🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 18

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Văn Ngọc Thư thật sự không còn chút sức lực nào, lông mi run rẩy, nước mắt chảy xuống, còn đang thở dốc. Khuôn mặt cậu ửng hồng ướt đẫm mồ hôi, tóc dính từng lọn trên cổ, cơ thể phủ đầy tình dục nhìn vết cắn rướm máu trên môi người đàn ông. Cậu thở hổn hển một chút, rồi bình tĩnh nói:

"Đại tướng quân và Giang đại nhân đều không nhớ rõ Văn mỗ lúc này tàn nhẫn vô tình, bất hòa với cả hai." Cậu hừ nhẹ một tiếng: "Giống dã thú động dục, điên cuồng trong thân thể ta."

Giang Ngôn Khanh và Thích Vận da mặt dày, coi như không nghe thấy cậu đang chế giễu họ trở mặt thật nhanh.

Mấy ngày nay nghe bên ngoài đồn thổi, hai người gần như không ngủ được, không biết đã yêu người đàn ông này từ lúc nào, nghe nói cậu dẫn người phụ nữ khác đi mua bánh ngọt, không biết có phải thật không đã lên cơn ghen, lòng vặn vẹo, bây giờ mà mò đến tìm Văn Ngọc Thư, dĩ nhiên không còn nhiều lý trí.

"Văn đại nhân tàn nhẫn độc ác với tiểu hầu gia, tiểu hầu gia đây rất vui, về phần xung đột..."

Thích Vận vuốt tóc, đột nhiên thấp giọng cười một tiếng, nhưng trong mắt lại không có ý cười, chỉ có địch ý thật nặng:

"Giết nghĩa phụ của ngươi, chúng ta sẽ bất hòa."

Họ không sợ Ân Tu Hiền biết sát khí của họ, giống như Ân Tu Hiền muốn giết họ, mọi người đều biết điều đó, nhưng không ai công khai nói ra.

Văn Ngọc Thư lẳng lặng nhìn người đàn ông nổi điên, không biết đã bao nhiêu ngày không ngủ ngon, hai mắt đỏ hoe, từng sợi dây thần kinh căng thẳng, nói giết xong Ân Tu Hiền, trong mắt hiện lên sát ý. Cảm giác bị áp bức dày đặc, không hổ là kinh nghiệm sa trường.

Cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy hai tiếng gõ cửa, giọng con gái ấm ức hỏi.

"Chú Giang, cha với các chú chơi xong chưa? Sao chú không đến tìm Oánh Nhi?"

Bầu không khí ăn miếng trả miếng trong phòng dừng ngay lại.

Giang Ngôn Khanh ho một tiếng, vội vàng nói: "Chơi xong rồi, Oánh nhi ngoan, chú và cha ra ngoài ngay thôi."

Ba người ngừng nói chuyện, thu dọn qua loa một chút, Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh thì còn đỡ, trong phòng không có nước, Văn Tư Oánh lại ở cửa hờn dỗi chờ nói cái gì không chịu đi, nằng nặc chờ cha ra. Văn Ngọc Thư không rửa sạch được, mặt mày xanh mét.

Giang Ngôn Khanh lau sạch chất lỏng trên người, lấy khăn tay quấn chuỗi hạt Phật trên cổ tay Văn Ngọc Thư rồi nhét vào người cậu, trầm giọng cười nói: "Oánh tỷ nhi đang giục, để không chảy ra ngoài chỉ đành để Văn đại nhân chịu ấm ức."

"Văn đại nhân, xin hãy kẹp chặt, đừng để Oánh tỷ nhi phát hiện ra."

...

Văn Tư Oánh chán nản ngồi xổm ở cửa chờ cha đi ra, không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ mở, ngẩng đầu lên thấy cha đi ra, cô bé vội vàng đứng dậy chạy tới ôm lấy chân Văn Ngọc Thư, nghẹn ngào nói:

"Oánh nhi chờ cha lâu lắm đó."

Hai chân của Văn Ngọc Thư vẫn còn hơi run, thiếu chút nữa bị đứa con gái quý giá của mình ôm lảo đảo, Thích Vận một tay đỡ lưng cậu, cậu nương theo sức đỡ ổn định thân hình, cúi người bế Văn Tư Oánh lên, không thèm để ý cảm giác dị vật trơn trượt trong cơ thể, mỉm cười:

"Cha sai rồi."

Văn Tư Oánh còn chưa đến gần đã nhận thấy bụng của cha mình hơi phình ra, cô nghi ngờ chớp mắt ngẩng đầu lên: "Có phải cha lén Oánh nhi ăn vụng bánh ngọt không? Bụng phình ra cả rồi."

Văn đại nhân trước giờ luôn bình tĩnh sững cả người.

Giang Ngôn Khanh ở bên cạnh phát ra một tiếng cười cố nhịn, lông mày đuôi mắt cong lên, Thích Vận cong môi, đưa tay đỡ lấy Văn Tư Oánh từ trong ngực của cậu, xốc lên, Văn Tư Oánh bay lên, đôi mắt sáng ngời, " A!" Bé kinh ngạc kêu lên một tiếng, được chú Thích ôm vào lòng, nhìn cha và chú Giang.

Chú Giang cong cong đôi mắt phượng hẹp dài, giọng nói trong trẻo dịu dàng tươi cười, mang theo chút trêu chọc: "Trong bụng cha có em trai em gái, rất dễ mệt mỏi, đến chú Giang ôm con nhé? "

Văn Tư Oánh quay đầu lại, vòng tay qua cổ Thích Vận lắc đầu: "Vậy thì chú Thích bế Oánh nhi, đi."

Chú Thích có thể làm cho bé bay lên.

Giang Ngôn Khanh thất vọng "à" một tiếng dài.

Văn Tư Oánh tò mò quay đầu lại, nhìn bụng Văn Ngọc Thư, lại bắt đầu rối rắm, hỏi y "Muội muội thật sự ở trong bụng cha sao? Oánh nhi cũng từ trong bụng cha đi ra ạ?"

Văn Ngọc Thư thờ ơ liếc nhìn Giang Ngôn Khanh đang cười, bình tĩnh nói: "Chú Giang đang nói dối trẻ con đấy à."

Giang Ngôn Khanh khịt mũi, đưa tay về phía cô gái nhỏ: "Nào, Oánh nhi, đừng để ý đến cha, chú Giang sẽ đưa con đi làm Hoa điền."

Văn Tư Oánh cái hiểu cái không, nhưng nghe nói đi làm hoa điền liền đưa tay ra khỏi ngực của Thích Vận, được Giang Ngôn Khanh ôm lấy, y mặc một bộ quần áo đỏ tươi rực rỡ, ôm một cô gái nhỏ trong tay, quay lại nhìn thân sinh cô bé còn chưa đứng vững, mặt vẫn nở nụ cười:

"Được rồi, ngươi đi rửa sạch trước đi, Oánh tỷ nhi ta và Thích Nhị giúp ngươi trông chừng."

Văn Ngọc Thư có vẻ nhẹ nhõm, bình tĩnh "ừm" một tiếng.

...

Chờ cậu dọn xong cái đống trong người, thay quần áo sạch đi đến thư phòng, đã nhìn thấy Thích Vận đang vụng về bện dây đeo với Văn Tư Oánh. Đại tướng quân chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung huơ đao múa kiếm, nào biết làm mấy đồ của con gái thế này, bện xấu đến nỗi Oánh tỷ nhi cau mày. Giang Ngôn Khanh ngồi bên cạnh phe phẩy quạt, không chút khách khí chê bôi đồ hắn làm nhìn xấu hoắc.

Thích Vận khó chịu tránh sang một bên, Giang Ngôn Khanh nhướng mày, ngồi xuống phối hợp với Oánh tỷ nhi bện một sợi dây chuyền màu đỏ với mặt dây chuyền bằng ngọc bích, trông rất đẹp.

Cô gái nhỏ nhìn qua rất vui vẻ, dùng bàn tay nhỏ sờ sờ hồi lâu, Văn Ngọc Thư đi vào liền đưa tay đưa cho cậu.

Văn Ngọc Thư nhìn con gái cười cười, vuốt ve búi tóc trẻ con của bé, cậu thực sự bi hai người kia hành hạ mệt mỏi, nói chuyện với con gái vài câu, cậu dựa vào chiếc ghế dài bên cạnh nhìn Thích Vận không phục ngồi xuống thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn rất xấu, vẻ mặt của Giang Ngôn Khanh thảm không nỡ nhìn, sau đó nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu dựa vào tràng kỷ ngủ từ lúc nào không biết, khi mơ màng tỉnh lại thì trời đã tối, trong thư phòng thắp nến, trên người khoác một chiếc áo choàng đen, mùi hương lạnh lẽo ngang ngược bao trùm lấy cậu. Giống như tuyết lạnh ở biên cương, vừa nhìn là biết nó thuộc về tướng quân.

Đốm lửa nổ lách tách, một người cách đó không xa hạ giọng nói chuyện với cô gái nhỏ, Văn Ngọc Thư ngẩng đầu lên, thấy một lớn một nhỏ đang thì thầm với nhau bên cạnh bàn, chiếc bàn được phủ đầy ngọc thúy, còn có vài miếng vàng lá giá trị không nhỏ, Giang đại nhân vẽ rất giỏi, y đang vẽ một con cá chép trên tay Văn Tư Oánh bằng một chiếc bút lông mảnh. Đôi mắt của cô bé lấp lánh, 'oa' một tiếng.

Thích Vận không muốn nhúng tay vô mấy chuyện này, ngồi ở ghế phụ nhấp trà, thấy cậu đã tỉnh, lại rót một chén trà mới:

"Dậy rồi à?"

Văn Ngọc Thư nhấp một ngụm trà hắn đưa cho, con gái cậu chạy tới đưa cậu xem hoa điền do mình và chú Giang làm.

"Cha, có đẹp không?"

Nhìn đôi mắt sáng ngời của con gái, Văn Ngọc Thư vươn tay vuốt tóc cô bé: "Đẹp, chú Giang của con giỏi lấy lòng con gái nhất."

Chỉ trong một thời gian ngắn, cô con gái nhút nhát và sống nội tâm đã yêu thích con hồ ly đực thành tinh kia.

Giang Ngôn Khanh chớp mắt, trưng ra vẻ mặt vô tội: "Ngôn Khanh thực sự oan uổng. Toàn bộ tâm tư đều đặt lên Văn đại nhân. Ngoại trừ Oánh tỷ nhi nhà chúng ta, ta còn cô gái nào cần lấy lòng nữa?"

Văn Ngọc Thư thầm cảm thán mặt nam chính đúng là dày hơn tường thành, lại còn Oánh tỷ nhi nhà chúng ta, cậu cởi bỏ áo choàng đen trên người, hờ hững nhìn hai người bọn họ: "Đã muộn rồi, Oánh tỷ nhi đã đến giờ đi ngủ rồi, Thích tướng quân và Giang đại nhân định khi nào mới về?"

Dây dưa với cậu cả một buổi chiều, Thích Vận không còn phát điên như lúc mới đến, hơi nhướng mày: "Vãn các lão đang qua cầu rút ván đấy à?"

Văn Ngọc Thư chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng nói: "Đúng rồi".

Bây giờ thật sự đã muộn, họ xông vào từ cửa, không thể ngủ ở Văn phủ, cho nên cũng không nhiều lời, dù sao...

Cũng sớm thôi.

Sau khi hai người rời đi, Văn Tư Oánh dụi dụi mắt, ôm Văn Ngọc Thư ngái ngủ, lẩm bẩm "cha", Văn Ngọc Thư dỗ dành con gái, bế vào phòng ngủ, nhìn bé ngủ ngon lành trên giường, mới đứng dậy, trở về phòng mình ngã xuống nệm ngủ đến trời đất tối sầm. Sáng hôm sau, cậu mặt nhăn mày nhó cố gắng bò dậy lâm triều.

Ôi... Lại một ngày không muốn đi làm.

Sau mùa thu, các nơi thu thuế dồn dập, ngân khố cuối cùng cũng dư thừa lương thực, tiết trời càng lúc càng lạnh, thượng triều càng ngày càng khó khăn.

Ân Tu Hiền cụp mắt xuống đứng trước mặt các quan chức, chờ quan viên Hộ bộ báo cáo xong vụ thu hoạch, vừa nghĩ rằng đã đến lúc bãi triều, khi một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng ông ta, gọi " Hoàng thượng".

Mí mắt ông ta đột nhiên giật giật, có chút kinh ngạc, người vừa nói chuyện là một ngự sử.

Hoàng đế nhỏ trên ghế rồng tỉnh táo lại, từ phía sau chuỗi ngọc rũ trên mũ miện nhìn sang, non nớt nói: "Ái khanh có chuyện gì cần bẩm báo?"

Ngự sử có bộ râu bạc phơ, đôi mắt u ám với những suy nghĩ cũ kỹ, quỳ trên mặt đất: "Thần muốn luận tội cháu trai của Thủ phụ nội các Ân Tu Hiền, Ân Hi. Khi người này đến kinh thành, đã làm hại một người phụ nữ tên Trì Cúc phải nhảy từ trên tháp xuống thành một đống máu thịt nơi công cộng. Người này ỷ vào thân thế của mình làm xằng làm bậy, hai tháng ở hoàng thành lúc ấy rất nhiều bá tánh bất bình vì cô gái mà lên tiếng gay gắt. Ngự sử Lâm Hà đã nhiều lần đề tấu chương, nhưng sau khi vào nội các thì không có tin tức gì, đêm đó có người nói ngài ấy tham ô, bắt đi, tống vào ngục !"

Ông ngẩng đầu lên nhìn ông già mặt mày cau có ở phía trước, lớn tiếng nói: "Hôm nay thần còn muốn hỏi, chẳng lẽ nội các này đã trở thành sở hữu riêng của Ân thủ phụ, ngay cả tấu chương cũng không thể dâng lên!"

Văn võ bá quan ai cũng giật mình, tất cả đều nhìn sang Ân Tu Hiền, người đứng đầu quan văn và ngự sử không sợ chết trên mặt đất.

"Vương đại nhân chỉ nghe được tin đồn bóng gió mà thôi." Ân Tu Hiền nói với giọng điệu bình tĩnh, "Người phụ nữ tên Trì Cúc là một con hát từ Túy Tiên Lâu, cô ta muốn vào cửa nhà Ân nhưng bị cháu trai vi thần từ chối, lại cảm thấy oán hận, cố ý trả thù, chuyện bẩn thỉu như vậy cũng có thể đưa tới triều đình à?"

"Về phần tấu chương... Vương đại nhân, nội các có rất nhiều tấu chương cần đọc, có lẽ chưa kịp đọc đến, Lâm Hà tham ô bị tra xét và bắt giam thôi, không liên quan gì đến ta cả."

Ngự sử quỳ trên mặt đất cười lạnh: "Nhưng có người nhìn thấy cháu trai của Ân thủ phụ cưỡng bức người. Ân thủ phụ, cháu trai của ngài cưới hơn hai mươi thê thiếp, sợ giết không chỉ một người."

Tiểu hoàng đế mím môi, hơi siết chặt tay vịn ghế rồng, nhìn văn võ bá quan phía dưới, ánh mắt dừng lại ở Giang Ngôn Khanh. Đại thái giám Tư Lễ giám bên cạnh thấy vậy điếng người, còn chưa kịp ngăn tiểu hoàng đế, đã nghe tiểu hoàng đế nói. :

"Chuyện này giao cho Giang Ái khanh điều tra."

Ân Tu Hiền vô cảm nhắm mắt lại,

Các quan trong triều chia làm hai hàng, Văn Ngọc Thư và Giang Ngôn Khanh đứng cùng một hàng, người đàn ông mặc triều phục đỏ thẫm thở dài, đáng đời, sau đó dùng giọng rất nhỏ nhẹ nói nhỏ với người bên cạnh.

"Ngôn Khanh đã nói rồi, Ngôn Khanh là người rất nhỏ nhen."

Chuyện xảy ra hôm nay đã gây ra một chấn động lớn trong triều đình, hôn sự giữa Văn đại nhân và nhà họ Ân có lẽ sẽ không thể thực hiện được, nếu điều tra từng vụ án một thì có khi cả nhà Ân cũng không thể thoát được.

Ân Tu Hiền sa sầm mặt đi đến cổng cung điện, chuyện này đối với ông ta không ảnh hưởng nhiều, nhưng ông ta không có người thừa kế, nói rằng xem Văn Ngọc Thư là con ruột chẳng qua chỉ là càng già thì càng luyến tiếc quyền lực, Ân Hi mới là con cháu nhà Ân ong ta thật sự quan tâm.

Ông ta được dìu vào trong xe ngựa, ngồi trên đệm nhìn ra ngoài, Văn Ngọc Thư mặc triều phục nhã nhặn đứng bên cạnh xe, khí chất điềm đạm như vậy khiến Ân Tu Hiền hối hận sao cậu không là hậu nhân của mình, nhưng cũng không biết ông ta có hoài nghi gì hay không, chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới cất giọng già nua nói:

"Cũng do cháu gái ta phúc mỏng, có người anh như vậy, ta sợ hiện tại duyên phận với con đã hết."

Ông ta vẫn muốn tìm cách giữ lại thằng cháu vô dụng kia, nghe lời thuyết phục nhẹ nhàng của Văn Ngọc Thư xong thì bảo thị vệ lái xe rời đi.

Văn Ngọc Thư đứng tại chỗ nhìn xe ngựa của ông ta đi xa.

Ân Tu Hiền lập bè lũ vì lợi ích cá nhân, ngang ngược đàn áp những người bất đồng chính kiến, bọn vây cánh và cháu trai của ông ta càng thêm kiêu ngạo, hống hách, nhưng gốc rễ của nhà Ân không ở trong kinh thành, trời cao hoàng đế xa, có gây tội gì cũng có thể kịp thời che giấu. Vì ông ta cố gả cháu gái cho cậu, Ân Hi ở lại thêm vài ngày, Văn Ngọc Thư nhờ người bí mật thuyết phục gã tiêu hết tiền vào các sòng bạc và quán rượu khác nhau trong kinh thành, tiêu hết tiền lai không dám xin thêm, gặp ngay lúc có người hỏi mua quan, gã cưỡng không lại cám dỗ. Những đồng tiền bẩn vẫn ở trong nhà gã, Ân Tu Hiền có lẽ vẫn chưa biết điều đó.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip