Chuyen Ver Chi Vi Qua Yeu 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 44: XÉT NGHIỆM

Hoàng Phong đã bị Nhất Bác làm cho ngây ngất mà không biết cậu đang định làm gì. Cậu khẽ nhíu mày nắm lấy một sợi tóc và giật nhưng bị trượt, giật đến lần thứ hai vẫn không được. "Chết tiệt...!" Rõ ràng cậu trước đó đã thử giật tóc mình, đâu có trơn như thế này. Nếu không làm nhanh thì hỏng việc mất.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, anh cũng như vậy định buông ra thì cậu giữ lại. Nhất Bác cố thêm lần nữa giật thật khéo léo, và thành công... Nhưng ông trời thật có ý đùa giỡn, cọng tóc kẹp giữa hai ngón tay cậu bị rơi mất vì nó quá nhỏ mà cậu lại không nhìn thấy. Ngay khi tuột tay Nhất Bác theo phản xạ "A" lên một tiếng và tim đập loạn vì lo sợ vỡ kế hoạch. Hoàng Phong nghĩ cậu đang khó chịu nên lưu luyến rời môi cậu ra, hai người đều phải điều chỉnh lại nhịp thở.

"Không xong rồi... đã mất công làm đến đây thì không thể để kế hoạch đổ bể được..." Một suy nghĩ lướt qua rất nhanh trong đầu cậu, cậu quyết định thử lại lần nữa. Nhất Bác ngẩng đầu lên thấy Hoàng Phong đang nhìn mình với ánh mắt đầy nhu tình, cúi xuống thấy cánh tay anh vẫn đang đặt trên eo, cậu đi giật lùi lại phía giường và kéo theo cả Hoàng Phong.. Anh nhìn cậu đắm đuối, một sức hút toát ra không thể cưỡng nổi.

Chạm vào giường Nhất Bác hạ người xuống, theo đà đó anh nằm sấp lên trên thân hình quyến rũ. Cậu ngửa đầu lên bám lấy gáy anh kéo xuống vùi vào hõm cổ mình. Lại một bất ngờ nữa đến với anh, hành động của cậu vô cùng khiêu gợi. Anh tiếp tục hôn cuồng nhiệt, bàn tay luồn vào trong áo ngủ mỏng của cậu mà vuốt ve, quả thật như Tiêu Chiến nói, cơ thể cậu rất tuyệt vời...

Nhất Bác cố mím môi chịu đựng, lần này không hôn môi nên cậu có thể nhìn ra sau đầu Hoàng Phong. Đây là cơ hội tốt nhất, chắc chắn phải làm được. Nhân lúc anh đang chìm vào u mê mất dần ý thức, cậu cẩn thận kẹp chặt hai ngón tay và giật mạnh. "Được rồi...". Cuối cùng cũng thành công, cọng tóc quý giá này sẽ quyết định tất cả. Nhất Bác ngay lập đẩy Hoàng Phong ra, không muốn dây dưa thêm nữa khiến anh hụt hẫng vô cùng, anh chạm nhẹ má cậu

- Nhất Bác.... hôm nay... cho anh nhé...

Cậu mở trừng mắt... Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Nhất Bác không hề nghĩ đến tình huống này xảy ra, trên chiếc giường bây giờ đang là cảnh tình cảm của đôi vợ chồng mà nếu ai nhìn vào cũng thấy thật ngọt ngào. Cậu nhăn mặt

- Nhưng...

Ánh mắt anh đã đục đi một chút, mùi hương trên cơ thể cậu đang câu dẫn một con sói thèm khát. Đầu óc cậu rối tung lên, chỉ quanh đi quẩn lại hai chữ "Không được... không được...". Nhưng hiện giờ cậu đang bị giam dưới thân anh, còn tay giữ chặt cọng tóc sợ nó lại bay mất. Hôn thì cũng đã hôn rồi, đụng chạm da thịt thì cũng đụng rồi... tiếp theo là gì nữa cậu không dám nghĩ đến. Cậu bất lực không thể nghĩ ra lí do gì để từ chối.

Hoàng Phong đợi một lúc không thấy Nhất Bác trả lời, anh lại quá giới hạn chịu đựng nên cúi xuống cổ cậu. Nhất Bác giật mình co người

- A... không!

Hoàng Phong dùng tay giật mạnh làm hàng cúc áo của cậu bật hết ra để lộ thân hình đẹp hoàn hảo, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy dục vọng. Anh cởi áo ngủ của mình, cơ thể cường tráng săn chắc hiện ra, từng động tác đều dứt khoát mạnh mẽ. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào trong quần cậu chạm vào làn da non mềm, giọng khàn khàn cất lên

- Nhất Bác... anh muốn em! Vợ của anh...

Cậu nhắm chặt mắt, cả người cứng đơ không dám phản kháng "Tiêu Chiến... xin lỗi anh!"...

Vừa lúc đó có tiếng đứa bé khóc toáng lên. Anh nghe thấy liền dừng lại nhíu mày không hài lòng, đứa con trai bé bỏng đã làm hỏng đại sự rồi. Nhất Bác mở bừng mắt, thừa cơ hội đẩy anh ra và đứng dậy cố định lại hai vạt áo, cậu cảm thấy thật may mắn vì con khóc đúng lúc. Đứa bé là vị cứu tinh của cậu. Cậu vội đi thì anh giữ lại, vẫn chưa hết mê luyến

- Nhất Bác...

- Con nó khóc rồi, chắc nó lại đau. Em phải ngủ cùng nó... Ừm... Chúng ta còn nhiều thời gian mà, phải không? Hửm?

Cậu lúng túng cố mỉm cười gượng gạo trả lời anh, sau lần này cậu thấy khả năng diễn xuất của mình cũng không tệ. Anh nghe vậy đành ngậm ngùi buông tay, cậu nhanh chóng ra khỏi phòng. Thoát được nơi đó đối với cậu như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần vậy, nếu Lưu Hoàng không khóc thì có lẽ cậu phải chấp nhận hi sinh đến cùng thôi...

...................

Nhất Bác cẩn thận bỏ cọng tóc của Hoàng Phong vào một chiếc túi nilon nhỏ trong đó có sẵn tóc của đứa bé cậu đã lấy từ trước...

--------------------------------

Ngày hôm sau

Nhất Bác đang trên taxi đưa về nhà, ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu nhớ lại lời bác sĩ nói lúc nãy

- Xét nghiệm bằng tóc chắc chắn sẽ lâu hơn bằng máu trực tiếp, cậu có thể phải chờ hơi lâu đấy...

- Muộn nhất là khi nào hả bác sĩ?"

- Năm ngày nữa...cũng có thể sớm hơn. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ báo cho cậu

Mấy ngày sống trong chờ đợi hồi hộp sẽ dài lắm.

Cậu về đến nhà, mệt mỏi bước vào đã thấy anh đang ngồi chờ. Anh tới nắm vai cậu

- Em đi đâu về?

Cậu cúi mặt tránh ánh nhìn gay gắt

- Em đi dạo vòng quanh một chút cho thoải mái thôi...

- Em có thể bảo anh cùng đi mà... Từ giờ nếu muốn ra ngoài phải có sự đồng ý của anh...

Nói xong anh đi lên phòng mặc cho cậu tròn mắt nhìn theo "Làm sao đến bệnh viện bây giờ...". Cậu lại rơi vào bế tắc...

Hoàng Phong luôn lo sợ rằng cậu biết được sự thật mà ba năm nay anh giấu cậu, nghĩ đủ mọi cách để ém nhẹm những gì đã xảy ra. Anh bấm điện thoại

- Ba ngày nữa gặp tôi... tôi cần nói chuyện với ông...

Anh dập máy, những ngón tay dài đặt trên bàn gõ gõ, nụ cười nửa miệng trên gương mặt điển trai "Chỉ cần ông ta biến mất thì mọi chuyện sẽ trở lên đơn giản hơn..."

----------------------------------

Vương Hạo Hiên từ công ty về là chạy ngay đến chỗ Kế Dương. Hiện giờ hai người đang yên bình ngồi ôm nhau trên sofa. Kế Dương than thở

- Hạo Hiên... em vẫn chưa xin được việc khác...

Nhìn đôi môi đỏ bĩu ra, Hạo Hiên hôn chụt lên một cái và cười toét miệng

- Ở với anh... anh thừa khả năng nuôi em cả đời này...

Cậu đánh vào vai anh giận dỗi

- Anh nói hay thật... Em không có việc vậy nếu sau này anh chán em, anh bỏ em thì em sống bằng gì đây? Đi làm ăn xin à...

Hạo Hiên véo má của Kế Dương, đôi má lúc nào cũng phúng phính đáng yêu

- Không có chuyện đấy đâu... Kể cả em có chán anh thì anh cũng không chán em... Anh xin thề sẽ mãi ở bên em. Em chỉ cần yêu anh là đủ!

Cậu vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời ngọt ngào ấy, chỉ muốn mãi mãi được như vậy. Cậu ôm lấy eo Hạo Hiên, đầu nhỏ dựa lên ngực dụi dụi

- Anh hứa đấy nhé, không được rời xa em đâu đấy...

Bảo bối dễ thương thế này Hạo Hiên yêu làm sao cho hết!!

15.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip