🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tư lễ giám cuống quýt hô to bãi triều, đuổi theo tiểu hoàng đế, hôm nay các quan văn võ tương đối sợ hãi hai mặt nhìn nhau, sau đó lén lút kỳ quái nhìn hai người.

Đại tướng quân này mấy ngày trước còn cãi cọ với Văn Các lão rất nhiều, nhìn qua giống như có bất hòa, vì sao, vì cái gì đột nhiên lại ngỏ lời cầu hôn? Lại còn là hai người đàn ông??

Thích Vận không quan tâm đến ánh mắt của họ, đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu gối đi về phía Văn Ngọc Thư.

Văn Ngọc Thư bình tĩnh nhìn hắn, đang định nói gì đó, lại đột nhiên quay đầu lại, tất cả quan văn võ đang nhìn lén sang đây đều vội vàng dời tầm mắt.

"..."

Văn Ngọc Thư trầm mặc chốc lát, cuối cùng không nói gì, ôm hốt bản một mình đi ra ngoài đại điện, Giang Ngôn Khanh đứng bên cạnh uể oải đi theo, họ vừa đi, các quan viên khác cũng giữ khoảng cách phía sau, không đến gần.

Cả ba đã có không gian riêng để nói chuyện.

Đôi mắt phượng dài và hẹp của Giang Ngôn Khanh tràn đầy u oán, cùng cậu xuống bậc thang, nhỏ giọng phàn nàn: "Thích Nhị quá vô liêm sỉ, sau này Ngôn Khanh sẽ chỉ là tiểu thiếp của Văn đại nhân sao?"

Tường đỏ ngói xanh trong cung, tất cả quan viên đều đi ra ngoài, đi thật xa khỏi họ, Văn Ngọc Thư không để ý đến những ánh mắt tò mò từ phía sau lướt tới, bình tĩnh nhìn Giang đại nhân hơi nghiêng đầu nhập vai diễn hết mình mà nhỏ giọng làm nũng với cậu, còn chưa kịp đáp, đại tướng quân Thích Vận nhàn nhã từ phía sau bước tới, đắc ý thay Văn Ngọc Thư đáp:

"Đúng vậy."

Giang Ngôn Khanh không đếm xỉa đến bạn thân của mình, một bàn tay trắng lạn kéo ống tay áo triều phục của Văn đại nhân, lông mi khẽ rũ xuống, thở dài: "Thậm chí còn không có một danh phận, thật đáng thương... ...Văn đại nhân phải thương Ngôn Khanh nhiều hơn một chút."

Khuôn mặt đẹp trai của Thích Vận tối sầm lại, mắng hồ ly đực đúng là không oan chút nào mà, rặt một mùi câu lan ngõa xóa.

Bọn họ ầm ĩ mãi cho đến khi đi ra khỏi Ngọ môn, Văn Ngọc Thư nghe đến đau lỗ tai, bất đắc dĩ dừng lại bên cạnh xe ngựa.

"Sao đột nhiên lại cầu thánh chỉ tứ hôn với hoàng thượng?" Cậu nhìn người đàn ông mặc triều phục nhất phẩm: "Chớ nói chúng ta đều là nam nhân, như vậy là trái với luân thường đạo lý, Tiểu hầu gia định nói thế nào với Thái Hậu?"

Thích Vận nhìn cậu vài giây, trầm giọng nói: "Ta cùng thái hậu nói chuyện, ta sẽ không để cho nàng tới quấy rầy ngươi, về phần luân lý gì đấy..." Hắn quay đầu không nhìn vào mắt Văn Ngọc Thư: "Ta mặc kệ, Văn đại nhân ngủ với ta lâu như vậy mà không cho ta danh phận, ta tự mình giành lấy."

Giang Ngôn Khanh cũng không nói mấy lời ong bướm như mọi hôm, đứng đối diện với Văn Ngọc Thư, đôi mắt dài và hẹp đầy bất đắc dĩ và dung túng, nhẹ nhàng dò hỏi: "Khi nào thì Văn đại nhân mới nguôi giận, cho chúng ta một danh phận đây?"

Không đầu không đuôi, nhưng Văn Ngọc Thư tựa hồ biết ý tứ của y, trong mắt hiện lên ý cười, dịu dàng nói:

"Giang đại nhân sẽ phải chờ một thời gian nữa."

Nói xong, cậu một mình lên xe ngựa, để lại hai người bọn họ đứng ở bên ngoài, nhìn cậu đóng cửa lại.

Một lúc sau, Giang Ngôn Khanh mỉm cười tự nói với chính mình: "Đợi cũng được, yêu nhau lâu như vậy cũng tốt."

Việc Thích Vận cầu hôn Văn Ngọc Thư trong triều đã bị Thái Hậu biết, hắn và Giang Ngôn Khanh còn chưa kịp chui vào xe ngựa của Văn Ngọc Thư đã bị cung nhân gọi đi. Không ai biết Tiểu hầu gia nói chuyện với Thái Hậu thế nào, lúc hắn từ trong hậu cung đi ra, trên mặt thêm một vết tát, từ đó thái hậu không hề quan tâm đến hắn.

Hắn về Văn phủ ở không mấy ngày đã phải đại quân xuất chinh.

Văn Ngọc Thư và Giang Ngôn Khanh tiễn hắn đến An Đông môn.

Tướng quân thân hình cao lớn, mặc áo giáp, lông mày sắc bén, theo sau là một đội quân nhiều đến liếc nhìn không thấy điểm dừng, vô cùng uy nghiêm, hắn khoác áo choàng lên vai Văn Ngọc Thư, lo lắng nói với cậu: "Nếu Có ai bắt nạt ngươi, ngươi ghi sổ, trở về ta sẽ chóng lưng cho ngươi."

Các tướng lĩnh và quan lại sau lưng cay đắng nghĩ, tướng quân thật là mê muội, ai dám bắt nạt Văn Các lão nhà hắn cơ chứ!

Nghe được câu này, Văn Ngọc Thư hiển nhiên cũng sửng sốt, ý cười trong mắt nhiều hơn mấy phần, nhẹ nhàng nói lời từ biệt.

Đối phương cao hơn cậu, phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ mặt người đàn ông toàn thân mang giáp oai phong, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.

"Kiếm không có mắt, Tiểu hầu gia chú ý an toàn."

Thích Vận hơi nhướng mày, dùng đôi mắt ưng như chim ưng đen đặc nhìn cậu hồi lâu, cười nói: "Được, chờ ta trở về."

Hắn lên ngựa kéo dây cương: "Đi thôi!"

Các tướng lãnh đi theo hắn thúc ngựa rời đi.

Năm Thiên Hà thứ năm, bộ tộc Cáp Tát xâm phạm biên giới, đại tướng quân Thích Vận dẫn binh xuất chinh, thứ phụ Văn Ngọc Thư và Giang Ngôn Khanh tọa trấn kinh thành, kịp thời gửi vũ khí cần thiết và lương thực cho Thần Cơ danh, giúp đại tướng quân dẹp bỏ lo lắng.

Đại tướng quân Thích Vận dụng binh như thần, dũng mãnh thiện chiến, bộ tộc Cáp Tát địch không lại, thua nhiều hơn thắng, bại lui dần đều, chỉ có thể phái mật thám ẩn náu trong kinh thành đến khuấy động nội loạn trong triều đình và dân chúng, làm rối loạn tình hình, để đại tướng quân bị phân tâm, nhưng Văn Ngọc Thư đã nhìn thấu.

Bộ lạc Cáp Tát ăn nhiều tổn thất nặng nề mới bừng tỉnh nhận ra rằng vị tiểu hoàng đế của triều đại đó mặc dù chỉ nắm quyền chưa đầy một năm, nhưng thực sự cả triều đại trong ngoài một lòng, giống như cái thùng sắt.

Trận chiến này kéo dài từ đầu mùa thu đến năm thứ hai, bộ lạc Cáp Tát đại bại, không thu được gì, chỉ có thể hạ thư cầu hòa.

Triều đình đồng ý giảng hòa, sai quan viên đi xử lý mọi việc, tướng quân vốn nôn nóng chờ đợi vội vã chạy không ngừng về kinh đô.

Ngày thứ hai, Văn phủ đệ thiệp, Văn đại nhân xin nghỉ. Ngày thứ ba, lại đệ thiệp.

Mãi đến ngày thứ năm, tướng quân mới bị đá ra ngoài, triều đình mở tiệc chiêu đãi đón gió tẩy trần cho hắn.

Vào mùa xuân năm Thiên Hà thứ bảy, Văn Ngọc Thư, thứ phụ Nội các Văn Ngọc Thư nhậm chức Thủ phụ kiêm trưởng Lại bộ.

Vì có ổn định chính trị, sản xuất phát triển, cả nước trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình.

Đầu mùa đông, đêm qua tuyết rơi, dân chúng ra ngoài dọn tuyết trước cửa nhà, không biết vì sao mà Văn phủ phủ yên tĩnh, nha hoàn và người hầu cúi đầu đi lại, bầu không khí thật căng thẳng.

Một nữ tỳ mặc áo khoác mùa đông tinh xảo lo lắng đợi ở cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng móng ngựa, hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới.

Một con ngựa ô cường tráng dừng ở cửa, ngồi trên lưng ngựa là một nam tử tuấn mỹ lãnh đạm, hắn vừa mới từ doanh trại trở về, trên vai khoác một chiếc áo choàng, mấy năm nay nhìn qua càng thêm trưởng thành trầm tĩnh, có chút ôn nhuận.Cảm giác áp bách cùng lệ khí quanh thân cũng mạnh hơn, một bàn tay to tùy ý kéo dây cương, hạ mắt nhìn nha hoàn đi tới, trầm giọng nói:

"Sao, Oánh tỷ nhi lại làm sao vậy?"

Nha hoàn vội vàng hành lễ, lo lắng nói: "Tướng quân, tiểu thư bị đại nhân bắt quỳ, ngài đi xem một chút đi!"

Thích Vận hơi kinh ngạc, xuống ngựa, người hầu đến dắt ngựa đi cho cỏ ăn, hắn sải bước đi về phía thư phòng.

Trong thư phòng lửa than ấm áp, thoang thoảng hương trà, Thích Vận vừa bước vào liền nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo xanh lam nho nhã dễ gần đang ngồi trên ghế thái sư phía sau bàn, đang yên lặng nhấp một ngụm trà trong tách trà trên tay. Một cô bé mười tuổi mặc váy màu vàng lông ngỗng, quỳ trên đệm, bực bội xoa xoa chân.

Trên đường Thích Vận đến thư phòng, nha hoàn kể cho hắn toàn bộ câu chuyện, hắn bước vào, ngạc nhiên:

"Này, làm sao vậy?"

Văn Tư Oánh ỉu xìu quỳ trên đệm, nghe thấy tiếng động, theo bản năng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên, háo hức nhìn hắn.

Văn Ngọc Thư nhướng mắt, nhìn nam nhân bước qua ngưỡng cửa đi vào thư phòng, nhẹ giọng nói: "Việc của đại doanh xong rồi à?"

"Xong rồi."

Thích Vận cởi áo choàng treo sang một bên, đi đến trước mặt cậu, dựa vào bàn và thuyết phục: "Trời lại như vậy, sao lại để Oánh tỷ nhi quỳ gối? Con gái nhà Lâm vô tình rơi xuống sông thì liên quan gì đến Oánh tỷ nhi, với cả..."

Ánh mắt hắn hơi tối lại, cười lạnh: "Với những lời khua môi múa mép đó, ta không ném những kẻ dạy con bé kia ra như thế cùng xuống sông luôn coi như đã giữ thể diện cho nhà họ Lâm lắm rồi."

Vài năm trôi qua, Oánh tỷ nhi đã trưởng thành, không biết có phải đã lĩnh hội được cao cơ của Giang Ngôn Khanh hay không mà đã thay đổi từ một cô bé nhút nhát và sống nội tâm thành một cô gái lớn nhút nhát nhưng thực chất lại là người đầy bụng ý xấu .

Tại buổi họp thơ này, cô ra ngoài chơi, cô con gái lớn của nhà họ Lâm nhìn thấy cô bé, bắt đầu nói xấu Văn Ngọc Thư sau lưng vài câu. Lúc trước Thích Vận cầu hôn Văn Ngọc Thư, cùng Giang Ngôn Khanh chuyển đến Văn Phủ ở, cũng chưa từng kết hôn. Mấy người lớn nhiều lần mắng mỏ họ sau lưng, người cha cổ hủ của cô bé chắc đã từng mắng mỏ như vậy nhiều lần, cô bé nghe thấy cũng học theo mắng, nhưng lại bị Văn Tư Oánh lại nghe thấy.

Lời nói của con gái nhà Lâm kia thô lỗ và gay gắt, khiến một số tiểu thư nhà khác bật cười, Văn Tư Oánh đương nhiên không thể chịu đựng được việc có người xúc phạm cha mình, khi đi ngang qua giả vờ bất cẩn, khiến con bé này vấp ngã xuống hồ.

Thích Vận và Giang Ngôn Khanh nuôi dưỡng Văn Tư Oánh như con gái ruột của họ, gần như cưng như trứng hứng như hoa, bây giờ đại tướng quân vẫn cho rằng trả đũa như thế là còn nhẹ, không những khuyên nhủ Văn Tư Oánh lại còn xúi bậy.

Văn Tư Oánh quỳ trên mặt đất, dỏng lỗ tai lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị mình đã tiếp thu.

"Chát" một tiếng, nắp tách trà đóng lại.

Văn Ngọc Thư liếc nhẹ Thích Vận.

"..."

Không bao lâu sau, thị vệ ở cửa chào Giang đại nhân, Giang Ngôn Khanh từ nha môn Hộ bộ trở về, được tiểu nha hoàn mời tới, muốn nói đỡ cho Oánh tỷ nhi, lại không ngờ tới vừa vào phòng liền thấy một lớn một nhỏ quỳ trên mặt đất, còn Văn đại nhân bình tĩnh uống trà.

Y không khỏi cười khẽ một tiếng, thong thả đi tới trước mặt Văn Ngọc Thư, hả hê chào hỏi Thích Vận vài câu, trong giọng nói réo rắt mang theo ý cười nói: "Ôi chà, Thích nhi, sao ngươi cũng bị phạt thế kia?"

Thích Vận nhắm mắt làm ngơ quay mặt đi.

Giang Ngôn Khanh cong mắt phượng, rất gợi đòn nón: "Không thể cứu được Oánh tỷ nhi, còn tự kéo mình vào." Y tặc lưỡi vài cái, cười cười chuẩn bị nói gì đó với Văn đại nhân, liền thấy cậu bưng tách trà, không mặn không nhạt liếc một cái.

"..."

Lại thêm một người quỳ dưới đất.

Người đàn ông ngồi trên ghế giáo thái sư sau án thư, nhất thời không đứng dậy, hai lớn một nhỏ quỳ trên mặt đất, ủ rũ gục đầu xuống.

Văn Tư Oánh buồn bã thở dài trong lòng.

Haizz... Ai dè đâu hai chú đều là đồ sợ vợ, không uy tín chút nào.

--

Đích thị là cái meme này =)))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip