🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, Liễu Thính Lam dọn dẹp sạch sẽ trong cơ thể Văn Ngọc Thư xong, trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ mờ mờ, Liễu Trì đang cúi người phủ chăn bông mới lên giường.

Nước ấm từ vòi hoa sen rơi xuống tí tách lên người của người đàn ông đứng bên dưới, cả phòng tắm bị sương mù bao phủ.

Liễu Thính Lam cởi bỏ quần áo, đứng dưới vòi hoa sen, một tay mở rộng miệng lỗ của Văn Ngọc Thư, Văn Ngọc Thư đang treo trên người vòng tay qua cổ hắn, hai mắt nhắm nghiền vùi đầu thật chặt vào hõm vai hắn. Nửa khuôn mặt của cậu bị che khuất bờ vai và cánh tay của người đàn ông, chỉ lộ ra sống mũi và một đôi lông mày hờ hững pha lẫn vẻ khêu gợi, hàng mi dài ướt đẫm không biết vì hơi nước trong phòng tắm hay vì cuộc hoan ái đến suýt chết vừa nãy Sau khi chìm vào giấc ngủ rất yên tĩnh.

Cậu cao, chân cũng dài, khi làm tình quấn quanh eo khiến người dục tiên dục tử, cảm giác đứng không vững sau khi chìm vào giấc ngủ khiến cậu cảm thấy bất an. Lúc Liễu Thính Lam ôm lấy cậu dọn dẹp, cậu lên bám lên người Liễu Thính Lam, ôm chặt không buông.

Người lạnh lùng như vậy lúc này giống như một con mèo làm nũng, Liễu Thính Lam cao hơn cậu một chút, dùng một tay vững vàng ôm chặt cậu, bắp thịt trên cánh tay cũng phồng lên, có thể thấy được thanh niên cao 1,8m không hề nhẹ.

Người đàn ông thở dài, tự cảm ơn vì đã chăm sóc bản thân rất tốt, chú ý tập thể dục các ngày trong tuần.

Hai người da kề da thịt dán thịt, ngực áp vào nhau, dương vật đỏ au của Văn Ngọc Thư kẹp giữa cơ bụng của cậu và Liễu Thính Lam, trần truồng đứng trong dòng nước chảy, để cho nước cuốn trôi.

Người đàn ông đưa một tay ra sau mông vệ sĩ, đút hai ngón tay vào lỗ cúc ẩm ướt, thứ nước nhờn trắng đục dần chảy xuống theo dòng nước, nhỏ giọt xuống gạch lát nền nhà tắm.

Liễu Thính Lam lau sạch người cho Văn Ngọc Thư, miễn cưỡng quấn khăn tắm trên người rồi ôm cậu bước ra khỏi phòng tắm, Liễu Trì đã dọn giường rồi, tuy khăn trải giường nhăn nhúm nhưng vẫn có thể ngủ được. Liễu Thính Lam dùng một tay kéo Văn Ngọc Thư đang quấn lấy hắn đặt cậu xuống giường lớn:

"A Trì, đi lấy khăn tắm và máy sấy tóc."

Liễu Trì đang đặt gối trên giường, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, trên vai lộ ra một ít vết xước, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần pyjama rộng rãi, đi dép lê bước vào phòng tắm.

Không lâu sau, hắn cầm khăn tắm và máy sấy tóc đi ra

Liễu Thính Lam ngồi trên giường ôm Văn Ngọc Thư trong tay, cầm lấy chiếc khăn tắm con mình đưa cho, lau tấm lưng ửng đỏ mờ nhạt của người thanh niên cùng vài giọt nước lăn trên tóc.

Liễu Trì đứng phía sau, mở máy sấy hong khô tóc. Tiếng máy sấy tóc rất nhẹ, không khí ấm thổi bay mái tóc đen ướt đẫm của vệ sĩ và khuôn mặt rất gợi đòn của cha hắn. ...

Một lúc sau, tiếng ong ong biến mất, Liễu Thính Lam đưa ngón tay vào mái tóc đen bồng bềnh của vệ sĩ, cảm thấy đã khô mới đứng lên, để Liễu Trì xốc chăn, một tay nâng đầu Văn Ngọc Thư cúi xuống nhét cậu vào giường. Hắn một tay ôm thanh niên lâu, cảm thấy hơi đau, sau khi đứng thẳng dậy vô thức lắc lắc tay phải.

Liễu Trì lười biếng đứng ở bên cạnh, liếc mắt liền nhận ra cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, từ trong mũi hừ ra một tiếng "ha".

Liễu Thính Lam: "..."

Trời đã khuya, Văn Ngọc Thư đã ngủ say, Liễu Thính Lam sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu nên mặc kệ con trai chế nhạo, mặc đồ ngủ vào nằm bên cạnh thiếu niên, Liễu Trì cũng lên giường, nằm một bên, tắt đèn.

Hôm nay xương cốt thoải mái mềm ra, thần kinh vẫn hưng phấn, không có ý định ngủ, trong bóng tối mắt vẫn mở thao láo, ngửi được mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người vệ sĩ, vừa hồi tưởng lại mùi vị, vừa nhớ lại mình đã từng khinh thường nghĩ đàn ông thì có gì hay để sờ, bây giờ mới biết sờ rất hay.

Không biết suy nghĩ lung tung bao lâu hắn mới mơ màng ngủ, cũng chính vì thế mà nửa đêm tỉnh dậy nghe thấy tiếng Ngọc Thư khó chịu, Liễu Thính Lam liền mở mắt ra, nhưng hắn vẫn không hề hay biết mà vẫn nằm mơ mộng đẹp.

Văn Ngọc Thư cảm thấy bụng khó chịu, rên rỉ một tiếng đau đớn cuộn người lại, một bàn tay to ấm áp dưới chăn bông vươn tới che bụng, bên tai vang lên một giọng nam mệt mỏi.

"Sao vậy? Đau bụng à?"

Đèn không bật, trong phòng tối om, người đàn ông ở bên cạnh trong bóng tối tựa vào ôm lấy Văn Ngọc Thư, sờ lên bụng cậu, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ. Văn Ngọc Thư hít nhẹ một hơi, lòng bàn tay của Liễu Thính Lam rất nóng, xoa bụng cậu cũng rất nhẹ, cơn đau nhức ê ẩm cũng thuyên giảm. Cậu nheo mắt lười biếng tận hưởng sự xoa bóp của đối phương, tự nhủ trong lòng thảo nào mấy bot trong phim pỏn đó lúc song long lại la ầm ĩ như vậy, sướng thì sướng nhưng sau đó thật sự là khó chịu, nam chính trong ngôn tình hàng lúc nào cũng to, cậu suýt chút nữa đã nghĩ mình sẽ chết trên giường hôm nay.

Liễu Thính Lam đợi một lúc lâu không thấy cậu lên tiếng, không cần nghĩ cũng biết bên kia sẽ phớt lờ mình, cụp mắt tiếp tục xoa bụng không ngừng, nhẹ giọng hỏi:

"Lưng em đau không? Để tôi xoa cho em."

Có tiếng sột soạt từ dưới chăn bông, hắn nằm nghiêng lại, vươn tay xoa bụng Văn Ngọc Thư, sau đó tiến đến thắt lưng nhẹ nhàng ấn vào, bên cạnh gối thì thầm nỉ non: "Đau nhiều không? Hôm nay tôi và A Trì mạnh bạo quá, làm đau em."

"Nhấn này có đau không? Muốn nhẹ hơn? Hay mạnh hơn."

Hắn nói rất nhỏ rất nhẹ, sau đó dừng lại, bất lực thở dài: "Bé cưng, em giận tôi à."

Thật lâu trong bóng tối không ai lên tiếng, Liễu Thính Lam xoa bóp thắt lưng, nghĩ thầm trách mình thôi chứ trách ai nữa bây giờ.

Hắn đè xuống chua xót trong lòng, tập trung xoa bóp thắt lưng, hồi lâu sau hắn nghe thấy một giọng nói khàn khàn lạnh lùng hỏi:

"Ông chủ, trông tôi giống phụ nữ sao?"

Liễu Thính Lam nằm nghiêng dưới chăn bông, nghe vậy dừng một chút, sau đó tiếp tục xoa bóp eo, thấp giọng lẩm bẩm: "Làm sao như thế. A Trì và tôi chưa từng coi em là phụ nữ."

Hắn cười nói: "Dù biết em có thể không quan tâm đến chuyện này nhưng tôi vẫn phải giải thích với bản thân rằng tôi và vợ cũ cưới nhau vì kinh doanh. Sau khi sinh A Trì trong ống nghiệm, cô ấy đã ra nước ngoài để bắt đầu công ty riêng của mình. "

"Khi còn trẻ, tôi có nhiều hoài bão, tôi nghiện công việc và không có bất kỳ suy nghĩ nào về tình yêu nam nữ. Nếu tôi muốn nói tôi thích cái gì ...e rằng chỉ có dòng cổ phiếu của Sáng Thế tăng lên đều và công ty vươn lên vị trí số mấy thế giới trong năm nay. Mặc dù tôi rất ngạc nhiên khi biết mình sẽ yêu một người đàn ông trẻ hơn tôi ở độ tuổi này, nhưng em thực sự là người duy nhất tôi bị thu hút, không liên quan gì đến giới tính."

"Nhưng đối với em ... hẳn là không có gì đáng vui cả."

Liễu Thính Lam tự biết thân biết phận mà ấm áp nói.

Hắn không tiếp tục đề tài, đưa tay đặt ở bụng Văn Ngọc Thư: "Tôi sẽ giữ ấm cho em, đã muộn rồi, em ngủ đi."

Văn Ngọc Thư không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau mới 'vâng", nhưng vừa nhắm mắt lại không bao lâu, bụng cậu lại phát ra một tiếng "òn ọt", rất vang dội trong đêm khuya yên tĩnh.

"..."

Cậu không nén được đệt một tiếng trong lòng, bàn tay xoa bụng dừng lại, một tiếng cười trầm thấp vang lên bên gối.

Liễu Trì đang ngủ say bên cạnh cuối cùng cũng bị tiếng cười của cha đánh thức. : "... Cha, nửa đêm không ngủ cười cái gì? Đánh thức anh dậy bây giờ."

Liễu Thính Lam không nói chuyện, chống người lên bật đèn ngủ bên giường.

"Cạch" một tiếng, ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối, Liễu Trì lập tức nhìn thấy Văn Ngọc Thư đang mở to hai mắt, hắn ngẩn tò te, bụng chua sủi bọt, thầm nghĩ khuya thế này rồi hai người còn nói chuyện gì?

Thấy không ai thèm để ý tới, cái bụng lại kháng nghị réo vang, chủ nhân nó nằm thẳng trên giường, mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, tâm tình phức tạp mắng thầm.

Liễu Trì chua sủi bọt: "..."

Liễu Thính Lam đã ra khỏi giường, xỏ dép lê chuẩn bị đi lấy gì đó ăn cho Văn Ngọc Thư. Lúc nãy dùng quá nhiều sức lực, giờ đã đến lúc đói rồi. Liễu Trì sau một hồi ngẩn ra cũng đứng dậy khỏi giường, hắn không thể trơ mắt nhìn ông bô mình ghi điểm được, cũng bám theo xuống lầu.

Nhưng khi hai cha con nhà giàu lần đầu tiên thử nấu mì chiên trứng, tay chân vụng về vất vả lắm mới làm ra thứ gì đó có thể ăn được, cẩn thận mang đồ lên lầu, họ lại phải đối mặt với một cánh cửa đóng chặt.

"..."

Hai cha con bưng khay đứng ở cửa hồi lâu, cho đến khi mặt mũi lạnh ngắt, cơm canh cũng lạnh ngắt mới rời đi.

Trong phòng ngủ, Văn Ngọc Thư lãnh khốc vô tình nhờ hệ thống thông báo mà trơ mắt nhìn họ bỏ đi, nghẹn họng tức cành hông.

? ? Đi thật luôn hả, trời ơi sao không gõ cửa!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip