🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Hạ Thừa Tự không biết mình đang bị cắm hai cái sừng to đẹp trên đầu, đang say rượu, choáng váng đến mức không biết trời trăng mây nước gì, lèm bèm hai câu uống uống rồi nằm bẹp trên bàn.

Bàn rượu nồng nặc khói thuốc súng, em trai và con trai của gã nhìn nhau ghét bỏ, lúc uống còn thấy cháu trai / chú hai mình được, giờ đã biết những dấu vết kia hoàn toàn không phải do Hạ Thừa Tự làm ra, chỉ cảm thấy mắt mình bị mù!

Hạ Tuần tức giận nhớ lại những dấu vết trên cơ thể mẹ kế của mình khi bị hắn làm, mỉa mai "Không ngờ chú hai lại chơi lớn thế đấy."

Hạ Tuyết Phong thong dong xoa xoa mu bàn tay, nhớ lại cánh môi bị cắn của Văn Ngọc Thư, cười lạnh: "Không bằng cháu đâu, tiểu súc sinh."

Văn Ngọc Thư bên cạnh cúi đầu xuống, thân hình gầy gò của cậu đáng thương run lên dưới lớp áo trường sam mỏng manh, cậu nhịn cười muốn điên rồi, nước mắt ứa ra, phải lén véo vào đùi mới không cười thành tiếng.

Đột nhiên, cằm cậu bị bàn tay mát lạnh nhéo nhéo, nâng lên, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười, lông mi dài run rẩy, đôi mắt đen láy ngấn lệ nhìn Hạ Tuyết Phong, nét mặt thanh tú dịu dàng hơi có chút say.

"Anh dâu, sao em lại khóc?"

Văn Ngọc Thư: tôi đã khóc vì cười quá nhiều =))

Người đàn ông nhìn cậu với đôi mắt đen như mực, khóe môi nở một nụ cười, thản nhiên nói: "Sợ tôi sao? Hay là ... Sợ anh trai tôi phát hiện ra chuyện ngoại tình của chúng ta."

Văn Ngọc Thư nước mắt rưng rưng ủ rũ nhìn hắn, đôi môi mỏng đỏ mọng hé mở, run rẩy nói:

"Nhị gia..."

Trái tim Hạ Tuyết Phong đột nhiên nhảy lên, còn chưa kịp nhấm nháp kỹ, Văn Ngọc Thư hắn đang túm cằm đã bị Hạ Tuần ôm vào lòng, tiểu súc sinh dám động tay chân với cả mẹ kế mình ôm người đàn ông mặc trường sam lên đùi, nhìn Văn ngọc Thư một lúc rồi chuyển mắt sang chú mình, cà lơ phất phơ nói:

"Mẹ kế thật thiên vị, sao không gọi tôi? Xem ra vết tích trên người của mẹ kế ngày đó không phải do ông bố già của tôi gây ra nhỉ."

Hắn ôm eo Văn Ngọc Thư bằng một tay, hơi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang ngồi trên đùi mình, thản nhiên cười nói: "Nhưng tôi nhớ rõ mẹ kế nói kích thước của tôi lớn hơn, làm anh sướng hơn, lẽ nào là chú hai ...? "

Lưng Văn Ngọc Thư đột nhiên cứng đờ dưới lớp áo trường sam, chột dạ không dám quay lại nhìn mặt Hạ Tuyết Phong.

Mặt Hạ Tuyết Phong không có cảm xúc, "Ồ?" một tiếng chậm rãi nói:

"Có vẻ tôi làm việc không đủ chăm chỉ trong hòn non bộ, làm cho anh dâu cảm thấy một tên súc sinh con cũng có thể hơn tôi."

Sắc mặt Hạ Tuần đột nhiên thay đổi, hắn nhìn Văn Ngọc Thư ngồi ở trên đùi mình, hết sức ghen tị:

"Mẹ kế còn làm với chú hai ở bên ngoài?"

Văn Ngọc Thư suýt nữa bị ánh mắt của hai người đâm thủng, cậu nuốt nước bọt, run rẩy nghĩ thầm cậu còn trói tôi lại làm đấy!

Hạ Thừa Tự và bà cụ Hà xem việc Văn Ngọc Thư chăm lo đến những điều nhỏ nhặt, quan tâm chăm sóc họ là điều đương nhiên, nhưng hai chú cháu thì không, Văn Ngọc Thư quá đảm đang, có thể quán xuyến tất cả những việc nhỏ nhặt, ngay cả một tách trà ấm vào buổi sáng cậu sẽ nói với người hầu chuẩn bị kỹ càng, Quần áo, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại lại càng chăm chút kỹ, âm thầm sắp xếp lo toan tất cả mọi thứ.

Hai chú cháu quan tâm đến anh dâu / mẹ kế, luôn muốn giật cậu ra khỏi anh cả/bố mà họ khinh thường, nhưng không ngờ người mình phải đối phó đột nhiên thay đổi.

Hai chú cháu vốn vừa nãy còn đang vừa mắt nhau giờ lại xoay đầu chán ghét, còn cảm thấy tay bị bẩn, Hạ Tuần ôm Văn Ngọc Thư vào lòng, hừ mũi:

"Có chậu nước không? Tiểu gia đụng phải mấy thứ dơ bẩn, phải rửa tay sạch sẽ."

Hạ Tuyết Phong ngồi bên cạnh, hai chân dài quấn trong ống quần quân phục tao nhã vắt chéo vào nhau, kháy lại:

"Anh dâu có cao thơm không, lỡ tay chạm vào đồ dơ bẩn, Nhị gia cảm thấy khó chịu."

Văn Ngọc Thư: "..." Hai người có phải trẻ con đâu hả.

Cậu bước xuống khỏi đùi Hạ Tuần, mặt vẫn còn đỏ, nói nhỏ: "Bên ngoài có một chậu nước, đã muộn rồi, Nhị gia và Tuần tiểu gia rửa tay xon thì về nhà nghỉ sớm, tôi với đại gia cũng phải đi ngủ."

Hai chú cháu ngẩn ra một lúc, sắc mặt càng thêm trầm xuống, nhưng cũng muốn nói chuyện nên đưa mắt nhìn nhau rồi đi ra ngoài.

Trời tối, ngôi nhà chính chìm vào yên tĩnh, trong nhà chỉ thắp sáng ánh đèn phòng sau.

Hạ Tuần lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, châm một điếu, điếu thuốc dài mỏng, Hạ Tuần ngậm vào càng thêm dáng vẻ lả lơi ong bướm, hắn nhìn Hạ Tuyết Phong, giật giật khóe miệng:

"Chú hai, bố cháu đã gần bốn mươi, chú cũng nhỏ hơn ông ta ba bốn tuổi thôi. Lớn tuổi vậy rồi sao cứ giành với cháu vậy?"

Hạ Tuyết Phong mặc quân phục màu nâu nhạt, nhìn rất anh tuấn, không đoán ra hắn đã ngoài ba mươi tuổi, cười ruồi: "Cháu còn nhỏ, cho nên anh dâu mới xem cháu như trẻ con trong nhà."

Mặt Hạ Tuần lập tức đen kịt: "Chú hai cứ phải giành với cháu à?"

Hạ Tuyết Phong nhướng mày, cười khẩy: "Là cháu cứ phải gành với chú hai."

Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần không giống như Hạ Thừa Tự vô dụng. Hạ Tuyết Phong có quyền có binh có vũ khí, là Đốc quân thanh danh hiển hách khắp Bắc kỳ lục tỉnh, Hạ Tuần nắm trong tay các nhà máy lớn, dược phẩm, công nghiệp nặng và nhẹ đều có phần, thậm chí vòng quan hệ rộng đến mức không ai dám gây sự với hắn, huống chi trước đó họ còn đang bàn bạc hợp tác.

Cuộc thương lượng không đi đến kết quả, hai chú cháu ôm cục tức quay vào trong, không ngờ Hạ Thừa Tự đã được dìu lên giường từ lúc nào, mà người họ đang cố gắng tranh giành ngồi trên giường, cầm khăn lau mặt cho gã, lặng lẽ nhìn xuống mặt gã..

Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần: "..." Tên già đấy có gì đẹp mà nhìn?

Ghen tị đến chua xót, họ đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, biết rằng nếu họ không thỏa hiệp, bất kể họ làm gì cũng có người ngăn cản họ.

Hạ Tuần vẫn không nhịn được, cắn răng: "Chú hai, chỉ lần này thôi, sau này chúng ta dựa vào thực lực."

Hạ Tuyết Phong nhìn vào bên trong khẽ "ừm" một tiếng.

...

Văn Ngọc Thư ngồi bên giường cầm chừng lau mặt cho Hạ Thừa Tự, đang nghĩ đến khi nào thì có thể thả thuốc chuột cho đại lang thì nghe thấy tiếng bước chân, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một giọng nói giễu cợt vang lên bên tai.

"Ui chà, nhìn ba tôi nóng thế này, đổ mồ hôi nhiều thế, nào, con trai giúp bố hạ nhiệt."

Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Văn Ngọc Thư, còn chưa kịp hiểu ý Hạ Tuần là gì, cậu đã thấy Hạ Thừa Tự đang ngủ ngon trên giường vút một tiếng biến mất trước mặt, gã bị quăng xuống sàn cứng cùng một tiếng rầm, đau đến mức rên rỉ, nhưng gã quá say quá nên vẫn chưa tỉnh dậy.

"???"

Văn Ngọc Thư hơi mở to hai mắt, ngẩn người nhìn cặn bã trên mặt đất. Cái tiếng này.... Khá là chắc kèo đầu u lên một cục to.

Vừa khô khốc nghĩ thầm Hạ Tuần thật sự quá có hiếu, cằm của cậu đã bị một bàn tay nâng lên, khóe mắt nhìn thấy em chồng bên cạnh, con chồng đang tóm cằm cậu cúi xuống, đôi mắt màu hổ phách cười hì hì nhìn cậu, thẳng tuột không hề kiên dè mà nói:

"Mẹ kế muốn ngủ à? Bố tôi say đến bất tỉnh rồi, hay để con trai làm thay cho bố nhé?"

Văn Ngọc Thư trong bụng thì hưng phấn nghĩ hai người cuối cùng cũng thỏa thuận xong rồi à, bên ngoài thì tái nhợt mặt, đôi mắt đen ngấn lệ, thu mình trên giường nhìn họ trong sự kinh ngạc và sợ hãi:

"Nhị gia, Tuần Tiểu gia, đại gia còn đang ở đây, hai... hai người sao có thể..."

Hạ Tuần rút tay về, cười nói:

"Mẹ kế thông minh như thế, có lẽ cũng đã nhận ra bố tôi có quan hệ không bình thường với Quý Phàm Nhu, ông ta bất nhân như thế, mẹ kế còn thủ thân như ngọc cho ông ta làm gì." Hắn leo lên giường nắm lấy tay Văn Ngọc Thư chậm rãi nỉ non:

"Bố tôi có mẹ kế rồi vẫn chưa biết đủ, quá khốn nạn. Bây giờ ông ta say khướt đến bất tỉnh, mẹ kế có muốn trả thù ông ta không? Mẹ kế đừng sợ, để con trai giúp nhé..."

Hạ Tuần ép cậu vào bên trong chiếc giường gỗ chạm khắc, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Một chiếc áo trường sam trắng như tuyết được ném ra khỏi giường, cuốn theo một làn gió thơm, đáp xuống bên cạnh Hạ Thừa Tự đang nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Hạ Tuyết Phong đứng bên cạnh ung dung cởi cúc áo quân phục, vứt sang một bên, ngạo nghễ liếc nhìn anh cả mình một cái rồi lên giường với anh dâu.

Tiếng quần áo cọ xát hòa cùng tiếng kêu khóc cầu khẩn của người đàn ông vọng ra từ chiếc giường lớn chạm trổ. Đại gia mê mang nằm trên đất ngáy o o, vơn nam của gã đang khóc lóc đáng thương, từng món quần áo từ từ bị vứt từ trên giường xuống bên cạnh gã.

Một lúc sau, tiếng khóc run rẩy đột ngột dừng lại, sau vài giây nữa, từ chiếc giường chạm khắc truyền ra một âm thanh mút dính dâm đãng.

Văn Ngọc Thư bị lột trần trùng trục, trông gầy đi hơn một chút, eo thon chân dài nằm trên bộ ngực trần trụi rộng lớn của con chồng, da thịt dán sát và nhau, đầu cũng ngẩng lên cho người hôn môi, đầu lưỡi của con chồng và mẹ kế quấn lấy nhau. Hạ Tuần vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, mút đầu lưỡi trơn trượt, hầu kết của hắn lăn lộn như đang nuốt chửng thứ gì đó, Văn Ngọc Thư có thể cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng ma sát trong khe mông, thân thể trắng nõn của cậu run lên, nước mắt không ngừng chảy ra, nơi môi và răng gặp nhau còn có tiếng nước lóp nhóp.

Hạ Tuyết Phong đã cởi bỏ quân phục, làn da cũng trắng lạnh nhưng không giống làn da căng mịn của Văn Ngọc Thư, cơ ngực hắn căng phồng, múi bụng và cơ bụng xiên ngoài không thiếu lấy một cái, trên ngực có vết sẹo kéo dài, bụng cũng có vết đạn. Người hắn đầy vết sẹo, giống như một con đại bàng dũng cảm.

Hắn hạ mắt chiêm ngưỡng cặp mông đầy đặn của Văn Ngọc Thư, hàng của cháu trai không hề nhỏ, đang cọ xát qua lại giữa khe mông. Anh dâu của hắn trắng nõn mềm mại, ngay cả lỗ hoa phía sau cũng nhạt màu, các nếp gấp sạch sẽ, khi bị cọ xát và chọc vào còn chảy ra một ít nước ngọt, rụt rè nhút nhát.

Trước đây hắn nghe mấy quân phiệt khác nói họ bao mấy con hát vừa mềm vừa non, Hạ Tuyết Phong còn không thèm quan tâm, đàn ông thì có gì hay, thế nhưng ngày đó ma xui quỷ khiến thế nào nếm thử anh dâu trong hòn non bộ, cả linh hồn của Hạ Tuyết Phong như muốn hút ra ngoài, chỉ muốn thử lại thêm cảm giác này một lần nữa.

Chỉ là có thêm người tham gia, khiến cho Nhị gia vừa động tâm không vui lắm.

Hắn nhìn cái thứ to cứng đâm vào cái lỗ hồng hào ướt đẫm nước, đầu khấc xuyên qua cửa lỗ đang đóng chặt, từng chút đẩy vào, làm cái lỗ nhỏ hẹp căng to, những nếp gấp xung quanh cũng giãn ra, hai cánh mông trắng nõn đáng thương run rẩy. Hạ Tuyết Phong hơi lo lắng, cái lỗ nhỏ như vậy đã bị nhét đầy rồi, không biết ngậm thêm một cây anh dâu nhỏ có chịu được không.

Hắn kiên nhẫn không tiến thêm bước nữa, nhưng đằng này Hạ Tuần thì không kiên nhẫn như thế, mẹ kế của hắn khít như gái trinh vậy, dương vật cương cứng vừa đút vào thịt ruột non mềm đã được ôm chặt lất, như có cả trăm ngàn cái miệng nhỏ đang ngậm đồ của hắn. Hạ Tuần mà sơ sẩy một chút có lẽ đã bắn ra trong cái lỗ sướng ngất này từ lâu rồi. Hắn thở hồng hộc, cố sức mà mút cái lưỡi ướt át của mẹ kế mình, làm mẹ kế chảy ra nước bọt, đau đến rùng mình, lại ôm cậu lên lưng, hung hăng cử động eo hông mà giã, mỗi lần rút ra luôn rút đến hơn phân nửa, lại cắm đến tận cùng, như một thanh sắt đâm lung tung vào thành ruột.

Bờ mông trắng nõn run lên khi bị dập, lỗ hoa càng thê thảm hơn, đỏ ửng lên bởi sự cọ xát của cây gậy to dài. Văn Ngọc Thư cảm thấy dương vật của con chó điên nhỏ quá cứng rắn, đâm vào thành ruột khiến bụng câu co thắt từng cơn, nắc hồn câu muốn bay ra ngoài.

Tiếng bành bạch và tiếng nước nhớp nháp vang lên càng lúc càng nhiều, người lớn tuổi hơn hắn lại còn là vợ nam của bố ruột, vậy mà lúc này đang nằm trên người hắn, bị dương vật của hắn cắm.

Toàn thân Văn Ngọc Thư phủ một lớp mỏng màu đỏ, run rẩy nằm trên lồng ngực của con chồng, lỗ cúc co rút, tiếng nước lóp ngóp không ngừng phát ra, cậu run rẩy chảy nước mắt, thân thể gầy gò trắng nõn cũng không ngừng run lẩy bẩy, đầu lưỡi bị ngậm tiết nước bọt, vừa chảy ra đã bị con chồng lăn hầu kết nuốt trọn vào bụng.

Tiếng nuốt nước bọt ừng ực vô cùng gợi tình.

Đại gia đang nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà lạnh lẽo, vợ nam và con trai gã thì da kề da trên giường, hai thân dưới dính chặt lấy nhau, con trai không quan tâm đó là vợ gã, điên cuồng dùng cây dương vật đỏ tía chơi lỗ dâm của vợ nam, eo và cặp mông trắng như tuyết run lên vì sung sướng, lỗ cúc hồng nhạt căng phồng dương vật của con trai, rõ ràng là bị con trai thừa lúc gã say rượu mà hiếp dâm nhưng lại thích thú chảy nước dầm dề, dính ướt một màng mỏng lên dương vật con trai, chỗ giao hợp lầy lội.

Đúng lúc họ đang giao hợp, em trai ruột của đại gia cũng cầm dương vật của mình cạ vào cái lỗ đã có cháu trai mình đang cắm, cạ tới cạ lui lên miệng lỗ toàn là nước một hồi, mới kề sát cháu trai mình đâm vào, lỗ nhỏ của vợ nam chỉ chốc lát đã bị hai cây hàng to nhét vào, cặp mông tròn trắng kịch liệt rung động, hai câu gậy lúc ra lúc vào giống như hai cái đuôi thịt, làm người sợ hãi thán phục,, lỗ nhỏ như vậy, non nớt như vậy, làm sao có thể nhét được hai cây gậy lớn vào?

Thân thể vợ nam luôn mát lạnh, còn có mùi thơm cơ thể hấp dẫn, nhưng lỗ hậu lại rất nóng, ruột thịt mềm mại trơn trượt nóng bỏng vô cùng, co rút quấn chặt lấy hai cây gậy to. Thịt ruột nóng hôi hổi mấp máy, làm cho hai chú cháu vừa tê vừa sướng, cơ bắp căng cứng, rùng mình một hồi lâu mới thoát ra khỏi cơn sướng.

"Anh dâu nóng quá, sắp làm tôi tan chảy rồi."

Người đàn ông một tay đặt ở eo anh dâu, nhìn cặp mông run rẩy, thản nhiên nói: "Cảm nhận kỹ xem là nhị gia lớn hay là con trai em lớn, ai chơi em sướng hơn."

Eo vừa cử động, dương vật bị lỗ cúc kẹp chặt phát ra tiếng "phụt", vừa tiến vào lập tức căng chặt niêm mạc ruột nóng rực. Hắn ấn mạnh lên vòng eo run rẩy, hung hăng mà giã, bành bạch va vào thịt mông non mịn. Văn Ngọc Thư bị song long cảm thấy như cơ thể mình như bị hai nhát dao xẻ thịt, ngay cả miệng cũng không dám mở lớn để thở, còn chưa kịp hết run rẩy đã phải nhận từng đợt thúc vào liên tiếp.

Cơn sóng thần bén nhọn của khoái cảm chảy dọc cơ xương, những tiếng nức nở mơ hồ phát ra từ môi lưỡi dây dưa với con chồng khiến cậu không thể chịu đựng được, con chồng lại ngậm lấy lưỡi cậu, ôm lấy lưng cậu rồi giật mạnh thắt lưng, dương vật hơi cong độc đoán đâm vào sâu, lần nữa húc vào điểm dâm!

A! ! Chết mất! ! Bụng rách mất! !

Văn Ngọc Thư như con cá trắng mất nước bắn ra trên thân con chồng của mình, đầu óc ong ong ong ong, nước mắt chảy giàn giụa, chân tay run lên sợ hãi, cậu rùng mình co rút lỗ cúc kẹp chặt hai cây hàng làm cậu vừa sướng vừa đau.

Sưng quá ... trướng quá ..., lần này cậu bị nhét căng đầy, ư... ...

Trời tối dần, mấy ly rượu trên bàn tròn xiêu xiêu vẹo vẹo, đồ ăn đông lại một lớp dầu trên mặt, không hề còn giống như khung cảnh cạn ly náo nhiệt chỉ một lúc trước. Người đàn ông chủ của cái nhà này đang say bí tỉ nằm trên sàn nhà cạnh giường, kế bên là một đống quần áo, bộ quân phục màu nâu nhạt và bộ quần áo chất đống trên chiếc áo trường sam truyền thống mà gã khinh thường, phối hợp thêm tiếng vỗ bành bạch và nước nhớp nháp trong căn phòng này, lại càng dấy lên cảm xúc cấm kỵ thót tim.

Và trên chiếc giường lớn chạm khắc của gã, vợ nam đến từ Giang Nam bị lột trần, khuôn ngực trắng nõn mềm mại áp vào ngực con trai gã. Do tác động sau lưng, hai đầu vú nhỏ vì cọ sát vào cơ thể con trai dần đứng thẳng lên. Cơ thể của vợ nam bị kẹp giữa con trai và em trai, cặp mông tròn trắng nõn hếch lên kêu gọi em trai mình đâm vào, run rẩy phát ra những tiếng nắc rất dâm đãng, lỗ hậu giữa khe mông ngậm đầy hai dương vật to, để chúng điên cuồng thọc ra rút vào, đưa ra một thứ chất lỏng trong suốt, bị ma sát từ hồng nhạt thành màu đỏ ướt át, coi thường người chồng trên mặt đất, tham lam nuốt trọn dương vật to cứng của anh chồng và con chồng.

Hạ thể của họ lầy lội, thở hổn hển không ngừng, cơ thể tiết ra mồ hôi mịn, kích tình loạn luân lan tràn trên giường lớn. Hạ Tuyết Phong một tay bóp chặt cặp mông trắng như tuyết đang đung đưa, các ngón tay gần như chìm vào trong da thịt. Hắn nâng cao cây hàng dữ dằn đáng sợ nắc chín nông một sâu vào cái động mướt nước của anh dâu, thưởng thức ruột thịt mềm mại co rút từng lớp một, cảm thán một tiếng.

"Đúng là khí hậu làm nên con người. Nghe nói phụ nữ Giang Nam như làm bằng nước. Tôi nhìn anh dâu cũng thấy đúng. Lỗ hậu mềm ướt, mút tôi sướng chết đi được."

Hạ Tuần nằm dưới Văn Ngọc Thư, ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi của cậu, thúc hông về phía trên chơi lỗ. Hắn buông lỏng cái lưỡi mềm mại đang cuốn lấy, mj kế nam đến từ Giang Nam đã bị hắn và chú hai chơi đỏ ửng cả người, khuôn mặt ửng hồng đầy nước mắt, cánh môi cũng bị mút đỏ bừng. Lúc cánh môi tách ra, một sợi bạc từ đầu lưỡi đỏ mọng chảy xuống, Hạ Tuần vội vàng ngậm lấy đầu lưỡi, mút nhẹ để cho giọt nước ngọt ngào chảy xuống bị hút vào trong bụng.

"A ..." Văn Ngọc Thư sắp bị đóng đinh vào dương vật mà bị làm chết rồi, cậu thở hổn hển hồi lâu, khuôn mặt nóng rực yếu ớt áp vào vai con chồng, thân thể ướt đẫm mồ hôi run rẩy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hai cây gậy thịt lúc lên lúc xuống đâm vào, hung hăng bắt nạt đại tràng, đại tràng mẫn cảm không được một khắc nghỉ ngơi, vừa mới giảm bớt đau nhức, lại bị một cái khác đâm vào, cậu chỉ có thể co quắp cắn lấy quy đầu to, hai cây gậy cứng cọ xát liên tục vào bụng, cơn đau âm ỉ như sắp nứt toác từ lâu đã thuyên giảm, tuy vẫn còn đau nhưng cảm giác bị nhét đầy quá kích thích, dịch nóng xối xả phun ra từ bụng nhỏ.

"A, a ... dừng lại, dừng lại, a! Dừng lại ... rút ra ..."

Chồng đang nằm dưới đất bên cạnh, có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, cậu không dám khóc to vì sợ chồng phát hiện ra mình để em trai và con trai của chồng cắm vào lỗ hậu của mình, giọng điệu đè nén nghe thật đáng thương.

Hạ Tuần cảm nhận được dương vật nhỏ cứng ngắc đang đè lên cơ bụng hắn, mà dương vật của mình và chú hai bị kẹp chặt, được xối đầy nước nóng, lỗ cúc càng lúc càng trơn nhẫy, kêu lóp nhóp sướng đến điên, hắn hừ cười một tiếng, cùng Hạ Tuyết Phong đâm vào một vị trí bên trong, hai dương vật to dính đầy nước đâm vào hoa cúc tươi ngon một cách điên cuồng, phát ra tiếng nước dữ dội. Hắn thở dốc nói:

"Dương vật của mẹ kế cứng quá, sướng đến sắp bắn rồi à? Chú hai chơi anh sướng hơn hay tôi chơi sướng hơn!"

"A ..., không, không, đại ... đại gia đang ở đây, a, a, a to quá !!!"

Cậu bị con riêng của chồng mình ôm lưng, em chồng thì bóp lấy cánh mông, lắc lắc cơ thể đạt cực khoái dưới từng cú dập mãnh liệt của họ. Dương vật dán chặt lên cơ bụng Hạ Tuần run rẩy bắn ra tinh dịch, không có liêm sỉ ở ngay trước mặt người chồng đang ngáy o o của mình mà lên đỉnh, bắn đầy người con chồng. Lỗ cúc chứa đầy hai cây dương vật cũng co giật, phun ra dịch nóng, bị cây gậy đầy gân xanh cắm vẩy ra ngoài.

Tiếng gọi đại gia này làm Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần càng tràn ngập cảm giác loạn luân trong lòng, nghĩ đến người dùng vách thịt nóng ẩm kẹp chặt mình là anh dâu / mẹ kế của mình, hai người sướng tê cả người, chưa kể đến anh cả / bố của họ vẫn còn nằm trên mặt đất.

"Mẹ kế hét to hơn! Để bố tôi nghe thấy tiếng mẹ kế bị con trai làm chết. Sợ ông già kia chưa từng nghe thấy đâu.."

"Anh dâu khóc nghe êm tai quá."

Em chồng và con chồng kẹp chặt vợ nam ở giữa, cầm súng dùng toàn sức mà địt, Văn Ngọc Thư gần như trợn trắng mắt, vừa mới cao trào đã lại được đưa lên đỉnh tiếp tục, bụng cậu phồng lên, bên dưới phát ra tiếng bạch bạch không ngớt, cơn đau âm ỉ lại khiến cậu dễ chịu hơn, ngón chân co quắp chặt lại, mồ hôi nhễ nhại, lỗ cúc bị dương vật to giã điên cuồng mà sợ sệt co rúm lại, nước dâm bị va chạm văng tứ phía.

"Không ... Không, lại tới rồi, ha, lại tới rồi. Đại ... Đại gia..."

Người đàn ông kia nằm trên mặt đất đang ngủ say, vợ nam trắng nõn ở trên giường lớn bị kẹp ở giữa, hai chú cháu trên dưới thi nhau đâm vào lỗ nhỏ dâm đãng giữa mông, chơi đến cái mông ướt dầm dề toàn nước, vành lỗ sưng húp đỏ mọng phun ra nuốt vào hai cây gậy thịt đỏ tía. Cậu khóc kêu nhắc đến chồng, thân thể kịch liệt va chạm vào phía dưới con chồng. Nơi nho nhỏ kia ngậm dương vật của hai chú cháu, nước chảy lênh láng có khi kỹ nữ còn chưa được bằng.

Hai dương vật to cứng đâm xuyên vào giữa cặp mông trắng như tuyết của cậu, chọc ngoáy trong ruột thịt tinh xảo, lỗ hoa bị đầu khấc đè nặng phun ra dịch nóng,cậu lại lần nữa bị đẩy lên cao trào, trong tiếng ù tai lại loáng thoáng nghe thấy tiếng con chồng và em chồng sung sướng thở dốc, thân thể run rẩy kịch liệt, mở to đôi môi đỏ khóc thét lên.

"A a a a!! Ra! Ra !!..."

Đại gia nằm trên mặt đất say sưa ngủ, người vợ nam bị hắn ghét bỏ vì phong kiến cổ hủ ​​bị kẹp giữa song long, la hét uốn éo cơ thể một cách tuyệt vọng, hai dương vật to cắm giữa hai bờ mông đầy nước, hai tên gian phu sướng tê người, càng hăng hái thọc dương vật màu tím đỏ đến đáng sợ kia giã nát lỗ thịt non nớt của vợ nam!

"Ưm ưm !! Sướng quá, chơi chết anh, của tôi lớn hay của chú hai lớn!"

"Anh dâu cắn mạnh quá, hưm! Ai chơi em sướng hơn?!"

Ma sát mạnh mẽ làm cho Văn Ngọc Thư run lên, hồn bay phách lạc, lỗ đít nhỏ hẹp đã bị hai cây hàng to chèn ép biến dạng, chất lỏng bị ép phun ra ngoài, cổ họng lại tràn ra tiếng thở hổn hển đến nghẹn ngào, thân thể trắng nõn ướt đẫm mồ hôi lắc lư uốn éo, nhưng dù vậy, Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần vẫn thô bạo cưỡng hiếp lỗ nhỏ phun nước của cậu, như thể họ muốn chơi chết cậu trên chiếc giường này.

"A... A, cắm... đầy... không, không, làm ơn... nhẹ một chút." Người Giang Nam truyền thống hiền lành mọi ngày giờ sắp bị địt chết rồi, lẩm bẩm bằng đầy từ ngữ dâm dục.

Hai chú cháu run lên vì bị kích thích, cơ bắp mồ hôi nhễ nhại, dương vật to cứng ngày càng đâm sâu vào lỗ cúc đầy nước, làn da trắng nõn như tuyết, mông thịt run lên,lỗ đít hồng hào ở giữa đã bị dương vật của họ cọ xát sưng đỏ, mấp máy chảy ra nước, mỗi một lần nắc mạnh Văn Ngọc Thư đều khóc lóc van xin, chiếc giường chạm trổ cũng rung lên theo.

"Khóc cũng thật dâm. Đi theo anh cả tôi làm anh dâu thiệt thòi quá nhiều rồi. Em sướng không, hửm? Nhị gia làm em có sướng không?"

"Ông già của tôi vô dụng, con trai thương mẹ kế, tôi bắn hết vào mẹ kế, để mẹ kế sinh cho tôi em trai nhé !!"

Tiếng vỗ càng lúc càng dồn dập, cặp mông trắng nõn đỏ bừng vì bị đánh, lỗ nước co rút đau đớn chảy ra nước.

Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần sắp đạt đến giới hạn, thở hồng hộc, kẹp Văn Ngọc Thư ướt đẫm mồ hôi ở giữa mà nắc càng lúc càng mạnh, hai cây hàng to lấp đầy lỗ cúc, đầu khấc đầy đặn đâm vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng bên trong, căng thẳng trực tràng uốn lượn, Hạ Tuyết Phong cố gắng hết sức dập mấy lần đột nhiên dừng lại bên trong không nhúc nhích, Văn Ngọc Thư trợn to mắt bối rối, vừa phát ra tiếng thở dốc yếu ớt từ đôi môi run rẩy, Hạ Tuần liền ôm chặt lấy lưng cậu, thúc mạnh, chen lấn đầu khấc của mình vào.

"A! ! !"

Nơi đó vừa nhỏ vừa mềm, làm sao có thể chứa nổi hai quy đầu, Văn Ngọc Thư không tự chủ được co giật phát ra tiếng kêu thảm thiết,, vách thịt điên cuồng co rút, chảy nước mà cố cắn lấy dương vật to cứng, cậu gục xuống nằm trên vai Hạ Tuần kêu khóc.

"Không, tôi không thể sinh con được... Đại gia còn ở đây, đừng... a a a, đừng bắn vào! "

Hai chú cháu không nghe thấy, ánh mắt cả hai đều nặng nề, tựa hồ phải để cho người này ngậm đầy mầm mống của mình, hoàn toàn phản bội chồng. Họ bắt đầu chạy nước rút trên cặp mông tròn trắng, hai đầu khấc tàn phá thành ruột, vách thịt nóng bỏng quấn chặt lấy quy đầu, hai chú cháu quá sướng, cổ nổi gân xanh, nghiến răng chịu đựng ý định bắn đâm mạnh vào bên trong hai cái, một luồng dịch trắng bung ra xối xả bên trong!

"A, bắn ... bắn vào."

Vách thịt sắp bị hai cây gậy to cọ xát, từng luồng nước ấm tiết ra, chua xót khiến cho nơi chật hẹp lập tức phồng lên, Văn Ngọc Thư cảm thấy bụng mình cũng căng phồng, giống như thật sự mang thai, cậu áp khuôn mặt nóng hổi vào vai Hạ Tuần, vừa run rẩy kêu khóc liền cắn chặt đôi môi hồng hào, hai chân kẹp chặt lấy vòng eo căng chặt của con chồng phía dưới.

Cảm giác căng trướng trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, nếu không bắn ra chắc cậu chết mất, nhưng cây côn thịt màu hồng nho nhỏ dường như bị hỏng rồi, ngập tràn dịch nhầy, nhưng bắn không ra nổi một giọt tinh dịch.

Vợ nam nằm trên thân thể nóng bỏng của đứa con riêng run rẩy khó chịu, nước mắt chảy ròng ròng trên gò má ửng hồng, thật sự không chịu được cơn ê ẩm ở bụng dưới, lại rên rỉ nức nở, rùng mình bắn ra một dòng chất lỏng trong suốt. Nước tiểu bài tiết không kiểm soát rải rác rơi trên người con chồng, làm bụng hắn đọng từng vũng nước ấm. Đôi mắt đen ướt át mơ hồ nhìn người chồng không biết gì trên mặt đất, khoái cảm như sóng thần tên cơ thể dần lui, em chồng và con chồng đang thở dốc thoải mái trên người cậu. Dương vật lấp đầy cơ thể bị chồng không ưa của cậu, và bụng cua cậu cũng đầy tinh dịch của hai chú cháu.

Lỗ thịt nóng ẩm kẹp chặt lấy dương vật đang run rẩy, tham lam muốn hút tinh dịch, quy đầu Hạ Tuần cảm nhận từng đợt sảng khoái, sống lưng tê dại vì sướng, hai tay buông lỏng mẹ kế nam trên người, cảm giác được cơ bụng của hắn như được gột rửa bởi nước nóng, hắn cong mắt: "Mẹ kế tiểu đầy người tôi rồi, phải bồi thường thế nào đây?"

"Hay là ... mẹ kế hát một bài hát dỗ dành con trai đi."

Căn phòng nồng nặc mùi dâm dục, Hạ Thừa Tự say khướt nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thậm chí còn không biết vợ nam đang ngoại tình với em trai và con trai của mình.

Chiếc giường lớn chạm khắc bên cạnh ung dung đung đưa, chăn mềm phong cách dân quốc bị phun ướt đầy vết tích lốm đốm, khúc dân ca Giang Nam mềm mại hát bằng giọng Ngô Nông xen lẫn tiếng khóc khiến ruột gan người nghe ngứa ngáy.

"Nhẹ, nhẹ thôi ..."

Em chồng ngồi ôm cậu, hai tay banh rộng hai đùi ra để lộ hai chân ướt nhẹp và cái lỗ mọng nước, hai núm vú đỏ hồng dính đầy nước không biết vừa bị ai bú liếm, lưng vô lực dán sát lồng ngực người đàn ông khác, đúng ra là bị hắn ôm trọn vào lòng. Con chồng quỳ gối tách rộng hai chân, nâng cao lên, lại tiếp tục nắc vào lỗ nhỏ, tinh dịch vừa bắn òm ọp kêu vang, sủi bọt chảy ra từ vành lỗ.

Con riêng hôn môi, cười cong lên đôi mắt màu hổ phách ngọt ngào như mật, quấn quýt lấy cậu như đang làm nũng: "Mẹ kế, hát tiếp đi."

Người đàn ông dịu dàng cắn môi, đôi mắt đen đầy phong tình ánh lên giọt lệ, giọng Ngô Nông khẽ khóc:

"Tôi hận hai người đến chết."

Hạ Tuyết Phong ôm cậu vào lòng, hai tay dang rộng đôi chân trắng nõn của cậu, xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu, cười nhẹ:

"Hận đi."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip