🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bàn tay đang ôm eo Văn Ngọc Thư hơi siết chặt, dưới háng vừa động, Văn Ngọc Thư đã ăn sạch cả gốc, thứ thô to nóng hổi dùng sức đẩy thịt mềm ra, chui thẳng vào tràng ruột sưng đỏ, nóng đến mức làm thịt mềm sưng tấy bỏng rát không ngừng, quy đầu đầy đặn còn chưa vào, Văn Ngọc Thư đã chịu không nổi, hai tay chống đất run rẩy, đau đớn rên rỉ.

Nơi khó nói bị phật châu tiết ra rất nhiều dâm dịch, Giang Ngôn Khanh vừa tiến vào liền bị mút chặt, khoái cảm mãnh liệt từ dương vật truyền đến từng dây thần kinh, y ôm eo Văn Ngọc Thư thở hổn hển, mắt phượng đẫm nhục dục nhìn Văn Ngọc Thư còn mặc triều phục màu đỏ thẫm quỳ trên mặt đất lộ ra hơn nửa vai và cổ trắng như tuyết, eo và hông chậm rãi di chuyển.

"Văn đại nhân trong lòng lạnh như vậy, nơi này sao lại nóng ẩm thế kia, sắp tan chảy Ngôn Khanh rồi."

Thích Vận và Giang Ngôn Khanh là hai thái cực, đại tướng quân tập võ đấu đá lung tung trên giường, chỉ muốn trút hết sức lực sát phạt trên chiến trường vào cơ thể cậu, chỉ vài đòn là cậu đã chết lên chết xuống, nhưng Giang đại nhân lại thong thả hung ác, dùng quy đầu đập vào miệng lỗ đầu khiến bên trong nóng lên co thắt không chịu nổi, nhưng lại không chiu cắm vào làm cho ra ngô ra khoai, nửa vời khiến khoái cảm cứ từng đợt vỗ vào như sóng biển.

Bụng dưới hơi nhô ra bị đâm co rút kịch liệt, cậu thở hổn hển lo lắng cúi đầu, quỳ trên đất trong tư thế không đứng đắn, bị va chạm từ phía sau lắc lư lắc lư mà rơi rớt triều phục, lộ ra phần vai cổ với những đường cong tuyệt đẹp, mái tóc đen mềm mại bỗng nhiên xõa tung ra sau lưng, một dương vật màu tím dính đầy nước theo háng của người đàn ông mà đâm vào lỗ hậu còn chưa tiêu sưng, da thịt va chạm phát ra tiếng nước nhớp nháp, hai cánh tay trắng noãn chống xuống sàn căng thẳng, chất lỏng dâm đãng bị người đàn ông tra tấn chảy xuống đùi, liên tục rên rỉ thở hổn hển:

"Văn mỗ.. làm quan trong triều nhiều năm như vậy... vẫn có thể....an bài cho Giang đại nhân nhậm chức Tư Lễ Giám đấy."

Giọng nói gợi cảm đầy mỉa mai, trái ngược hoàn toàn với nơi mềm mại ướt át đang ngậm chặt lấy Giang Ngôn Khanh, muốn hút linh cả hồn y ra ngoài. Giang Ngôn Khanh lao vào vũng chất lỏng nóng bỏng, đẩy chúng ra, tận hưởng khoái cảm từ sự co thắt của thịt ruột mềm mại, thở dài cười nói:

"Văn đại nhân đúng là nhanh mồm dẻo miệng."

Quy đầu đầy đặn đẩy ra dịch nóng, gần như nhét vào trong miệng kết tràng, Văn Ngọc Thư run rẩy thở dốc, khó chịu co rút lại lỗ hậu đã bị Thích Vận địt đến sưng đỏ, một cây hàng cứng như sắt ra vào nhanh chóng, nơi khát khao co rút lại, dịch nóng chảy ra càng vui vẻ.

Mưa nhỏ giọt từ mái hiên, tiếng mưa rơi lộp độp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng đồng liêu ngoài cửa sổ.

Trong phòng, trên bàn lác đác những tách trà nguội lạnh, trong phòng truyền ra những âm thanh dâm mỹ nhớp nháp khiến người ta đỏ mặt tim đập, người đàn ông có bộ dạng cực kỳ hung hãn mặc triều phục màu đỏ tươi, thúc hông đánh vào cái mông trắng nõn phía trước, dương vật thô to cắm sâu vào cái lỗ giữa rãnh mông, mà đối thủ chính trị y xâm phạm trong bộ triều phục màu đỏ thẫm lộ ra bờ vai và cổ trắng nõn quyến rũ, mái tóc đen như mực hơi xõa tung, lỗ nhỏ bị một dương vật đầy nước ra vào, bị cọ xát ửng lên một màu ẩm ướt diễm sắc.

Hai đối thủ chính trị đấu đá nhau trên triều giờ đang kịch liệt dây dưa, họ thậm chí không thể chờ đợi để đến giường nghỉ mà quỳ xuống quan hệ tình dục trên sàn nơi nghị sự quen thuộc. Người đàn ông với cây gậy lớn thọc vào lỗ thịt múp máp của người trước mặt, nước ngọt bắn tung tóe ra ngoài, nơi giao nhau của hai người và sàn nhà bên dưới đã ướt một mảng óng ánh, tiếng rên rỉ nhỏ và thở dài trộm vào nhau, một lười biếng một nhẹ nhàng, không khí nóng lên trong tiếng thở hổn hển bị kìm nén, họ vụng trộm làm tình nồng nhiệt, cây gậy to nóng hổi nhanh chóng ra vào lỗ hậu ướt át sưng đỏ, chỉ để lại tàn ảnh.

Mỗi khi quy đầu chạm vào miệng tràng, bức tường nóng bỏng bên trong dính đầy dâm dịch sẽ co giật co rút, lực hút khiến Giang Ngôn Khanh rất thoải mái, chỉ muốn đè người đàn ông này xuống sàn địt cho thật đã, y vừa nắc vừa cười nói:

"Miệng Văn đại nhân cứng như nào, nước chảy ra nhiều chừng đó. Nhìn xem, sàn nhà dính đầy nước từ Văn đại nhân... bên trong sưng hết lên, thật dâm đãng."

"Ư...ưm...a......"

Vật to lớn cứng rắn trong cơ thể từng đợt cử động, quất vào phần thịt mềm đã sưng lên vì bị người khác địt, quy đầu đâm nửa vào trực tràng, Văn Ngọc Thư run lên vì sướng và khó chịu, nơi sũng nước quân chật lấy đồ vật đang tra tấn kia mà nuốt vào, tiếng nước nhớp vang lên vài tiếng, vật như làm bằng ngọc kia run lên, bắn ra vài dòng tinh dịch, làn sóng dục vọng sắp thiêu chết cậu trong bụng vẫn đang cuồn cuộn không ngừng, nhưng không thể trút bỏ đi, chỉ biết phát ra vài tiếng rên mơ hồ.

Giang Ngôn Khanh không dừng lại, một cây hàng xuyên qua chất lỏng phun ra, thoải mái ra vào trong hang động nóng bỏng, thứ đó càng trở nên cứng hơn nóng hơn trong cơ thể cậu, y nhận thấy rằng Văn Ngọc Thư run rẩy bắn, cong đôi mắt phượng trìu mến của mình thì thầm, "Văn đại nhân, được ta hầu hạ có sướng không? Có sướng hơn nhân tình kia của ngài không."

"Hừm..." Cậu lắc lắc thân thể, cúi đầu thở hổn hển một hồi, khiêu khích nói: "Không... so nổi, dù là kích thước...hay sức lực.... Giang đại nhân đều kém.... . . nhân tình. . . . A. . !"

Cậu vừa mạnh miệng một câu, quy đầu to lớn cọ xát miệng lỗ đột ngột xông vào, thân thể rung động kịch liệt, bị đâm vào chỗ sâu nhất, nơi trống rỗng đã lâu bị quy đầu căng cứng xuyên vào, khoái cảm dâng trào bùng nổ trong cơ thể, thân thể mướt mồ hôi quỳ trên sàn nhà run rẩy, đầu ngón tay bấu chặt lấy sàn nhà, sống dở chết dở đến cực khoái, ngẩng đầu kêu lên một tiếng.

Lỗ dâm đạt cực khoái co rút chặt chẽ, chất lỏng nóng bỏng phun lên quy đầu ở trong cơ thể, lỗ chuông trên quy đầu chôn sâu bên trong đóng mở, Giang Ngôn Khanh ngập ý cười trong đáy mắt, y túm chặt lấy eo Văn Ngọc Thư lao tới, dùng sức đẩy ra thịt mèo cực kỳ mẫn cảm sau cực khoái, đánh vào nơi chứa đầy chất lỏng nóng bỏng, phát ra tiếng bạch bạch không ngừng, chất lỏng chảy xuống theo nhịp nắc, uốn lượn trên đùi của Văn Ngọc Thư.

"Xem ra Văn đại nhân rất vừa lòng nhân tình của mình."

Y cười nửa miệng nói, không ngừng đâm vào bên trong, cây gậy nóng hổi quá mức thô to nhiều lần xảo quyệt thọc vào kết tràng, dừng lại một lúc rồi nghiến mạnh, kích thích chỗ chảy nước quấn chặt lấy quy đầu, lại không thương tiếc kéo ra, quy đầu "baa" tách ra khỏi miệng thịt mềm mềm ẩm ướt bị cắn chặt, sau đó lại lần nữa vào trong, lấp đầy ngay lập tức, lỗ thịt bị hành hạ chẳng mấy chốc sưng tấy nóng hổi dưới người đàn ông, phun ra chất lỏng nóng ấm.Bên ngoài người đi qua đi lại, không ai biết hai địch thủ đang kịch liệt thâu hoan nơi thường ngày nghị sự, trên sàn vương vãi chất lỏng dâm dục.

Phụt phụt, nước ngọt bay tứ tung, một cây hàng đầy gân xanh ướt chất lỏng từ trong cặp mông sưng đỏ rút ra, chất lỏng tí tách nhỏ giọt xuống, cặp mông trắng như tuyết bị đâm lênh láng nước. Văn Ngọc Thư bụng hơi phồng lên, nóng như lửa đốt, người đàn ông đâm cậu tròng trành, cậu cắn môi dưới chảy ra máu tươi, gương mặt văn nhã đầy kiềm chế, đôi mắt đen thường ngày bình tĩnh cũng tràn đầy lo lắng, khoang mũi tràn ra vài tiếng rên rỉ.

Bộ triều phục màu đỏ tươi để lộ bờ vai trắng ngần và chiếc cổ phủ một tầng mồ hôi, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, xuất tinh không được, mặt sau cũng sưng tấy nóng bừng, nhưng thứ của người đàn ông vẫn va vào người cậu, mông eo bị đâm tê dại, ngứa ngáy do sử dụng quá mức.

Giang Ngôn Khanh cuối cùng cũng muốn xuất tinh, đầu dương vật bị nơi nóng bỏng quấn lấy, được thịt ruột sưng tấy nóng bỏng kẹp, khoái cảm dâng lên không thể chịu nổi. Y nhìn xuống bờ vai và chiếc cổ trắng ngần lộ ra của Văn Ngọc Thư. Mái tóc đen xõa dài, dưới chiếc eo thon thả là cặp mông trắng nõn lộ ra trong bộ triều phục. Nơi giữa hai mông ẩm ướt, lỗ nhỏ bị ép ăn đồ vật của y. Mùi gỗ đàn hương khiến trong lòng dâng lên sóng nhiệt, vật cứng như thanh sắt lại đâm vào bên trong.

"Văn đại nhân, hài lòng chưa? Tốt hơn nhân tình kia chưa?"

"A... đừng.... đừng cử động."

Một dòng chất lỏng nóng bỏng được dương vật to cứng phun ra, còn có tiếng ọc ọc nhớp nháp, Giang Ngôn Khanh đột nhiên di chuyển hông sát lại gần, nắc nhanh trong phạm vi nhỏ, bắt nó tiết ra nhiều dâm dịch hơn. Văn Ngọc Thư bị những đợt nháp này làm bay sạch lý trí, không còn quan tâm đến dáng vẻ nữa, thở hổn hển không thể chịu nổi, đầu ngón tay bám lấy sàn nhà định bò trốn đi, nhưng vẫn bị túm về tàn nhẫn đóng cọc.

Cái lỗ non nớt bị tràng hạt dạy dỗ thật đáng thương, miệng lỗ sưng đỏ, bên trong sưng tấy nóng ẩm quấn lấy quy đầu, Giang Ngôn Khanh thở hổn hển:

"Ướt quá rồi... chịu không nổi nữa rồi, Văn đại nhân có một đứa con gái phải không?"

Nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng tươi cười của người đàn ông ngày hôm đó đối với cô con gái nhỏ, y hít một hơi thật sâu, đột nhiên đẩy vào sâu hơn một chút, dương vật nện vào trực tràng đầy dịch nóng phát ra tiếng "ọc ọc", dùng hết sức nghiền ép vách thịt mẫn cảm sưng tấy, tận hưởng khoái cảm từ nơi kia đang điên cuồng co rút, thở hổn hển:

"Ưm. . . Ngôn Khanh sắp đến cực điểm, Văn đại nhân đừng cắn chặt như vậy, để ta bắn vào đi."

"Không... không, không được! Giang Ngôn Thanh. Cút, cút đi...."

Văn đại nhân toàn thân run rẩy, bị đối thủ chính trị đè xuống sàn, triều phục màu đỏ tươi uy nghiêm xộc xệch, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn đầy dấu vết dục vọng, thở hổn hển như muốn cự tuyệt yxuất tinh vào trong cơ thể mình, đầu ngón tay run rẩy cào cào sàn nhà muốn bò về phía trước, nhưng người đàn ông phía sau cũng đang quỳ trên sàn địt cậu không ngừng bám chặt lấy cậu,

Hung hăng đẩy về phía trước, vật nóng bỏng trong nháy mắt căng chặt niêm mạc ruột ẩm ướt và trơn trượt, bao phủ lấy cái bụng trắng nõn đột nhiên co rút, vừa mở mắt ra mấp máy môi, thứ cứng rắn đó đã bùng phát thành sức nóng như thiêu đốt.

"A ——!!"

Thứ hàng đồ sộ cứng rắn như sắt hung ác ấn vào trong lỗ huyệt, run lên mà bắn, dịch trắng nóng hổi không ngừng bắn vào bụng đối thủ, Giang Ngôn Khanh phát ra một tiếng thở dài thoải mái, Văn Ngọc Thư bất ngờ bị bắn chết đi sống lại, vài sợi tóc đen dính vào một bên khuôn mặt đẫm mồ hôi, móng tay bấu chặt sàn nhà, khoái cảm kịch liệt từ dương vật nóng bỏng nổ tung,, phía sau chất lỏng nóng hổi phun ra tung tóe, dương vật phía trước cũng ướt đẫm.

Trong phòng chỉ có tiếng thở hổn hển, không khí tràn ngập mùi nóng bỏng dâm đãng, hai người đàn ông mặc triều phục nhất phẩm dán chặt vào nhau, tận hưởng dư vị cao trào, một lúc lâu sau, Giang Ngôn Khanh mới lấy ra thứ dính đầy chất lỏng trắng đục, nhìn thoáng qua lỗ hoa đang nhỏ giọt tinh dịch của Văn đại nhân, liền bế bổng cậu lên giường, tiếp tục vào trong lỗ hoa tràn ngập tinh dịch.

Y nếm được mùi ngon mà làm lại một lần, hăng hái đến mức có thể hành hạ người mất cả mạng, lại còn luôn cười nói những lời đáng xấu hổ để kích thích Văn Ngọc Thư, cậu có muốn tránh cũng không được, đỡ vai Giang Ngôn Khanh bằng đôi tay mảnh khảnh và xinh đẹp của mình, cúi đầu xuống sát bên tai y, thở ra nhiệt nóng mà thì thầm đứt quãng:

"Không phải Ngôn Khanh muốn biết tình nhân của ta là ai sao, ta đích thân nói cho ngươi biết thì sao?"

Giang Ngôn Khanh lộ ra một chút kinh ngạc, y đè người đàn ông như cây tùng bách trong ngực ra, vừa địt vừa cười nói:

"Nguyện nghe kỹ càng."

Y đẩy vào quá sâu quá mạnh, Văn Ngọc Thư khẽ cau mày hít một hơi, hơi thở ấm áp phả vào tai Giang Ngôn Khanh, khiến cây hàng của Giang Ngôn Khanh bên trong cậu lại lớn thêm nữa, mới cười lạnh nói với y:

"...Người cuối cùng phát điên trong cơ thể ta là bạn tốt của Ngôn Khanh, Thích tiểu hầu gia."

Đôi mắt phượng của Giang Ngôn Khanh hơi rũ xuống, không biết y đang nghĩ gì, một lúc sau trầm giọng cười, thì thầm:

"Hóa ra là Văn đại nhân cắn cổ Thích nhị, Ngôn Khanh vô cùng ghen tị."

Sức mạnh càng tăng thêm.

......

Mưa kéo dài đến chiều, khi Công bộ thị lang trở lại nội các để giải quyết công việc, chợt thấy cấp trên trực tiếp chậm rãi bước ra khỏi phòng nghị sự, ông ta ngạc nhiên chắp tay chào:

"Đại nhân, ngài bận đến bây giờ sao?"

Người đàn ông dịu dàng mỉm cười với ông ta, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, ta chuẩn bị về phủ."

Công bộ thị lang thở dài, chỉ một buổi sáng không thấy giọng đại nhân khàn, có thể thấy ngài lo lắng cho người phương nam đến mức nào, tán gẫu với Văn Ngọc Thư vài câu, ông ta tình cờ phát hiện ra cổ tay của đại nhân trống rỗng, ây da một tiếng:

"Phật châu của đại nhân ở đâu rồi? Có khi nào rơi lại trong nội các không? Để ta đi tìm cho đại nhân."

Người đàn ông trên cổ tay trái trống không, vẻ mặt chợt cứng ngắc: "...Không cần, cám ơn hảo tâm của Dư đại nhân, phật châu đang ở trên người ta."

Công bộ thị lang thấy vậy cũng không nói thêm, đưa cậu lên xe ngựa, nhưng không biết vì sao hôm nay Văn đại nhân đi rất chậm.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip