6. Lời chưa ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thi văn nghệ toàn trường á? Em nghe nói mọi năm trường chỉ tổ chức cuộc thi quy mô nhỏ giữa các khối hoặc lớp năng khiếu thôi. Hừm, năm nay nghe cũng khá hay ho nhỉ?"

Haerin khò khè đáp lại câu hỏi của Danielle về thông báo mới nhất của nhà trường. Sau giấc mộng trừng phạt, em hầu như sốt li bì và nằm bẹp dí trên giường cả tuần. May mà suốt thời gian đấy chẳng có cơn mơ nào xuất hiện, nếu không chắc Haerin sẽ chẳng dám chợp mắt mất.

"Em có ổn không? Có còn lạnh lắm không? Nếu có việc gì thì phải bảo với mọi người ngay nhé!"

Danielle áp tay lên trán và hai vùng gò má để kiểm tra nhiệt độ của Haerin. Nàng buông cái đồng hồ cát nhỏ xíu đang nằm trên kệ, bây giờ cả hai tay bắt đầu áp vào mặt em. Ánh mắt lo lắng của người đối diện làm tim em mềm nhũn, xúc cảm lành lạnh trên đôi bàn tay nàng càng làm lòng em rên rỉ không thôi. Sau cơn mơ kinh hoàng ấy, em càng cảm thấy trân quý từng phút giây được kề cận bên những người quan trọng trong đời, từ gia đình, bạn bè, cho đến cả nàng nữa. Sau cơn mơ, em cũng nhận ra mình nên làm gì và nên đối diện với những rối ren của mình như thế nào. Haerin biết mình không thể trốn tránh mãi được, cũng không thể vùi lấp đi tình cảm này được và càng không thể giấu diếm quá nhiều muộn phiền, gút mắc trong lòng. Thế là trong ngày đầu tiên sau khi em tỉnh lại, nhân lúc Minji, Hanni, Danielle và Hyein đến thăm, em đã cố níu hai người bạn thuở thiếu thời nán lại một chút để em có cơ hội bộc bạch nỗi niềm của mình. Sau cả buổi chuyện trò cùng nhiều cảm xúc lẫn lộn hòa vào nhau, họ ôm chầm lấy em và đồng ý để mọi chuyện diễn biến theo những gì nó vốn có mà không nóng vội hối thúc em thêm lần nào nữa.

Đắm mình vào suy nghĩ ngắn hạn làm em chợt quên đi khung cảnh ở thực tại. Nhận thấy mười đầu ngón tay của nàng vẫn yên vị trên gương mặt em, Haerin cảm giác mình lại sắp đỏ mặt đến nơi, thế nên em vội vỗ nhẹ vào đôi bàn tay vẫn ghì lấy mình, ôn tồn nói:

"Không sao đâu mà, em chỉ còn hơi khàn tiếng thôi."

Quả là như thế, Kang Haerin đã hoàn toàn bình phục sau trận ốm ngỡ như thập tử nhất sinh vừa rồi. Chỉ có cổ họng còn đau rát một tí nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của em. Đã là ngày thứ ba sau khi em khỏi bệnh, vì thấy Haerin đã có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường nên gia đình em mới đồng ý để cả nhóm năm đứa trẻ xuống phố chơi một chút.

Hôm nay là một ngày cuối tuần bất kỳ của ngày thu. Vì đêm đến có một trận mưa to nên không khí của phố phường ban sáng có chút se se lạnh. Từ con đường trải nhựa đến bậc thềm, vỉa hè lát đá cũng còn vương chút ẩm ướt sau cơn mưa âm ỉ của buổi đêm.

Buổi sáng, thành phố sát biển tấp nập người qua kẻ lại. Mấy cửa hàng mở cửa đều tăm tắp trải dọc hết cả cung đường. Xe cộ chạy bon bon, đám đông nhộn nhịp khắp một góc phố. Không khí có vẻ náo nhiệt hơn hẳn bình thường, có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ. Ánh mặt trời rạng rỡ soi chiếu muôn vàn ánh nắng, những tia nắng ấm áp này cũng góp công làm dịu bớt dư âm lạnh lẽo từ trận mưa hôm qua.

Thành phố trùng tên với bán đảo có những cửa hàng rất nổi tiếng với cả khách du lịch và dân địa phương. Từ quầy hàng chuyên bán các vật phẩm trên tàu buôn nằm ở cuối phố hay một số các cửa hàng chuyên bán thức ăn đường phố nằm rải rác khắp khu vực bờ biển, chưa kể đến những cửa hàng chuyên bán những đồ trang trí rất độc đáo, thiết kế lạ mắt luôn được mọi người săn đón. Và cửa hàng mà năm đứa con gái đang dạo quanh thuộc một trong số những nơi nổi tiếng này.

Haerin đảo mắt nhìn quanh, quả đúng là danh xứng với thực, nơi đây đầy ắp những thứ đồ thú vị, lạ kỳ mà bên ngoài tìm mỏi mắt cũng chẳng thể nào thấy được. Không gian bên trong cửa hàng rất ấm cúng. Mấy bóng đèn nhỏ màu vàng nhạt được treo lác đắc khắp trên trần. Bên cửa sổ khung sắt còn có mấy chậu xương rồng bé tí, vừa để trang trí cũng vừa để bán buôn nếu có khách hàng nào có nhu cầu. Phía trên tường, khắp nơi toàn là tranh vẽ của các họa sĩ từ chính chuyên đến đường phố, xen kẽ với chúng còn có mấy bức ảnh phong cảnh điểm tô thêm nhiều màu sắc sặc sỡ cho gian phòng. Ngập trong biển tranh ảnh đó là một cái đồng hồ cúc cu cỡ vừa, cứ mỗi độ một giờ đồng hồ trôi qua, con chim cúc cu lại bật ra và kêu lên những tiếng kêu vui nhộn. Trong gian phòng tầm khoảng ba mươi mét vuông ngoài một cái bàn dài nằm ở cuối căn phòng dùng làm quầy tính tiền, còn lại khắp nơi toàn là những cái kệ hoặc những chiếc bàn vuông vức chất đủ đầy mấy vật trang trí đủ thứ loại.

Haerin cầm lên một cái đồng hồ bằng thủy tinh bên trong sóng sánh những bọt nước nhân tạo. Em nhìn sang người kề bên đang hào hứng săm soi từng vật, miệng nhếch lên một chút tạo thành một điệu cười thầm.

Hôm nay trùng hợp cũng là sinh nhật của Hanni. Vì để tăng độ bất ngờ cho cô bạn cùng tuổi, Minji đã bí mật đề nghị với ba đứa con gái còn lại âm thầm lên kế hoạch tổ chức sinh nhật. Kế hoạch cũng không quá mức cầu kỳ, vì Minji đã đặt trước một chiếc bánh gato, nên nhiệm vụ chung của cả bọn chỉ là chuẩn bị quà sinh nhật và không để cho Hanni biết được việc này thế là xong. Trùng hợp là cửa hàng nơi cả bọn đang mải miết quan sát cũng có nhiều thứ đồ hay ho, thế là mấy đứa con gái quyết định phân bổ ra thành mấy nhóm nhỏ để tìm xem có món quà nào vừa mắt với bọn chúng hay không. Tất nhiên công cuộc tìm kiếm không thể cho Hanni phát giác ra được.

Thế là cả nhóm chia nhau ra. Hyein hồ hởi nắm tay Hanni chạy về phía khu bán nến thơm, Minji lò dò cất bước theo sau, còn Danielle thì phấn khích kéo tay Haerin đến một khu được vây bởi toàn mấy chiếc đồng hồ bé xinh, cạnh ô cửa có đôi ba cây xương rồng con con. Hai người chỉ là vô tình chọn một nơi bất kỳ mà thôi nhưng những vật dụng ở đây quá mức thú vị và đẹp mắt nên thành thử họ cứ loay hoay mà ngắm nghía mãi từ nãy đến giờ.

Sau khi xem tỉ mỉ chán chê cái đồng hồ mong manh bằng thủy tinh, Haerin để nó xuống chỗ cũ rồi bắt đầu rải bước đến gần hơn về phía nàng. Ở cái kệ trước mặt em và nàng không còn đồng hồ nữa mà là một hàng dài các con thú bông được may cách điệu từ đủ thứ nguyên liệu. Danielle quay lưng về phía em, nàng đang lúi húi tìm vật gì đó, chợt nàng hứng khởi nhảy lên tựa như nàng đã tìm được kho báu trong chuyến hành trình của mình vậy.

"Haerin à cái này chắc em sẽ thích lắm..."

Nàng đột ngột xoay người, chẳng ngờ em cũng đang ở ngay phía sau lưng. Theo quán tính, Danielle ngửa người một chút về đằng sau, ngờ đâu nàng mất thăng bằng, cơ thể lảo đảo như sắp ngã. Haerin hoảng hốt tóm lấy hai cánh tay Danielle và kéo nàng lại gần mình. Vì quá đột ngột nên em chẳng kịp kiềm chế lực độ, do vậy chỉ trong phút chốc, cả cơ thể nàng đã dán chặt lên người em.

Cái ôm chỉ vội lướt qua độ mười giây không hơn không kém. Nhưng với em, sự va chạm này tựa như kéo dài dai dẳng không dứt. Tựa như không gian cũng vì em mà ngưng đọng. Và lại lần nữa trong rất nhiều lần, em lại ngập ngụa trong mớ cảm xúc đang trào dâng. Tâm can tiếp tục miệt mài mà xao xuyến. Trái tim nồng ấm ngay lồng ngực lại kịch liệt rung động. Tiếng thình thịch đầy hối hả vang vọng khắp nơi, lan tràn khắp cơ thể. Em thoáng đỏ mặt. Tự hỏi liệu ở khoảng cách này, người có nghe ra được tiếng lòng nỉ non của em hay không? Mà nếu có thì liệu nàng sẽ xử sự như nào, em phải đối diện với nàng thế nào đây? Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, từ một cỗ xúc động, bồi hồi nhoắt một cái mà em đã bắt đầu hồi hộp, lắng lo đến lạ.

May sao khoảnh khắc này đã nhanh chóng kết thúc trước khi bí mật thầm kín của em bị lột trần vì cơ thể phản chủ. Nàng để tay lên vai Haerin, nhẹ ấn một cái, rồi nàng ra hiệu cho em biết mình chẳng có việc gì. Thế là hai người vội buông thõng hai tay với bầu không khí ngượng ngùng vẫn còn lởn vởn đâu đó quanh đây. Cả em và nàng đều vội xoay lưng, tựa như cả hai đều có niềm riêng không mong ai thấu. Không ai rõ được liệu họ đang trầm ngâm điều gì, chỉ biết rằng lỗ tai cả hai đều ưng ửng hồng. Nhưng xui rủi làm sao khi giờ đây ngay cả em và nàng đều đang bận lo cho mối suy tư của bản thân rồi, còn đâu mà kịp để tâm đến những biểu hiện khác lạ trên cơ thể đối phương nữa.

Khoảng vài phút sau, khi hai người đều căn chỉnh về trạng thái bình thường nhất thì họ mới đồng thời quay người lại, ánh mắt va vào nhau. Em chăm chăm nhìn đôi đồng tử trước mắt sau đó liếc nhìn xuống thứ đang nằm trong tay nàng. Niềm vui nho nhỏ dần xuất hiện khiến em không kiềm lại được mà cong cong khóe môi. Em trỏ ngón tay về vật nhỏ đang nằm im trong tay nàng, cất giọng hỏi nhỏ:

"Khi nãy Dani nói em sẽ thích là thích thứ này đúng không?"

"Đúng rồi, Haerin thấy có đẹp không, là một con mèo ếch đó!!!"

Nàng háo hức đưa nó lên cao ngang tầm mắt. Đó là một con thú bông tí hon được may khéo léo từng đường kim mũi chỉ. Hình dáng của nó là một con mèo tam thể đội cái mũ ếch to hơn thân người gấp đôi, điều này làm nó trông thật buồn cười lẫn đáng yêu mỗi khi lướt mắt nhìn đến. Danielle lắc lắc con mèo bông, nàng bẽn lẽn cười và đưa nó vào tay em.

"Nhưng chúng ta sẽ không mua nó làm quà cho Hanni đâu nhỉ?", em nhẹ mân mê con mèo trong lòng bàn tay, bâng quơ nói thầm.

"Tất nhiên rồi, quà của chị Hanni sẽ là thứ khác cơ. Chỉ là khi mình thấy nó, mình chợt nghĩ tới em."

Nàng lại cười, đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng ban mai đầy lộng lẫy. Rồi nàng nhấc bước chân tiến lại gần, bàn tay thoăn thoắt chỉnh lại cổ áo polo có hơi xộc xệch của em. Ở một khoảng cách gần đến nỗi mùi hương nhè nhẹ lại phơn phớt trên đầu mũi em, nàng nói:

"Em có thích không?"

"Thích ạ."

"Vậy mình sẽ mua cho em nhé."

"Nhưng..."

Haerin đã định từ chối. Em không biết mình đã nhận bao nhiêu món quà nho nhỏ của nàng rồi. Dù lòng vui nhưng em cũng không tránh khỏi ngại ngùng, hơn nữa hiện tại bọn họ đang ở một cửa hàng, và mục đích chính của cả bọn là mua quà cho Hanni. Thế nên em không có ý tiêu xài hoang phí, càng không mong nàng sẽ vì mình mà vét tiền trong túi của nàng. Nhưng chưa đợi Haerin hoàn thành câu trả lời, Danielle đã đặt một ngón tay lên môi em tựa như gián tiếp bảo nàng đã hiểu những gì em sắp nói. Nàng giả vờ chắt lưỡi, môi hơi dẩu lên một chút nom như một điệu bộ dỗi hờn.

"Không sao đâu mà, chỉ là một con mèo nhỏ thôi. Em không cần lo lắng đâu, Mo Dani không có thiếu tiền!"

Nàng vừa giữ yên ngón tay trên môi em vừa chỉ về chiếc túi bao tử mà nàng đang đeo với vẻ mặt vừa hài hước vừa sáng rỡ. Có lẽ nàng thật sự mong được trao con mèo đó cho em. Sự chân thành lại chất chứa tại đôi đồng tử sáng màu. Nàng nhe răng cười thật tươi, ánh mắt long lên những tia sáng lấp lánh của sự tha thiết và trông mong. Và rồi Dani hơi cúi đầu, nàng thủ thỉ với em, trong giọng nói mang chút nài nỉ, đợi chờ.

"Và vì Haerin vừa mới khỏi ốm, nên mình cũng muốn có một chút quà dành cho em. Vậy nên em cho mình mạn phép tặng em món quà này nhé, có được không?"

Haerin rơi vào im lặng. Vốn cơ thể em đã cứng đờ ngay khi ngón tay nhỏ của người chạm vào môi em. Đến cả ngón tay cũng vương lại mùi hương của nàng khiến giờ đây đầu mũi của em lại được vây bởi thức mùi thoang thoảng, dễ chịu. Từ mùi hương thân quen kết hợp với xúc cảm mềm mại nơi bờ môi làm Haerin tưởng như em sắp bị những rung cảm đẩy vào cái bể xuyến xao nơi tâm hồn rồi. Thật may là lý trí vẫn đủ kiên cường để kéo em lại trước khi em để mặc cho con tim rung động của mình điều khiển cả thân thể. Em chớp mắt liên tục nhằm níu giữ lại chút bình tĩnh.

Thật ra, thật khó để nói lời từ chối khi đứng trước câu hỏi cùng tấm lòng nhiệt thành của nàng. Nhất là khi nàng còn là người em thầm thương trộm mến. Chưa kể đến cứ mỗi khi em nhìn vào đôi mắt to tròn rực rỡ kia, lòng em lại không chút chần chừ mà thuận ý thuận lòng với từng lời mà nàng nói ra.

Chính vì thế, em gật đầu, ánh nhìn vẫn chăm chú vào người đối diện.

Nhận thấy lời đồng ý của em, Danielle vui sướng òa lên, đôi chân nhún nhảy theo một điệu múa bất chợt mà nàng nghĩ đến. Trông nàng chẳng khác nào một đứa trẻ con được quà, trong khi thực tế nàng là người vòi vĩnh được tặng quà cho người khác. Nhưng ngẫm lại người tiêu xài quá phóng khoáng như này cũng nên bị trừng phạt một tí. Haerin thầm nghĩ. Em nhìn Dani vẫn đang say sưa trong niềm hạnh phúc giản đơn, ngón tay nàng dường như quên vẫn còn đọng lại trên môi người trẻ tuổi. Cảnh tượng trước mắt làm đầu em chợt lóe lên một suy nghĩ lạ kỳ. Nghĩ là làm, em hé miệng, để lộ hàm răng có hai chiếc nanh mèo be bé, rồi nhân lúc nàng không để ý Haerin nhẹ cắn vào ngón tay nhỏ đang hiện diện trước mặt.

Xúc cảm nơi da thịt bất chợt ập tới nhanh chóng làm nàng bừng tỉnh. Danielle mở căng đôi mắt, ngón tay vẫn giữ y tại nơi cũ, cả người tê cứng không dám động đậy tí nào. Dường như nàng thật sự bất ngờ trước hành động vừa rồi. Tai nàng đã đổi màu đo đỏ từ lâu, may thay mái tóc xoăn dày xõa dài đến ngang hông đã phần nào khuất lấp đi cái màu nổi bật ấy.

Trái ngược với nàng, em có vẻ ung dung đến lạ. Thậm chí Haerin còn phồng miệng thổi nhẹ lên chỗ vừa cắn một cái, dường như em sợ mình làm đau người. Rồi em đưa tay vỗ vỗ lên mặt bàn tay của nàng, trong tông giọng chen chút phần nghiêm nghị hiếm hoi.

"Sau này Dani không được xài tiền phung phí nữa nhé. Chỉ lần này thôi đó."

Chẳng chờ Danielle phản ứng trước câu nói trên, Haerin đã vội quay đầu, tay em nhẹ nắm lấy cổ tay nàng và đưa người đến một nơi khác, gần với góc trái cửa hàng. Đôi ba nhịp chân đều tăm tắp rải bước đến nơi đã định. Dù bước chân thong dong nhưng ắt hẳn lòng ai đó vẫn còn chộn rộn không thôi. Vì Dani ở phía sau nên nàng chẳng thấy được vẻ bối rối đang hằn sâu lên đôi mắt em. Và vì Dani ở phía sau nên nàng đã không thấy được khuôn mặt đỏ lự như trái táo chín của người đang dắt tay mình.

Haerin xấu hổ lắm. Em không lường được bản thân mình lại làm điều vô cùng gần gũi kia. Chẳng biết lúc ấy tại sao khối óc lại để con tim em ngự trị, và rồi trong phút giây xốn xang trong lòng, em đã chẳng kiềm được mà cắn ngón tay người ta một cái. Dù chỉ là vết cắn nhẹ tênh mà thôi nhưng với em mà nói nó chẳng khác nào một dấu ấn khắc sâu vào tâm khảm và có gột rửa như thế nào cũng không bao giờ trôi đi được. Ngại ngùng chết đi thôi. Chẳng biết nàng sẽ nghĩ gì về em nữa? Liệu nàng có mặc định em là một kẻ quái dị hay không? Sắp tới làm sao mà em cư xử bình thường với nàng được đây? Em thầm than mấy lời, lòng cứ rầu rĩ mãi vì sự thiếu kiểm soát của bản thân.

Nhưng em không thể để nàng thấy bộ mặt này được, nếu không mọi thứ sẽ càng khó xử hơn gấp bội với cả hai. Vốn bầu không khí trước đó đã nhuốm màu e thẹn khi họ thoáng ôm lấy nhau, chưa kể hiện tại em mới vừa nhẹ cắn tay nàng nữa. Vậy nên nếu để người bắt gặp cái vẻ bẽn lẽn, lo âu này thì chẳng khác nào gián tiếp gào thét lên rằng em trót phải lòng nàng cả. Mà em lại chẳng muốn vì mấy chuyện con con hay vài cảm xúc ẩn sâu làm ảnh hưởng đến chuyến đi chơi của cả bọn. Hôm nay là sinh nhật của Hanni, và Haerin sẽ không quên điều đó. Nghĩ vậy, em lập tức tươi tỉnh hơn hẳn, màu da đã trở về với trạng thái thông thường. Có lẽ sẽ đến một lúc nào đó em sẽ ngỏ lời về tình cảm này. Bởi càng dung dưỡng lâu, thứ rung động ấy càng thâm nhập vào tận đáy lòng, cứ đôi lúc chúng khiến em hân hoan hạnh phúc nhưng có lúc chúng cũng khiến em phiền muộn, suy tư. Bao mâu thuẫn bắt nguồn từ nỗi thương thầm cùng với bao nỗi giằng xé cứ chực chờ tranh đấu trong tim đôi khi làm em mệt nhoài. Rồi phải đến lúc tự chính tay em kết thúc mọi lắng lo tồn đọng trong lòng thôi, sớm thôi.

Sau khi dòng nghĩ suy vừa dứt thì cũng là lúc họ dừng lại bên gian hàng toàn là đĩa CD và cả đĩa than, thêm vào đó có cả mấy cái hộp nhạc mini nhỏ xinh. Đây cũng là nơi ba người Minji, Hanni và Hyein đang tập họp. Khi thấy hai người đang tiến đến gần, cả ba đều đồng thanh gọi, dường như ban nãy đã có chuyện gì rất vui xảy ra giữa họ khi không hẹn mà gặp ba nụ cười tươi rói đang thường trực trên khóe môi.

"Danielle à, Haerin à, nhóm chúng mình cùng nhau thi văn nghệ đi!"

Ba âm điệu hồ hởi hòa vào nhau, ba người cũng cười tít mắt, mong chờ nhìn hai đứa con gái trước mặt.

Nàng và em bỗng phì cười trước sự ăn ý nhịp nhàng của bộ ba này. Cả hai không vội đáp lời, họ muốn trêu những người bạn của mình một chút. Thế là thay vì mau chóng hồi đáp, họ bắt đầu làm ra những cử chỉ vờ như suy tư khi nàng chống tay lên cằm và hướng mắt về nơi xa xăm còn em cũng lặng lẽ cúi đầu trầm ngâm tựa như đang chiêm nghiệm thật kỹ mấy lời vừa nghe được. Sự ăn khớp trong hành động của hai người thành công đến độ ba khuôn mặt hứng khởi ban đầu dần trở nên đăm chiêu và bắt đầu lo lắng. Ngay trước khi một trong ba người lên tiếng dò hỏi thì Danielle cùng em lại trùng hợp mà cất giọng:

"Thi thôi! Tại sao lại không cơ chứ!!!"

Mấy tiếng cười khe khẽ vang lên giữa gian phòng đầy ắp những món đồ đẹp đẽ, xinh xắn. Nếu chúng không ở trong cửa hàng, ắt hẳn tiếng cười sẽ còn vang xa hơn thế nữa, bởi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết sao có thể để nụ cười trầm lặng đi cho được.

Sau khi thống nhất với nhau về việc thi thố, cả bọn lại tiếp tục chia nhau ra để mua sắm. Khoảng chừng nửa giờ hơn, khi năm đứa con gái đều mỗi tay một túi xách bằng giấy to đùng, cả bọn mới thỏa mãn mà rời khỏi cửa hàng. Quà của Hanni cũng đã chọn lựa kĩ càng và đợi chờ thời gian trình diện. Haerin đã quyết định mua vài đĩa CD cùng poster của ban nhạc mà Hanni yêu thích, Danielle thì mua cho chị một hộp nhạc lạ mắt với tông chủ đạo là màu bạc hà cùng vật trang trí chính là thỏ còn Hyein chọn một cái nến thơm hình chú vịt con cùng bộ chén đĩa có cùng màu trong khi đó Minji thì đã mua một quyển sách trinh thám dày cộm và một cuốn sổ tay. Cả năm nói cười rôm rả dọc con phố mà chúng đi, cho đến khi cả bọn đã chất hết đồ chúng mua lên ô tô, Minji bỗng nảy ra được ý tưởng gì đấy và quay sang nói với cả bọn:

"Này mọi người, chúng ta ra biển chơi một chút đi. Hôm nay nắng đẹp lắm!"

Nói là làm, năm đứa con gái hào hứng chạy ào về phía bờ biển nơi cách vị trí của chúng chỉ tầm ba trăm mét hơn. Dưới cái nắng sáng rọi, nhóm bạn tuổi thiếu niên mang lòng nhiệt thành với thế giới không ngừng tăng tốc trên đôi chân. Năm dáng hình thanh mảnh lướt vội qua khắp nẻo đường phố xá. Gió lướt qua mang tai, thổi bay những mái đầu óng ả, nhưng chúng cũng mặc kệ, thoải mái để cho gió trời lồng lộng làm rối đi mấy suối tóc đã được chải chuốt đầy thướt tha. Cả đám trẻ băng qua mấy vỉa hè lát đá, chạy nhanh qua con đường còn hơi ẩm, phóng lên những bậc thềm cao và cứ thế hướng về tiếng sóng biển rì rào mà tới. Nơi biển í ới gọi chúng cũng là bờ biển nằm gần với cổng phụ trường Dora.

Nhìn từng cơn sóng đều đặn vỗ vào bờ, năm đứa con gái phấn khích nhảy cẫng lên và hò hét liên hồi. Trên tay chúng không hoàn toàn trống rỗng, mỗi đứa đều phân nhau ra giữ mấy thứ đồ cần thiết cho một buổi picnic khi Minji cầm túi nước uống, Hanni vác cây đàn ukulele và máy chụp ảnh, Danielle mang một giỏ đầy ắp thức ăn, Haerin giữ dụng cụ ăn uống trong khi Hyein thì ôm một tấm vải mỏng cỡ vừa. Rồi cả nhóm vội vã tháo mấy đôi giày chúng đang mang, đứa thì cầm trên tay, đứa mang lên cổ, xong chuyện hết lại cắm cúi chạy về phía bờ cát trắng xóa đang sẵn sàng chào đón nhóm bạn trẻ đến chơi cùng.

Cả bọn chọn một nơi cách biển tầm vài mét, chung quanh còn được vây bởi mấy tảng đá to tướng. May mà mặt cát vẫn bằng phẳng chán, nếu không chuyến dã ngoại này của chúng xem như uổng công.

Mặt trời đã lên cao hơn một chút, vì là ngày thu nên ánh nắng cũng không gây cảm giác khó chịu nào, nó chỉ khiến cho khí trời hơi lạnh dần ấm lên vài phần. Vô vàn con sóng gợn nhẹ trên mặt biển. Khi đến gần hơn với bờ cát, chúng cuộn lên cao hơn tạo thành những cơn sóng to và đánh vào bờ, tát vào phiến đá tạo nên bao âm thanh ì ầm đầy bọt sóng. Khí hậu trong lành, gió khoan thai thổi, không quên nhẹ cuốn những lọn tóc của mấy đứa con gái bay bay.

Cả nhóm nhanh chóng bày biện mọi thứ mà chúng có, đứa nào cũng có phần việc của riêng mình với mỗi thứ đồ mà chúng mang theo. Với sự phối hợp đầy hiệu quả của năm đứa, chỉ thoáng chốc, một bữa tiệc picnic đã sẵn sàng. Mấy thiếu niên trẻ tuổi ngồi vây thành vòng tròn với nhau trên tấm vải sọc caro mỏng, ở giữa trung tâm là mấy món ăn và thức uống mà chúng đều thích, đây cũng được xem là bữa sáng bởi từ lúc ra khỏi cửa đến khi mua sắm đến giờ bọn nó chẳng có gì bỏ vào bụng cả. Bữa tiệc đã sớm bắt đầu, những tiếng cười thánh thót tựa chuông đồng vang lên hòa cùng âm thanh rì rào mãi của biển xanh khiến một sáng ngày thu chợt trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Khi đã ăn uống no say, năm đứa con gái đều thoải mái vươn mình giữa nắng ấm, thoải mái hít thở mấy hơi liền. Nhưng chuyến dã ngoại không thể kết thúc một cách đơn giản như thế. Và rồi Hannie lôi cây đàn ukulele ra và gảy vài nốt thử nhạc. Cả nhóm nhanh chóng ồ lên, tiếng vỗ tay cổ vũ bắt đầu lớn dần khi Hanni đang bắt nhịp chuẩn bị vào bài hát mở màn cho hôm nay.

Giữa bao la mặt biển, phía trên là trời xanh thẳm, phía dưới ánh dương nơi bờ cát trắng, có một nhóm những người trẻ tuổi hội tụ lại với nhau, cùng đàn và hát cho nhau bao giai điệu ngời sáng chất đầy sức sống của tháng ngày thanh xuân. Năm âm điệu riêng biệt kết hợp nhau tạo ra những bản hòa âm ngọt ngào lắng đọng lòng người. Tình yêu âm nhạc trong năm tâm hồn đồng điệu phút chốc bùng cháy trong tim. Thế là chúng mặc sức hát bao khúc hoan ca, cứ hết bài hát này lại đến giai điệu khác. Nếu không là tiếng đàn thì cũng là tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa mini trong túi Hanni, hoặc nếu chẳng là tiếng nhạc thì đám trẻ cũng tự tạo ra âm thanh nhạc cụ trong sự phấn khích đang sục sôi. Dường như cả bọn không muốn để mình ngơi nghỉ bất kỳ giây phút nào trong không gian ngập nắng, ngập gió, ngập mùi biển cả, ngập cả dư vị của ngọn lửa nhiệt thành.

Cho đến khi mặt trời lên cao hơn nữa, khi cái nắng buổi sắp trưa chuẩn bị nung đỏ làn da của năm đứa con gái đến nơi thì bọn chúng mới tất tả thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi bờ biển. Danielle cặm cụi xếp gọn tấm vải mỏng và ôm vào lòng, nàng đã để Hyein cầm giỏ thức ăn và hối thúc nó lên bờ trước vì sợ con bé say nắng. Minji và Hanni cũng chậm rãi kéo Hyein đi, chỉ còn mỗi Haerin vẫn đứng cạnh bên và đợi nàng.

Danielle nhìn sang người đang im lặng nhìn chằm chằm ở đâu đó, nàng cong môi cười. Đoạn, nàng nắm lấy cổ tay em và cùng nhau tiến về phía trước. Chợt nàng thoáng đảo mắt xuống chân Haerin, trong đôi mắt tràn ngập sự tò mò, nàng bèn hỏi:

"Sao em lại mang tất xuống biển thế?"

Haerin ngượng ngùng cúi gằm mặt, em gãi đầu, ấp úng đáp lời:

"Vì cát ở đây cứng ạ..."

Em không phải dạng người sợ đau, nhưng bờ cát này là một ngoại lệ. Chẳng biết cấu tạo của chúng thế nào, nhưng kết cấu rất khác lạ so với nhiều bãi biển khác mà em từng đến. Cát ở đây tuy trắng mịn nhưng thô cứng, có vài chỗ cát còn kết lại thành viên trông như những viên sỏi nằm rải khắp chiều dọc bờ biển. Nhìn từ xa chúng trông rất đẹp. Nhưng khi đến gần, nhất là khi đặt chân trần lên lớp cát cứng ấy, những cảm giác nhoi nhói ở lòng bàn chân ngay lập tức làm Haerin nhộn nhạo trong lòng. Nó chẳng khác nào đặt chân lên thảm massage cả. Mà em lại chẳng thích thảm massage tí nào. Vậy nên mỗi lần đến nơi này, đặc biệt là khi phải bước chân xuống cát, em đều mang một đôi tất dày nhằm tránh đi thứ xúc cảm khó chịu ở đôi chân.

Vừa lúc Haerin kết thúc lý do của mình, Danielle đã hơi khom lưng, nàng thậm chí còn quay đầu, bàn tay ra hiệu cho em đến gần. Khi bước chân ngày càng thu hẹp khoảng cách với nàng, Dani đã nhẹ nắm lấy bàn tay em và thủ thỉ:

"Haerin trèo lên đây, mình cõng em."

"Em có thể đi được mà, không có việc gì..."

"Em mau trèo lên lưng mình đi, mặt trời lên cao rồi, nắng làm cát nóng hơn nữa, mà thế thì em sẽ khó chịu lắm."

Dưới sự hối thúc cộng thêm việc không cho em có cơ hội được từ chối của nàng, Haerin bèn miễn cưỡng leo lên tấm lưng nhỏ gầy của người đằng trước. Em choàng tay qua cổ người, mặt áp vào một bên vai, để mùi hương thân quen chạy vào cánh mũi. Ở góc độ này, mặt em tựa như chạm lên mặt nàng. Cả hai gần nhau đến nỗi, Haerin thậm chí còn ngửi được mùi xả vải thơm phức trên chiếc áo khoác denim nàng đang mặc.

Âm thanh ồn ào của đại dương giờ đây cũng chẳng sánh được tiếng náo động thẳm sâu trong lòng. Tiếng thình thịch cứ tích tắc lại kêu thật lớn tựa như một quả bom hẹn giờ. Bao nhiêu xuyến xao, bồi hồi đều chợt nhiên ập đến, chúng túm lấy em và nhấn em chìm vào lòng sông nơi cất giữ biết bao cảm xúc rối ren lẫn những cảm tình khó nói thành lời. Em không nghĩ nàng có thể cõng em đi một đoạn đường, càng không nghĩ đến nàng là người chủ động trong hành động bất ngờ ấy. Cảnh tượng đang xảy ra trước mắt đẹp đẽ đến nỗi em đã nghĩ liệu đây có phải là một giấc mộng khác hay không?

Mặt Haerin lại đỏ lừ, không phải vì cái nắng chói chang trên đầu làm cháy đỏ làn da mà chính những rung động trong tâm hồn phút chốc lây lan ra toàn cơ thể, buộc em phải đỏ mặt, tai hồng. Nàng cứ như thế này, làm sao mà em không phải lòng nàng được đây? Cứ mỗi phút giây chỉ có hai người, Danielle đều có thể biến em thành một kẻ si tình bạc nhược. Thích nàng, thích nàng vô bờ nhưng lại không dám thổ lộ. Lời bộc bạch vẫn ngưng lại nơi khóe môi, hằn mãi trong tim. Ánh mắt và tâm can luôn hướng về người thế nhưng câu từ lại chẳng thể kết thành một lời nói trọn vẹn.

Nhưng Haerin không muốn tình trạng này kéo dài mãi. Em nhớ lại lời Hanni, nhớ lại việc chị ví von thế giới như một vòng tròn. Đúng là cuộc gặp gỡ giữa họ chẳng khác nào một vòng tròn cả, xoay đi xoay về cuối cùng cũng lại thấy nhau. Và Haerin tin vào duyên phận. Bằng một cách nào đó mà thế giới này đã cho em và nàng gặp nhau, dù vô tình hay hữu ý, cũng không thể phủ nhận rằng việc hai người hội ngộ nhau sau một đêm hè xảy ra chớp nhoáng là điều ngỡ như không tưởng. Nhưng rồi họ đã làm được. Thế nên em nghĩ, thật may mắn khi cuộc đời sắp đặt cho em biết được nàng, ban cho em thêm cơ hội để kề cận nàng hơn nữa. Tuy nhiên để xem liệu hai người có thể bên nhau lâu dài hay không lại thuộc về quyền quyết định của mỗi người. Duyên do trời ban tới nhưng phận do nhân loại định đoạt. Và Haerin không muốn giao điểm của em và nàng sẽ dừng ở một nơi khác xa hơn, oái ăm hơn.

Tiếng sóng biển vẫn không dứt, họ đã đi được phân nữa chặng đường từ bờ cát đến bậc thềm đá đằng xa. Bầu không khí xung quanh hai người chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một ai cất lời, chỉ có mỗi âm thanh của bước chân trên lớp cát khô cứ phút chốc lại vang lên. Haerin hơi nghiêng đầu, để gò má hơi áp lên mái tóc dày, mùi hương dịu nhẹ tiếp tục phảng phất quanh người, em chớp mắt, khóe miệng hé mở.

"Dani này, chị có nghe thấy tiếng lòng của biển không?"

*

Đó là một câu hỏi không lời hồi đáp. Khi Haerin đủ đầy lòng can trường để mở lời thì sự ngượng ngùng trong em đã đẩy Haerin quay về vạch xuất phát. Câu từ vẫn thoát ra khỏi đầu môi, vẫn trôi lửng lờ giữa không trung, nhưng tiếc thay, âm lượng của nó quá nhỏ so với tiếng ì ầm của sóng biển để rồi khi nàng quay sang nhìn em với vẻ đầy nghi vấn thì em lại thôi không dám lên tiếng thêm lần nào nữa.

Một khởi đầu gian nan và cũng công cốc. Có lẽ lần sau em sẽ cố gắng hơn.

Haerin nhớ đến khung cảnh vừa rồi và thở dài. Em chán nản ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa trong nhà Hyein trong khi tay vẫn đang vuốt ve con mèo trang trí mà nàng đã tặng. Trong đầu không ngừng tự vấn bản thân tại sao lại quá xấu hổ trong khi cơ hội đã sẵn sàng ngay trước mắt. Nếu Haerin dám gạt bỏ hết mọi trở ngại còn vướng mắc trong lòng, thì hẳn em đã không ở đây ôm lòng phiền muộn mãi. Nhưng đấy chỉ là chữ nếu mà thôi. Bởi thực tại đang không ngừng nói với em về một sự thật bẽ bàng, rằng em lại một lần nữa để lỡ mất thời cơ quý báu rồi còn đâu.

Nghĩ đến đây làm em thừ người ra đôi chốc. Hàng ngàn câu hỏi đang chực chờ đã nhảy xổ ra tự lúc nào. Tại sao chỉ một lời ngỏ thôi mà lại khó khăn đến thế? Tại sao tiếng lòng cứ thôi thúc không ngưng nhưng đến khi cần người thấu tỏ thì lại e dè trốn tránh? Tại sao bản thân mong muốn bộc bạch với nàng nhưng khi đối diện với người em lại sinh lòng do dự? Tại sao? Haerin cũng không hiểu nổi bản thân em nữa. Từ một người tự tin vì nắm chắc chính mình, giờ đây thứ cảm tình rung động lại biến em thành một kẻ khờ cứ mãi xoay trong những ngổn ngang chồng chất không tìm thấy lối ra cũng chẳng mò ra lời giải đáp.

Haerin thở dài mấy hơi liền, ánh mắt nhìn đến ba người con gái còn lại đang đi thăm thú xung quanh, lòng vẫn trĩu nặng không thôi.

Sau khi cả bọn rời bờ biển, bọn chúng quyết định đến thăm nhà của Hyein và câu kéo thêm thời gian cho Minji trong khi cô ấy bí mật lẻn đi lấy chiếc bánh sinh nhật đã đặt trước. Vì Hanni và Danielle đều ở ký túc xá của trường, mà đám con gái lại sợ việc tổ chức tiệc sẽ gây ồn ào khó chịu cho các phòng xung quanh. Những tưởng chúng sẽ hát bài ca chúc tuổi mới ở nơi quảng trường trong thành phố hay một cửa hàng nào bất kỳ. May thay bố mẹ Hyein đều gợi ý cho cả bọn lại nhà họ và cùng nhau ăn mừng. Thế là y như kế hoạch, giờ đây Minji đã tìm một cái cớ khéo léo để rời đi, trong căn phòng đủ đầy màu sắc của Hyein chỉ còn lại bốn đứa con gái và ba trong số đó đang trầm trồ ngắm nghía xung quanh.

Hyein hí hửng dắt tay Hanni và Danielle đến xem bộ sưu tập mô hình phù thủy của nó. Vẻ mặt con bé khoái chí đến hếch cả mũi khi chứng kiến sự cảm thán không thôi của hai người chị hơn tuổi. Đứa nhóc nhỏ còn không quên kéo cả hai người sang xem một kho tàng toàn là thú bông trên chiếc giường cỡ lớn. Trong khi đó Haerin lại lầm lì ngồi trên chiếc ghế êm ái đặt giữa căn phòng, vẻ mặt đăm chiêu ngỡ như em đang nghĩ ngợi về một vấn đề gì đó rất quan trọng. Vốn Hyein cũng định rủ rê Haerin đi xem cùng nhưng nó nhớ lại Haerin cũng vừa khỏi bệnh cũng như nó đã cho hai người bạn chí cốt xem đến chán chê sự tự hào của nó rồi. Thế là con bé cũng thôi không nài nỉ Haerin theo cùng họ nữa.

Hết thăm thú xung quanh, bốn đứa con gái lại ngồi vây với nhau tại chiếc thảm lông mịn đặt cạnh ghế sofa. Haerin cũng trườn xuống, ngồi bệt lên thảm, khuôn mặt vẫn đầy nét suy tư. Cảnh tượng ở biển vừa rồi ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của em ngay lúc này.

Trong lúc Hyein với tay chộp lấy bộ rút gỗ trên kệ, nó chợt nghĩ ra một vấn đề và đặt câu hỏi với các chị lớn:

"Nhưng nếu chúng ta thi văn nghệ bây giờ thì liệu tụi mình có thời gian tập tiết mục kịp không? Em nghĩ thời gian cũng khá gấp, mà nhảy nhót cũng tốn sức nữa trong khi các chị ngày nào cũng phải đi học..."

Câu hỏi này làm cả bọn bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Nhưng trông nó cũng chẳng khó nhằn là mấy, bằng chứng là chỉ vài phút sau Hanni đã vỗ đùi một cái thật kêu và thong thả nói:

"Tụi mình vẫn tập nhảy nhưng sẽ không nhảy ở vòng loại. Vòng loại chúng ta sẽ cố gắng hát thật hay như những gì tụi mình vẫn làm với nhau hằng ngày. Nếu may mắn vào vòng trong thì tụi mình sẽ chuyển sang nhảy luôn, mọi người có đồng ý không?"

Cả bọn gật gù. Ý tưởng của Hanni không tồi. Vả lại chiều nào bọn nó cũng đều có lớp học nhạc chung với nhau, cơ hội tập luyện vì thế cũng nhiều hơn và cả đám đều nắm rõ được bài hát nào mà chúng sẽ thể hiện tốt nhất. Chỉ trong tích tắc vài giây, vấn đề được đặt ra dường như được đám con gái hóa giải một cách dễ như bỡn. Điều này cũng khiến chúng thích thú không thôi, và tiếng cười vui vẻ bắt đầu len lỏi khắp ngôi nhà rộng lớn.

Độ chừng ván rút gỗ thứ năm kết thúc, tiếng gõ cửa đã vang lên liên hồi. Hanni ngồi gần cửa nhất nên chị cũng vội vã đứng dậy tiến đến gần hơn với cửa ra vào.

Khi cánh cửa vừa hé, Kim Minji với chiếc bánh kem được thắp nến từ lúc nào đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ba người bạn nhỏ tuổi cũng lặng lẽ kéo gần khoảng cách với Hanni. Bốn đứa chỉ chờ có thế và đồng loạt hét lên thật lớn:

"Chúc mừng sinh nhật Hanni Pham!!!"

Ba chiếc pháo hoa giấy từ đám trẻ đằng sau được bắn lên tung tóe. Danielle thậm chí còn lôi cả mấy cái kèn thổi nho nhỏ nàng giấu trong túi áo chia cho cả bọn. Tiếng hò reo phủ đầy khắp căn phòng xen kẽ với đó còn là tiếng kèn vui nhộn cùng những giọng hát ca khởi xướng một bài hát đón mừng sinh nhật.

Hanni ôm mặt, sự bất ngờ và hạnh phúc hiện diện rõ trong đôi mắt đen lay láy. Chị bẽn lẽn chẳng biết nói lời chi trong khi nhóm bạn vỡ òa vây thành vòng tròn và xoay xung quanh Hanni. Cả đám con gái không ngừng hối thúc chị thổi mấy chiếc nến bé xinh đang còn đỏ lửa.

Một lúc sau, sau khi bánh gato được chia năm xẻ bảy thành mấy phần nhỏ và nằm trên tay mỗi đứa, năm người bắt đầu tiết mục tặng quà cho người đang đón mừng tuổi mới.

Lần lượt từ Minji, Haerin đến Hyein đều ôm mấy món quà được gói kỹ càng tặng cho Hanni, tất nhiên không thể thiếu những hành động thân mật cùng lời chúc thật tốt lành cho người bạn thân thiết. Đến phần Danielle, nàng cười tít mắt và kéo Hanni vào một cái ôm thật chặt. Trong lúc tay vẫn choàng lấy cả thân người của chị, nàng hào hứng nói bằng thứ âm điệu ngọt ngào thường ngày:

"Cảm ơn chị vì đã được sinh ra. Tuổi mới, em mong nhiều thật điều tốt lành sẽ đến với Hanni của chúng ta. Mình hãy bên nhau thật dài lâu nhé. Em thích chị lắm. I love you to the end of the world and back!!! Sinh nhật vui vẻ, chị Hanni đáng yêu của em!"

Lời đường mật rót vào tai Hanni, thế nhưng lại khiến khoang miệng Haerin bỗng xuất hiện một cảm giác chua chát đến lạ. Tại sao nàng có thể nói thích người khác một cách trơn tru đến thế trong khi với em lời ngỏ ấy lại là một thử thách đầy cam go và có quá nhiều chướng ngại vật.

Haerin vốn không phải là người dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình một cách tường minh. Từ người thân trong gia đình đến những người bạn thuở thiếu thời, đối với mỗi người em trân trọng, Haerin đều dùng hành động thay cho lời nói của mình. Em có thể sẽ không bày tỏ quá nhiều nhưng em sẽ để tâm và chăm sóc từng người mà em yêu quý. Và hơn bao giờ hết, Haerin quan niệm rằng chỉ khi nào em gặp được người khiến con tim em rung động thì đấy cũng là lúc mà em sẽ thổ lộ với người bằng những câu từ chân thành nhất có thể. Vì vậy trong thâm tâm của Haerin, em cho rằng đôi ba câu từ thể hiện tình cảm ấy rất mực quan trọng, và chúng chỉ có thể được cất lời khi một dịp quan trọng nào đó sẽ đến.

Em biết suy nghĩ của Danielle hoàn toàn khác với mình. Nàng có thể thoải mái bộc lộ những điều nàng nghĩ thông qua từng câu nói, lời văn. Nàng cũng rất hay ôm lấy một trong số những người bạn và nói rằng nàng rất yêu họ. Bao từ ngữ, hành động quá đỗi thường nhật ấy không thể nào Haerin không nhớ. Nhưng đối diện với mối ưu tư vẫn đang mãi hoành hành trong lòng cộng với điệu bộ có phần thân mật hơn trước của Hanni và Danielle, chúng tựa như chất xúc tác khiến nỗi buồn vương trong em càng nhân lên gấp trăm ngàn lần.

Chợt nhiên Haerin cảm thấy hờn ghen.

Chợt nhiên Haerin cảm thấy giận nàng biết bao.

Chợt nhiên Haerin nghĩ giá như em là Hanni thì tốt biết mấy.

Sự ghen tuông chiếm trọn cả tâm trí cùng bao tâm tư còn đọng mãi tại thâm tâm làm em chạnh lòng. Haerin quay đầu đi, không buồn nhìn lấy nàng và chị nữa, mặt em tiu nghỉu. Nhưng em không muốn họ nhìn thấy trạng thái của mình ngay lúc này bởi hôm nay là ngày vui, và Haerin càng không mong chỉ vì những cảm xúc cá nhân, những vấn đề của riêng mình mà làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Thế là em vờ như nghe một cuộc điện thoại và rời khỏi phòng.

Hành lang dài đằng đẵng, Haerin lẳng lặng bước đến ô cửa đặt ở cuối đoạn đường đi. Mặt trời rực cháy trên nền trời, từng đám mây bồng bềnh chạm chạp trôi, ngày thu hôm nay vẫn đẹp cớ sao em chẳng màng đoái hoài đến cảnh vật trên cao. Có chăng là vì người không vui nên cảnh dù có đẹp người cũng chẳng để vào lòng. Mắt Haerin phóng tầm nhìn ra đằng xa nhưng thực chất hồn em ngỡ như đã phiêu bạt đến một phương trời khác.

Lại một lần nữa trong ngày, em thở dài.

Lời chưa ngỏ mà tâm sự đã vội vây kín cả tâm can. Nếu đã như thế, liệu giao điểm của vòng tròn vẫn sẽ giao nhau tại đây hay sẽ dừng lại ở một nơi xa vời nào khác?

Haerin không đoán trước được điều gì. Duy chỉ có một điều em biết rõ, hôm nay em buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip