Chap 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần dạo đầu (của buổi biểu diễn nhạc kịch) không gây được nhiều chú ý. Khi cả hai đang dùng bữa, Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn hỏi về thời gian của buổi biểu diễn từ thiện tiếp theo. Tần Dật thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm cũng đang che giấu cảm xúc nhưng anh lại sợ hãi hơn việc mình không có gì để nói với cậu.

Hạ Tuấn Lâm chỉ ăn một nửa miếng bít tết. Có vẻ như cậu rất thích món tráng miệng của nhà hàng này. Hạ Tuấn Lâm gọi hai món tráng miệng có hương vị khác nhau. Cho miếng cuối cùng vào miệng, vị ngọt không thể che giấu được cay đắng trong trái tim anh ấy. Hạ Tuấn Lâm cố gắng mỉm cười, ra sức đánh lạc hướng bản thân khỏi những cảm xúc không cần thiết.

Sau bữa tối, thời gian vẫn còn sớm. Tần Dật dẫn Hạ Tuấn Lâm đi dạo một vòng. Điểm đến dường như không phải là một con phố thương mại.

Chợ đêm rất náo nhiệt. Pháo hoa rợp trời. Người qua lại tấp nập. Cảnh vật xung quanh khiến tâm tình Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tốt hơn nhiều.

Hạ Tuấn Lâm chăm chú quan sát quầy hàng thủ công một lúc lâu. Ngón tay dừng lại trước một con gấu nhỏ rất đáng yêu nhưng cuối cùng cậu lại lấy con mèo bông mũm mĩm bên cạnh. Chủ sạp nhiệt tình giới thiệu. Cậu chọn thêm vài thứ nữa rồi mang ra gói lại thành từng cặp.

Tần Dật giúp Hạ Tuấn Lâm xách đồ nhưng vẫn không quên đem cho cậu hộp takoyaki nóng hổi.

Hạ Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên. Cậu chỉ liếc qua tiệm takoyaki vài lần trước khi rời đi nhưng Tần Dật đã tinh ý nhận ra. Anh mở túi rồi nhìn một hồi:

"Em không thích con gấu kia sao? Tại sao em lại lấy con này thế?"

Hạ Tuấn Lâm vội phủ nhận:

"Em không thích gấu bông. Em nghĩ con mèo này dễ thương hơn."

Tần Dật không quá chú trọng vấn đề này.

"Chúng ta mua một cặp thú nhồi bông, anh có thể lấy một trong số chúng không?"

Hạ Tuấn Lâm mua một cặp hoàn toàn vì sợ chúng cô đơn chứ không có ý gì khác nhưng hiển nhiên cậu không thể từ chối yêu cầu nhỏ như vậy của Tần Dật.

"Được ạ!"

Hạ Tuấn Lâm thử một miếng takoyaki, hơi do dự một chút:

"Dật ca, anh có muốn ăn thử không? Chúng rất ngon."

Vừa nói, cậu vừa đưa tay đút miếng takoyaki vào miệng nam nhân. Tần Dật chưa từng thử qua món ăn vặt đường phố nhưng người này là Hạ Tuấn Lâm nên dĩ nhiên anh không thể từ chối. Nhìn Tần Dật ăn, Hạ Tuấn Lâm cũng ăn một cái, hài lòng híp mắt nói:

"Ngon không ạ?"

Quả thật khẩu vị của Hạ Tuấn Lâm có hơi giống trẻ con, thích ăn đồ ngọt và quà vặt. Hai người đi dạo từ đầu phố đến cuối phố. Cuối cùng, cậu ăn thêm một bát đá bào phủ kem tươi nên không thể ăn thêm thứ gì được nữa.

Trên đường trở về, Tần Dật cố ý lái xe chậm hơn một chút. Cửa kính xe hạ xuống một nửa. Gió chiều thổi vào rất dễ chịu.

Ô tô dừng trước biệt thự. Hạ Tuấn Lâm một tay cầm hoa hồng, tay còn lại ôm con mèo bông, chuẩn bị bước xuống xe. Tần Dật săn sóc dặn dò cậu:

"Dạ dày của em không được tốt, về nhà nhớ uống thuốc* đầy đủ nhé!"

*Nguyên văn "消食片": Thuốc kích thích tiêu hoá

"Cảm ơn Dật ca. Trên đường về, anh nhớ cẩn thận một chút."

Tần Dật đưa tay vuốt ve đầu con mèo, ngồi trong xe mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm:

"Chẳng phải em nói một con ở lại sẽ cô đơn hay sao? Anh hi vọng chúng sẽ không phải xa nhau quá lâu."

Hạ Tuấn Lâm nán lại nhìn xe của Tần Dật đi xa trước khi bước vào nhà. Cậu đặt bó hoa trên tủ giày rồi thay dép.

"Dì Vương, cháu về rồi."

Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy ai trả lời. Cậu nhìn lên và chỉ thấy một người trong phòng khách khiến cậu kinh ngạc thốt lên. Lẽ ra người này không nên có mặt ở đây.

"Lâm Lâm về rồi, Nghiêm tiên sinh đợi con trong phòng đấy."

Dì Vương mang trái cây từ phòng bếp đi ra. Hạ Tuấn Lâm chết đứng. Cậu vẫn chưa nói với gia đình về việc mình ly hôn với Nghiêm Hạo Tường. Cố gắng kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, cậu tiến lên đưa bó hoa hồng cho dì Vương, nhắc dì tìm một chiếc bình rồi cắm vào.

Hạ Tuấn Lâm đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nói:

"Anh lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lần lượt lên lầu. Cậu chắc chắn sẽ nói với gia đình mình về chuyện ly hôn nhưng sẽ không vội vàng như vậy. Điều Hạ Tuấn Lâm không muốn thừa nhận là việc cậu cần phải giữ gìn thể diện cuối cùng của cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Nhưng thực tế thì khó hơn nhiều. Cả hai không hợp, vậy thôi, nên không cần trách móc đổ lỗi cho nhau.

"Nghiêm Hạo Tường, nếu anh không thể chờ đợi để tuyên bố tin tức ly hôn với mọi người thì hãy cho tôi thêm thời gian... Ý tôi là chỉ vài ngày thôi, được không? Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với gia đình mình."

"Anh yên tâm, không phải tôi cố ý kéo dài thời gian hay bám víu lấy anh đâu. Chúng ta có thể làm thủ tục ly hôn trước nếu anh cần gấp."

Xét cho cùng, kết hôn với Nghiêm Hạo Tường là kết quả của sự kiên trì nơi Hạ Tuấn Lâm.

Cậu không muốn bản thân mình rơi vào kết cục bi thảm khiến cha mẹ đau lòng, cho dù điều đó có thể giảm bớt một chút áy náy trong lòng họ. Nghiêm Hạo Tường như chết lặng:

"Không, ý anh không phải vậy..."

Hạ Tuấn Lâm không muốn nghe anh ấy nói tiếp. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đặt thú nhồi bông lên giường. Cổ họng đắng chát:

"Còn con gấu cũ ở nhà anh thì sao? Em không muốn lấy lại nó ư?"

Em thậm chí không cần anh nữa, phải không?

Hạ Tuấn Lâm rất dứt khoát:

"Tôi không cần nữa."

Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường cũng cảm nhận được cảm giác bị ai đó đâm lén vào tim. Cả người như ném vào giữa trời đông tuyết phủ. Hơi thở lạnh lẽo.

Phải mất một lúc lâu Nghiêm Hạo Tường mới định thần lại. Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở cửa lặng lẽ ám chỉ anh nên rời đi. Anh chậm rãi đi tới cửa, cố nén lại nỗi đau trong lồng ngực, chới với giống như vớ được cọng rơm cứu mạng:

"Hạ Tuấn Lâm, em không thích anh sao? Anh biết hết mọi chuyện rồi."

Trong phòng yên lặng như tờ. Hô hấp dồn dập tưởng như có ai đang bóp chặt lấy cổ.

Nghiêm Hạo Tường khẩn trương nhìn chằm chằm vào từng hành động của Hạ Tuấn Lâm. Tù nhân sắp lĩnh án tử chờ ngày tuyên án cuối cùng. Cậu đứng tại chỗ, chậm rãi chớp mắt hai lần. Đôi mắt hạnh nhân có chút ươn ướt:

"Cho nên?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhưng nụ cười nhăn nheo đến khó tả:

"Để tôi đoán xem ý định của anh là gì?"

"Bởi vì tôi thích anh. Tôi phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Cũng bởi vì thích anh, tôi nhất quyết muốn gả cho anh. Bất quá là tôi tự làm tự sai?"

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu. Nước mắt trào ra trong phút chốc:

"Hay là bởi vì tôi thích anh nên phải vẫy đuôi giống chó nhỏ để nhủ lòng thương xót từ anh?"

"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta sắp ly hôn rồi, anh còn muốn trêu đùa tôi đến bao giờ?"

Hạ Tuấn Lâm khóc. Cậu không quan tâm. Cậu không thể kiểm soát nổi âm lượng và muốn đẩy anh ra khỏi phòng.

"Anh... anh thích em!"

"Đó chỉ là dĩ vãng. Từ giờ trở đi, trong lòng tôi, anh chẳng là gì cả!"

"Từ giờ trở đi, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi*, mọi người đều sẽ hạnh phúc."

*Nguyên văn "路归路, 桥归桥" (Lộ quy lộ, kiều quy kiều)

Ngay khi Hạ Tuấn Lâm định đóng cửa phòng, Nghiêm Hạo Tường đã đưa tay ra chặn lại. Cạnh cửa sắc nhọn khiến mu bàn tay của anh ấy xuất hiện một vết xước đỏ. Cậu sửng sốt. Anh nhân cơ hội mở cửa và chen chân vào.

Dì Vương nghe thấy tiếng động liền từ dưới nhà đi lên.

"Tiếng gì thế?"

"Lâm Lâm, Nghiêm tiên sinh, hai người bị sao vậy?"

Cánh cửa đóng sầm trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm muốn ra ngoài nhưng Nghiêm Hạo Tường đã đưa tay ra kéo cậu lại. Anh ấn người vào cửa.

"Những gì em nói không được tính!"

Đầu Hạ Tuấn Lâm trở nên hỗn loạn:

"Nghiêm Hạo Tường, buông tôi ra!"

Khoảng cách giữa họ ngày càng gần. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa nam không phải của mình trên người Hạ Tuấn Lâm. Không biết từ lúc nào anh đã quá quen thuộc với mùi hương của cậu rồi.

Nôn nóng cùng ghen tuông thiêu đốt sợi dây lý trí cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường. Anh nghĩ đến việc Hạ Tuấn Lâm và Tần Dật đã ăn tối cùng nhau. Cậu quay về nhà với một bó hoa trên tay.

Mọi lý trí không còn giá trị.

"Không muốn buông tay."

"Hạ Tuấn Lâm, em chỉ có thể là của anh!"

Bên ngoài, Dì Vương vẫn đang gõ cửa. Nghiêm Hạo Tường gầm lên giận dữ:

"Cút!"

Anh nâng cằm cậu lên rồi thô lỗ dày xéo đôi môi đỏ mọng. Nụ hôn này mạnh bạo đến mức làm môi cậu bị rách. Hạ Tuấn Lâm thút thít muốn đẩy ra nhưng Nghiêm Hạo Tường đã kiềm chế cử động của cậu lại và dần dần tiến sâu hơn.

"Ngoan một chút, Lâm Lâm, ngoan, đừng khóc."

"Nếu có khóc thì chỉ được phép khóc dưới thân tôi, được không?"

Dứt khỏi nụ hôn, Nghiêm Hạo Tường thành kính hôn lên mắt Hạ Tuấn Lâm. Cậu ngây người dựa vào cửa, không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như một con rối không có linh hồn và bị con người điều khiển.

Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường vô cùng thống khổ:

"Em thật sự không cần anh nữa sao?"

Anh nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm thủ thỉ:

"Ấn vào nó được không?"

"Gấu nhỏ sẽ nói cho em nghe về tất cả mọi thứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip