🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ngày hôm sau Văn Ngọc Thư tỉnh lại, trên giường đã khô ráo, cả người sạch sẽ thoải mái, chiếc váy xẻ tà màu đỏ bị xé toạc nhăn nhúm đã được thay bằng một bộ đồ ngủ. Thể chất của cậu rất tốt, hôm qua bị xốc lên làm lâu như thế mà chỉ hơi đau lưng, chân rơi run và cảm giác có dị vật ở phía dưới.

Cậu biết trong phòng có ít nhất ba cái camera, ông già kia đang theo dõi cậu, vẻ mặt không thay đổi, chỉ im lặng ngồi trên giường, cau mày vỗ vỗ trán, hình như có chút khó chịu sau khi say rượu lần đầu tiên, quên hết thảy chuyện tối hôm qua.

Một lúc sau, cậu nhấc chăn ra khỏi giường, đi dép vào phòng tắm.

Máy ảnh trong giắc cắm phát sáng màu đỏ mờ nhạt. ...

Thư phòng.

Liễu Trì buổi chiều có lớp, ăn sáng xong liền đến phòng làm việc, ngồi ở sau bàn nhìn xuống sổ kế hoạch.

Văn Ngọc Thư mặc vest đen đeo tai nghe chiến thuật bước vào, đến bên cạnh Vũ Oanh đã có mặt, cụp mắt xuống lặng lẽ đứng gác.

Xử lý xong mấy bản kế hoạch trong tay, Liễu Trì đặt tài liệu sang một bên, liếc mắt nhìn Văn Ngọc Thư dường như không biết chuyện gì, trên môi nở nụ cười, uể oải gọi cậu.

"Anh trai đêm qua ngủ ngon không?"

Vũ Oanh đứng cảnh giác với vẻ mặt không thay đổi, không tò mò hay quan tâm. Liễu Trì không hỏi đến thì cô xem mình như không khí. Văn Ngọc Thư bên cạnh cũng đang xem mình là không khí nghiêng đầu, bước đến bên cạnh Liễu Trì.

Thiết lập của Văn Ngọc Thư trung thành với cha con nhà họ Liễu, nghe Liễu Trì hỏi, trong lòng cậu nảy sinh hứng thú, tiếng nói thanh lãnh thành thật trả lời: "Thiếu gia, không ngon lắm, tôi còn nằm mơ."

Cậu mặc âu phục, cà vạt đen, đeo tai nghe chiến thuật, dáng người cao lớn, khiến Liễu Trì liếc mắt nhớ lại chiếc váy đỏ xẻ tà cùng giày cao gót tối hôm qua, còn cao hơn hắn một chút, trong lòng có chút ngứa ngáy.

"Ồ?" Hắn hỏi: "Anh mơ thấy gì?"

Vệ sĩ cao lãnh cau mày: "Mơ thấy ... thiếu gia nhờ tôi cảm ơn?"

Liễu Trì bị sặc nước bọt, ho khan mấy tiếng mới chịu dừng lại, lỗ tai hơi đỏ lên, lầm bầm chột dạ:

"Đây là giấc mơ kiểu gì vậy?"

Văn Ngọc Thư rũ mắt xuống, không nói gì.

Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, ngoại trừ những âm thanh nhàn nhạt khi lật giấy tờ và dùng bút ký tên thì không còn âm thanh nào khác. Liễu Trì tiếp tục giải quyết công việc của công ty. Văn Ngọc Thư và Vũ Oanh im lặng đứng một bên, đứng một thời gian dài, một dòng nước nóng từ lỗ thịt mềm mại mẫn cảm chậm rãi trượt xuống, ướt hết cả mông.

Văn Ngọc Thư nhíu mày, nghĩ tối hôm qua Liễu Trì bắn quá sâu, một phần chưa được dọn dẹp sạch sẽ, đứng một hồi, tinh dịch còn sót lại ở chỗ sâu trong bị trọng lực hút chảy xuống.

Tinh dịch màu trắng sữa từ lâu đã thấm thành nước trong suốt, nước là thứ không thể kẹp được, chảy qua da từng chút một dọc theo ống quần, cuối cùng nhớp nháp nhỏ xuống sàn nhà sát bên giày da, để lại vài giọt nước.

Hơi thở cậu gấp gáp, gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng khi nhẫn nhịn lại có sức mê hoặc chết người, rõ ràng cậu đang mặc một bộ tây trang nghiêm nghị màu đen, bộ dáng cũng quạnh quẽ, lại có một kiểu lẳng lơ quyến rũ không thể bỏ qua.

"Sao vậy? Không khỏe sao?"

Liễu Trì vốn đã chú ý tới Văn Ngọc Thư khi đang xử lý công việc, thấy cậu không thoải mái liền ngừng viết, nhìn cậu bằng đôi mắt đào hoa.

Văn Ngọc Thư hơi nhíu mày, có vẻ khó hiểu trạng thái bây giờ của mình, cậu cảm giác được dị vật trong lỗ cúc từ sáng thức dậy, bây giờ nước chảy ra, suy nghĩ một chút, kết hợp với kiến thức khoa học của mình, bình tĩnh nói ra một kết luận:

"Thiếu gia, hình như tôi bị trĩ."

Liễu Thính Lam đang quan sát sau màn hình máy tính, vừa nhấp một ngụm trà thì bị sặc, che môi ho khan không thể nhịn được cười.

Câu này vừa nói ra, ngay cả Vũ Oanh vốn coi mình là không khí cũng không khỏi nhìn về phía cậu, mặc dù nữ vệ sĩ vẫn vô cảm, nhưng chữ đồng cảm lần lượt được viết trên hai mắt, hóa ra đội trưởng cũng phải nếm qua những đau khổ trần tục của con người.

Liễu Trì: "..."

Khóe miệng hắn giật giật, có lẽ cũng đoán được tại sao đối phương lại nói ra lời này, nhưng chuyện này sẽ không giữ bí mật được bao lâu, hắn rất mong đợi phản ứng của Văn Ngọc Thư, không ngờ Văn Ngọc Thư lại còn....thẳng hơn cả những gì hắn tưởng tượng ...thẳng hơn nhiều.

"Anh đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều đến trường lại ra."

Văn Ngọc Thư cũng thật sự cần trở lại thay một cái quần, cậu lãnh đạm cúi đầu với Liễu Trì nói: "Vâng."

Hai cha con họ Liễu một ngồi sau bàn làm việc, một qua màn hình máy tính, đôi mắt đào hoa giống hệt nhau nhìn vệ sĩ đang đi về phía cửa, nhận thấy lưng cậu cứng đờ dưới bộ âu phục màu đen, tựa hồ như đang kẹp thứ gì đó, động tác của cậu hơi chậm, một giọt chất lỏng đột nhiên chảy ra từ ống quần, nhỏ giọt trên mặt đất, theo động tác bước mà rải dọc một đường.

Nhìn những vết nước trên sàn, hai cha con hít một hơi dài, biết đó là gì.

Liễu Thính Lam chuyển qua camera giám sát trong phòng Văn Ngọc Thư, muốn xem cậu đang làm gì, nhưng vừa bước vào đã thấy bàn tay mảnh khảnh lạnh lùng của người kia tháo khóa thắt lưng, cởi áo vest và quần tây, cúi người cởi chiếc quần lót cotton đen đã ướt một mảng xuống.

Cậu quay lưng về phía máy quay, thân trên vẫn gọn gàng trong âu phục nhưng thân dưới chỉ có một đôi tất đen, cặp mông trắng nõn vểnh lên, một dấu nước ướt chảy dài từ đùi trong đến bắp chân, tác động thị giác vô cùng hấp dẫn.

Mắt Liễu Thính Lam tối sầm lại.

Hắn quan sát cậu nhìn nhìn chiếc quần lót của mình, tỏ vẻ rất khó hiểu, đi vào phòng tắm một lúc lâu mới bước ra, sau đó ngồi trên chăn với mái tóc ướt, cúi đầu tìm kiếm một vài từ trong thanh tìm kiếm trên điện thoại di động.

Liễu Thính Lam chỉnh góc nhìn, tầm mắt cực tốt thấy cậu đang tìm kiếm trên Baidu "Nguyên nhân mông chảy nước."

Ngẩn người một hồi, nhìn thấy Văn Ngọc Thư đọc kỹ câu hỏi và đáp án hiện ra, nghi vấn dần dần bình tĩnh lại.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng cất giọng điệu không hề dao động: "Chắc chắn rồi. Mình bị bệnh trĩ."

Liễu Thính Lam không nhịn được cười thành tiếng, đôi mắt đào hoa cong lên, nhìn người trên màn hình.

——

Buổi chiều, Văn Ngọc Thư theo Liễu Trì đi học, sau khi tan học, Liễu Trì đến sân chơi bóng một lát, lúc cùng Văn Ngọc Thư đi ngang qua một quán trà sữa, hắn dừng lại nhìn Văn Ngọc Thư, trên khuôn mặt trẻ trung nở nụ cười đẹp trai, nghiêng đầu một chút, bớt đi cảm giác hung hăng kiêu ngạo, giọng điệu lười biếng như đang làm nũng với Văn Ngọc Thư.

"Anh Văn ơi mua trà sữa cho em uống đi."

Nghe này, nghe những lời nói điên cuồng này, ông chủ trả lương vậy mà đòi vệ sĩ mua trà sữa cho mình, đồ tư bản chết tiệt!

Văn Ngọc Thư tức giận nghĩ, nhưng chân thì nhấc lên bước vào quán trà sữa, đứng sau một đám học sinh nhìn menu gọi món sặc sỡ của quán, cam tâm tình nguyện móc ví ra, thở dài.

[Nhưng cậu ấy gọi mình là anh trai]

Hệ thống nghe được trong lòng cậu nói: "..."

Tiệm trà sữa này là của trường mở ra, sinh viên đến rất đông, Văn Ngọc Thư mặc tây trang đen, vẻ mặt lạnh lùng, trông rất chuyên nghiệp, đứng giữa đám sinh viên đợi trà sữa rất nổi bật, được nhiều người chú ý.

Khi cậu bước đến trước, nhân viên bán hàng cũng ngẩn người một lúc mới mỉm cười hỏi cậu muốn uống gì.

Cậu nhìn ra khỏi màn hình gọi món, cất giọng nói lạnh lùng, "Tôi muốn món đắt nhất."

Nói xong, cậu cúi đầu, lấy trong ví ra một tờ tiền màu đỏ đưa cho nhân viên bán hàng, bây giờ người ta không trả nhiều tiền mặt, cậu mặc một bộ âu phục đen, bàn tay trắng xinh đẹp cần tờ tiền vẫn rất gây chú ý.

Nhân viên bán hàng không khỏi nhìn thêm một chút, sau đó cầm tiền tìm một ít tiền lẻ thối cho cậu.

Các sinh viên xung quanh thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, thì thầm với người bên cạnh. Văn Ngọc Thư rất hấp dẫn về ngoại hình, thậm chí cả nam sinh cũng thấy cậu ăn mặc như thế này, thêm tainghe chiến thuật kia trông rất ngầu, mãi nhìn theo cho đến khi cậu cầm trà sữa ra cửa đưa nó cho một thanh niên mặc áo đỏ đứng dưới gốc cây.

Liễu Trì là người nổi tiếng trong trường, gần như không ai là không biết đến hắn, khi nhìn thấy hắn, mọi người càng không muốn rời mắt, tiếp tục nhìn trộm qua cửa kính. Thiếu gia và vệ sĩ bên ngoài không biết nói cái gì, Liễu Trì hất cằm lên, vệ sĩ cúi đầu cầm ống hút nhấp vài ngụm trà sữa, định giải quyết hết.

Nhưng không lâu sau, người bên kia đột nhiên đổi ý, cười nói vài câu cầm lấy nửa ly trà sữa trong tay, cắn ống hút trước mặt vệ sĩ, tiếp tục uống.

"Hít......"

Ai đó hít một hơi, kỳ lạ lẩm bẩm.

"Móa, sao cứ gay gay thế nào."

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều nhất trí gật đầu.

Nhưng phải nói Liễu Trì thuộc tạng người mặc quần áo nhìn gầy cởi ra thì cường tráng, lại mặc áo đỏ tràn đầy sức trẻ. Chàng vệ sĩ xinh đẹp lạnh lùng mặc vest đen, đeo tai nghe chiến thuật sau tai, cung kính đứng trước mặt hắn, một mực nhìn chằm chằm hắn mọi lúc, khiến họ có vẻ xứng đôi một cách kỳ lạ.

Rất nhiều người giơ điện thoại lên.

Một vài phút trước.

Văn Ngọc Thư bưng ly trà sữa ra, đứng dưới tàng cây, cắm ống hút, đưa cho Liễu Trì.

Liễu Trì liếc nhìn ly trà sữa đang cầm trên tay, sau đó dời tầm mắt nhìn về phía Văn Ngọc Thư, không biết vì sao mà thở dài:

"Đột nhiên em không muốn uống nữa, anh ơi, giúp em uống đi, đừng lãng phí."

Văn Ngọc Thư sửng sốt một chút, sau đó rút bàn tay đưa trà sữa cho hắn, theo lệnh của hắn cúi đầu tự mình uống cạn.

Liễu Trì lười biếng nhìn cậu uống trà sữa, lúc Văn Ngọc Thư uống được một nửa, hắn đột nhiên nở nụ cười lại gần:

"Ngon không anh? Cho em thử với."

Hắn cầm nửa ly trà sữa vệ sĩ đang uống dở, thấy cậu nhìn qua liền cắn ống hút hơi ướt nhấp một ngụm nhẹ trước mặt.

Văn Ngọc Thư nhíu mày, cũng không có phản ứng gì khác, trong lòng lại kêu lên một tiếng, "Mé, nam chính cũng biết cách gạ đấy."

Sau khi xác định Văn Ngọc Thư chỉ nhíu mày, không có phản ứng gì khác, Liễu Trì hơi hơi nản lòng, trà sữa vừa uống không còn ngọt nữa, mơ hồ lẩm bẩm.

"Thật chậm tiêu."

Vệ sĩ vô cùng khó hiểu.

——

Ở nơi khác.

Liễu Thính Lam vừa từ phòng tắm đi ra, khóe mắt đào hoa có chút đỏ lên, thân thể hắn vẫn duy trì rất hoàn mỹ, từ cổ áo choàng tắm mơ hồ có thể nhìn thấy từng giọt nước ung dung chảy qua cơ ngực rắn chắc, trên người hắn không hề có dấu vết của năm tháng, so với Liễu Trì tuổi trẻ bốc đồng còn nhàn nhã, hắn mang dáng vẻ bình tĩnh hơn của người đã từng trải.

Đây là lần thứ ba Liễu Thính Lam nằm mơ thấy vệ sĩ bị con trai cưỡng hiếp ngày hôm đó, mắt tối sầm lại, hắn bước đến bàn làm việc, liếc nhìn tấm ảnh cậu vệ sĩ đứng dưới gốc cây cạnh quán trà sữa cùng con trai mình đang cúi đầu ngậm ống hút.

Bàn tay thon dài vươn ra, gõ nhẹ vào khóe môi vệ sĩ trong ảnh.

"Văn Ngọc Thư."

Hắn khẽ thì thầm.

——

Văn Ngọc Thư đi theo Liễu Trì thêm hai ngày, hắn ngày nào cũng tìm cách thả thính cậu. Mình cong hay không còn chưa biết thế mà cứ âm mưu muốn bẻ cong cậu, nhưng lần nào cũng bị Văn Ngọc Thư chậm tiêu chọc tức ná thở.

Ngày hôm nay, khi cậu vừa trở lại hậu viện sau khi hoàn thành công việc thì bị vài vệ sĩ mặc vest đen chặn lại, những người này đều là những người xa lạ, Văn Ngọc Thư chưa bao giờ nhìn thấy họ trong nhà họ Liễu. Người đầu tiên nhìn cậu lạnh lùng nói:

"Cậu là Văn Ngọc Thư? Đi cùng chúng tôi."

Văn Ngọc Thư: "???"

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip