🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sảnh tiệc bừng sáng với ánh đèn rực rỡ, một ban nhạc mặc lễ phục đuôi tôm biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, tiếng kèn saxophone và piano du dương, nam nữ mặc lễ phục cầm sâm panh trò chuyện, cười đùa với những người quen.

Con chip của Tập đoàn khoa học kỹ thuật Sáng Thế là tiêu điểm mới nhất, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào miếng thịt này, hy vọng có cơ hội hợp tác với nhà họ Liễu uống chút nước dùng, nên khi Liễu Trì đưa bạn gái vào cửa liền thu hút sự chú ý, mọi người đang cầm sâm panh nhìn sang, và khi mắt anh chạm vào người phụ nữ cao lớn bên cạnh, một sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt.

Giám đốc Tiểu Liễu đẹp trai, can đảm không thua gì cha mình, không quá lời khi nói hắn là ứng cử viên được yêu thích nhất cho chức vị bạn trai và con rể trong giới. Hom nay hắn lại mang theo bạn gái chứ không phải thư ký, là một người phụ nữ mặc đầm đỏ xẻ hông.

Văn Ngọc Thư có chiều cao tương đương với Liễu Trì, đi giày cao gót khiến cậu cao hơn hắn một chút. Chiếc váy màu đỏ có đường xẻ hai bên làm lộ ra đôi chân trắng như tuyết khi bước đi, thu về được bao nhiêu ánh mắt. Chiếc cổ trắng được quấn quanh bằng dải choker ren đỏ, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo lại càng không biểu cảm, lạnh lùng và kiêu hãnh.

Liễu Trì mặc một bộ âu phục màu đỏ rượu rất hợp với hắn, gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt lười biếng, hơi nghiêng đầu không coi ai ra gì mà thấp giọng gọi Văn Ngọc Thư là chị.

"Chị ơi, chị cao quá. Mấy người này chắc đang chế giễu em không cao hơn chị đấy."

Giọng nói của hắn mang ý cười, vừa phàn nàn vừa có chút bất cần, như thể đang làm nũng với Văn Ngọc Thư.

Vệ sĩ lạnh lùng nhéo nhéo lỗ tai, vành tai hơi đỏ lên.

Liễu Trì dẫn theo Văn Ngọc Thư mang quà đến cho ông Trần, cùng cha Trần nói chuyện một hồi mới biết được ngày hôm qua Liễu Thính Lam đã trở lại, không khỏi nhướng mày, tiếp tục tán gẫu.

Bữa tiệc đi được nửa đường, Vũ Oanh đột nhiên bước tới, tiến lại gần Văn Ngọc Thư, mặt không đổi sắc nhắc nhở.

"Đội trưởng."

Văn Ngọc Thư nhướng mắt, bình tĩnh quét qua người đàn ông ngoại quốc đang đánh đàn trên sân khấu, cùng đám vệ sĩ mặc vest và đeo kính râm phía sau vài doanh nhân giàu có đang trò chuyện cười nói, nhìn sang chỗ khác, kéo quần áo của Liễu Trì.

Thanh niên đang nói chuyện với cha Trần dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Văn Ngọc Thư trên mặt lãnh đạm lạnh nhạt, chỉ tay hướng phòng vệ sinh, không nói gì.

Liễu Trì nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng của cậu, dường như hiểu ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn cha Trần xin lỗi: "Xin lỗi ngài Trần, chúng tôi đi trước một chút."

Cha Trần hiểu chuyện: "Không sao, đưa cô ấy đến đó đi." Ông không nén được nhìn người phụ nữ vô cảm có đôi môi đỏ mọng bên cạnh Liễu Trì, coi cậu như bạn gái của hắn, nhịn một hồi lâu mới cảm thán một tiếng.

"Cô gái này ... cao thật đấy."

Liễu Trì không nhịn được cười thành tiếng, nhìn Văn Ngọc Thư bên kia vẫn là lãnh đạm, đành hắng giọng trò chuyện với cha Trần thêm vào câu rồi mang cậu đi.

......

Hắn ôm lấy eo Văn Ngọc Thư đi vào phòng vệ sinh nam, ánh mắt mấy người đàn ông chăm chú quan sát Liễu Trì đều lóe lên một tia hiểu rõ ,sau đó là khinh thường nồng đậm.

Người nước ngoài chơi piano cũng thu lại ánh mắt, tự lẩm bẩm một câu tên đàn ông tinh trùng lên não, không mang vệ sĩ lại đi mang gái.

Những người này bí mật liếc nhìn nhau, từ bốn phía hội trường bước đến phòng vệ sinh.

Một vài người đưa tay cảnh giác bước vào phòng vệ sinh, nhưng họ không đợi họ nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng quyến rũ kích thích nào.

Một cơn gió đột nhiên ập đến, trên chân hắn, tên vệ sĩ đứng đầu điếng người, nhanh chóng tránh đi đôi giày cao gót xém chút nữa đập vào mắt, trên lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nhìn người phụ nữ quyến rũ co chân lại, mắng một câu con điếm rồi vung đòn đánh tới.

Vẻ mặt của Văn Ngọc Thư lãnh đạm, đôi chân trắng nõn vén cao đường xẻ hông của váy, nghênh đón đòn đánh.

Cuộc chiến không kéo dài, thậm chí không gây ra bất kỳ bọt nước nào.

Văn Ngọc Thư đẩy đối thủ vào tường, giơ chân đá vào người gã, gót giày đinh phập một phát đâm thẳng vào cổ họng của người nước ngoài đang mở to mắt, máu tươi phun ra. Người 'phụ nữ' mặc váy đỏ như diễm quỷ, rút khẩu súng ngắn dưới đùi ra, khuôn mặt thanh tú vô cảm bắn chết hai tên gián điệp còn lại.

Ống giảm thanh phát ra một chút âm thanh, hai người ngoại quốc lập tức mềm nhũn thân thể, cuối cùng bịch một tiếng nằm xuống, máu từ từ chảy ra.

Vũ Oanh đang giao thủ với người mặc đồ đen bên cạnh nhìn thấy cảnh này, mặt không chút cảm xúc, trong mắt hiện lên hai chữ "học được".

Văn Ngọc Thư thu chân lại, gót giày cao gót dính máu giẫm trên mặt đất, trên cổ người nước ngoài có một lỗ nhỏ đầy máu, gã lấy tay bịt cổ, một lúc sau mới chậm rãi dựa vào tường, quỳ xuống.

Liễu Trì đạp người đàn ông bị cậu đâm thủng cổ họng, sải bước đi tới với khuôn mặt u ám, kéo váy đỏ của cậu xuống che lại phong cảnh hữu tình bên trong. Văn Ngọc thư vì mặc đầm xẻ tà mà cố tình mặc quần lót tam giác, vừa rồi nhấc chân quá cao, những kẻ đã chết kia chắc chắn thấy hết.

Nghĩ đến đây, gương mặt đẹp trai của Liễu Trì càng thêm vặn vẹo, tim đập thình thịch vì ghen tị, hắn nghiến răng âm u nói: "Chị ơi, tém tém lại chút đi."

Vệ sĩ lạnh lùng ngẩn người khó hiểu, cậu là đàn ông, có hàng gì đâu mà sợ lộ.

Bộ dáng này càng làm cho Liễu Trì cảm thấy phiền muộn, hắn trầm mặc, kêu mọi người thu xếp hiện trường, cùng Văn Ngọc Thư đã lau vết máu trên giày cao gót đi ra ngoài tiếp tục xã giao.

Tiệc tùng không bao giờ thiếu cảnh các doanh nhân nâng rượu phát triển mối quan hệ, nếu những ông lớn này tỏ ra ưu ái họ một chút trước mặt mọi người thì công việc làm ăn của họ sẽ suôn sẻ hơn.

Tổng giám đốc Liễu hôm nay rất dễ nói chuyện, hầu hết những người đến chúc mừng đều nhận được phản ứng lười biếng của hắn. Các doanh nhân hiếm hoi được đáp lại mừng rỡ ngạc nhiên, những người khác thấy thế cũng sốt sắng cầm sâm banh đến bắt chuyện.

Hắn uống mấy ngụm xã giao, một lúc sau liền nắm lấy cánh tay của Văn Ngọc Thư, ngửa đầu thở ra mùi rượu nhàn nhạt bên tai, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được, làm nũng:

"Không uống nổi nữa, chị giúp em uống đi."

Văn Ngọc Thư biết thiếu gia lại tự giễu cợt mình, nhưng vì lòng trung thành với nhà họ Liễu, tự nhiên, Liễu Trì nói gì cậu cũng sẽ làm, vẻ mặt lãnh đạm vẫn không thay đổi cầm ly rượu trong tay nâng lên với những vị khách tiến đến.

Đôi môi đỏ mọng áp vào thành ly, rót vào miệng rượu sâm banh Liễu Trì uống dở.

Liễu Trì hít sâu một hơi.

...

Văn Ngọc Thư không biết uống rượu, uống vào là say ngay, vẻ mặt khi say cũng lạnh như tiền, đi theo Liễu Trì sát từng bước, cho đến khi tan tiệc, trên đường trở về nhà Liễu bằng ô tô Văn Ngọc Thư mới tựa vào tấm kính cửa ngủ thiếp đi.

Sau khi xuống xe, Vũ Oanh muốn giúp Văn Ngọc Thư, nhưng Liễu Trì đã ngăn lại, tự tay bế cậu lên lầu ba, vào phòng của cậu.

Hắn cúi người đặt Văn Ngọc Thư trên giường, dùng một bàn tay to nắm lấy mắt cá chân của cậu, cởi đôi giày cao gót có thể dùng làm vũ khí giết người, nhẹ nhàng kéo bộ tóc giả đã rối xuống, chăm sóc mọi thứ đàng hoàng rồi ngồi lên giường nằm ở bên cạnh nhìn người đàn ông với đôi gương mặt lạnh lùng say khướt sau khi uống rượu.

Cậu có làn da trắng, chỉ trang điểm nhẹ cũng ra đường nét, tóc đen hơi rối, môi thoa son, hầu kết được quấn bởi những dải ruy băng hoa hồng, váy đỏ xẻ tà nằm trên chiếc giường lớn màu xám, bên hông lộ ra một bên chân trắng nõn, xinh đẹp lạnh lùng đến mức nguy hiểm.

Liễu Trì tối sầm mắt nhìn vệ sĩ không có sức phản kháng, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau mới vươn một bàn tay ra vuốt ve khuôn mặt Văn Ngọc Thư. Màu son đỏ tươi bị vuốt ve lem ra khóe môi, lấp đầy khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt của người đàn ông với vẻ khêu gợi khó tả.

Hắn rút bàn tay dính đầy son của mình ra, vuốt ve đôi chân dài trắng nõn lộ ra chiếc váy đỏ xẻ tà của Văn Ngọc Thư, từng li từng tí sờ soạng đi lên, để lại dấu vết son môi màu đỏ nhạt.

Vô tình chạm vào một khối mềm mại quấn trong quần lót, bàn tay hắn đột nhiên đông cứng lại, Văn Ngọc Thư đang hôn mê vì say nhắm mắt rên rỉ, lông mày hơi nhíu, có vẻ không thoải mái.

Liễu Trì thích nhất nhìn thấy cậu nhẫn nhịn không được mà nhíu mày, hắn tiếp tục sờ sờ chân của Văn Ngọc Thư, liền đưa ra một kết luận không thể tin được, chính là, phản ứng của hắn đối với thân thể đàn ông của Văn Ngọc Thư thậm chí lớn hơn hắn nghĩ.

Hắn một tay giữ lấy cằm của Văn Ngọc Thư, nhìn xuống dưới vài giây rồi hôn lên, hai chiếc lưỡi có mùi rượu thơm thoang thoảng quấn lấy nhau, Liễu Trì chỉ cảm thấy đầu lưỡi của người kia trơn tuột, bởi vì cậu say rượu không còn sức lực, mềm nhũn ra tùy ý để hắn ức hiếp. Hương vị tuyệt vời khiến thứ vốn đã phản ứng còn cứng rắn hơn, hắn giơ tay xé toạc quần lót của Văn Ngọc Thư, cởi thắt lưng của mình.

Một tay hắn sờ soạng mông của Văn Ngọc Thư, xoa bóp vài cái rồi chọc vào lỗ nhỏ ở giữa mà nghe nói có thể dùng để làm tình, sau đó đút và một ngón, rồi hai ngón, nhẹ nhàng đâm vào rút ra. Lỗ thịt chặt chẽ quấn lấy ngón tay co bóp, không bao lâu sau liền ướt dầm dề.

Ánh mắt Liễu Trì lộ ra một chút kinh ngạc, hạ thân cương càng ngày càng đau, hắn thẳng hơn 20 năm, lần đầu tiên biết đàn ông cũng có thể chảy nước, ngón tay cảm nhận được nhiệt độ của thành ruột, hồi tưởng lúc cậu lạnh mặt giết người, máu toàn thân hắn như sôi lên.

Vệ sĩ say khướt, mặc cho thiếu gia muốn làm gì thì làm cũng không biết, đầu lưỡi nóng rực vì bị đối phương mút mát, nước miếng chảy xuống gương mặt lãnh đạm đỏ bừng, lỗ hậu phía sau chưa ai làm gì cũng chảy nước.

Liễu Trì mút một chút mới rời khỏi môi của Văn Ngọc Thư, đôi mắt đào hoa nhìn Văn Ngọc Thư ửng hồng mặt thở dốc, hắn liếm liếm môi, cười hừ:

"Tảng băng lớn tan thành nước rồi..."

Hắn mở ra chân của Văn Ngọc Thư, cầm dương vật sẫm màu dữ tợn của mình áp sát vào lỗ cúc, xoa nắn một cái, lỗ nhỏ bị thọc mở ra cái miệng nhỏ nhắn quấn lấy quy đầu mềm mại, từng đợt hút vào làm cho hầu kết Liễu Trì khó nhịn nhấp nhô. Mắt hắn tối lại, không còn do dự giới tính nữa, duỗi thẳng eo dập vào lún cán.

"A—— "

Thân thể Văn Ngọc Thư run lên, cậu nhắm mắt lại, son môi trên môi đã bị ăn hết, chỉ còn sót lại một chút lem trên khóe môi, đôi chân trắng nõn lộ ra từ đường xẻ tà của váy bị nhấc lên rồi lại rơi xuống khuỷu tay của Liễu Trì, buông thõng xuống yếu ớt.

Cậu vô tình ăn trọn dương vật của thiếu gia.

Liễu Trì cũng hít vào một hơi, không ngờ vệ sĩ của mình trông lạnh lùng nhưng bên trong lại cực kỳ nóng, từng lớp thịt mềm bọc lấy dương vật, mà ngậm lấy thứ này thuộc về đàn ông, đầu khấc mẫn cảm càng như được xoa bóp, chỉ trong giây lát này da đầu đã tê dại.

Hai chân hắn tách ra đặt ở dưới mông của vệ sĩ, một đôi bàn tay to ôm lấy eo của cậu, vừa nâng mông Văn Ngọc Thư say rượu yếu ớt vừa cầm cây hàng to dài tím đen hướng về phía lỗ thịt sạch sẽ nắc dữ dội, đầu khấc đâm mạnh vào chỗ sâu nhất.

"A ... không, ưm ..."

Xương hông áp chặt vào giữa hai chân trắng nõn mềm mại của Văn Ngọc Thư, gậy thịt nóng bỏng không thương tiếc đâm xuyên qua các tầng phòng ngự, thậm chí trực tràng còn bị đẩy ra, vị trí này quá sâu, quy đầu bị bóp nát không ngừng nghiền ép thịt ruột mềm nhũn, cái bụng trắng nõn của Văn Ngọc Thư phồng ra một khối cứng, thân kinh bách chiến cũng không chịu nổi, huống chi là một vệ sĩ có không có chút kinh nghiệm.

Chỉ có hai vai cậu dính vào giường, còn lại đều treo lơ lửng trên không, bàn tay to của Liễu Trì bóp chặt vòng eo gầy của cậu dưới lớp váy đỏ, trong bụng vừa đau vừa sưng lên như bị cời sắt nóng đỏ đâm vào, đáng thương tiết ra nước, bị dương vật to ép văng ra ngoài. Bụng cậu quặn lên, cơn đau nhức lạ thường khiến gương mặt lạnh lùng của vệ sĩ bị thiếu gia chuốc say đỏ bừng hai má, lông mi dài cũng ướt át, cổ họng không ngừng tuôn ra từng tiếng thở hổn hển, hai chân không còn sức lực mà ngã xuống chăn bông đạp loạn.

"Không, không muốn ......"

Liễu Trì vừa làm vừa xem vệ sĩ mê sảng, còn không biết mình bị thiếu gia mình trung thành nhét đầy dương vật lớn. Hắn hung hăng xâm phạm vệ sĩ lạnh lùng, dương vật được hưởng thụ khoái cảm càng cương to hơn. Da đầu tê dại, hắn ôm eo vệ sĩ, cố sức chỉ huy dương vật to ướt nhẹp xông pha vào lỗ cúc huyệt không khép lại được. phát ra những tiếng nhóp nhép òm ọp.

"Người lạnh thế mà sao cái lỗ lại nóng như vậy. Chậc, địt thật sướng mà."

Nam chính ngôn tình thẳng hơn 20 năm cùng vệ sĩ mở ra thế giới mới. Lỗ cúc quá nóng, quá ấm, thành ruột bị dương vật chơi phải đáng thương rỉ nước, vách thịt đang kẹp lấy hắn run rẩy, miệng trực tràng giống như cái miệng nhỏ tham lam mãnh liệt bú mút đầu khấc. Hắn nâng vòng eo dẻo dai của vệ sĩ, điên cuồng thúc về phía trước, một cây dương vật đen đặc kích thước cực lớn dính đầy nước xông vào lỗ thịt, nước bắn ra làm cho đôi chân non mềm trắng nõn của cậu ướt nhẹp, ai nhìn cũng biết đang sướng điên cả người.

Hắn không để ý đến chiếc camera lỗ kim trên đèn tường đang ghi lại mọi thứ.

Trà lâu nhà Liễu.

Hai mươi phút trước.

Liễu Thính Lam ngồi trên ghế trong phòng làm việc, bưng một tách trà, nhìn con trai vào cửa với một người phụ nữ cao lớn mặc váy đỏ trong tay, cau mày không hiểu Liễu Trì đang làm gì.

Phụ nữ trong phòng vệ sĩ?

Máy quay ghi lại khuôn mặt của người phụ nữ, rất xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng và quyến rũ chếnh choáng men say, nằm bất tỉnh trên chiếc giường màu xám với tư thế nghiêng đầu, chiếc váy đỏ với đường xẻ hai bên hơi xộc xệch, một đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài.

Nhìn Liễu Trì cởi giày cho người phụ nữ, Liễu Thính Lam định tắt video, hắn không có sở thích nhìn con trai mình làm tình với người khác.

Không ngờ, Liễu Trì lại bất ngờ cởi tóc giả của đối phương, lợi dụng lúc người ta say mà hôn hít, nhét dương vật vào người vệ sĩ cải trang thành phụ nữ, sau đó mất kiểm soát.

Chơi gái chê không xem chơi trai lại muốn xem, ngộ nghĩnh nhỉ, lạ loz nhỉ!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip