Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Truyền thuyết đô thị kể rằng, một thùng carton để không một chỗ, lâu dần sẽ sinh ra mèo.

Nhưng Morofushi Takaaki không hề nghĩ tới, thùng carton anh vứt ở góc phòng khách chắc cũng phải vài tháng, sắp mốc hết cả lên rồi, vậy mà cũng không hề thua kém những thùng carton khác, "sinh" cho anh đến hơn một con mèo.

Hai cái tai màu nâu đậm thò ra khỏi mép thùng, run rẩy vẫy vẫy đôi tai. Sau đó là hai cái móng vuốt trắng như tuyết móc lấy mép thùng, mèo con nhảy ra khỏi thùng, lăn ra ngoài.

Lúc này Morofushi Takaaki đang đọc sách trên sofa, thản nhiên nghĩ, tuy rằng không biết mèo con vào nhà mình bằng cách nào, nhưng đợi nó chơi mệt rồi tự tìm cửa sổ nhảy ra ngoài là được. Nhưng dù sao trong nhà cũng có nhiều món đồ có giá trị, nên anh vẫn chú ý đến bé mèo đang quay cuồng trong mơ hồ kia, sau một hồi, cuối cùng nó đứng lên bằng hai chân sau.

"..." Tay Morofushi Takaaki run lên, sách rơi bụp xuống đất. Cơ thể bé mèo không lớn lắm, lúc đứng lên cao hơn đầu gối người lớn một chút, kích thước vừa vặn để ôm vào lòng. Nhưng vấn đề là, bé mèo này không những mặc quần áo, có tóc, biểu cảm trên mặt mèo giống hệt con người, nhìn qua giống Hiromitsu đến mức anh muốn kiện thứ meo meo này xâm phạm quyền chân dung của em trai anh.

Rốt cuộc thì đây là loài sinh vật kỳ lạ nào, Morofushi Takaaki trầm tư suy nghĩ.

Mèo Scotch cũng đang suy nghĩ chuyện này. Nó ngẩng đầu, cái mũi nhếch lên ngửi, ngửi tới ngửi lui vẫn thấy tên quái vật to lớn trước mắt này có mùi giống hệt anh Takaaki.

Mèo Scotch cẩn thận vươn móng vuốt kéo ống quần Morofushi Takaaki, phát hiện mình không bị đánh đuổi, mừng rỡ "Meo" một tiếng, "Là anh Takaaki!"

Nó nhảy nhót quanh chân anh, một chốc lại dính vào, một lát lại cọ chân anh, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

"Anh ơi, sao anh lại trở nên to lớn như vậy!"

"Tai anh đâu, đuôi anh đâu?"

"Đồ vật ở đây cũng to quá..." Mèo Scotch nhảy lên trên giá sách, uốn éo bò len qua vách ngăn và những cuốn sách, lúc này không muốn hỏi thêm gì nữa, chỉ muốn chơi thôi.

2.

Morofushi Takaaki ôm mèo đang vui vẻ chơi trên giá sách xuống, nghi ngờ của anh vẫn chưa được giải đáp, nên anh hỏi thẳng: "Hiromitsu, sao em lại xuất hiện trong thùng carton ở nhà anh?"

"Trong mặt sàn ở phòng an toàn có một cái hố, vừa to vừa đen, em thấy chơi vui nên nhảy vào, sau đó thì tới đây." Mèo Scotch được Morofushi Takaaki ôm thì nằm xoài trên tay anh một cách thoải mái, cái đuôi dài quấn lấy tay anh trai, "Anh ơi liếm lông cho em với, tai em ngứa quá, ban nãy bị dính bẩn rồi."

Morofushi Takaaki cảm thấy mình không thể "hạ miệng" được, dù là anh em ruột cũng không được. May là mèo Scotch cũng không bám riết chuyện này, kêu meo meo, "Bourbon cũng giúp em liếm lông... Bourbon!"

Mèo Scotch nhích tới nhích lui trong vòng tay Morofushi Takaaki rồi nhảy xuống đất, vừa gọi bạn vừa chạy đến chỗ thùng carton, "Ấy da suýt chút nữa em quên mất Bourbon rồi... Chỗ này chơi vui như vậy, em muốn mang Bourbon đến đây cùng chơi với em."

Morofushi Takaaki trơ mắt nhìn mèo Scotch nhảy vào thùng carton, phịch một cái, thùng giấy im lìm bất động. Anh tiến đến nhìn vào thùng, đẩy nó, nhấc lên dốc ngược nó, cuối cùng run rẩy đặt thùng xuống. Trống không.

Vậy thì, mèo đâu rồi?

3.

Mèo Scotch có thể tiếp thu chuyện cái thùng carton nối liền hai thế giới, nhưng Morofushi Takaaki thì không làm được. Anh ngồi bệt trên sàn lật cái thùng nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận, đây là một cái thùng carton cũ đến mức người thu mua đồng nát cũng phải chê.

Đột nhiên, thùng giấy rung lên, lần này Morofushi Takaaki đã có kinh nghiệm, ngồi xổm đối diện với cái thùng, vươn tay đón được mèo Scotch nhảy từ mép thùng xuống. Nhưng anh lại quên mất em trai còn dẫn bạn thân đến đây chơi nữa, vậy nên mèo Bourbon bám hụt tay anh, bịch một tiếng, ngã đùng ra đất.

"..."

Morofushi Takaaki bình tĩnh nắm phần thịt mềm sau gáy mèo Bourbon, xách nó từ dưới sàn lên quan sát, tóc vàng mặt đen, trừ việc có thêm hai cái tai mèo, móng vuốt và đuôi thì đây đích thị là phiên bản thu nhỏ của bạn thân từ nhỏ của em trai.

Mèo Scotch nhào đến trên người mèo Bourbon, làm hai đứa đung đưa lắc lư, nói với Morofushi Takaaki: "Anh ơi, đây là Zero! Anh còn nhớ cậu ấy không, lúc cậu ấy còn là một nhóc mèo Xiêm, anh còn ngậm cậu ấy đó!"

"Bây giờ tớ là là một mèo Xiêm lớn rồi." Mèo Bourbon, nhíu mày, lén lút nhón chân thể hiện mình bây giờ đã rất cao, "Còn nữa, cậu không được gọi tớ là Zero, phải gọi là Bourbon mới đúng, nếu không chúng ta sẽ bị bọn Gin phát hiện thân phận thật mất."

"Ấy da đúng vậy đúng vậy." Mèo Scotch vội vàng dùng vuốt che miệng mình, thầm thì, "Vậy cậu cũng nhớ phải gọi tớ là Scotch."

Morofushi Takaaki nghe thấy hai đứa nói vậy, nghiêm mặt hỏi: "Danh hiệu tên rượu? Các em cũng làm gián trong tổ chức nguy hiểm à?"

"Cực kỳ nguy hiểm luôn." Mèo Scotch vội vàng gật đầu, móng vuốt vẽ một vòng tròn lớn trong không trung.

Sắc mặt Morofushi Takaaki trầm xuống, rút sổ tay ra định bụng ghi lại những thông tin hữu ích, đúng lúc này, mèo Scotch nói: "Những con mèo hư đốn kia sẽ dùng răng và móng vuốt sắc nhọn cắn xé tấn công những mèo khác. Điều đáng giận nhất chính là chúng nó không chịu dùng cát mèo, còn đi tiểu bậy bạ nữa."

"Thật đáng sợ." Mèo Bourbon rùng mình, nghĩ đến mà sợ, "... Hơn nữa chúng nó còn thích đẩy đồ vật từ trên cao xuống, quá là tàn nhẫn."

Mèo Bourbon và mèo Scotch nhìn nhau, nắm móng vuốt nhau, giọng nói đầy quyết tâm: "Chúng ta nhất định phải đưa chúng nó vào trường học miêu đức!"

(Trường học miêu đức: trường dạy đạo đức cho mèo)

Morofushi Takaaki: "..."

Morofushi Takaaki nhét sổ tay vào lại trong túi.

4.

Trong khoảnh khắc đó, Morofushi Takaaki không kịp quản lý biểu cảm của mình, đôi mắt có chút mê mang lại thêm ý cười không kiềm chế được. Nói chính xác thì, hai bé mèo con này quá đáng yêu, chọc đúng điểm manh của anh rồi. Nhưng hai em mèo thì lại hiểu nhầm ý anh.

"Em và Bourbon đều là sinh viên ưu tú tốt nghiệp loại xuất sắc từ trường học miêu đức, anh đừng coi thường bọn em." Mèo Scotch nói với anh trai, ưỡn ngực tự hào, nhấn mạnh lần nữa, "Bọn em nhất định sẽ bắt được những tên mèo hư hỏng kia đến trường học."

"Đúng vậy." Mèo Bourbon nói thêm, "Hơn nữa bọn em đã biết tự leo tường rồi, không cần anh phải ngậm bọn em nữa."

Morofushi Takaaki trịnh trọng khen ngợi: "Ồ, giỏi quá."

Lúc này, cái thùng carton thần kỳ lại rung lên, móng mèo màu đen lộ ra khỏi mép thùng. Lại có mèo "sinh" ra từ thùng giấy. Mèo Bourbon lập tức nhảy đến, đè nắp thùng lại, hô: "Scotch, cậu mau tới đây chặn giúp tớ với."

Mèo Scotch còn chưa có năng lực nhận ra con mèo nào chỉ bằng một cái móng vuốt, nhưng nghe bạn thân gọi, nó cũng chạy tới, cùng mèo Bourbon đè nắp thùng lại.

"Là tên Rye." Mèo Bourbon nghiến răng nghiến lợi.

Mèo Scotch sửng sốt, hỏi: "Chúng ta đã để lại lời nhắn ở phòng an toàn rồi mà, nói không thể nhảy vào cái hố này." Nó chán nản, "Haizz, quả nhiên là mèo hư."

Mèo Rye còn đang gõ cộp cộp trong thùng carton, giọng nói rầu rĩ truyền ra, "Thả tôi ra đó đi mà, chúng ta là một đội, các cậu không thể giấu tôi lén lút đi chơi được." Nó còn nói, "Tôi sẽ không báo cho Gin đâu."

"... Tôi thề, nếu tôi làm lộ ra, tôi sẽ không được ăn cá khô."

Mèo Scotch hít sâu, nói với mèo Bourbon, "Chúng ta thả cậu ấy ra đi, Rye đã thề độc như vậy rồi, cậu ấy sẽ không bán đứng chúng ta đâu."

"Tôi có thể cho các cậu mượn mũ tôi chơi." Rye thả thêm miếng thính nữa.

Mèo Bourbon run run lỗ tai, hoàn toàn động tâm rồi, buông móng vuốt, thả cho mèo Rye ra ngoài.

5.

Chiếc mũ len mà Rye luôn âu yếm nâng niu cuối cùng lại không thể sống quá năm phút dưới móng vuốt của hai con mèo kia, nhưng nó chết đi rồi vẫn tìm được cách báo thù, biến thành những sợi len dài rối tung trên mặt sàn, trói lấy hai tên hung thủ hại chết nó và tên chủ nhân đã nhẫn tâm vứt bỏ nó.

"Meo meo, anh ơi, cứu em." Mèo Scotch bị cuốn trong đống len không cục cựa gì được, bị trói thành một tư thế kỳ quái. Mèo Bourbon còn một chân có thể cử động được, lại vừa vặn có thể đụng đến mèo Rye, nên nó mừng rơn khi người gặp họa, đổ thêm dầu vào lửa mà vươn móng đá đối phương.

Morofushi Takaaki nhìn ba con mèo trông không giống mèo thông minh cho lắm, ôm chúng nó đặt lên đùi, gỡ len ra, thuận miệng hỏi: "Các em biết 3+3 bằng mấy không?"

"Bằng 6!"

Morofushi Takaaki lại hỏi: "Thế 3x3 bằng mấy?"

Nhóm mèo bị hỏi khó rồi. Mèo Bourbon và mèo Scotch mượn móng vuốt của nhau để đếm, một đứa trả lời là 6, một đứa trả lời là 7. Mèo Rye nhìn chúng với anh mắt khinh thường, tự tin trả lời: "Bằng 8!"

Morofushi Takaaki: "..."

Hê, trình độ này cao nhất cũng chỉ bằng học sinh lớp 1, không hơn.

Vẫn là những nhóc con thôi.

6.

Morofushi Takaaki xách ba con mèo đặt lên sofa, mở TV lên, chắc cũng phải hơn 30 năm anh không xem kênh thiếu nhi rồi, đổi kênh liên tục, cuối cùng cũng tìm được một kênh đang chiếu phim hoạt hình – một con mèo lông xanh đuổi theo con chuột lông vàng, anh nhớ lại, đây chắc hẳn là Tom&Jerry, cho ba nhóc con này xem cũng thích hợp.

Sợ chúng lạnh, anh lại lấy chăn bọc chúng lại, đương nhiên cũng chỉ có mèo Scotch ngoan ngoãn ngồi trong ổ chăn, hai con mèo còn lại không biết vì sao cứ đụng vào nhau là lại nhe răng giật lông nhau. Quan sát một hồi, thấy ba con mèo thấy phim hay mà tự giác ngồi xem, lúc này anh mới yên tâm nhắn tin cho Yamada - một đồng nghiệp có nuôi mèo, hơn nữa ngày nào cũng chụp ảnh mèo khoe trên mạng, hỏi đồng nghiệp cách làm một bữa cơm mèo đơn giản.

Nhưng nguyên liệu trong nhà có hạn, mấy bài dài thật dài mà Yamada gửi tới (xen lẫn cả khoe mèo) lan man đến mức dù là Morofushi Takaaki cũng không rút ra được trọng điểm. Anh đành phải đơn giản luộc mấy cái ức gà, xé nhỏ bỏ vào đĩa, lấy mấy cuốn sách dày đặt lên ghế, cho ba con mèo có thể với tới bàn ăn.

Morofushi Takaaki gọi mèo lại đây ăn cơm mấy lần liền, nhưng nhóm mèo lại không có phản ứng gì. Anh đi đến sofa, thấy ba con mèo xem TV chăm chú đến mức mắt cũng chẳng chớp, nhìn thấy mèo Tom trong TV rơi từ không trung xuống, háng bị cành cây đập vào, chậm rãi trượt xuống đất...

Ba con mèo cùng dựng lông lên, cái chăn bọc chúng dường như cũng bị căng ra.

Scotch dùng móng mèo che mắt, một móng khác trộm thò vào trong chăn, sờ hai viên bi còn nguyên của mình, nghĩ đến cảnh ban nãy mà sợ run.

Morofushi Takaaki tắt TV đi, yên lặng nhớ lại cảm giác của mình khi xem phim kinh dị hồi năm lớp 1.

7.

Đến khi ngồi vào bàn ăn ba con mèo vẫn còn ủ rũ, không có hứng ăn uống, nhưng thật sự là bụng đói kêu rột rột, mèo Scotch giơ tay hỏi: "Anh ơi, anh có cá khô không? ... Chuột cũng được."

Morofushi Takaaki đẩy cái đĩa đến trước mặt anh trai, "Đây là ức gà." Anh giới thiệu cho mấy đứa em, "Mèo cũng ăn được."

Mèo Bourbon nghi ngờ nhìn món ăn trước mặt, thứ này có màu da, mềm uột dính dính, nhìn qua cảm giác rất khó ăn. Thực ra để tiện cho mèo con ăn cơm, nên Morofushi Takaaki không chỉ xé vụn ức gà ra, còn cho thêm một chút canh gà nữa.

Ây da không xong rồi. Mèo Bourbon thầm nghĩ. Anh trai của Hiro đã nghèo đến mức phải ăn canh với cỏ cho no bụng rồi.

Mèo Rye ghét bỏ đẩy cái đĩa ra, nói: "Tôi ra ngoài đi săn."

Hai con mèo khác cũng học nó, chuẩn bị muốn đào tẩu.

Morofushi Takaaki một tay chặn lại cả ba con, đè mèo con ngồi lại, nghiến răng: "Ăn cơm đi."

Nhóm mèo chưa từng nhìn thấy ức gà: "..."

Mèo Scotch thở dài, dù sao cũng là anh trai ruột của mình, tuy rằng trên người không có miếng lông nào cả, còn cho mình xem bộ phim kinh dị đáng sợ, nhưng mình vẫn rất yêu anh trai. Mèo Scotch bịt mũi, cẩn thận lấy một sợi thịt gà nhét vào miệng, chậm rãi nhấm nháp.

"..." Hương vị tươi ngon của thịt gà nổ tung trên đầu lưỡi, như thể có dòng điện chạy qua từ đầu đến đuôi, mèo Scotch mở to mắt, nước miếng tươm ra, há to miệng vùi mặt vào đĩa ăn.

Mèo Bourbon và mèo Rye kinh hãi nhìn đứa bạn thường ngày là đứa lành tính làm gì cũng nhẹ nhàng, nay lại sắp nhét cả đầu vào đĩa, còn chưa nhét hẳn vào hoàn toàn là nhờ vào anh trai Takaaki nắm gáy kéo lại. Vì thế nên hai đứa cũng do dự, cẩn thận liếm liếm.

"!!!"

Morofushi Takaaki chỉ có hai tay, nắm mèo Scotch và mèo Bourbon xong thì không thể quản được mèo Rye nữa. Anh chỉ có thể yên lặng nhìn con mèo lông dài lúc nào cũng bày ra dáng vẻ soái mèo bá đạo lạnh lùng vùi đầu vào đĩa, ăn nhanh như chớp.

Anh bất đắc dĩ giơ tay lau thịt vụn bắn lên trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip