chiếu lên một khung cảnh. Trước mặt anh là bóng lưng nhỏ bé của Kazuha, violon vẫn đặt trên vai, và đột nhiên, ánh mắt cậu hướng về phía anh, mỉm cười. Tomo không còn là người làm công theo giờ ở siêu thị nữa. Anh mang một bộ trang phục rất nghệ sĩ, ngồi nghiêm chỉnh bên chiếc piano kiêu kì, bàn tay lướt dọc lên từng phím đàn xinh xắn. Anh đắm mình trong tiếng đàn của cậu, cậu cũng say sưa cùng âm nhạc của anh. Và rồi, cậu lại quay sang anh, cười.

Đôi bàn tay của anh đầy những vết chai của người lao động, không phải là bàn tay của một nghệ sĩ.
Dẫu vậy, anh vẫn để cho mình chìm vào mộng mơ.

***

Trên đường về nhà, anh đột nhiên chú ý tới một cửa hàng nhạc cụ nhỏ nằm trong góc phố.

Cửa hàng không quá nổi bật, cũng chẳng ồn ào. Mặc dù anh luôn đi qua con đường này để về nhà trọ, nhưng chưa bao giờ nơi này lọt được vào mắt anh.

Anh đứng nhìn chằm chằm vào bên trong. Những cây đàn được treo trên tường, rất nhiều kiểu dáng, rất nhiều kích cỡ, màu sắc cũng độc đáo và đa dạng. Một chiếc piano được đặt ngay cạnh lối ra vào, cũ kĩ và trầm ngâm như một người đã có tuổi. Những cuốn sách được xếp lên kệ ngay ngắn, cẩn thận, mặc dù đã có vài cuốn sờn gáy, rách bìa.

“Ơ, anh Tomo...”

Cánh cửa gỗ đột nhiên hé mở. Kazuha bước ra, một tay xách đàn, một tay ôm lấy quyển sách. Đôi mắt trong như trời thu chạm qua ánh mắt anh, làm anh ngượng ngùng mà tránh đi hướng khác.

“A, chào Kazuha...”

Tomo biết rằng, anh cần phải giải thích cho cậu rằng việc anh nhìn chằm chằm vào cửa hàng không phải do anh định thó mất vài thứ trong đó, anh chỉ là muốn ngắm chúng một chút thôi. Nhưng anh quen với việc chân tay chứ không phải lời nói, đặc biệt khi đứng trước cậu, không hiểu sao mà anh lại càng khó khăn hơn trong việc chuyển suy nghĩ của mình thành những câu từ rõ ràng. Người làm công nọ cũng chỉ biết ngắc ngứ một lúc lâu, định nói thế này thế kia, nhưng cuối cùng lại bối rối mà chẳng nói gì được ra hồn.

“Anh có muốn vào xem thử không?”

Anh ngạc nhiên. Kazuha nhìn anh phì cười. Cậu nhẹ nhàng kéo anh qua cánh cửa gỗ, không để ý rằng có nét ngỡ ngàng vừa xuất hiện trên mặt anh.
Sau cánh cửa gỗ, một thế giới mới xuất hiện.
Mùi gỗ cũ bao quanh anh. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc radio đặt bên cạnh kệ sách. Âm nhạc chảy khắp không gian nhỏ, chảy qua cả anh. Giữa thế giới anh vừa mới phát hiện, anh thấy Kazuha đứng ở trung tâm, những âm thanh nhảy múa quanh cậu, vừa mềm mại, vừa thanh thoát, dù cho cậu chỉ đứng đó thôi, nhưng vẫn thật nổi bật làm sao. Cánh cửa mở hé làm vài dải nắng lọt nào. Kazuha, với nét mơ màng của nắng chiều và thanh âm cũ kĩ của radio, hiện lên như một người vừa bước ra từ truyện cổ tích. Tim anh đập mạnh. Nếu anh nói rằng chưa bao giờ anh thấy một khung cảnh đẹp đến thế này, liệu có ai tin anh không?

“Tôi nghĩ rằng anh sẽ là một người chơi đàn giỏi đó”

Kazuha híp mắt cười. Tất cả cái dịu dàng của mùa hạ hóa ra cũng chỉ bằng một nụ cười rạng rỡ của chàng nghệ sĩ trẻ tuổi.

***

Tối. Một buổi tối vắng gió và lặng thinh. Sự oi nóng của mùa hạ vẫn chưa hề vơi bớt kể cả khi mặt trời đã đi ngủ từ lâu.

Tomo và Kazuha bước cùng nhau. Ánh sáng mập mờ của đèn đường rọi xuống họ, in lên mặt đất. Lần thứ hai bước đi cùng nhau, giữa hai người vẫn là một khoảng lặng im.

Tomo ngước lên nhìn trời mùa hạ. Màn đêm của mùa hạ không phải là một màu đen trọn vẹn như mùa đông, cũng không phải nền trời tối lác đác ánh sao như mùa thu. Mùa hạ ngoài ánh nắng rực rỡ, còn có trời đêm lộng lẫy các vì sao xa. Những đốm sáng nhỏ chen chúc nhau trên cao, dệt lên một dải lụa ngân hà lấp lánh, nhẹ nhàng đặt vào mắt anh khung cảnh độc quyền của mùa hạ.
Kazuha khẽ nhìn anh, một cái nhìn rất khéo và ý nhị. Cậu đứng lại ở một khoảng đất trống, nhẹ nhàng tựa cây đàn lên vai. Tomo vừa đi vừa ngắm trời, chẳng hay để ý người bên cạnh đã dừng bước từ khi nào. Chỉ khi tiếng violin dịu dàng gieo vào tai anh, anh mới giật mình quay lại.

Có gì đó nở rộ trong mắt anh.

Dưới bầu trời sao lấp lánh xinh đẹp, Kazuha kéo đàn.

Thời gian như ngừng lại.

Tiếng đàn hòa với ánh sao rực rỡ như bức tranh cổ của nghệ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip