🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Ha ha, Giang các lão, ngày tới rồi! Ơ, Hình Bộ Trương đại nhân sao không đi cùng? A, tướng quân cũng tới rồi, ngồi xuống nào ngồi xuống nào."

Nhìn thấy Binh Bộ thượng thư vui vẻ dẫn hai người vào cửa, học sĩ Lễ bộ tức muốn ngất, sau khi Tào Kiến Minh sắp xếp cho hai người ngồi cùng bàn với Văn Ngọc Thư, mới đứng dậy kéo anh ta qua, thì thầm: "Ngươi kêu họ đến làm gì?!"

Tào Kiến Minh khoảng bốn mươi tuổi, để râu quai nón, mặc âu phục lụa thêu thẳng tắp, nhìn qua rất chân chất, nghe thế chớp chớp mắt: "Đây là... đồng nghiệp trong Nội các mà. Ta nghĩ, cũng nên gọi Giang đại nhân và Trương đại nhân, nếu không thì có vẻ như chúng ta đang kết bè phái lấn át mọi người đấy."

Lễ Bộ thượng thư tối sầm mắt, khóe miệng giật giật, nhịn xuống hai chữ "ngu xuẩn", phất tay áo, trở lại ngồi ở trên bàn.

Thấy vậy, các cô gái rót rượu ở Hâm Nhã Các nhanh chóng lấy hai cái đệm đặt chúng trước bàn thấp của Văn Ngọc Thư, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh ngồi xuống.

Văn Ngọc Thư bình tĩnh không gợn sóng, sau đó nhìn phe Ân Tu Hiền đang đề phòng hai bên, mỉm cười với Thích Vận và Giang Ngôn Khanh: "Đại tướng quân và Giang đại nhân có vẻ như không chút nào e ngại nhỉ."

Thích Vận biết ý của cậu, cười nói: "Sao, ngươi còn có thể ăn ta à?"

Cô gái bên cạnh rũ hàng mi, cầm vò rượu muốn rót rượu cho Văn Ngọc Thư, lại bị cậu vươn tay ngăn cản, ân cần nói: "Đại tướng quân suy nghĩ nhiều quá, Văn mỗ chưa nói cái gì mà."

Cổ họng Thích Vận tràn ra ý cười, nhưng trong đôi mắt ưng lại hoàn toàn không vui vẻ, trầm giọng chậm rãi nói: "Miệng lưỡi thật sắc bén!"

Giang Ngôn Khanh đặt chiếc quạt xếp xuống, liếc nhìn chén rượu của Văn Ngọc Thư, khóe môi khẽ cong lên: "Văn đại nhân sao không uống nữa? Chẳng lẽ thấy chúng ta đến uống không trôi nữa sao?"

Văn Ngọc Thư thở dài, biết hai người này vì mình mà tới, hôm nay có lẽ không trốn được, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước, cười nói: "Làm sao có thể? Giang đại nhân, Thích tướng quân, xin mời ."

Cô gái rất biết ý rót rượu cho cậu, cậu cầm chén rượu bạch ngọc lên, ra hiệu cho hai người rồi uống gần hết.

"Được, không say không về."

Thích Vận cũng nâng chén với cậu, cười nửa miệng nói, dứt lời uống một hơi cạn sạch.

Hai người này tửu lượng rất tốt, ngươi một ly ta một ly, Văn Ngọc Thư dần dần không chịu được nữa, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng, bờ môi hơi ẩm ướt. Cậu chống một tay lên bàn, nhắm mắt lại xoa xoa giữa mày. Mái tóc cậu chỉ buộc lỏng lẻo bằng một cây trâm trúc, một vài sợi tóc xõa xuống vai. Cô gái hầu rượu bên cạnh không nhịn được nhẹ giọng nói: "Đại nhân, đổi trà cho ngài nhé."

Văn Ngọc Thư buông tay, cười với cô, sương mù trong mắt dần dần tiêu tán, tựa hồ đã tỉnh rất nhiều, ấm giọng nói: "Làm phiền rồi."

Giang Ngôn Khanh bất cần nghịch chén rượu, cảm thấy buồn cười khi thấy cô gái thương hoa tiếc ngọc. Cô gái này mặc một chiếc váy hồng phấn với một bông hoa tử đinh hương trên búi tóc, vừa nhìn là đã muốn được nâng niu, thế mà lại thương tiếc kẻ không dễ chọc thứ hai Nội các Văn Tu Cẩn, xót thương hắn cái gì vậy? Thương hắn hắc tâm à?

Bầu không khí từ khi họ bước vào trở nên vô cùng căng thẳng, một cô gái nhìn thấy thế nhẹ nhàng bước ra ngoài gọi một nhóm đến múa hát chơi đàn tỳ bà. Có âm nhạc, các thành viên trong phe Ân Tu Hiền không còn quá căng thẳng, quay sang buôn chuyện uống rượu với các đồng nghiệp khác, nhưng ánh mắt lâu lâu cũng không nén được nhìn sang ba đối thủ một mất một còn đang ngồi uống rượu cùng nhau.

Thích Vận ngồi đối diện cậu, gõ nhẹ chén rượu xuống mặt bàn thấp, đôi mắt nhìn khuôn mặt say khướt của cậu, bình tĩnh nói: "Văn đại nhân đỗ tiến sĩ khi Tiên Hoàng còn sống sao?"

Văn Ngọc Thư nhấp một ngụm trà, cố nén cơn say, hòa nhã cười nói: "Đúng vậy."

Giang Ngôn Khanh lười biếng ngồi trên chiếu đối diện cậu, một chiếc trâm cài ngọc bích lỏng lẻo tung lên mái tóc dài đen nhánh của y, bộ phục trang gấm đỏ gấm thêu chỉ vàng, vô cùng phong lưu sang trọng, trông chẳng giống gì một người ky bo kẹt xỉ vắt cổ chày ra nước: "Lúc trước đậu Trạng nguyên sẽ diễu phố, uy nghiêm biết bao, nhưng về sau..." Y khựng lại một chút, mỉm cười đa tình chậm rãi nói tiếp: "Thật mất khí khái."

Văn Ngọc Thư say đến mức đau đầu, cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: "Ngài và đại tướng quân là thế huân quý tộc, dĩ nhiên luôn có khí khái. Nhưng khí khái của Tu Cẩn này đáng giá bao nhiêu mảnh bạc vụn? E là lót đường cho người khác, còn phải bị nói... thật cộm chân."

Giang Ngôn Khanh nghe thấy thế bật cười, đôi mắt phượng híp lại nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Nghe thật đau lòng, Văn các lão."

Chân mày của Văn Ngọc Thư cũng cong lên, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn Giang đại nhân đã thương tiếc."

Bầu không khí căng thẳng tràn ngập trên bàn rượu, ba người dường như đang cười rất hòa thuận, đấu khẩu nhau một lúc rồi bắt đầu một hiệp mới. Văn Ngọc Thư uống thật sự nhiều quá rồi, từ yết hầu đến dạ dày cứ như có lửa đốt. Cậu nhàn nhạt đưa mắt nhìn mấy người đang nhìn mình.

Mấy học sĩ hiểu ra, cầm lấy chén rượu trên bàn tươi cười đứng dậy, lần lượt đi kính rượu hai người, ngoài mặt thân thiết mà một câu "Đại tướng quân" hai câu "Giang đại nhân".

Những đại nhân trong nội các này ai mà chẳng như cáo thành tinh, bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó đi theo Văn Ngọc Thư, cậu không ám chỉ thì cung kính chờ đợi, vừa nhìn một cái thì nhanh chóng tiến lại giải vây.

Thích Vận và Giang Ngôn Khanh bị mấy con cáo già vây quanh, trái khen phải tặng, rót không biết bao nhiêu là rượu, đánh mắt sang, lại thấy Văn Ngọc Thư một tay lười nhác chống đầu, trên gương mặt đã ửng hồng lộ ra nụ cười nhẹ, cô gái bên cạnh còn ân cần rót cho cậu một tách trà, cậu vươn bàn tay thon dài đón lấy, vô cùng nhàn nhã mà thổi thổi.

"...Văn đại nhân, thắng chẳng vẻ vang gì." Thích Vận nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt đen đặc, trên môi nở một nụ cười.

"Vừa rồi Tướng quân cùng Giang đại nhân khi dễ một mình Tú Cẩn, cũng chưa tự mình nói thắng chẳng vẻ vang, muốn Tu Cẩn nhường cơ mà." Người đàn ông say khướt, giọng đã hơi nhừa nhựa lười biếng, nụ cười rất phóng túng.

Trong phòng riêng ồn ào náo nhiệt, lư hương mạ vàng tỏa ra làn khói nhàn nhạt, xung quanh họ là một đàn cáo già, một người đàn ông mặc áo gấm màu lam, gương mặt hơi say ngồi sau chiếc bàn thấp, mỉm cười dịu dàng nhưng giấu kim trong bông xem kịch hay. Cây kim này dường như cắm sâu vào trái tim của Thích Vận và Giang Ngôn Khanh, cảm giác ngứa ngáy như bị cắn bởi một thứ gì đó không thể giải thích được nhen nhóm trong lòng.

Thích Vận hoàn hồn, cười nửa miệng nhìn Văn Ngọc Thư. Cậu không hiểu người này có ý gì. Một lúc sau, Nhã Các không còn sôi nổi như vừa rồi, các đại thần đi kính rượu đã say khướt nằm đầy trên sàn nhà.

Giang Ngôn Khanh đang nghịch ly rượu, chí ít đôi mắt phượng hẹp dài còn ửng hồng, đôi môi mỏng hồng hào hơi say, nhưng vị tướng quân mặc áo gấm đen với ống tay áo lại không hề có một chút ửng đỏ.

Hắn uống cạn ly rượu cuối cùng với Lễ bộ thượng thư vẫn đang kiên trì đến cùng, Lễ bộ thượng thư cũng chịu hết nổi đứng thẳng dậy. Hắn tùy ý đặt chén rượu xuống bàn,

xung quanh có một luồng khí tràng quyết đoán tôi luyện từ kinh nghiệm sa trường, đôi mắt đen hơi nhướng lên, dữ tợn khủng khiếp.

"Văn các lão, còn uống không?"

Văn Ngọc Thư nhớ tới lúc nam chính đè chặt mình mà đằng đằng sát khí nói ra những câu kia, hung dữ đến sắp cắn người, yết hầu đến dạ dày rát như lửa đốt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu cười thở dài: "Tha cho ta đi, tiểu hầu gia."

Kể từ khi Thích Vận lên chức, hầu hết các quan quân đều gọi hắn là Đại tướng quân, tên tiểu hầu gia này gọi lên thật ra làm người gọi yếu thế và thân mật hơn một chút, nhưng cả Thích Vận và Giang Ngôn Khanh đều biết rất rõ rằng nếu muốn người này yếu thế, sợ là khó bằng leo lên trời.

Khuôn mặt anh tuấn của Thích Vận hiện lên một nụ cười, đôi mắt đen đặc nhìn Văn Ngọc Thư, chậm rãi nói: "Được... tiểu hầu gia tha cho ngươi lần này, nhưng Văn đại nhân... chúng ta vẫn còn dây dưa đấy."

Văn Ngọc Thư nhẹ nhàng cười đáp lại.

Cậu không nhìn hai người nữa, cụp mắt xuống, nhẹ giọng nhờ cô gái bên cạnh đi xuống, gọi mấy người hầu từ phủ đại nhân đi lên đưa cậu về phủ, còn đưa thêm cho cô ấy một ít tiền nhờ người đưa lên một phần canh giải rượu. Món canh giải rượu ở Hâm Nhã Các này không nơi nào bì được, chờ cô gái đồng ý, cậu đứng dậy đặt một tay lên chiếc bàn thấp, phủ thêm áo choàng, lúc đi ngang qua hai người không kìm được mà chao đảo, vội đỡ lấy cánh tay của Giang Ngôn Khanh.

Giang Ngôn Khanh liếc xuống bàn tay đang vô thức duỗi ra của mình, nhìn những ngón tay mảnh khảnh như ngọc rơi trên tay áo cùng chuỗi hạt Phật trên cổ tay, cười nói: "Văn đại nhân phải cẩn thận một chút. Ngôn Khanh còn tưởng ngài định nhào vào vòng tay ta đấy, ta cũng không biết nên đón lấy hay không đâu."

"Giang đại nhân thật sự lo xa, Tu Cẩn dù có bụng đói ăn quàng thế nào, cũng không thể. . . " Người đàn ông mặc áo bào gấm màu lam khoác áo choàng, khuôn mặt trong trẻo có chút say khướt, trong nụ cười vẫn có thể nhìn ra ẩn ý bụng một bồ dao găm, cậu nói nửa chừng thì dừng lại, thở dài nói: " Tu Cẩn hôm nay uống nhiều rượu, nhiều lời đắc tội, xin đi trước."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng vén áo choàng, mang theo hương rượu nhàn nhạt say trong gió xuân đi qua hai người.

Giang Ngôn Khanh nhìn cậu đi khuất, định thả tay xuống, lại đột nhiên dừng lại, cúi đầu ngửi cổ tay áo, quả nhiên ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng.

Y vừa bỏ tay xuống, liền thấy Thích Vân kỳ quái nhìn y từ trên xuống dưới, chân mày cau chặt đến có thể kẹp chết một con ruồi: "Giang Ngôn Khanh, ngươi có bệnh à?"

"..."

Giang Ngôn Khanh ho nhẹ.

Cô gái đích thân tiễn Văn Ngọc Thư xuống lầu, không bao lâu, mấy người hầu lo lắng vào cửa, thấy vậy vội vàng hành lễ, đỡ chủ tử của mình ra ngoài. Binh bộ thượng thư đang nằm trên bàn cũng bị lay tỉnh, ông ta còn lèm bèm đòi thêm rượu, gia nô dở khóc dở cười đỡ ông ta dậy, ông ta dựa vào cậu bé, vừa ú ớ nói mê, vừa quay đầu lại u oán lườm Thích Vận và Giang Ngôn Khanh môt cái. Khi gia nô nhìn sang lần nữa, ông ta lại ở trong tình trạng say xỉn đó, khập khiễng từng bước một xuống cầu thang.

Khóe môi Giang Ngôn Khanh khẽ nhếch: "Ngày mai Tào đại nhân nhất định sẽ bị mắng."

Thích Vận hừ mũi nói: "Sợ người bị mắng đầu tiên là ta và ngươi mới đúng."

Sáng sớm hôm sau.

Mấy đại thần trong nội các đều thỉnh y giả, ngay cả Ân Tu Hiền cũng kinh hãi, lên xe ngựa, đích thân đi thăm mấy cấp dưới, nghe thấy bọn họ nằm trên giường mắng Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh máu chó đầy đầu, sau đó lại ui da than đau mà dở khóc dở cười.

Nhưng chuyện tối hôm qua có liên quan đến Giang Ngôn Khanh và Thích Vận, ông ta vẫn luôn nghi ngờ, hỏi từng người một đã xảy ra chuyện gì, sau đó ngẫm lại xem có chuyện gì không ổn. Mấy đại thần cũng không phải người dại dột, thấy ông lão đã hơn nửa trăm tuổi nghi ngờ, đã hiểu ra mọi chuyện, không mắng chửi nửa mà cung kính trả lời, chỉ là trong lòng hơi chút khó chịu, không thể không nghĩ đến bát canh giải rượu mà Văn đại nhân gọi cho họ đêm qua trước khi cậu rời đi.

Ân Tu Hiền hơi nghi ngờ Binh bộ thượng thư, nhưng Tào Kiến Minh không khác gì lúc đầu, nhìn thấy Tào Kiến Minh vẫn vui vẻ chắp tay gọi ông ta là nguyên phụ, ông ta cố tình giải thích vấn đề, đối phương xấu hổ vò đầu bứt tóc, nhíu mày, thế là xong, nhưng Thích Vận và Giang Ngôn Khanh không có bất kỳ động thái nào, Ân Tu Hiền quan sát vài ngày mới tạm yên tâm, tự thấy mình đã lo lắng quá nhiều.

Điều ông ta thấy vui nhất chính là mâu thuẫn giữa người của mình và Thích Vận càng ngày càng sâu, thấy song phương mâu thuẫn như nước với lửa, ông ta dần dần không để trong lòng.

...

Năm nay là kỳ thi đầu tiên kể từ khi tân hoàng lên ngôi, Lễ Bộ đã sớm chuẩn bị, rất nhiều người ngoài kinh thành đến dự thi, các nhà trọ đầy ắp người, kẻ đến muộn còn không có chỗ ngủ. Các thư sinh thi nhau ngâm thơ, trong số đó có một chàng trai xuất thân từ gia đình khiêm tốn, tài giỏi vượt Long môn đỗ Trạng nguyên, cưỡi ngựa dạo phố vô cùng uy phong, ai cũng cười nói chúc mừng.

Nhưng tại yến tiệc Quỳnh Lâm, vị Trạng nguyên này từ chối lời đề nghị cưới cháu gái Ân Tu Hiền, khiến ông ta không hài lòng. Vị này cương trực ghét a dua xu nịnh, còn có gan tìm ra chỗ sai và đào đến cùng, nhưng mới ở Hàn Lâm Viện hai ngày đã không biết vì sao bị đẩy xuống làm quan huyện, dù có quỳ xuống trước cửa cung gọi hoàng thượng bao nhiêu lần cũng không có người ra gặp.

Một ngày sau khi chạng vạng tối, trên bầu trời chỉ còn lại mặt trời lặn, một chiếc xe lừa đổ nát bị lão hán đuổi ra ngõ nhỏ hoàng thành.

Bên cạnh là Hâm Nhã Các được xây dựng tráng lệ, trên tầng hai mở ra một cửa sổ, Văn Ngọc Thư mặc triều phục ngồi trên giường La hán, nhìn xuống.

Thi đậu trạng nguyên, khi cưỡi ngựa qua phố thì oai phong làm sao, giờ khi ra đi thì ô nhục biết bao.

"Lịch Trung." Cậu gọi to.

Một thị vệ cầm đao đi ra, chắp tay: "Đại nhân."

Văn Ngọc Thư yên lặng nhìn xuống, đường phố nhộn nhịp dưới ánh mặt trời lặn, xe lừa đi rất chậm, lắc lư như sắp gãy thành từng mảnh, những người xung quanh cau mày tránh né. Cuối cùng vị trạng nguyên ngay cả tiền thoái chức cũng không có, đồ gì có thể cầm đều lấy đi cầm, mẹ già thậm chí còn bán cả của hồi môn cuối cùng để bù đắp chi phí đi lại cho con trai.

Cậu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, từ trong tách nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Đi nhờ người đưa năm trăm lượng bạc cho vị trạng nguyên tân khoa kia. Nhớ kỹ, phải nói là của Giang đại nhân đưa cho."

"Vâng."

-

T thích edit cổ đại theo kiểu không quá lệ thuộc vào từ hán việt thế này, đây là cái gu cá nhân rồi, kiểu sở thích, cũng như t đã note trên đầu truyện rằng đây là bản edit mang đậm tính chủ quan của t, nên nếu không thích thì có thể quay xe bất cứ lúc nào chứ đừng bắt người khác phải sửa ý thích của họ theo ý của mình nhé. Kỳ lắm mấy bạn.

Nhân tiện, t vừa nghe một bạn reader hỏi xin bản convert vì không tìm được, chỉ có của bên hdx set thu tiền mà xỉu ngang. Hết edit bán chương ăn trên đầu tác giả r giờ bán cả convert, đúng là làm giàu không khó, nên t share lên luôn cho bạn nào chưa biết chỗ đọc convert nha.

>Bấm vào xem cmt ở dòng này nhé t để link ở cmt cho mọi người dễ click chứ trên chương ko bấm vô được.<

Tại vì t không dùng bản convert của bên đấy mà mua RAW về tự nhét vào quicktranslator ở nhà thôi, mà bên đấy update sớm có khi lấy về bản tác giả chưa chỉnh sửa nên đôi khi sẽ thấy thêm bớt vài ba câu vài ba đoạn với bên t edit nhé.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip