Shortfic Tuong Lam Phan Ung Di Ung Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chín giờ tối, Hạ Tuấn Lâm uống một chút rượu, đầu choáng váng, lúc này đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, lo lắng siết chặt ngón tay, ngoan ngoãn ngồi khép chân trên tấm ga trải giường màu đỏ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Căn phòng bày biện tràn ngập không khí vui mừng, bởi vì hôm nay Hạ Tuấn Lâm kết hôn. Đó là lễ thành hôn của cậu và Nghiêm Hạo Tường. Pháo hoa vẫn còn nổ bùm bùm trong tâm trí của cậu. Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên và chạm vào môi mình. Mang tai đỏ bừng khi nhớ lại dư vị của nụ hôn nhè nhẹ trong lễ cưới. Đây là nụ hôn đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm và cậu đã trao nó cho người mình yêu nhất.

Ngay lúc này, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Uống rượu tuy đã say nhưng càng say hơn bởi hạnh phúc đang ngập tràn trước mắt. Hạ Tuấn Lâm thực sự thích Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu rồi.

Sau khi đọc xong lời tuyên thệ và trao nhẫn cưới, đầu óc của Hạ Tuấn Lâm trở nên trống rỗng khi Nghiêm Hạo Tường hôn cậu. Cậu căng thẳng đến mức quên cả việc hít thở, lắng nghe người đàn ông trước mặt nói:

"Anh có thể hôn em được không? Hãy nhắm mắt lại nào!"

Hạ Tuấn Lâm giống như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, từ trên trời cao bỗng nhiên rơi xuống tầng mây hồng ấm áp.

Cửa phòng tắm mở ra, một luồng khí nóng hòa cùng mùi sữa tắm tỏa ra trên người Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường lau khô tóc, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên giường.

"Tại sao em vẫn chưa ngủ? Chắc hẳn hôm nay em đã rất mệt rồi."

Đai áo choàng tắm của Nghiêm Hạo Tường buộc một cách lỏng lẻo. Cổ áo mở ra. Những giọt nước nhỏ từ tóc rồi trượt xuống xương quai xanh rồi biến mất vào địa phương bí mật hơn. Đại não của Hạ Tuấn Lâm như bị hun nóng, bắt đầu nói năng lắp bắp:

"Em... em vẫn... em... chưa buồn ngủ."

Nghiêm Hạo Tường quan sát Hạ Tuấn Lâm một lúc lâu, quay người bước vào phòng tắm, sau đó tiếng máy sấy tóc vang lên. Hạ Tuấn Lâm thở ra một hơi và có chút tự trách bản thân mình. Có phải do biểu hiện của cậu quá tệ chăng? Nhưng khi đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, cậu thực sự không thể kiềm chế được tâm trạng lo lắng của mình.

Hơn sáu phút trôi qua, âm thanh của máy sáy tóc dừng lại, sau đó Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi phòng tắm.

"Hạ Tuấn Lâm, chúng ta hãy nói chuyện một chút, được không?"

Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn nói:

"Cuộc hôn nhân giữa chúng ta không tồn tại tình yêu. Tất cả đều do cha mẹ đôi bên sắp đặt. Thành thật mà nói, anh chưa từng yêu em. Anh cũng rất chán ghét việc bị ai đó ràng buộc vào những mối quan hệ đặc biệt, nhất là chuyện hôn nhân."

Chán ghét? Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mù mịt.

"Nếu đã vậy thì chúng ta phải đối mặt với việc này ngay từ bây giờ. Anh cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ không bị ràng buộc lẫn nhau và đôi bên sẽ chung sống hoà bình, được không?"

Hạ Tuấn Lâm không nghe lọt vào tai bất cứ lời nào, chẳng thể hiểu nổi ý tứ của Nghiêm Hạo Tường là gì. Cậu cố gắng kìm nén tiếng nức nở, nghẹn ngào nói:

"Chúng ta không thể vun đắp tình cảm được sao?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày khó hiểu:

"Em không hiểu ý anh sao?"

"Anh không thể một lòng một dạ với chỉ một người được!"

"Nếu như sau này gặp người tốt hơn anh, em hãy suy nghĩ về điều đó càng sớm càng tốt thay vì lần nào cũng chất vấn và làm quá vấn đề lên như vậy!"

Nghiêm Hạo Tường bước lên giường đi ngủ, nói về vấn đề này như thể đang bàn về một ngày rất đẹp trời. Lý lẽ rất dứt khoát, chủ yếu mong muốn người bạn đời mới của mình có thể hiểu và chấp nhận một điều rằng: Nghiêm Hạo Tường không hề nghiêm túc trong mối quan hệ này, thậm chí anh ấy còn có chút chán ghét, hững hờ. Trong mắt anh, mối quan hệ giữa họ chẳng qua là một gánh nặng.

Hạ Tuấn Lâm dường như bị rơi xuống vực sâu không đáy. Pháo hoa rợp trời, áng mây màu hồng, ảo mộng hạnh phúc, tất cả đều do cậu tự nghĩ ra rồi dễ dàng bị phá hủy. Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, nằm quay lưng về phía Nghiêm Hạo Tường. Bên kia cũng không lên tiếng, im lặng tắt đèn.

Tiếng thít thở của họ được khuếch đại giữa đêm muộn. Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng nhìn vào sâu thẳm trong đêm đen như nũ hút. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau. Anh gác cằm lên vai và vòng tay qua ôm eo cậu. Có một nụ hôn lướt nhẹ từ trên cổ xuống đến xương quai xanh. Nếu Hạ Tuấn Lâm không phải là đối tượng kết hôn của Nghiêm Hạo Tường. Nếu một người tuyệt vời như vậy là người yêu của Nghiêm Hạo Tường thì anh cần phải lưu luyến quên lối về.

Nghiêm Hạo Tường ôm má Hạ Tuấn Lâm rồi hôn lên môi cậu. Một tay kéo sợi dây áo ngủ bằng lụa quấn quanh eo cậu ra. Lòng bàn tay nóng tựa lửa của anh lướt trên làn da mịn màng. Hạ Tuấn Lâm nhạy cảm rùng mình. Miệng khẽ mở. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng tận dụng cơ hội để đưa lưỡi của mình vào trong. Anh ấn mạnh cậu xuống đệm. Mở rộng hai chân bằng đầu gối và hôn xuống ngực Hạ Tuấn Lâm. Cậu nôn nóng ưỡn người lên. Anh xoa xoa đầu ngón tay khi anh nhìn thấy biểu cảm thú vị này:

"Em chưa từng làm qua? Đây là lần đầu tiên?"

Bộ não choáng váng vì bị hôn bất ngờ của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên tỉnh táo trở lại. Khi Hạ Tuấn Lâm nhận ra mình đang làm gì, lập tức cậu bị chìm ngập trong sự xấu hổ và nhục nhã. Người đàn ông này không yêu cậu. Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, mặc dù cậu chưa có nhiều kinh nghiệm về nhân tình thế thái nhưng chắc chắn sẽ không thể chịu được loại thân mật chẳng liên quan gì đến việc yêu thích này. Chỉ muốn tách rời tình dục và tình yêu, đây là ý gì?

Nghiêm Hạo Tường hôn lên khóe mắt Hạ Tuấn Lâm, giọng nói gợi tình có chút khàn khàn:

"Sợ rồi sao?"

Anh xoa xoa phần trên của cậu một cách cẩn thận:

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

Nghiêm Hạo Tường dùng ngón tay cởi bỏ nốt những mảnh vải cuối cùng trên người Hạ Tuấn Lâm và chuẩn bị kéo nó xuống. Trong bóng tối, hai mắt của Hạ Tuấn Lâm đỏ hoe. Cậu nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông nọ và bắt đầu khóc. Hạ Tuấn Lâm không khỏi nức nở:

"Em không muốn..."

Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên nhưng từ trước đến nay, anh vẫn đủ kiên nhẫn để dỗ dành những tình nhân cũ trước kia của mình:

"Sao vậy? Em thấy chỗ nào khó chịu sao? Có đau không?"

Hạ Tuấn Lâm khóc tức tưởi và đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm không nói ra nhưng Nghiêm Hạo Tường có thể hiểu được từ hành động của cậu ở một mức độ nào đó. Anh chưa bao giờ ép buộc người khác. Vì vậy không thể tránh khỏi cảm giác bị mất hứng.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy và rời khỏi giường, với những ham muốn không được thỏa mãn, có vẻ như anh rất tức giận. Trong bóng tối, tiếng khóc ẩn nhẫn của Hạ Tuấn Lâm vang lên ngắt quãng. Nghiêm Hạo Tường phiền muộn trong lòng, mặc quần áo và đi đến cuối giường, nhìn tấm chăn bông đang phồng lên, nói:

"Hôn nhân không phải là giải quyết nhu cầu thể xác của đối phương sao? Em có đang làm quá vấn đề lên không?"

Cánh cửa đóng sầm lại. Đêm tân hôn tan vỡ, mất hứng bỏ đi. Nó rất khác so với cuộc sống mà Hạ Tuấn Lâm mong đợi. Cậu không biết mình nằm đó bao lâu, nước mắt trên má vẫn chưa khô.

Hạ Tuấn Lâm nhấc chăn rồi ra khỏi giường, đi đến phòng thay đồ và lấy ra chiếc vali chưa được thu xếp gọn gàng. Trong đó có một cuốn sổ cùng một bức thư tình mà Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn không muốn gửi đi. Đó là sự ngưỡng mộ thời niên thiếu của Hạ Tuấn Lâm dành cho Nghiêm Hạo Tường. Điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Mọi lời nói trên đó bây giờ đều trở nên nực cười. Đó là suy nghĩ mơ mộng của Hạ Tuấn Lâm và không cần ai đó phải tác thành.

Note: Hình tượng của Nghiêm Hạo Tường trong truyện này là trap boy, đào hoa và khá "đểu". Nếu dị ứng vui lòng ấn click back. Vẫn đang trong quá trình nghĩ tên truyện! Cầu 500 anh em gợi ý vài cái tên hoa mĩ với, để "Phản ứng dị ứng" thấy giống hồ sơ bệnh án quá! 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip