Chuyen Ver Chi Vi Qua Yeu 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: DỐI TRÁ

Giọng cậu run run gọi tên hắn. Hắn bước nhanh đến chỗ cậu, nhanh chóng ép thân hình nhỏ bé của cậu vào cánh cửa vừa đóng. Nhất Bác không kịp kháng cự đã bị hắn ghì chặt người không thể nhúc nhích, cậu vô cùng bất ngờ và hoảng sợ

- Tiêu Chiến ...anh...làm gì vậy...?

Hắn nhìn cậu, đôi mắt bắn ra tia sắc lạnh rồi cúi xuống gương mặt đang tái đi. Nhất Bác thấy vậy vội né tránh đôi môi của hắn, cậu quay mặt đi, môi hắn rơi xuống hõm cổ cậu. Hắn hôn một cách táo bạo và điên cuồng, hai cánh tay cứng như sắt giữ chặt lấy cậu.

- Buông tôi ra... Tiêu tổng...

Cậu không thể đẩy hắn ra, hai bàn tay yếu ớt đánh vào ngực hắn nhưng hắn không hề gì, chỉ có tay cậu đau mà thôi. Nhất Bác cắn môi chịu đựng. Lúc này cậu thật sự rối loạn, kiểu hôn của hắn vẫn bá đạo như thế, vẫn bắt ép người ta như thế...nhưng nó còn mang thêm cả nỗi hận. Cậu biết việc cậu đối với hắn ba năm trước là quá tàn nhẫn. Lúc ấy cậu biết hắn đang vô cùng mệt mỏi tuyệt vọng nhưng cậu phải làm như vậy. Vì sao ư? Vì cậu yêu Tiêu Chiến, tin tưởng rằng hắn có thể tự vượt qua, có thể sống tốt mà không có cậu bên cạnh. Hắn đã làm được đấy thôi. Cậu không thể huỷ hoại tương lai của hắn được, hắn còn cả sự nghiệp ở phía trước. Sẽ như thế nào nếu Tiêu tổng cao quý lại đi lấy một người vợ không còn trong sạch và đã có một đứa con riêng? Cậu chỉ cầu mong hắn không bao giờ biết được sự thật này, như vậy lòng cậu sẽ thanh thản hơn...

Tiêu Chiến cố kìm lại hơi thở mạnh, nuốt nó vào bên trong. Bàn tay to lớn trên vai cậu dần thả lỏng và buông ra. Gương mặt hắn ngay tức thì lại lạnh ngắt như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn quay đi không nhìn con người nhỏ bé đang nép chặt bên cánh cửa mà run rẩy. Làn da mịn màng trắng nõn của cậu đã đỏ ửng lên sau một hồi bị hắn dày vò. Cậu muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt hắn lúc này được. Cậu không muốn hắn thấy mình yếu đuối, trước kia cậu ghi âm lời cuối gửi đi, hắn đâu nhìn thấy cậu, đâu biết cậu đang đau khổ đến mức nào khi nói ra những lời ấy.

Nhất Bác ghì chặt bàn tay đứng thẳng dậy chỉnh lại tư thế vào quần áo xộc xệch trên người

- Tiêu tổng, chúng ta cần rõ ràng với nhau một lần...

Hắn quay lưng với cậu, cười khẩy

- Tôi cũng có vài điều cần hỏi...

Cậu mạnh dạn bước đến trước mặt hắn

- Được, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh...

Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi mắt chim ưng hơi nhíu lại. Hắn mở điện thoại và giơ lên

"Tiêu Chiến ...tôi mệt mỏi lắm rồi.........."

Lời nói trong điện thoại vang lên...là của cậu. Hai con ngươi đen tuyền khẽ rung động...hắn còn giữ sao? Đã ba năm rồi...cậu còn tưởng nghe xong hắn sẽ tức giận mà đập nát điện thoại ngay lúc đó chứ...

Đoạn ghi âm chạy hết, hắn hạ tay xuống lạnh lùng cất tiếng

- Giải thích

Cậu hít một hơi thật sâu và gật đầu

- Đúng vậy. Vì tôi không thể chờ được anh..., tôi không kiên nhẫn như anh nghĩ đâu...

Rồi cậu nhếch mép cười

- Với lại lúc đó tôi sắp lấy chồng, anh ấy rất giàu. Dễ hiểu thôi, Tiêu thị năm ấy đang sụp đổ...thì tôi phải nhanh chóng chấm dứt với anh chứ... "Em xin lỗi... Tiêu Chiến "

Câu nói này đã chọc tức hắn, bàn tay cầm điện thoại bóp chặt lại. Hắn đang cố kiềm chế, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm

- Sao lúc trước còn ở bên tôi? Vì đống tài sản của tôi?

- Đúng vậy... "Không phải...Em yêu anh là thật lòng..." Tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh anh trong khi nhà anh sắp phá sản được...

Mắt hắn tối lại, nổi lên sự tức giận ngùn ngụt. Bàn tay to nhanh như chớp bóp lấy vai Nhất Bác làm cậu hoảng sợ

- Em trước sau là vì tiền sao?

- Phải... "Không..."

- Muốn tiền lắm phải không?

- Không sai... "Không..."

Nỗi đau đè chặt trong lòng, Nhất Bác không hề lung lay, gương mặt tỏ ra thách thức đối với hắn. Hắn túm lấy cánh tay cậu kéo sát về phía mình. Ánh mắt gắt gao nhìn cậu, bàn tay kia vẫn bóp chặt ở vai khiến cậu đau vô cùng nhưng cậu chỉ nhíu mày chịu đựng không la một tiếng, nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp long lanh.

Tiêu Chiến rất căm phẫn, những câu trả lời kia không phải là lời hắn muốn nghe từ cậu. Giây phút đó, khi hắn hỏi...nếu cậu trả lời rằng tất cả đều là nói dối, rằng cậu thật sự yêu hắn, không phải vì tiền...thì hắn nhất định sẽ ôm cậu vào lòng, một lần nữa không để cậu đau, không cho phép người yêu bé nhỏ rời xa hắn về với người đàn ông kia, nhất định hắn sẽ giữ cậu lại mà nói "đừng đi...". Nhưng cậu đã không làm như vậy. Hắn đang tìm câu trả lời thật sự trong đôi mắt cậu...

Nhất Bác cụp mắt trốn tránh

- Tôi là con người như vậy đấy...tôi cần tiền...thực sự rất cần tiền...

Tiêu Chiến giận dữ như ngọn lửa bùng cháy. Hắn nghiến răng kéo mạnh tay cậu quăng ra bên cạnh làm cậu ngã xuống, cánh tay đập vào chiếc bàn gỗ đau đớn. Chỗ vết thương đỏ lên rồi tím bầm lại. Cậu nhăn mặt đưa mắt nhìn tay mình rồi lại nhìn hắn. Đau...!! Hắn mở ngăn kéo bàn rút ra một xấp tiền quăng vào người cậu, từng tờ tiền bay lả tả

- Thích chứ? Tiền đó, cầm đi rồi cút khỏi đây...Vô sỉ!

Nhất Bác lòng đau như cắt, bao nhiêu nước mắt nuốt hết vào trong. Hắn vừa nói cậu vô sỉ ư? Ừm có lẽ hắn đúng đi. Cậu đứng dây phủi quần áo và bình tĩnh nói

- Xin lỗi anh nhưng chồng tôi đã cho tôi đủ rồi. Tôi nghĩ tôi nói như vậy đã quá rõ ràng... Tiêu tổng, xin cáo từ!

Vậy thì tốt rồi...hắn không còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa...Cậu nở nụ cười cay đắng, nhưng vẫn đẹp như một thiên sứ..."Xin anh hãy quên kẻ vô liêm sỉ này đi..."

Hắn nhìn bóng lưng nhỏ quay bước đi, đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt lại, bàn tay bỗng động đậy. Hắn muốn chạy tới giữ lấy cậu...vết thương lúc nãy...hình như đau lắm...!

Nhất Bác đi mỗi bước thêm nặng nề rời khỏi Tiêu gia. Ra đến ngoài cửa cậu nhìn thấy những chậu hoa quỳnh trắng muốt đang tỏa hương ngào ngạt...nước mắt đến đây đã đầy lắm rồi. Cậu bất giác nấc lên một tiếng rồi bịt miệng chạy thẳng ra ngoài...

Hắn đứng từ trên nhìn xuống, lông mày vẫn chưa hề dãn ra...

------------------------------

Lưu gia ( lúc Nhất Bác chưa về nhà )

- Sao cô đến đây? Cô biết đây là đâu không mà dám đến?

Hoàng Phong vội vã kéo tay người phụ nữ lên phòng anh, đôi mắt nhìn xung quanh sợ ai bắt gặp. Anh thả tay ra, cô sà vào người anh, bàn tay trắng nõn vuốt lên vạt áo

- Sao em lại không thể đến? Em muốn xem nó thế nào...Dù gì thì em cũng...

- Vẫn ổn - Hoàng Phong vội ngắt lời - Tôi cảnh cáo cô, lần sau đừng đến đây nữa...

Người phụ nữ đẹp nhếch mép cười, giọng nói nhẹ nhàng quyến luyến

- Em còn nhớ anh nhiều lắm...Hoàng Phong...

Anh đẩy cô ta ra

- Tôi thừa biết bây giờ cô đang tiếp cận người khác, và người đó là ai tôi cũng rất rõ. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ở bên anh ta đi, tôi không muốn tập đoàn gặp rắc rối chỉ vì một người phụ nữ...

- Giống như ở bên anh lúc trước sao?

- Tôi nói lại lần nữa...tôi đã có vợ, tôi không muốn bị hiểu lầm. Cho nên...

Cô ta rời thân mình khỏi anh và nói một cách kiêu ngạo

- Vợ? Anh biết coi trọng cậu ta từ bao giờ vậy? Hay anh sợ con người thật của anh bị phanh phui cho thiên hạ bằng cái chuyện đáng xấu hổ ba năm trước...

- Cô đừng để tôi mất bình tĩnh...

- Hừ, anh luôn luôn đề cao cái sĩ diện hão của anh - cô ta nhếch mép- Được thôi...Em sẽ đi...

-----------------------------

Nhất Bác cứ bước đi bộ một mình trên đường thẫn thờ như người mất hồn, đến muộn cậu mới trở về nhà...

20.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip