Chuyen Ver Chi Vi Qua Yeu 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20: TÔI SẼ LÀM CHO EM PHẢI TIN

Trong phòng, Vương Thanh ngồi đối diện với Nhất Bác, cô lo lắng nhìn kĩ cậu. Đúng là cậu đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt buồn nhưng vẫn đẹp vô cùng...

- Anh Nhất Bác... Anh không hạnh phúc hay sao? Nói em biết đi...Nhìn anh gầy lắm. Có phải anh ta bắt nạt anh không?

Cậu mỉm cười lắc đầu

- Không...anh không sao. Hoàng Phong rất tốt, em không nên nghĩ anh ấy như vậy...

- Thế tại sao anh buồn? Anh sống với em từ bé đến lớn mà giấu được em sao? Để em nói nhé... anh đang nhớ anh Tiêu Chiến...chắc chắn là như thế...

Cậu đưa mắt nhìn Vương Thanh, bàn tay bỗng run rẩy. Cậu ôm chầm lấy em gái và bật khóc

- Vương Thanh...anh phải làm sao đây...? Anh không thể quên được Tiêu Chiến...anh thật xấu xa có đúng không?

Thấy anh trai đau khổ như vậy Vương Thanh cũng đau lòng, rươm rướm nước mắt. Cô định nói rằng Tiêu Chiến vừa xuất hiện nhưng lại quyết định giấu cậu...Cô vỗ vỗ lưng cậu an ủi

- Em biết mà...anh cứ để tình cảm thuận theo tự nhiên đi...Đừng tự dằn vặt mình...đáng thương lắm...Anh của em phải mạnh mẽ lên chứ...

- Anh thấy có lỗi với Hoàng Phong...anh ấy yêu anh thật lòng...

Cô thở dài nhìn Nhất Bác

- Em không ưa anh ta...Lưu Hoàng Phong ấy. Ngay từ đầu gặp em đã cảm thấy anh ta có gì đó không thật. Nếu lúc ấy anh không mang thai thì em nhất quyết không cho anh cưới anh ta đâu...Em chỉ muốn anh Tiêu Chiến là anh rể thôi...

- Vương Thanh...

- Em thật sự vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao anh lại chia tay với anh ấy...Không phải hai người rất yêu nhau sao? Thật tội nghiệp anh Tiêu Chiến. Cả anh nữa...Lúc trước anh cười nhiều...bây giờ trái ngược hoàn toàn...

Hai người đang ngồi tâm sự cùng nhau thì đột nhiên cửa mở kèm theo là giọng Hoàng Phong

- Nhất Bác... Xảy ra chuyện rồi...Chúng ta phải về ngay..

Anh không chần chừ nắm tay cậu ra ngoài qua mặt Vương Thanh. Cậu bị anh kéo đi rất nhanh ra chỗ để xe, cậu chỉ kịp chào mẹ một tiếng

- Hoàng Phong, có chuyện gì mà phải vội vã như vậy? Còn Hoàng nhi...

- Anh nhờ mẹ chăm sóc con rồi...

Anh khẩn trương mở cửa cho cậu ngồi lên xe và đóng cửa lại. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra...

- Rốt cuộc là chuyện gì anh mau nói đi...
Hoàng Phong mở điện thoại rồi đưa cho cậu

- Em xem đi...

Vừa nhìn vào màn hình cậu liền trợn tròn đôi mắt, miệng há hốc. Cái gì thế này...Thứ cậu đang xem là hình ảnh hai thân thể lõa lồ đang quấn quýt lấy nhau không chút che đậy... Nhất Bác đưa tay bịt miệng lại, đồng tử dãn to hơn...Hình ảnh kia không chỉ có một mà đến mấy bức như vậy, người đàn ông nằm trên ở mỗi tấm hình là khác nhau nhưng người bên dưới đang đắm chìm vào dục vọng chỉ có một...Khuôn mặt đó...chính là của cậu - Vương Nhất Bác...

"Lộ tin vợ chủ tịch Lưu thị ngoại tình với nhiều người đàn ông cùng một lúc..."

Cậu run run, bàn tay đã mất cảm giác, chiếc điện thoại rơi xuống ghế, đôi môi lắp bắp không ra lời

- Em...không...không có...Sao có thể...?

Hoàng Phong nhấn ga lái xe đi, mắt anh nhìn thẳng nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu đã lạnh ngắt

- Bình tĩnh...anh biết em không làm những chuyện này...Nhưng vì tin đó mà công ty rơi vào nguy hiểm rồi...

Đến cổng nhà anh dừng xe lại

- Mau vào nhà đi...

- Không...em cũng muốn đến công ty cùng anh...

- Em mà xuất hiện thì càng rắc rối thêm thôi...

Cậu bám lấy cánh tay anh, gương mặt tái nhợt còn chưa hết bàng hoàng

- Em muốn biết ai đã gây ra chuyện này...với lại em cũng là thư kí...

Hoàng Phong đang hỗn loạn tinh thần, đầu như nổ tung liền cáu gắt hất tay cậu ra. Cậu vô tình bị đập đầu vào cửa xe choáng váng

- Anh nói sao thì làm vậy đi...em rắc rối quá...

Anh mở cửa để cậu xuống rồi lại lái xe đi ngay lập tức. Nhất Bác thẫn thờ đứng yên một chỗ, cậu không thể nhấc nổi chân bước đi. Bỗng một đám phóng viên từ đâu ập tới với đèn flash chớp nhoáng hướng về cậu làm cậu phải dùng tay che mắt lại, có vẻ như họ đã chờ sẵn để hỏi cho bằng được

- Lưu phu nhân...tin đồn với những hình ảnh kia có phải là thật không?

- Cậu làm ơn trả lời câu hỏi của chúng tôi...tại sao lại có những tấm hình đó...?
Nhất Bác hoảng sợ nhìn họ vây quanh mình, chen lấn nhau chĩa máy quay và máy ghi âm sát mặt. Cậu chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này.

- Không...tôi không làm gì hết...

Cậu hét lên trong cơn bấn loạn. Giữa đám đông vây kín cậu như sắp đổ sụp xuống. Những hình ảnh đó đã ám ảnh cậu... Nhất Bác dần dần ngã người xuống và không còn biết gì sau đó...

-------------------------------------

Khắp Lưu thị đều đang rối loạn, nhân viên chạy đi chạy lại không ngừng nghỉ. Vì tin đồn Nhất Bác ngoại tình nên rất nhiều hợp đồng của công ty bị hoãn lại. Hoàng Phong ngồi im lặng trầm ngâm trên ghế, mắt dán vào màn hình trước mặt. Giá cổ phiếu Lưu thị đang tụt dốc, nhất thời anh chưa nghĩ ra cách nào cứu vãn tình thế.

Ai có thể làm ra chuyện này chứ...? Trước giờ cậu đâu có đắc tội với ai...

Ngón tay dài gõ gõ lên mặt bàn...Nếu Lưu thị suy yếu thì có lợi nhất sẽ là Tiêu thị, lẽ nào là hắn..."Tiêu Chiến...không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy..."

--------------------------------------

Nhất Bác giật mình mở mắt, trán lấm tấm mồ hôi. Mùi hương bạc hà đầy nam tính len lỏi vào mũi cậu, cậu bỗng cảm nhận được thứ mình đang gối lên không êm như bình thường...và một bàn tay ấm nóng đang đặt trên vai. Cậu từ từ đưa tay lên chạm vào để xác định đây không phải là mơ

- Tỉnh rồi sao...

Cậu giật mình nhìn lên...thì ra cậu đang nằm trên ghế sofa, đầu thì gối lên đùi hắn.

- Tiêu Chiến...

Cậu bật dậy rời khỏi hắn mấy bước mới dừng lại và ôm đầu vì choáng váng, có lẽ do bị đụng vào cửa xe...

Hắn cất giọng lạnh lùng

- Em còn yếu...đừng kích động...

Nhất Bác chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn nói lớn

- Tiêu Chiến... Là anh... Chính anh đã hại tôi đúng không?

Cậu nhìn hắn đầy tức giận pha lẫn tuyệt vọng đau lòng. Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt không nói gì.

- Sao anh đối xử với tôi như vậy...tại sao? Anh có nhiều cách để trả thù...sao lại làm cách này...Anh hại anh Hoàng Phong rồi...

Hắn bỗng dưng nhíu mày

- Em lo cho hắn ta?

Cậu vẫn nói tiếp

- Một mình tôi có lỗi với anh, tôi chấp nhận chuộc tội...Còn anh ấy đâu có làm gì sai...Tôi không ngờ anh dùng cách tiểu nhân đó...

- Không phải tôi làm...

- Chỉ có anh mới có lí do làm vậy...

Tiêu Chiến đứng dậy đến gần cậu, cậu lùi lại thì bị hắn giữ chặt. Hắn cúi sát mặt cậu, đôi mắt u tối nhìn cậu

- Em không tin tôi...cho rằng tôi là người như vậy?

Cậu quay mặt đi không nói, khoảng cách gần thế này làm cậu thoáng chút bối rối đỏ mặt. Đúng là như vậy...dù trong hoàn cảnh nào, khi đối diện với hắn cậu vẫn thấy tim mình loạn nhịp...con tim không bao giờ nghe lời lí trí...

Gương mặt xấu hổ ngượng ngùng của cậu thật là đáng yêu đi...Hắn bỗng thấy một nửa hồn mình bay mất...Nhìn cậu chăm chú một lúc hắn kéo mạnh tay khiến cậu ngã vào lồng ngực rắn chắc, vòng tay rộng choàng qua hai bên vai cậu

- Em không tin...tôi sẽ làm cho em phải tin...

Nhất Bác đánh vào ngực hắn

- Tiêu Chiến...lúc nào cũng bắt ép tôi nghe theo anh...anh thật xấu xa...!

Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn hắn, hắn cười nhếch mép

- Một người phản bội tôi...không có tư cách nói tôi như vậy...Em nghe rõ chưa?...

Cậu nhìn lại hắn, đôi môi đỏ mềm mấp máy quyến rũ, đôi mắt trong như ngọc sáng lấp lánh, làn da trắng từ từ hồng lên....

24.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip