Chuyen Ver Chi Vi Qua Yeu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Vương Nhất Bác

Mùa thu...từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến tâm hồn một con người luôn mang nỗi buồn vương vấn...Quá khứ dù tươi đẹp đến mấy cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Một khi đã nhận ra rằng không thể sống mãi trong dĩ vãng, người ta bỗng dưng sực tỉnh trở về hiện tại đau lòng.

Vương Nhất Bác - cái tên thật đẹp, đẹp như chính con người cậu vậy. Thủy chung, hi sinh là những gì cậu làm được cho đến bây giờ. Một người mà cậu yêu sâu đậm, dù có lạnh lùng đến mấy cậu vẫn yêu...Còn một người yêu cậu, dù cố gắng làm mọi thứ vì cậu, đánh đổi nhiều điều nhưng cậu vẫn không thể mở lòng...Vì sao chứ? Như có một sợi dây vô hình trói buộc, không thể tiến, cũng không thể lùi...

Cũng bốn năm rồi...một thời gian không phải dài nhưng có lẽ đã đủ để Nhất Bác chôn vùi kí ức, bỏ mặc quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai. Cậu nhiều lần muốn mình là kẻ mất trí để không thể nhớ nữa...nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Cậu tự dặn lòng mình nếu quên không được, vậy thì hãy cứ nhớ....rồi theo thời gian quá khứ cũng mờ dần mà thôi. Chẳng phải hiện giờ cậu đang có một cuộc sống tốt đẹp như mơ sao? Có anh luôn bên cạnh chăm sóc cậu, cậu không còn cô đơn một mình giống với bốn năm trước đây nữa...

"Nhất Bác...đã đến lúc mày mở lòng một lần nữa rồi, quên quá khứ đi..."
--------------------
Trong văn phòng, một người có dáng hình nhỏ nhắn đang bặm môi trước chiếc laptop, đôi mắt đẹp trong veo như thiên thần không ngừng chuyển động phải trái, chốc chốc lại liếc nhìn đống sổ sách và tài liệu để bên cạnh. Bàn tay trắng xanh làm việc nhanh nhạy, những ngón tay xinh xắn gõ liên hồi vào bàn phím. Mái tóc nâu bồng bềnh thỉnh thoảng lại lay động vì có gió thổi vào từ cửa sổ. Tách cà phê lúc nãy còn bốc khói toả hương thơm nghi ngút giờ đã nguội lạnh, chất lỏng trong đó nằm lặng im nghe từng nhịp gõ đều đều và tiếng thở nhẹ tựa làn gió.

Cậu liếc nhìn tách cà phê nguội, tay với lấy nó và uống một hơi cạn sạch rồi đặt lại chỗ cũ. Hành động vô cùng nhanh chóng....lúc nào cậu cũng khẩn trương như vậy, có lẽ là vì theo thói quen rồi. Ánh mắt lưu lại trên chiếc tách cà phê, khuôn miệng xinh xắn cơ hồ nhếch lên một nụ cười rồi lại tắt ngay như chưa từng có.

Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhưng lại mang một vẻ đáng yêu và yếu đuối. Lâu lắm rồi...không biết từ bao giờ nữa... cậu không bao giờ cười một cách vui vẻ thật sự. Vẻ tinh nghịch nhí nhảnh của bốn năm trước thay vào đó là sự trưởng thành từng trải qua đau khổ. Đôi mắt đẹp lúc nào cũng đăm chiêu và quầng mắt hơi thâm, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Còn đôi môi vẫn đỏ như vậy, vẫn căng mọng không một chút thay đổi, và làn da trắng bóc có phần đẹp hơn trước. Cử chỉ lạnh lùng mà nhẹ nhàng đã đủ khiến bao nhiêu con người ngẩn ngơ, nụ cười xinh xắn mặc dù là gượng ép cũng làm lòng người rung động....

--------------

Cộc cộc

"Mời vào"

Cửa mở, người đàn ông nhẹ nhàng đi đến với nụ cười ôn nhu nhìn cậu. Nhưng cậu chỉ ngẩng mặt lên nhìn một cái rồi cúi đầu làm việc tiếp. Anh đi vòng ra sau cúi thấp người ôm lấy vai cậu. Gương mặt anh tuấn áp vào gáy cậu và hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào tự nhiên vốn có trên cơ thể cậu. Cậu bất giác giật mình nhưng không dám quay đầu lại, chỉ đặt tay mình lên tay anh đang ở trên vai và kéo nhẹ xuống

- Sao anh vào đây? Xong việc rồi sao?
Anh cố nán lại với mùi hương quyến rũ thêm vài giây nữa và ngẩng lên

- Chưa xong...Nhưng chủ tịch vào phòng thư kí không được sao?

Bàn tay mang hơi ấm nóng của người đàn ông chạm vào má cậu vuốt nhẹ làn da mát mịn màng. Cậu một lần nữa bỏ tay anh ra, không nhìn anh nói

- Anh đừng làm thế...Người ta lại hiểu nhầm

Anh bật cười vuốt tóc mái đang rủ xuống trán cậu

- Hiểu nhầm? Em quên chúng ta là vợ chồng sao? Anh thật thất vọng quá a...

Cậu hít một hơi, cố nặn ra một nụ cười nhìn anh

- Nhưng đây là công ty...dù sao thì việc này cũng không hay...

Anh bước qua cầm tách cà phê đã cạn lên, một tay đút túi, vẫn cười nói với con người lạnh lùng trước mặt

- Anh đến là chỉ nhắc em còn nửa tiếng nữa hết giờ làm. Em đừng như mọi hôm mà ở lại làm cố...có hại sức khoẻ lắm...

- Vâng em biết rồi...

Nói rồi anh đi ra ngoài và đóng cửa. Trong phòng lại trở lên tịch mịch. Cậu ngả người ra chiếc ghế tựa, nhìn lên trần nhà và thở dài. Cậu không hiểu tại sao bấy lâu nay cậu luôn lạnh lùng với anh, dè chừng anh như vậy mà anh thì vẫn dịu dàng kiên nhẫn đến thế. Anh là người nhắc nhở cậu đến giờ tan làm, đến giờ ăn cơm, nghỉ ngơi, đem áo khoác cho cậu mỗi khi trời trở lạnh, không bao giờ ép cậu làm điều gì cậu không thích. Như vậy mà là thương hại sao? Không phải...nhưng cậu luôn bắt bản thân phải nghĩ như vậy, cậu ngoài công việc ra thì không muốn nghĩ thêm điều gì khác nữa, chỉ vì cái quá khứ và nỗi nhớ luôn dày vò tâm trí cậu...

Cậu nhấc tay xem đồng hồ...đã đến giờ về, việc cần làm còn chưa xong. Nhưng nhớ lại lời nhắc của anh, cậu lại thu xếp tất cả cho vào cặp và ra khỏi phòng. Có lẽ bây giờ anh đang đợi cậu trong xe trước cổng công ty. Vài ngày trước cậu đã vô tình để anh chờ quá lâu. Lời nói của anh hầu như không miễn cưỡng cậu nhưng cậu vẫn luôn nghe theo, bất kể là điều gì cậu có thể làm được. Duy chỉ có một điều thôi...một điều duy nhất!

-----------------

Tối...

Nhất Bác lại ngồi bên bàn làm việc, mắt lại dán vào màn hình máy tính, một tay lật qua lật lại tập giấy dày đặc chữ trước mặt. Đôi mắt cậu cứ vài phút lại ngẩng lên nhìn đứa trẻ ba tuổi đang yên giấc trên giường, nét mặt toát ra vẻ hồn nhiên ngây thờ vô lo vô nghĩ. Nó cựa mình đạp chăn rơi xuống đất, cậu nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến bên giường nhặt chăn lên và ắp lại cẩn thận, còn vén góc cho nó, vuốt mái tóc lưa thưa trên đỉnh đầu nó mà cười hiền.

Đã đứng dậy rồi, cậu không còn tâm trạng đâu mà làm việc tiếp nữa. Cậu mở cánh cửa thông ra ngoài ban công. Một luồng không khí mát rượi ùa vào xuyên thấu tâm hồn. Mái tóc mềm bay bay toả ra mùi thơm dịu nhẹ. Cậu hít thở chậm để cảm nhận không khí trong lành buổi đêm, đưa mắt nhìn xung quanh thư giãn quên đi cái màn hình máy tính chói mắt. Ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy chậu hoa quỳnh đặt ở góc tường. Những cánh hoa trắng muốt rung động trong gió khiến con người mê mẩn vẻ đẹp thuần khiết của nó. Cậu thích màu trắng, loài hoa này cũng màu trắng...Anh biết cậu thích nó nên đã cho người mua về trồng và đặt ở đây. Chậu hoa quỳnh làm Nhất Bác nghĩ tới anh....Cơn gió thu bỗng thổi mạnh làm bộ đồ mỏng thoải mái cậu đang mặc bay phất phơ, cậu bất giác đưa tay ôm hai vai mình vì lạnh.

Bỗng một chiếc áo choàng mỏng được trùm lên vai cậu. Ngay sau đó là một cái ôm rất chặt từ phía sau. Mùi hương nam tính len lỏi vào mũi cậu. Cậu mặc cho anh ôm, đó là chuyện bình thường giữa vợ chồng. Nhưng thực tình cậu vẫn chưa thể quen được. Nhất Bác hơi ngả đầu về sau

- Hoàng Phong....

Anh đặt chiếc cằm mình lên vai cậu, toàn bộ cơ thể cậu được bao bọc bởi hơi ấm từ người kia, không còn thấy lạnh nữa

- Em chưa ngủ sao? Tối rồi ra ngoài lạnh lắm, lần sau phải mặc thêm áo ngoài vào...

Rồi cậu khẽ cựa người ý muốn Hoàng Phong buông ra. Anh cũng hiểu mà thả vòng tay và xoay người cậu lại đối diện với mình.

- Con ngủ từ bao giờ vậy?

- Vừa mới thôi. Hôm nay nó sốt thì phải, đầu hơi nóng, em dỗ mãi mới chịu ngủ...

- Vất vả cho em rồi...

Cậu cười có chút không tự nhiên

- Anh...đừng tốt với em quá như vậy...Em sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn...

31.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip