🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Giọng điệu của Hạ Tuần rất hài hước, không hề có ý tránh né, sau đó hắn thấy nam mẹ kế của mình đỏ mặt, dùng tay kéo chặt miếng vải lót sườn xám màu vàng bên trong. Thấy ánh mắt hắn cứ dán vào đùi mình, cậu rất xấu hổ co rụt người lại, dù có tốt tính cũng không nhịn được, tức giận mắng:

"Đi ra ngoài!"

Chỉ tiếc là giọng điệu này mềm mại đến mức làm người ta muốn giận cũng không được.

Hạ Tuần cười: "Mẹ kế, anh đang giận hay đang làm nũng với tôi thế?"

Thay vì rời đi hắn lại đứng dậy đi vào phòng, thân hình cao lớn đứng trước mặt Văn Ngọc Thư, cảm giác bị áp chế khiến đôi lông mi đen tuyền của Văn Ngọc Thư khẽ run lên, cậu khó chịu co rút lại. Hắn ung dung cúi xuống, bàn tay xương cốt rõ ràng với chiếc đồng hồ trên cổ tay chạm vào lớp lót nhỏ màu vàng không che được bờ mông tuyết, từ từ kéo xuống cho cậu, đôi mắt màu hổ phách cong lên:

"Không che được? Để tôi giúp mẹ kế kéo xuống nhé."

Ngoài cửa còn có người từ cửa hàng nhà Hạ tận mắt chứng kiến ​​hắn bước vào phòng mẹ kế của mình. Hắn quá táo bạo, quá tùy tiện, không xem ai ra gì mà khóa mẹ kế nam của mình lên chiếc ghế bành phong cách Dân Quốc, kéo lớp sườn xám che đi cặp mông lộ ra của cậu, đôi bàn tay xương xẩu thỉnh thoảng chạm vào bờ mông trắng nõn tinh tế mát lạnh, cặp mắt màu hổ phách nhúng vào mật ong mang theo sự sự tò mò:

"Nhưng... Tôi chưa từng gặp người đàn ông thích đàn ông nào. Hay là mẹ kế cho tôi xem thử xem anh và chúng tôi khác nhau chỗ nào đi?" Vừa tò mò nói hắn vừa nới lỏng lớp lót nhỏ không thể kéo ra, đưa bàn tay to luồn vào dưới sườn xám ren trắng đáp xuống đùi cậu, cảm giác được sự trơn bóng trên lòng bàn tay.

Lòng bàn tay nóng bỏng của con riêng khiến Văn Ngọc Thư run lên, mắt đỏ hoe như không thể chịu đựng được sự sỉ nhục. Hạ Tuần cúi đầu tò mò, sẵn sàng khám phá. Cậu nghiến răng, giơ tay tát cho hắn một cái.

Chát một tiếng, bàn tay mát lạnh đáp xuống khuôn mặt tuấn tú, làm mặt Hạ Tuần lệch sang một bên. Hắn giật mình nghiêng mặt một lúc lâu, sắc mặt đen lại. Tuần tiểu gia từ nhỏ đến lớn luôn là Hỗn Thế Ma Vương, đây là lần đầu tiên có người dám tát hắn như vậy.

Quai hàm của hắn tức thì thắt lại, u ám ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì bắt gặp một đôi mắt đen ngấn lệ.

Chiếc ghế rộng họa tiết hoa mềm rất sang trọng, Văn Ngọc Thư bị con riêng của mình giam trong đó, cậu mặc bộ sườn xám ren thật mỏng, cổ áo cài nút quy củ, chỉ nhìn phần trên thì phù hợp với tính cách nhẹ nhàng và trầm lặng của mình, nhưng tà xẻ từ bắp chân kéo đến tận bẹn đùi, thậm chí có thể nhìn thấy bờ mông trắng nõn mềm mại như sữa, vẻ dịu dàng này trở nên đầy cám dỗ. Cậu đang xấu hổ tức giận đá hắn, đôi mắt đỏ hoe, một tầng nước hiện lên trong đôi mắt đen láy và sạch sẽ, như thể có thể nhỏ giọt xuống trong nháy mắt.

Dù Tuần tiểu gia tràn đầy lửa giận cũng bị ánh mắt này cuốn đi, khuôn mặt tuấn tú hằn rõ vết tát, há miệng như chết lặng, ngơ ngác nhìn mẹ kế đang khóc.

Đàn ông trưởng thành không khóc, vậy mà mẹ kế nam của hắn lại khóc lặng lẽ, không phát ra tiếng, chỉ có tiếng thở nhẹ, run rẩy làm người xót xa.

Hạ Tuần vẫn chưa xoay chuyển tính dục của mình. Trong mắt hắn, dù Văn Ngọc Thư là vợ của bố hắn, là 'mẹ kế' của hắn, nhưng cậu cũng là đàn ông giống hắn, cái gì hắn có cậu cũng có, bị nhìn cũng chẳng sao, cùng lắm hắn cho cậu nhìn lại là huề thôi, không ngờ lại làm người ta khóc.

Mẹ kế đến từ Giang Nam này khác với họ, ít nói và hay khóc.

Hạ Tuần ngồi xổm xuống, ngước khuôn mặt bị tát của mình lên, áp lưỡi vào má hít một hơi sâu, cất giọng:

"... Mẹ kế đánh đỏ mặt tôi rồi, lát nữa sao tôi dám ra ngoài?"

Văn Ngọc Thư không nói lời nào, đôi mắt đen với vành mắt vẫn ửng đỏ, ngấn lệ đưa chân đá vào đứa con riêng khốn nạn, vẻ thẹn thùng nơi khóe mắt và chân mày của cậu còn chưa kịp biến mất, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói.

"Cút ra ngoài."

Hạ Tuần không hề bực mình, mẹ kế của hắn chất giọng hay, mắng mỏ nghe cũng êm tai:

"Được rồi, tôi cút đây, mẹ kế đừng nóng giận, cẩn thận hại sức khỏe."

Chờ hắn đi rồi, cánh cửa đóng lại, vẻ tức giận trên mặt Văn Ngọc Thư dần dần biến mất, cậu lau nước mắt lẩm bẩm.

"Sờ cả chân mẹ kế mình, hừm, tiểu lưu manh."

...

Hạ Tuần cứ như thế ăn một bạt tai đi về, nha hoàn ở cửa gọi "Tiểu gia", vén rèm lên, sau đó không khỏi kinh ngạc nhìn khuôn mặt vênh váo đang vào cửa.

Món ăn trên bàn chính đã được hâm nóng một lần, mấy người đang sốt ruột chờ đợi, nghe thấy tiếng nha hoàn liền ngẩng đầu nhìn sang.

Bà cụ Hạ nhìn thấy khuôn mặt của hắn lập tức ây da một tiếng.

"Làm sao thế này? sao giống như bị ai đó đánh vậy? Có phải là Văn Ngọc Thư không? Sao nó dám đánh cháu?!"

Mặc dù đứa nhỏ hư hỏng này đã theo mẹ khi cha và người phụ nữ kia ly hôn, nhưng hắn cũng là đứa con duy nhất của con trai lớn, là cháu đích tôn nhà họ, bà cụ rất đau lòng.

Quý Phàm Nhu cũng lo lắng nhìn hắn: "Trời ơi, sao anh Tuần lại bị đánh thế kia? Mặt đỏ hết cả lên."

Hạ Tuần ngồi trở lại chỗ của mình, dựa lưng, thờ ơ nói: "Tôi gặp tình nhân ở cửa, chúng tôi cãi vã vài câu, không phải mẹ kế đánh. À đúng rồi, mẹ kế nói rằng sẽ không đến, bảo chúng ta ăn trước."

Hạ Thừa Tự cau mày, không hài lòng nói, "Thật nực cười."

Hạ Tuần bĩu môi, nghĩ thầm ông mới là nực cười đấy, chơi cả đàn ông.

Hắn đi rất lâu, nghe hắn nói thế những người khác cũng không nghi ngờ gì, dù sao Văn Ngọc Thư đã kết hôn lâu như vậy, cho dù lão thái thái không thích cậu cũng biết rõ tính tình của cậu, còn Hạ Tuần luôn luôn cà rỡn không đứng đắn như thế, tên hỗn thế ma vương này cái quỷ gì cũng làm được.

Bà cụ nói: "Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã."

Những người khác đều động đũa, Hạ Tuần sờ sờ khuôn mặt nóng rực, thất thần không biết suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới cầm đũa gắp một hạt đậu phộng.

Mấy lời nói dối của hắn có thể lừa được bà cụ Hạ, nhưng lại không thể lừa được Hạ Tuyết Phong, Hạ Tuyết Phong ngồi bên trái gắp thức ăn cười hỏi.

"Cháu làm gì mà bị đánh?"

Hạ Tuần nhếch nhếch môi, không nói lời nào, vừa nhai vừa ăn đậu phộng khiến má hơi đau vừa nhủ thầm nhìn thế mà đánh cũng mạnh ghê.

...

Nữ chính vẫn còn là học sinh, ngày nào cũng phải đến lớp, Hạ Thừa Tự ghét bỏ Văn Ngọc Thư là đàn ông nên sẽ không ở cùng, cậu cũng rất vui vẻ được tự tại, ngoại trừ việc bà cụ già luôn sáng sớm đã gọi cậu đến giáo điều làm cậu khổ không chịu nổi, nhiều lần tự hỏi mình đốt hình nhân giấy cho ông cụ chưa đủ hay sao, người này.. À nhầm quỷ này sao ăn quà rồi mà không chịu làm việc thế, hiện về báo mộng cho bà già đi chớ!

Cậu từ sảnh chính đi ra, thở dài rồi lên xe đi ra ngoài, vào nhà hàng sắp xếp các món ăn cho tiệc sinh nhật của bà già, bận đến chiều mới từ nhà hàng trở về, tình cờ chạm mặt Hạ Tuyết Phong vừa trở về từ quân đội.

Hạ Tuyết Phong cao lớn, vai rộng eo hẹp, trên người mặc một bộ quân phục màu nâu nhạt, khiến hắn trở nên vô cùng uy nghiêm. Hắn từ trong xe xuống, đưa tay đẩy vành nón lính, một đôi mắt đen như hồ nước lạnh lẽo nhìn cậu như đại bàng săn mồi, trên môi nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói:

"Này, anh dâu, em vừa đi đâu về vậy?"

Văn Ngọc Thư liếc mắt nhìn lại hắn, cúi thấp đầu xem như chào hỏi, không gọi "Nhị gia", như là cố ý xa cách, nói cũng rất ngắn gọn:

"Lão thái thái sắp sinh nhật rồi. Hôm nay tôi đến nhà hàng ăn thử các món." Cậu cúi gương mặt thanh tú xuống, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nếu không có việc gì, tôi đi trước."

Hạ Tuyết Phong vươn tay chặn đường cậu, híp mắt lại: "Anh dâu ... em đang trốn tôi sao?"

Hôm nay thời tiết xấu, bầu trời u ám, Văn Ngọc Thư mặc một chiếc trường sam mỏng manh, bị hắn ngăn lại ngẩn ra một lúc, không khỏi nhìn xung quanh. Đây là cổng chính nhà Hạ đấy, người hầu đang nhìn chằm chằm, cậu sợ em chồng của mình sẽ hành động bậy bạ như con riêng, nhưng chưa kịp nói gì thì những hạt mưa to bằng hạt đậu đã rơi xuống đất, làm ướt mặt đất khô cằn, tát từng giọt vào mặt, có chiều hướng ngày càng lớn hơn.

Cậu vội vàng nói: "Tôi đi trước, trời mưa rồi."

Hạ Tuyết Phong rất dễ nói chuyện, "Được rồi, anh dâu gọi tôi một tiếng Nhị gia đi, tôi sẽ không cản em nữa."

Hai người chủ đang bàn chuyện, nhưng người hầu không dám đến gần, chỉ nhìn thấy Nhị gia đang chặn đại nãi nãi, không nghe được hai người đang nói gì. Mưa nặng hạt rơi lộp độp làm mặt đất nham nhở sẫm màu, thấy mưa càng ngày càng lớn, em chồng lại càng cố chặn anh dâu của mình ngoài cổng không cho vào.

Văn Ngọc Thư trong lòng thầm mắng lão lưu manh, hai chú cháu các người không ai đứng đắn cả, ai không biết còn tưởng tên tiểu lưu manh Hạ Tuần kia là con ruột của anh đấy. Cậu mím chặt đôi môi ửng hồng, vừa nghĩ đến những lời đối phương gạ gẫm mình liền không muốn gọi, nhưng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống càng lúc càng gấp gáp khiến cậu đành phải khẽ cất lời.

"Nhị gia, trời mưa, trở về đi."

Nghe vậy Hạ Tuyết Phong mới thỏa mãn, giữ lời hứa quay người sang một bên, lúc này mưa cũng bắt đầu ào xuống, đoàn người vội vã bước vào, nhưng đã quá muộn, mưa rào xối xả trút xuống làm mọi người lạnh thấu tim.

Một người hầu trẻ tuổi vừa lau nước trên mặt vừa hét lớn: "Nhị gia, đại nãi nãi——, mưa lớn quá rồi, vào non bộ trốn mưa một chút đi!"

Hạ Tuyết Phong đã sớm giật áo choàng của mình che cho Văn Ngọc Thư, nghe thế liền đồng ý.

"Đi."

Nhà họ Hạ rất to, ông cụ Hạ học đòi văn vẻ, sai người đắp một khu hang đá giả lớn bằng kích thước thật, đoàn người hớt hải chạy đến, phân tán vào các hang, Hạ Tuyết Phong cũng nắm cổ tay Văn Ngọc Thư tiến vào một hang đá trong đấy.

Bên hông hang đá có một lỗ hổng, ánh sáng trời dịu nhẹ chiếu vào, xua tan bóng tối.

Mái tóc của Văn Ngọc Thư ướt sũng, giọt nước đầu tiên từ lọn tóc nhỏ xuống, xẹt qua khuôn mặt trắng nõn ướt át. Áo trường sam mỏng gần như ướt đẫm, thà lưng tựa vào bức tường thô ráp lạnh lẽo cũng không muốn ở gần Hạ Tuyết Phong. Nhưng cái hang quá lớn, nguồn nhiệt bên kia dính chặt vào người cậu, pha lẫn với mùi độc đoán của người đàn ông thiêu đốt da thịt, tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau.

Đừng nhìn Hạ Tuyết Phong nham hiểm và độc ác, so với anh cả vô dụng của hắn, hắn đã chăm chỉ xông pha trên chiến trường liều mạng, thấy máu thấy giết chóc. Sau khi lật đổ nhà Thanh, đất nước còn loạn lạc, Bắc và Nam bị chia cắt, rắc rối dấy lên từ cả trong và ngoài nước, Châu Âu và Nhật Bản thì đang để mắt đến, không ngừng cướp bóc đất nước.

Hạ Tuyết Phong luôn là cái gai ở phương bắc, vì thuộc về Mãn Châu nên cách đây ít lâu hắn mới dẫn quân đánh bọn Tây ở phương Bắc, điều mà các nước khác không ngờ là đất nước nhỏ bé yếu ớt (*) này đã thực sự thắng, còn chiến thắng đẹp đẽ đã khiến Nga hoàng nhất định chiếm lấy Mãn Châu đã phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình, và trong cuộc chiến này, sự tàn nhẫn của Hạ Tuyết Phong cũng khiến những người không coi trọng đất nước này phải kinh hãi.

(*) Màu đỏ là Mãn Châu Quốc, đây là vùng sát với biên giới Nga. Năm 1930 nó được người Nhật lập ra như một quốc gia độc lập. Sau khi Nhật ăn hai trái bom nguyên tử của anh Mẽo rồi lao đao thì thằng Nga thừa dịp nhảy vào đánh Mãn Châu hòng chiếm đất. Lúc này thì cả Quốc Dân đảng và ĐCS cùng nhảy vào, vừa đánh nhau vừa đánh Nga ì xèo lên.

Mãn Châu thời 1930-1945 được coi là một quốc gia độc lập, sau sáp nhập lại vào TQ, nên tác giả ghi "đất nước nhỏ bé yếu ớt" là để chỉ Mãn Châu Quốc thời Dân quốc chứ kp cả cái TQ nha.

Hắn có thể có được địa vị ngày hôm nay đều là đánh đổi từ những lần lao vào thây sơn biển máu, có thể thấy được khả năng và lòng dũng cảm của hắn.

Bên ngoài mưa to đến mức át đi cuộc trò chuyện của người hầu, hai người ướt đẫm dính vào nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của nhau, không những không lạnh mà còn có chút nóng.

Nam chính vừa rồi nắm cổ tay cậu kéo cậu chạy đi, lúc này tiến vào trong hang đá cũng không buông ra, hắn lười biếng tựa vào trên tường đá, hững hờ thưởng thức bàn tay của cậu trong ánh sáng lờ mờ. Văn Ngọc Thư chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay của đối phương chạm vào da thịt nóng bừng. Cậu ra vẻ khó chịu muốn rút tay về.

Hạ Tuyết Phong không những không buông tay mà còn siết chặt hơn, khóe môi cong lên một nụ cười:

"Anh dâu tay lạnh quá, để tôi sưởi ấm cho em."

"Không, không làm phiền Nhị gia."

Cậu cụp mắt xuống nói một tiếng, lại giật mạnh tay về, nhưng Hạ Tuyết Phong vẫn giữ chặt. Hắn cười một tiếng, giọng trêu đùa:

"Anh dâu sao lại khách sáo với tôi thế? Nhưng mà ... cổ tay anh dâu sao lại mỏng như vậy? Em rể tôi đây không dám dùng lực sợ làm gãy luôn đấy."

"Nhị gia, tôi là vợ của anh trai anh, anh thả tay tôi ra."

Hắn cười hừ một tiếng, buông tay Văn Ngọc Thư ra, bàn tay to giữ chặt quai hàm của cậu rồi nhấc lên, Văn Ngọc Thư buộc phải ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng đối diện với đôi mắt như nước hồ mùa đông người đàn ông, hắn dựa sát vào cậu, chậm rãi nói.

"Anh dâu tại sao không dám nhìn tôi?"

Bên ngoài trời đang mưa, hang động tối tăm, một đôi anh dâu em chồng đang áp sát vào nhau, vài lần giãy dụa của Văn Ngọc Thư khiến cho Hạ Tuyết Phong cảm nhận được sự mềm mại của cậu, mùi hương thoang thoảng từ da thịt bay vào khoang mũi hắn.

Quá gần, thân phận của họ cũng quá cấm kỵ, anh dâu đến từ Giang Nam khó chịu quay đầu đi chỗ khác, lộ ra cái cổ trắng nõn xinh đẹp và cổ áo bị nước mưa làm ướt đẫm.

Hạ Tuyết Phong nhìn chằm chằm vào cổ cậu, hầu kết của hắn vô thức nhấp nhô.

Trời mưa rất to, đứng một chốc cũng không ra được, tiếng mấy người hầu khác ở trong hang đá cách đó không xa nói chuyện vụn vặt vang đến. Anh dâu em chồng cùng nhau thở dốc, bí mật sau lưng anh cả và chồng mà ướt át dính chặt vào nhau, hai thân thể cọ xát sinh nhiệt. Chỗ mềm nhũn giữa hai chân Hạ Tuyết Phong càng ngày càng cứng, dán sát vào bụng anh dâu nhỏ, loạn luân cùng cấm kỵ nhen nhúm lên trong không gian nhỏ bé này.

Hạ Tuyết Phong chỉ cảm thấy mình càng ngày càng nóng, bụng dưới như muốn bốc hỏa, nhìn cái cổ trắng nõn ướt át này, miệng hắn khô rát, da thịt mỏng manh của anh dâu bị mưa dầm thấm ướt bên ngoài, mềm mại khiến người ta muốn cắn một cái, tốt nhất là có thể cắn đến anh dâu nhỏ run cả người, khóc lóc van xin hắn.

"Nhị gia..."

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng run rẩy, Hạ Tuyết Phong định thần lại, nhìn người đàn ông dáng vẻ hiền lành mặc trường sam ướt đẫm, lưng dán sát vào tường đá, mái tóc đen lấm tấm nước, môi mỏng màu đỏ khẽ run lên, đôi mắt đen ẩn chứa chút hoảng sợ, gần như cầu xin.

"Xin để tôi đi."

Thằng nhỏ của hắn cứng ngắc dính chặt vào bụng dưới của người ta, còn không biết xấu hổ mà đâm đâm, chẳng trách anh dâu nhỏ lại sợ hãi như vậy.

Nhưng Hạ Tuyết Phong không định buông ra, lời van xin của Văn Ngọc Thư không những không làm cho hắn xấu hổ mà ngược lại càng khiến hắn thích thú với chuyện loạn luân trái đạo lý này. Hắn ấn Văn Ngọc Thư vào tường đá, vươn tay từ từ cởi cúc cổ áo trường sam trắng của cậu, nhìn thấy một mảng lớn làn da tuyết của cậu lộ ra, nỉ non thì thầm vào tai Văn Ngọc Thư.

"Anh cả của tôi có gì tốt? Ở với anh ta làm gì, chi bằng ở với tôi, anh dâu ... Cho tôi một lần đi."

Hơi thở nóng rực phun lên trên cổ Văn Ngọc Thư, thân thể cậu khẽ run lên, không phải vì sợ hãi mà là bởi vì bị lời nói của đối phương kích thích. Quần của cậu bị bàn tay to bên kia kéo xuống, Văn Ngọc Thư đưa tay ra ngăn cản hắn, nhưng mỹ nam Giang Nam làm sao có thể ngăn cản Đốc quân Hà? Cậu bị đè trên tường đá, chiếc cổ trắng như tuyết bị hôn cắn. Cậu ngửa đầu, run rẩy kêu lên "Nhị gia."

"Ngoan, Nhị gia thương em."

Hạ Tuyết Phong khom người, một tay nắm lấy hai cổ tay trắng nõn của cậu, cúi đầu hôn lên cái cổ thiên nga, hàm răng trắng khẽ gặm gặm hầu kết tinh xảo, làm cho Văn Ngọc Thư run lên, Hạ Tuyết Phong đưa bàn tay còn lại ra sau, bóp lấy hai cánh mông mềm mại vểnh cao của cậu.

Trường sam của Văn Ngọc Thư bị nước mưa làm ướt, quần bị cởi, bờ mông trắng cũng mướt nước, sờ vào mát lạnh trơn bóng, mông đầy đặn hếch lên, giống như một trái đào ngon ngọt. Hạ Tuyết Phong trầm giọng cười trong hang tối.

"Mông anh dâu ướt cả rồi..."

Mưa bên ngoài kết thành đường lốp đốp rơi trên non bộ, mà trong tiếng mưa còn có tiếng nhớp nháp mút vào nuốt vào. Nhóm người hầu không ai nghe thấy. Cơn mưa to kéo dài, họ an vị trong trong non bộ nói chuyện phiếm trên trời dưới đất.

Mà trong hang động, vợ nam của Đại gia và Nhị gia đang kề sát nhau, hoạt sắc sinh hương, nơi tối tăm chật hẹp lại trở thành những cấm kỵ sinh sôi nảy nở.

Đại nãi nãi nhà Hạ là một người đàn ông tốt, hiền lành và ít nói, nhưng Đại gia lại không thích sự truyền thống của cậu, cho rằng cậu cứng nhắc và nhàm chán, nhưng bây giờ, trong hang động giả, đại nãi nãi truyền thống đang dựa vào tường ngửa đầu hôn môi em chồng. Đôi môi ấy lâu lâu lại rời ra một chút, từ khe hở có thể nhìn thấy hai chiếc lưỡi ướt át đỏ mọng quấn lấy nhau, âm thanh lóp nhóp của nước vang lên, dinh dính làm người đỏ mặt tim run.

Họ ở gần nhau, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu lên nuốt nước miếng lẫn nhau, nước không kịp nuốt nhỏ xuống gương mặt đại nãi nãi, trên chiếc cổ trắng nõn. Cổ áo phanh rộng lộ ra mảng da thịt trắng muốt, quần bị, ném trên chiếc áo choàng quân phục của người em chồng đang vụng trộm với mình, đôi chân dài thấp thoáng dưới lớp áo trường sam truyền thống, da thịt ướt đẫm phủ một tầng dâm mỹ.

Hạ Tuyết Phong di chuyển hạ thể, cắm cây gậy nóng bỏng vào hai chân anh dâu, nuốt nước bọt của anh dâu, cảm thấy anh dâu từ Giang Nam này thật thơm mềm, đầu lưỡi trơn khủng khiếp. Hắn hút mạnh đầu lưỡi mút mát nước ngọt của cậu. Hạ thân cử động vừa nhanh vừa mạnh, đầu khấc không chỉ một lần ép vào miệng lỗ đang nhắm nghiền phía sau cậu, khiến người đối diện run rẩy cả người, nước mắt chảy dài trên má.

Khuôn mặt thanh tú của Văn Ngọc Thư nóng bừng bừng, hai mắt đẫm lệ nhìn em chồng mình với vẻ mặt khẩn cầu, tiếng rên rỉ mơ hồ tràn ra cổ họng, môi thịt bị cắn ửng đỏ, cằm cũng ướt át, cặp mông trắng nõn bị bàn tay to lớn của em chồng xoa nắn, hai chân trắng nõn khép lại kẹp lấy dương vật nóng hổi của em chồng. Cậu bị đè chặt lên tường đá không thể động đậy, chỉ biết để cho gậy thịt to lớn tiến vào rút ra, thịt đùi mềm mại bị nó mài đến đau, ửng đỏ một mảng lớn.

Một tia sáng từ trên trời lọt qua khe hở, tuy không chói chang nhưng có thể để hai anh dâu em chồng đang yêu đương vụng trộm có thể nhìn rõ mặt nhau.

Thật không công bằng khi cổ áo của anh dâu lộ ra một mảng thịt trắng, đôi chân trần trắng bóc thấp thoáng ngưng tụ ánh sáng dịu nhẹ dưới lớp áo trường bào, trong khi em chồng chỉ cởi mũ quân đội, kèm vài cúc áo và thắt lưng quần tây, chĩa dương vật to ra vào giữa hai chân anh dâu, cạ đến đùi trong anh dâu đỏ ửng, ướt dầm dề một mảng lấp lánh dịch tiền xuất tinh của mình, làm bẩn chân anh dâu.

Một lúc lâu sau, hai cánh môi dính vào nhau mới tách ra. Hạ Tuyết Phong rút lưỡi ra khỏi miệng anh dâu nhỏ, Văn Ngọc Thư đã bị em chồng hôn đến thất thân, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mí mắt cũng rưng rưng, đôi môi hồng hào khẽ mở, yếu ớt thè ra đầu lưỡi đỏ mọng ướt át còn chưa kịp rút lại, Hạ Tuyết Phong thưởng thức trọn vẹn dáng vẻ dâm loạn này.

Người đàn ông thở một hơi nặng nhọc, hầu kết nhấp nhô, đôi mắt sâu như một hồ nước lạnh nhìn xuống đôi môi của anh dâu đã bị hắn hôn đến đỏ bừng. Một tay hắn ôm lấy đùi cậu, nhấc lên một chút, đầu khấc áp vào lỗ cúc đã mềm nhũn, không nhẹ cũng không nặng đâm đâm, nửa đầu nấm đút vào, đè ép lấy thịt ruột non mềm, hưởng thụ khoái cảm vách thịt nhanh chóng cắn chặt cùng, hiệt độ bỏng trong cơ thể của anh dâu, lại 'baa' một tiếng rút ra kèm theo một dòng chất lỏng trong suốt.

Toàn thân tràn ngập dục vọng, Văn Ngọc Thư khẽ rùng mình một cái, sau một hồi liền ướt át, dịch nóng tràn ra từ lô nhỏ ướt át thấm đẫm dương vật của em chồng. Cậu co rút lỗ nhỏ cắn chặt quy đầu của người đàn ông, mặt ngoài lại tỏ thái độ không muốn, đôi môi hồng hào run rẩy, giọng nói khàn khàn cầu xin:

"Nhị gia, không được, tôi là anh dâu của anh."

Hạ Tuyết Phong cười nhìn cậu, gọi: "Anh dâu ..." Lập tức thắt lưng đập mạnh, con mãng xà tím đỏ hung hăng tiến vào trong lỗ cúc của anh dâu, như một que cời nóng đỏ đâm vào sâu trong khoang ruột, kéo căng cơ thể Văn Ngọc Thư, thành ruột chăm chú bọc lấy nó.

"A... ! !"

=))))))))) Hẹn các bạn tuần sau =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip