Chuyen Ver Chi Vi Qua Yeu 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 8: Ngang trái

Tiêu Chiến trò chuyện với Hoàng Phong nhưng mắt thì chốc chốc lại đánh sang phía cậu đang cười một cách gượng gạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên hắn đã từng bao lần muốn ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm thơm ngát. Nếu là Nhất Bác của bốn năm về trước đứng trước mặt hắn như thế, chắc chắn hắn sẽ giữ lấy cậu, không cho cậu rời xa hắn nửa bước. Nhưng hiện tại cậu đang đứng bên cạnh người đàn ông của cậu...Lòng hắn bỗng dâng lên cay đắng, trong quá khứ hắn đã từng là người đàn ông của Nhất Bác ...hắn luôn cho là như vậy, không gì có thể thay đổi được. Hắn từng nghĩ đến lí do mà cậu cự tuyệt hắn, liệu có phải vì hắn quá lạnh lùng, không biết thể hiện tình cảm hay không...Nhưng hắn không phải là một con người thích suy nghĩ nhiều, điều gì hắn thích thì hắn sẽ làm, làm ngay lập tức. Hắn phải cho con người kia biết chịu đựng là như thế nào...

- Xin lỗi Lưu tổng...tôi đi tiếp những vị khác.

Hoàng Phong cười gật đầu, nụ cười trên môi anh tắt hẳn khi hắn quay đi. Anh nhìn cậu định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhất Bác cuối cùng thì cũng lấy lại nhịp thở ổn định hơn khi hắn đi xa dần. Cậu muốn về ngay lúc này nhưng hoàn cảnh không cho phép. Cậu đứng bên cạnh anh cùng tiếp chuyện mọi người.

Một người phục vụ đi ngang qua bỗng va vào cậu làm rượu đổ tràn hết cả ra chiếc áo trắng muốt. Anh ta rối rít cúi người

- Xin lỗi cậu, là tôi bất cẩn...Cậu có sao không ạ?

- Bác, em không sao chứ? Bẩn hết đồ rồi này...

Cậu cười nói với anh ta

- Tôi không sao. Anh có khăn lau không?

Nhưng anh ta trả lời, tay chỉ về hướng bên trái cậu

- Dạ xin lỗi tôi không mang theo. Cảm phiền cậu vào nhà vệ sinh rửa lại! Nó ở hướng kia ạ...

Tên phục vụ không khỏi lúng túng liếc ngang liếc dọc vì anh ta biết hai người đứng trước mặt mình là ai.

Cậu cười thân thiện gật đầu

- Được rồi... - Hoàng Phong, em vào nhà vệ sinh chút...

Anh lo lắng hỏi

- Có cần anh đi cùng không?

- Không cần đâu. Anh cứ nói chuyện với họ, em sẽ ra ngay...

-------------------------

Nhất Bác dùng nước phẩy qua chỗ áo bị rượu đổ lên, loang đỏ cả một khoảng lớn trông thật khó coi, nhân lúc này cậu cúi mặt xuống rửa luôn cho tỉnh táo, không khí ngoài kia quả thật nhộn nhịp quá. Khuôn mặt đẹp tự nhiên không trang điểm của cậu như căng hơn khi có thêm nước tráng qua. Cậu ngẩng lên nhìn vào gương thì giật mình... Tiêu Chiến đã đứng dựa cửa ở đó từ lúc nào rồi... miệng cong lên một nụ cười bí hiểm. Sao hắn biết cậu vào đây, lẽ nào...? Cậu vội xoay người lại đối diện với hắn, nét mặt tái đi

- Sao anh vào đây...?

Hắn không nói gì và bắt đầu tiến lại gần cậu. Chân cậu nhúc nhích lùi xuống

- Có phải anh bảo tên phục vụ đó đổ rượu lên người tôi...?

Hắn vẫn cười gật đầu. Vương Nhất Bác suy luận nhanh đấy chứ!

- Đúng thế

Vừa nhìn chằm chằm vào cậu hắn vừa tiến tới

- Em còn xinh đẹp hơn lúc trước...Hạnh phúc lắm sao?

Chỉ một chốc cậu đã cùng đường, lưng dựa vào bức tường, còn trước mặt là hắn. Cậu xoay ngang định bỏ đi thì bị hắn chắn ngang, với chiều cao của hắn đối với cậu thì chỉ cần tay bằng vai là đến cổ cậu rồi.

- Đi đâu...trở lại với anh ta hả?

Hắn nhếch mép với nụ cười khinh khỉnh.

- Bốn năm không gặp, em không có gì để nói với tôi?

Nhất Bác quay mặt đi vì sợ bị ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn

- Tôi và anh không còn gì để nói với nhau hết...Tránh ra cho tôi đi...

- Vậy sao...?

Hắn vô hiệu hoá đường thoát của cậu, cậu phải trái trước sau đều không thể di chuyển. Mùi hương bạc hà len lỏi vào mũi cậu, mùi hương quen thuộc này bỗng dưng làm cậu xao xuyến một hồi. Hắn vẫn không thay đổi...

Tiêu Chiến dần dần cúi sát mặt cậu, giống như là cưỡng hôn, lại vừa giống chơi đùa với con mồi đang cùng đường. Cậu đưa hai bàn tay nhỏ bé yếu ớt lên ngực hắn đẩy ra. Nhưng nó vững như tường đồng vậy, không hề nhúc nhích

- Anh...anh định làm gì...Không được...a....!

Cậu nhắm chặt mắt, không muốn đối mặt với hắn. Nhưng chờ đợi vài giây không thấy chuyện gì xảy ra, cậu mở mắt. Hắn đang kề môi bên tai cậu nói nhỏ

- Sao? Muốn tôi hôn em à?

Cậu chột dạ cúi mặt cắn môi, hắn tiếp

- Nghe cho rõ đây...ngày mai làm việc xong gặp tôi...

Rồi hắn đứng thẳng dậy, miệng không còn cười nữa mà nhìn cậu một cách vô cảm. Cậu hít một hơi rồi trả lời

- Nếu tôi không đi thì sao?

Hắn hất hàm cười một tiếng rồi quay mặt đi

- Được thôi...tôi nghĩ em hẳn phải là người biết suy tính trước sau...

Trong giọng nói rõ ràng ẩn chứa sự nguy hiểm không lường trước được. Hắn chính là đang gián tiếp đe dọa cậu. Tiêu Chiến bước được vài bước thật chậm, như là đợi câu trả lời

- Ở đâu?

- Sẽ có người đón...

Hắn trả lời nhưng không nhìn cậu, xong đi thẳng ra ngoài. Chỉ còn Nhất Bác đứng ngay như tượng trong phòng. Khoảnh khắc mà hắn đến gần cậu bỗng có cảm giác quen thuộc từ quá khứ ùa về. Giọng nói ấy, hơi thở và hương thơm ấy cậu đã từng rất mong chờ, từng phút từng giây...Và khi hắn đưa khuôn mặt sát lại cũng vậy, lòng cậu có điều gì đó giống như là mong chờ, rồi lại có chút hụt hẫng khi đó chỉ là lời nói thầm... Cậu sao vậy chứ...điên mất rồi! Cậu đã có Hoàng Phong kia mà...

----------------------------

Lưu gia...

Hoàng Phong giữ hai vai cậu, mắt nhìn cậu đăm chiêu

- Nhất Bác ...anh thấy có gì đó không ổn...

Cậu tròn mắt

- Sao cơ?

Chẳng lẽ anh phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến. Nhưng làm sao có thể...? Cậu phản ứng như người bị bắt quả tang phạm lỗi.

- Anh thấy Tiêu Chiến hình như để ý em...

"Điều này không cần nói cũng đã quá rõ ràng rồi..."

- À...anh nghĩ nhiều quá rồi. Em thấy anh ta cũng nhìn người khác như thế mà

Trong lòng cậu thở phào vì không phải anh đã biết sự thật.

- Nhưng anh thấy thế thật mà...

Cậu đun lưng anh về phòng

- Thôi anh nghỉ ngơi đi, em xem con thế nào...

Rồi cậu đi ngay vì sợ anh sẽ giữ lại như đêm hôm trước. Tiêu Chiến ... Tiêu Chiến ...hình ảnh hắn, lời nói của hắn đã lấp đầy tâm trí cậu. Cậu muốn biết bây giờ hắn sống như thế nào, có tốt không. Nhưng cậu còn tư cách gì mà hỏi hắn, chính cậu đã chấm dứt với hắn trước kia mà.

Về đến phòng mình, cậu một tay ôm lấy ngực và khụy xuống nền nhà. Cậu khóc, nước mắt tuôn rơi nhưng cố kìm nén để nó không bật thành tiếng. Nước mắt của sự đau khổ dằn vặt trào ra. "Tiêu Chiến ...em xin lỗi...là em có lỗi với anh... Tiêu Chiến ...". Cậu khóc như không có điểm dừng, nước mắt như tích tụ lâu ngày giờ mới tuôn ra. Phải giả vờ lạnh lùng với người mình yêu thật khó, cậu muốn trở về như trước kia...ngay lúc này được ôm lấy hắn.

------------------------------

Sau khi hắn đi nước ngoài chưa bao lâu thì bao nhiêu tai họa giáng xuống đầu Vương Nhất Bác bé nhỏ yếu đuối. Quán cafe của mẹ cậu bị đóng cửa do thiếu vốn, không thể tiếp tục hoạt động, đứa em gái duy nhất của cậu có nguy cơ không được học đại học vì không có tiền. Cậu là con của một gia đình khá giả nhưng bắt đầu túng thiếu dần khi bố mất đi, mẹ một mình nuôi hai anh em cậu chỉ bằng những đồng tiền kiếm được ở quán cafe. Khổ cực như vậy đã đành, cậu lại gặp phải điều vô cùng khủng khiếp ám ảnh cả cuộc đời...

Cậu dùng tấm bằng đại học để đi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối.

Đêm hôm đó, Nhất Bác đang bước đi trên đường với dáng vẻ mệt mỏi, vừa đi vừa nhớ tới hắn thì bị một tên đàn ông cao lớn lực lưỡng chặn lại, là lưu manh, một tên dâm tặc. Cậu hoảng sợ bỏ chạy thì hắn đuổi theo và nhanh chóng bị bắt được. Đó là một đêm cực hình, sống không bằng chết đối với cậu...Cậu bị hắn cưỡng hiếp, một con mồi yếu ớt không thể kháng cự mà chỉ liên tục cầu xin

- Đừng...làm ơn...tha cho tôi...Ai đó cứu tôi với...Đừng làm như vậy, xin anh...Aaaa....

Nước mắt và lời van xin nào có đả động gì đến loài cầm thú như hắn. Hắn cưỡng hiếp cậu, dùng cậu để thoả mãn cơn thèm khát trỗi dậy.

- Xin anh...hãy dừng lại đi...làm ơn...tha...

Sau khi dày vò thoả thích hắn mới buông tha cậu và bỏ đi. Nhất Bác hoàn toàn kiệt sức, cậu muốn chết ngay lúc đó. Nhưng nghĩ đến người mẹ cực khổ, đứa em gái nhỏ đang chờ mình về, nghĩ đến Tiêu Chiến cậu lại cố gượng dậy đi tiếp. Cậu không dám báo chuyện này cho mẹ biết, chỉ rối loạn thêm mà thôi, mẹ cậu đã mệt mỏi lắm rồi...

Nhưng...khủng khiếp hơn nữa là cậu đã mang thai sau lần đó. Khốn nạn...thật khốn nạn! Mang thai dễ vậy ư? Cậu từng muốn giết chết đứa con này nhưng cậu không làm được, dù gì thì nó cũng là một sinh linh bé bỏng vô tội...

Nhất Bác tiều tụy thất thần đi trên đường, không chú ý đến xung quanh mà cứ sang đường. Một ánh sáng chói mắt lao đến và tiếng xe hơi phanh gấp. Nó đã kịp dừng lại khi vừa đụng vào cậu...Người đàn ông từ trên xe vội vã bước xuống. Dáng người cao ấy đã khiến cậu lờ mờ nhìn thành Tiêu Chiến. Nằm trước đầu xe, cậu cười yếu ớt giơ tay lên

- Tiêu Chiến ...cuối cùng anh cũng trở về...

14.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip