Phu Lang Chi Chi Cua Do Te Moc Mac Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người về tới cửa thôn thì bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào họ, khiến Nam Chi không khỏi bối rối, nhưng thấy cũng không làm gì được, theo quán tính lại cứ vùi mặt vào cổ Đại Hùng

Đến cửa nhà thì mới phát hiện, nhà cửa tan hoang, không ai đóng, lúc này lại bỗng nhiên nhớ lại lúc sáng khiến cậu rùng mình, cả hai ăn ý không nói gì thêm về chuyện này nữa.

Ngày hôm nay Đại Hùng không đi giết gia súc nên hôm nay ít khi trong nhà không có thịt, Đại Hùng liền bắt con gà sau nhà, bảo hôm nay muốn ăn canh gà, nhìn thấy con gà này cậu rất tiếc vì nó đang trong độ đẻ trứng, nếu giết đi thì uổng quá, nhưng Đại Hùng bảo muốn ăn cậu cũng không còn cách nào.

Đến tối trên bàn chỉ có duy nhất một ngọn nến nhỏ, người ở thôn thường ăn cơm rất sớm, trễ lắm cũng chập tối, để có thể tận dụng ánh sáng mặt trời cuối ngày, không phải đốt thêm đèn làm gì, vả lại ban đêm hoạt động nhìn nhiều không tốt cho mắt.

"Đốt thêm nến đi, tối quá không thấy đường gắp thức ăn". Nghe vậy cậu liền đốt thêm ít nến vì sợ Đại Hùng không dùng ngon khi ăn cơm, đến sau này cậu mới biết, cái người nhìn không rỏ đồ ăn vào buổi tối lại nhìn rỏ cậu tắm như thế nào

Canh gà cậu nấu rất kỉ, đặc biệt không có chặt gà, phải để nguyên con, nên cậu ninh rất lâu, khiến hương vị thêm ngọt ngào, Đại Hùng tranh thủ lúc cậu ăn cơm liền vào bếp lấy thêm một cái chén và một cái dĩa nhỏ, từ từ lấy hai cái đùi và ức gà thịt được lường hết da và mỡ, hắn biết cậu không thích ăn thứ có quá nhiều dầu mỡ vào bỏ qua cái dĩa lại nhìn vào con gà lấy thêm trứng non bỏ thêm, đưa cho Nam Chi cũng không quên lấy cái chén chưa đầy nước canh đưa cho cậu

Cậu nhìn cái dĩa Đại Hùng đưa thì không đành lòng ăn liền nói: " Em không ăn nhiều như vậy, không phải hồi chiều phu quân nói là muốn ăn gà sao? Như vầy....." cậu liền đẩy lại cho Đại Hùng

"Không ăn, toàn là thịt, ngán" lại đẩy cho Nam Chi, cậu lúc này rất bối rối giờ mới hiểu ra, thật ra con gà này là vì cậu nên mới nấu, cậu nhìn dĩa thịt gà mà chạnh lòng, vì đây là con gà duy nhất trong nhà. Đại Hùng toàn ăn thịt và làm thức ăn ở ngoài nên nuôi chỉ có một con trong nhà, mà bây giờ nó lại nằm trong bụng cậu rồi

"Ăn cơm'' nhìn ra Nam Chi lại suy nghĩ vẩn vơ, hắn liền kéo cậu lại không cho cậu nghĩ rồi lại tự buồn, thử hỏi hết bệnh rồi lại bị té như vầy sao mà chịu nổi, hôm nay cũng may có gà, chứ nếu không hắn cũng sẽ đi mua, phu lang hắn cần bồi bổ, em ấy đã gầy lắm rồi

Ăn cơm dọn dẹp đã xong, cậu còn bị Đại Hùng bắt cậu uống thuốc và bôi thuốc cho cậu mới cho đi ngủ, lần quần khi họ lên giường trời đã khuyu

Không nhớ thì thôi, lúc nhớ khiến cậu đỏ ủng mặt về chuyện hôm trước mình từ chối Đại Hùng, cứ ngỡ hôm nay chủ đề lại tiếp tục nhưng từ khi Đại Hùng về giường cũng không nói tiếng nào, cậu không biết Đại Hùng có suy nghĩ gì, nhưng cậu biết đây là một chuyện khiến Đại Hùng không được vui

Nằm được một lúc lâu sau như biết cậu chưa ngủ hắn mới nói: " Ngày mai nên về nhà em, thăm phụ mẫu, sẳn lấy giấy tờ của em, theo hộ tịch của anh" đến câu cuối cùng hắn gương nhẹ khóe môi

Cậu nghe Đại Hùng nói mà sầm tư trong lòng, cậu vẫn không quên những ngày tháng ở đó, cậu như cô nhi, một người hầu theo họ chủ, sống được ở đây mấy hôm khiến cậu như quên đi nỗi khổ trước đó, cậu như chợt nhận ra đây là hiện thực cậu cần đối mặt với họ cậu còn là họ Tần cuộc đời này cậu buột phải gắn liền với nhà Tần

Nhưng cậu vẫn rất sợ Tần phụ và Tần mẫu, không ai bị chèn ép bao lâu mà không sợ người đó cả, dù cậu đã có Đại Hùng ở bên, đây như là nỗi sợ trong tiềm thức cho dù họ không làm gì đi chăng nữa, cậu vẫn sợ họ

Hắn thấy được nỗi lo trong đôi mắt cậu, con người cậu khẽ run khi hắn nhắc đến chuyện về nhà. Nhưng đây là tục lệ, hắn cũng không muốn người ngoài đàm tiếu về cậu, dù không nói trước mặt hắn, nhưng sau lưng đàm tiếu hắn không muốn người khác có cái nhìn không tốt về phu lang hắn, còn về nhà họ Tần kia, hắn cũng đã có cách khiến họ không được gặp Nam Chi, và mãi mãi về sau cũng không có cơ hội nghe được Nam Chi gọi phụ mẫu nữa, hắn hứa đây là lần cuối hắn đưa cậu về nơi rắn rết đó

Kéo Nam Chi vào lòng, cho cái đầu nhỏ bé gối trên tay mình ôm chặt cậu vào ngực, đôi tay cũng không để yên mà vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ cuả cậu, miệng không khỏi cưng chiều mà an ủi: "Không có chuyện gì đâu, họ không dám làm gì em đâu, có ta ở đó mà, đừng lo lắng", hắn chỉ có thể an ủi cậu, ngoài ra hắn không biết làm gì để cậu đỡ lo, hắn không nói ra kế hoạch của mình là vì hắn không muốn trong lòng cậu, hắn là người nhỏ nhen, có thù tất báo, phu lang hắn phải biểu hiện thật tốt để hắn có cơ hội đưa cậu ra khỏi vũng lầy này

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trong khi Đại Hùng và Nam Chi hạnh phúc bên nhau thì bên

nhà Lục Tiều lại có tiếng hét la mắng thất thanh của Du Vũ

"Ngươi điên sao, ta bảo tránh ra, ta không muốn ăn, ngươi cút" Du Vũ tức giận chỉ thẳng vào mặt của Lục Tiều

Lục Tiều nhìn ra y có ý định tuyệt thực của Du Vũ khiến hắn không khỏi lo, hắn cầm trên tay đã là chén cháo thứ ba của buổi tối ngày hôm nay, còn hai chén cháo trước thì đang nằm trên sàn nhà, không những cháo mà ly nước cũng không thoát khỏi số phận vỡ tan tành

Sau khi Du Vũ tỉnh cũng quá giờ cơm nên hắn có đem cháo cho y dùng nhưng y chỉ trừng hắn và không ăn, hắn nghĩ Du Vũ chỉ là giận hắn, đến tối sẽ ăn, hắn không ngờ tối Du Vũ cũng còn ngang bướng không chịu ăn uống, với ngày thường hắn đã lo hôm nay Du Vũ lại mất nhiều máu, không ăn không uống sao cơ thể chịu nỗi chứ

Hắn hạ mình xuống muốn xin lỗi cậu "Chuyện hôm nay là ta sai, ta không nên trách em, ta ... ta không nên quát em" hắn muốn người trước mắt hắn lúc này có thể tha thứ cho hắn chỉ một chút thôi, có thể đừng giận hắn mà ăn một miếng cháo

Nhưng hắn càng hạ mình càng khiến Du Vũ được nước lấn tới " Ngươi cút cho ta" Du Vũ hét lớn khiến cho môi bị rách, bên trong má cũng trào ra ít máu khiến Lục Tiều không thể hoảng hốt mà tiến tới gần

" Ngươi mà tới gần ta cắn lưỡi cho ngươi xem, ngươi muốn nhìn ta chết sao?" Du Vũ cũng không ngờ mình lại bị chảy máu như vậy, nhưng đây là càng vì Lục Tiều cầu xin mà khiến y thỏa mãn. Y biết con gấu đen này không muốn y bị thương, đam mê sắc đẹp của y, y cũng biết một điều quan trọng là

Hắn yêu Y

Y thấy rõ điều này từ khi con gấu đen này cưới y vài hôm ,hành động quá cẩn thận, trên cả tinh thần chịu trách nhiệm, điều này khiến y vui sướng, vì y biết, nhìn người mình thương ở ngay cạnh mình mà luôn căm ghét mình là như thế nào. Y muốn hắn đau lòng cho hắn biết y không phải người dễ dãi, y muốn cho hắn biết không phải cưỡng hiếp rồi cưới về là xong đâu

Y cứ muốn như vậy cứ làm càng như vậy nhìn hắn đau khổ tới tâm can phế liệt khiến y càng thỏa mãn càng muốn chèn ép hắn

Hắn không xứng có được cậu, việc hắn làm là trách nhiệm, hắn có ý đồ khác với y là ti tiện, một nguời như hắn không nên có

Y muốn hành hạ nguời này, cho hắn biết đêm đó hắn đã làm điều tồi tệ gì

Lục Tiều không biết y có suy nghĩ gì,nhưng giờ đây trong trong hắn toàn tự trách đúng như dự tính của Du Vũ. Để không muốn y tức giận nữa hắn chỉ đành đi ra ngoài

Chờ đến tiếng gà gáy thứ nhất hắn mới yên lòng bước vào phòng dọn dẹp trên sàn, hắn biết Du Vũ rất hậu đậu nếu hắn không dọn buổi sáng y sẽ đạp rồi lại trách mắng hắn, dọn xong tất cả hắn mới đi đến giường cho cậu uống ít nước, hắn muốn đút cho cậu ít cháo nhưng cậu sẽ tỉnh, hắn chỉ dám đút ít nước cho cậu không bị mất sức mà thôi

Làm xong mọi chuyện hắn cũng cảm thấy đỡ đôi chút, hắn mới nhìn lại vết thương có chảy máu hắn nhớ lại chắc lúc nãy cúi xuống nhặt miễn nên vết thương rách. Hắn cũng không quan tâm, đi xuống dưới nhà, hắn bới cho mình một chén cơm nhỏ, đến giờ hắn cũng chưa ăn cơm, nhìn trời tối ôm hắn ra cửa ngồi, trên tay có đôi đũa và chén cơm, hắn lúc trước mỗi bữa ăn tận bảy tám chén, do lao động nên hắn ăn rất nhiều, nhưng hôm nay ngay cả khi hắn rất đói, ăn vào chỉ có nữa chén, hắn cũng không muốn ăn nữa tiếp tục nhìn trên trăng sáng, hắn không muốn tâm sự với ai và cũng không ai tâm sự với hắn, hắn trưởng thành lớn lên không có ai bầu bạn, cha hắn lớn tuổi hắn cũng không muốn phiền lòng vì chuyện của hắn.

Nhìn một lúc lâu hắn mới trở lại về phòng của mình và Du Vũ, điều đầu tiên hắn kéo chăn cho y rồi mới đi đến đầu tủ lấy một miếng niệm và chiếc mền nằm ở dưới sàn, đây là chỗ ngủ của hắn, ngay đêm thành thân Du Vũ đã không muốn nằm chung giường với mình nên từ đó đến nay hắn đều ngủ ở đây, hắn nằm ở dưới và Du Vũ ở trên nên cả hai người từ đêm đó đến nay chưa có buổi ăn nằm nào khác

Nhìn người trên giường hắn hồi lâu, như cơ thể không còn chống cự nổi. Hắn mới từ từ chợp mắt gà cũng bắt đầu gáy chào ngày mới

----------------------


Mọi người đừng lo lắng cho Tiều, hắn có cách để quản vợ, y có thể làm càng nhưng hắn sẽ trị chỉ là bây giờ hắn chưa nhận ra ý đồ của Du Vũ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip