Phu Lang Chi Chi Cua Do Te Moc Mac Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà Đại Hùng lúc trước nghèo, nhưng hạnh phúc lắm, mẹ hắn là nữ nhân, mà cha hắn dành dụm tiền cả nữa đời người để cưới về, tuy nhà không giàu sang nhưng cha hắn rất thương hắn, nuôi hắn đến mập mạp, nhưng sự hạnh phúc này chỉ kéo dài đến năm9 tuổi, cha hắn qua đời do bị người chém, người chém cha hắn lại là tình nhân của mẹ hắn, hắn năm 9 tuổi cái độ tuổi ai cũng nê được đi học, được ăn ngon, nhưng còn hắn, hắn đã trải qua những đau thương trong cuộc đời

Mẹ hắn bỏ hắn đi theo tình nhân, hắn bị người trong làng khinh rẻ, những người bạn của hắn lúc trước giờ lại là kẻ thù của hắn, sỉ nhục hắn, khiến hắn không còn như lúc trước, đứa nhỏ hay cười mập mạp, giờ đây chỉ còn âm u, trầm lặng, con người thì gầy tong, nhìn khắc khổ, như đứa ăn mày , đầu đường xó chợ

Cũng may trong thôn có người còn cưu mang hắn, đó là Lão Triển, lão là đồ tể trong thôn, đây là nghề ít ai làm, mùi máu tanh hôi, sát sinh, được họ xem là điềm xấu. Cũng không có nhiều tiền, nên họ không làm. Lão Triển cứu hắn khi hắn gần như chết đói ngoài đường, cho hắn ăn, dạy hắn giết lợn, gia súc. Đến khi hắn được 14 tuổi, lão cũng bỏ hắn mà đi.

Hắn lúc này rất khác so với lúc trước, hắn được Lão Triển dạy nghề , còn dạy ít võ phòng thân, bản thân hắn cũng rất cố gắng, hắn học được cách săn bắn, giết thú rừng, lại thêm tuổi dậy thì nên hắn lúc này rất to lớn, da ngâm đen, khiến những người lúc trước chê hắn, ghét bỏ hắn cũng không dám chê bay trước mặt hắn

Sau khi Lão Triển chết, hắn không ngủ 3 ngày 3 đêm, hắn mai táng chôn cất, không mời một ai, Lão Triển không có gia đình, Lão xem hắn như con mà đối đãi nên hắn cũng xem Lão là cha mà đối xử

Mai táng xong tất cả, đến ngày thứ 4 hắn ngủ một giấc rất lâu, gần như cả ngày, đến ngày thứ 5. Hắn đi tìm người được xem là kẻ thù giết cha, cũng là tình nhân của mẹ hắn

Chém chết

Lúc trước hắn ở nhà với Lão Triển, hắn cũng không quên mối thù giết cha, hắn tìm được nhà của kẻ đó, tìm được nơi mà mẹ hắn sống, hắn lúc đó tính lao vào đâm gã nhưng hắn không biết Lão Triển đi theo hắn khi nào, mà ra tay cản hắn. Buộc hắn không đưộc báo thù, Lão không muốn hắn sống theo con đường đầy tâm tối, lúc đầu hắn không nghe đến khi, lão cầm dao kề cổ của chính mình, ép hắn không đi nữa, hắn mới an ổn ở nhà

Nhưng giờ Lão đã không còn, không còn gì kéo chân hắn, hắn không thể nào buông xuôi mọi chuyện. Cha ruột hắn chết, hắn không muốn làm như chuyện không có, hắn cầm đao mài thật sắc, đã chuẩn bị xong, chém chết gã

Hắn bị giam 10 năm trong ngục.

Khi hắn ra khỏi ngục, hắn đã 24 tuổi, so với người khác hắn đã rất lớn tuổi, mà chưa thành thân, hắn cũng không trông chờ vào thứ gọi là nhân duyên, hắn đã khổ, người cùng hắn sống sẽ càng ngày càng khổ, hắn không muốn hủy hoại cuộc sống của người khác

Trở về lại nơi nhà tranh rách nát của mình và Lão Triển, hắn bắt tay vào dọn dẹp, dọn từ trong ra ngoài, suốt mấy năm trời hắn không có một người bạn, một người quan tâm, người khác sợ hắn, người lớn thì sợ cái quá khứ tối tăm của hắn, con nít thì sợ cái vết sẹo to ở trên mặt hắn.

Nhưng có một người lại khác, một người không sợ hắn, hỏi han hắn, cứu hắn ra khỏi vực sâu

...

Sau khi rửa bát xong thì trời cũng lên cao, Đại Hùng có ý định ra thăm đồng, lúa sắp chín, gần đến mùa gặt, theo lẽ hắn nên thường xuyên đi, nhưng do thành thân hắn cũng chậm trễ phần nào. Hắn cũng muốn đào một ít măng, mùa này măng là ngon nhất, măng xào, cho phu lang nhà mình tẩm bổ

Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn nói với với phu lang của mình " Em ở nhà ngoan nhé, tôi đi thăm ruộng, gần gặt, nên có hơi bận, em ở nhà nghĩ ngơi, ta dọn nhà xong hết rồi"

Nghe hắn nói xong cậu mới chú ý, nhà rất sạch sẽ, ở trên kệ cao, hay là tủ chén, bàn ghế, quả thực rất sạch. Cậu nhớ hắn hôm qua bận chăm sóc cậu, rồi lại nấu cháo cho cậu, nhà thì đã sạch đến như vậy, hắn có ngủ không vậy?

Trong lúc cậu còn suy nghĩ hắn chuẩn bị đi, cậu liền mạnh dạng nắm lấy tay áo đầy thô ráp

" Cho em đi với, em có thể giúp phu... phu quân, cơ thể em tốt lắm rồi". Ở trong thôn nào có ai như cậu, nghĩ ngơi, rồi lại bệnh tật, còn phu quan thì lại làm quần quật. Cậu cảm thấy rất khó xử

Cậu càng nói càng cuối đầu xuống thấp, như không dám nhìn mặt hắn, sợ hắn từ chối, quả thực từ "không" còn nghẹn ở cổ, không nói ra được

" Nhìn ta'' nghe hắn nói cậu mới ngước mặt lên nhìn , thấy hắn cười, làm câụ đỏ cả mặt. " Em thật sự muốn đi?, nhưng nắng lắm, hay hôm khác đi có được không" hắn không từ chối, nhưng khuyên cậu ở nhà, cậu mới bệnh, muốn đi hắn không an tâm, nhưng hắn sợ nếu không cho cậu đi chung thì chỉ sợ với tính khí của cậu sẽ không chịu ăn cơm luôn. Nên chỉ đành cắn răng khuyên lần nữa

Cậu nghe hắn nói thì đã biết hắn không cản cậu đi, liền nói " Đi, Đi, Em muốn đi" nói rồi không đợi hắn đồng ý, chạy vào nhà lấy một bầu nước bự, thêm một cái dao lớn, cuối cùng là một cái giỏ đeo lưng. Chuẩn bị xong thì cậu hí hửng chạy ra ngoài

Đến gần thì thấy hình như sắc mặt của phu quân nhà mình không ổn lắm " Em định cứ như vậy ra ngoài?" cậu không biết lúc này nên trả lời thế nào, bình thường ra đồng cậu đều mang những thứ này

Không đợi cậu trả lời, Đại Hùng đã từ trong nhà đi ra, trên tay còn có một chiếc áo lớn, vừa mặc cho cậu vừa nói " em ra ngoài không biết nắng sao?". Sau khi xong hết, cậu mới biết là áo của Đại Hùng, hắn sợ cậu nắng nên lấy áo của mình cho cậu. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy cái nón trên đầu mình cho cậu đội, còn đoạt lấy giỏ lớn của cậu nữa

" Em có áo rồi, không nắng, lấy nón đội đi". hắn như không nghe cậu nói gì, ngoảnh mặt đi trước.

Cậu im lặng, lúc này không biết nói gì, sao lại có người như vậy chứ.

Đi dọc đường có nhiều người nhìn cậu, do hôm trước thành thân không mời nhiều nên quả thực rất ít người biết. Dù gì cậu cũng sông trong thôn nhưng không ai quan tâm, giờ lại đi chung với người hung dữ nhất thôn, thật sự nhìn rất lạ mắt. Nhưng cậu lúc này không sợ như lúc trước, mím môi không nhìn, thấy cậu như vậy,Đại Hùng cười lớn, còn nắm tay cậu cùng cậu đi nữa

Khuôn mặt cậu đỏ cho đến được ruộng nhà mình, sau khi được chứng kiến cậu rất ngạc nhiên cậu biết nhà Đại Hùng rất khá nhưng ruộng quả thực rất nhiều, người khác chỉ một hai mẫu, nhà Đại Hùng tận mười mẫu. Cậu nhìn hạt lúa vàng ươm, chứng tỏ người của miếng đất rất bỏ tâm tư vào trồng, cậu dù lúc trước có làm ruộng ở Tần Gia nhưng không tốt như vậy. Ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Đại Hùng

" Thích không ?" "Thích" nghe hắn hỏi cậu theo quán tính mà trả lời

Nghe cậu nói hắn thích lắm được người mình yêu khen ngợi công sức thì còn gì bằng, hắn đã làm việc rất chăm chỉ để có được mười mẫu này, bằng đôi bàn tay trắng, chính bàn tay hắn lập nên, hắn không chia sẻ hay nghe người khác nói như thế nào, cứ im lặng chậm rãi mà làm, hắn chỉ muốn phu lang nhà mình, khen mình một tiếng đã rất đủ rồi, sau khi biết mình có tâm tư với Nam Chi, hắn càng cố gắng, hắn không muốn cậu gả cho hắn bị chê cười.

"Em ở đây ta đi xuống ruộng coi sao, em đừng theo tôi, em ở đây, ngoài đó rất nắng, lát nữa dẫn em hái măng". Nghe hắn nói vây, cậu chỉ biết gật đầu, cho cậu theo có lẽ là đã đến cực hạn của hắn, nếu xin theo xuống ruộng, cậu sợ sau này phu quân không cho cậu đi

Khi xuống ruộng, hắn bắt đầu đi từng gò, nhìn rất kĩ, lúa rất tốt, hạt lúa to, chín vàng đều, đến trĩu cành, nhưng hắn có chút lo sợ, nếu gần cắt mà mưa lớn, thì không ổn lắm, hạt lúa bị va chạm mạnh vào nhau, rất dễ rớt, khiến lúa bị mất mùa. Làm nông trước giờ không bao giờ là sướng, nhưng nhìn chúng lớn trúng mùa, thật sự là cảm giác hạnh phúc.

Đi thăm được năm mẫu đất, trời nắng lên cao, hắn định vào bờ uống tí nước, khi nhìn lại thấy phu lang đang ngồi ở gốc cây nhãn, trời tuy nắng nhưng rất có gió, Nam Chi ngồi ở bóng cây quả thực rất mát, hắn càng nhìn càng hạnh phúc, đợi hắn ý thức được thì hắn đã tới khi nào

Thấy hắn đến, cậu liền nhanh tay chuẩn bị nước, nước giếng rất mát, hắn tu liền nữa bình to, lại thêm phu lang hắn đưa cho nên càng ngon, theo hắn nghĩ là ngọt hơn

" Có nắng không, có nực không, tôi quạt cho em nhé" hắn nhanh tay lấy cái nón trên đầu, lúc nãy phu lang đội cho hắn, quạt cho cậu, nón vành to, quạt rất mát.

Đang quạt hắn liền ngơi tay, cậu sợ hắn mỏi, liền thấy hắn trèo lên cây, lúc nãy cậu ngồi cũng chú ý, cây nhãn rất say, nhưng cậu không dám hái, và cậu chắc chắn rằng đây không phải là đất nhà Đại Hùng vì ở đây cách ruộng nhà mình rất xa, với lại trong mười mẫu đất lúc nãy Đại Hùng không có nói đây là đất của mình

" Chụp lấy" cậu còn đang suy nghĩ người trên câu đã gọi cậu, cậu liền chyaj lại lấy chiếc nón hứng, một lúc sau Đại Hùng xuống thì bên cạnh cậu là một núi nhỏ nhãn rồi

Hắn leo cây rất giỏi, thân hình to cao nhưng luồn lách rất khéo, hắn từ nhỏ đã lên rừng trèo cây săn thú nên chỉ một lát cảm thấy nhãn đã đủ hắn liền đi xuống, bắt gặp vẻ mặt của cậu thấp thỏm hắn cười: "Sao vậy, không thích ăn hả?"

"Không phải, chỉ là hình như ... hình như... đây là ăn trộm, ta nên trốn đi đừng ở lại đi. Nói xong cậu lại nhìn xung quanh, như sợ có ai thấy mình kéo kéo tay Đại Hùng muốn hắn rời đi

"Khì... Khì ..Haha, Em thật sự nghĩ như vậy sao?" Vừa nói vừa cười, hắn không nghĩ phu lang hắn lại dễ thương đến thế. " Đây là cây ở ruộng nhà Tuấn và A Niệm, nên không sao, rất ngọt , ăn đi". Mặt cậu đỏ lên vì mình lại cho rằng phu quân nhà mình lấy trộm, còn định bao che cho hắn.

Ôi trời ơi, cậu sao lại có suy nghĩ như vậy, lại nhìn Đại Hùng, hắn còn cười, cậu liền ngăn hắn lại , ép hắn không cười nữa

Hắn cũng biết phu lang nhà mình da mặt mỏng, liền không chọc cậu nữa "Đi, dẫn em tìm măng"

----------------------------------------





dạo này chạy deadline nhiều quá, khiến mọi người chờ lâu, rất cảm ơn mọi người quan tâm truyện của tui, đây là tâm huyết nhất thời, nên không có bản nháp, bản thảo trước, nên tới đây tui viết trước, rồ đưa lên máy, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip