Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng người mơ hồ trong suốt, nhẹ nhàng lay động trên cửa kính. Ánh sáng leo lét trong căn phòng hắt ra bên ngoài chỉ chiếu sáng được nửa con phố.

Nương theo ánh sáng, Ân Quả nhìn thấy bóng đen to lớn ở bên kia con đường vừa đổ ập lên nóc một chiếc ô tô.

Tiếng còi báo động lập tức vang lên.

"Tiếng gì thế?" Đầu bên kia điện thoại hỏi.

"Cây đổ, đè lên một chiếc xe." Ân Quả bịt tai trái để nghe rõ giọng cô bạn thân giữa tiếng nhạc xập xình, "Bão tuyết đáng sợ quá, cậu biết bây giờ bao nhiêu độ không? Âm 25°C đấy."

"Ai bảo cậu cứ thích đi vào mùa đông cơ, tớ đã nhắc rồi mà." Trịnh Nghệ ngáp một cái, không quên chế nhạo cô: "Gặp bão tuyết giữa mùa đông ở New York là chuyện bình thường, cậu tự cầu phúc cho mình đi."

Ân Quả chẳng còn sức để than vãn nữa, "Đã ba ngày ba đêm tớ chưa tắm rửa rồi, tối nay cậu nhất định phải giúp tớ đặt được khách sạn đấy."

"Cố chờ thêm đi, tớ vẫn đang tìm." Nói xong cô ấy liền cúp máy.

Ân Quả mệt mỏi quay về chỗ cậu em họ Mạnh Hiểu Thiên, "Đợi một lúc nữa, Trịnh Nghệ đang tìm khách sạn rồi, nói lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho chị."

Mạnh Hiểu Thiên đang mải chơi, chẳng bận tâm lắm, "Nếu không tìm được thì ở đây chơi thâu đêm vậy."

Ân Quả không hăng hái như Mạnh Hiểu Thiên, cô chán nản nằm bò lên quầy bar, dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Ai ngờ cô lại gặp phải cơn bão tuyết mạnh nhất trong mười năm trở lại đây.

Đầu tiên, chuyến bay của cô bị trì hoãn tới mười tiếng đồng hồ ở sân bay thủ đô mới được cất cánh, băng qua đại dương bao la đến New York. Vì bão tuyết nên máy bay không thể hạ cánh, cứ bay lòng vòng trên bầu trời hơn hai tiếng đồng hồ, sau đó phải bay đến Chicago.

Đêm ấy, tất cả khách sạn ở Chicago đều kín phòng, công ty hàng không cũng không thể sắp xếp chỗ ở tạm cho hành khách.

Hai chị em cô nghỉ ở sảnh chờ sân bay, một người ngủ trên ghế dài, một người ngủ dưới sàn, chờ chuyến bay ngày mai cùng với những hành khách bị mắc kẹt khác. Sáng sớm hôm sau, đánh răng, rửa mặt trong nhà vệ sinh ở sân bay xong, họ háo hức sửa soạn chờ xuất phát. Kết quả, chờ từ sáng sớm đến tối mịt, hai chị em mới được lên máy bay đến New York.

Lần này khá may mắn, cuối cùng cũng được hạ cánh.

Máy bay vừa dừng lại, tiếp viên hàng không đã thông báo khu vực thềm đế máy bay ở sân bay New York không còn chỗ trống, phải chờ phía máy bay sắp xếp.

Mọi người đã ngủ ở sân bay cả một đêm, hiện tại lại tiếp tục ngủ đến mụ mịt đầu óc trên máy bay, cho đến khi bị loa thông báo đánh thức. Họ xếp hàng xuống máy bay với tinh thần ủ rũ và đôi mắt đỏ quạch.

Sau khi xuống máy bay, Ân Quả ngồi trên xe đẩy chờ hành lý, chờ đến nỗi ngủ thêm được một giấc nữa, đến sẩm tối, cuối cùng hành lý cũng được băng chuyền đẩy ra. Cô còn tưởng sắp được nhìn thấy ánh mặt trời, nào ngờ khách sạn gọi điện đến, thông báo rằng: Do không đến check in đúng giờ, nên hai phòng họ đặt đã bị huỷ.

Lúc này, cô đứng trước cửa nhập cảnh, suýt thì bật khóc.

May thay một cô gái Hoa kiều cùng ngủ ở sân bay Chicago với Ân Quả gọi cô lại, nói rằng gia đình mình lái xe đến đón. Trời bão tuyết thế này, muốn bắt taxi còn khó hơn bắc thang lên trời. Cô ấy khuyên Ân Quả nên đi cùng mình rời khỏi sân bay trước, cứ đến Manhattan đã, dù sao cũng tốt hơn chờ ở sân bay.

Nhờ sự giúp đỡ của cô gái tốt bụng, Ân Quả và cậu em được đưa tới đây.

Dù bão tuyết ngoài kia chưa ngừng, nhưng ít ra còn có rượu và thức ăn.

Phía sau có người đẩy cửa kính đã bị đóng băng ra.
Cơn gió rét buốt không hề nể nang thổi qua gáy cô, Ân Quả run cầm cập, kéo cao cổ áo khoác lông vũ lên.

Mạnh Hiểu Thiên cũng khép chặt vạt áo, "Khốn khiếp thật, em còn tưởng mình đang đóng phim The Day After Tommorrow chứ."

*The Day After Tommorrow: Bộ phim kể về một nhà nghiên cứu về thời tiết - giáo sư Adrian - cố cứu thế giới và đưa cậu con trai Sam ra khỏi New York khi thành phố này đang phải hứng chịu những tác động của thời tiết.

Đừng nói thì hơn, vì hoàn cảnh bây giờ giống thật.
The Day After Tomorrow lấy bối cảnh ở New York, tượng nữ thần tự do bị đóng băng, tàu du lịch lao trên mặt biển và thư viện trở thành nơi lánh nạn của vô số người. Ân Quả thích những bộ phim về thảm hoạ, bộ phim này cô đã xem tới mười bảy, mười tám lần, không ngờ cuối cùng cũng có ngày khung cảnh trong phim lại được tái hiện.

Lúc này, màn hình di động hiển thị nhiệt độ ngoài trời là âm 25°C, nhưng vì gió rét thổi mạnh nên nhiệt độ thực tế đã xuống đến âm 40°C. Khi đến đây họ mặc chiếc áo lông vũ dày nhất, nhưng hoàn toàn chịu thua thời tiết bên ngoài. Ban nãy chỉ xách hành lý xuống xe thôi mà hai người đã sắp đông cứng đến nơi rồi.

Ân Quả đặt điện thoại lên bàn, dặn Mạnh Hiểu Thiên để ý tin nhắn của Trịnh Nghệ rồi đội mũ áo khoác lông lên, gối đầu lên tay, nằm nhoài trên mép quầy bar, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Lạnh quá đi mất." Mạnh Hiểu Thiên ngồi bên cạnh cô không khác gì tụng kinh.

Ân Quả thoáng ngửi thấy mùi cánh gà nướng đâu đây, cô muốn ăn nhưng lười nhúc nhích.

Ban nhạc trên sân khấu đang hát một bài hát cũ, giai điệu du dương, tựa như ánh mặt trời rực rỡ, như bầu trời trong xanh, như tất cả bức tranh vẽ cảnh ngày hè. Giữa khúc nhạc dạo, giọng ca chính dùng tiếng Anh thủ thỉ rằng, anh ta dành tặng ca khúc này cho cô gái mình ái mộ, anh ta đã bị cô gái ấy hớp mất hồn, say đắm mê mệt cô ấy nhưng lại nhút nhát xấu hổ, do dự chần chừ, không biết nên làm thế nào để đến gần cô ấy...

Là bài Yellow.

*Yellow: một bài hát của ban nhạc rock Coldplay.

"Chị." Mạnh Hiểu Thiên gọi cô.

"Hả?" Ân Quả ậm ừ, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tiểu Quả." Mạnh Hiểu Thiên vỗ cô một cái, hình như có chuyện thật.

Ân Quả dùng chút sức tàn cuối cùng ngẩng đầu lên, mở mắt ra nhìn.

Trong tầm mắt mơ màng xuất hiện một thứ đồ lạ lẫm, là một ly rượu. Đương nhiên còn cả người đàn ông sau ly rượu ấy.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi, mặc áo phao màu đen viền trắng, đội mũ đen che khuất mái tóc, nhưng nhìn chung không phải tóc dài. Đôi mắt anh đen láy, da rất trắng, gương mặt thon gầy, cằm nhọn, sống mũi cao thẳng.

Người châu Á à? Có vẻ thế.

Người Trung Quốc ư? Không chắc chắn lắm, anh vẫn chưa nói câu nào.

"Mời cô." Chàng trai nói.

Ấy! Người Trung Quốc thật sao?

Ân Quả bỏ mũ áo khoác xuống, ngồi thẳng dậy, vừa định lên tiếng thì một chàng trai đeo kính, gương mặt cũng mang nét người Hoa đến gần, đặt ly rượu thứ hai xuống trước mặt Mạnh Hiểu Thiên, "Ly này là của cậu."

"Thế thì ngại quá." Mạnh Hiểu Thiên cười ngây ngô.

"Đừng khách sáo." Chàng trai đeo kính nói: "Đồng bào cả mà."

Mạnh Hiểu Thiên lập tức giới thiệu Ân Quả với họ: "Đây là chị em."

Họ quen nhau à? Sao có thể chứ? Đây là lần đầu tiên Mạnh Hiểu Thiên tới New York mà.

Ân Quả nhìn em họ mình.

"Lúc chị vừa ra ngoài gọi điện thoại thì họ vào, ngồi ngay cạnh bàn mình." Mạnh Hiểu Thiên giải thích: "Em nghe họ nói chuyện bằng tiếng Trung nên buột miệng hỏi ở đây có rượu gì ngon."

Ân Quả hiểu ra.

Chàng trai đeo kính cười hỏi: "Hai chị em không tìm được khách sạn à? Bị kẹt ở đây sao?"

Với thời tiết này, chẳng ai rỗi hơi mang ba cái vali to đùng vẫn còn thẻ tên mới cứng đến quán bar để giải trí cả, suy đoán hợp lý nhất là hai chị em họ bị kẹt ở đây.

"Vâng ạ, vốn đã đặt khách sạn rồi nhưng bị huỷ, bây giờ đang chờ bạn tìm hộ." Mạnh Hiểu Thiên chủ động trả lời: "Hy vọng có thể tìm được. Nếu không đặt được phòng thì chờ ở đây đến sáng mai cũng không sao, dù gì cũng có cái ăn cái uống."

Chàng trai đeo kính cười, "Cậu ta gọi xe rồi đấy, nếu hai chị em tìm được khách sạn thì sẽ đưa hai người đến đó trước."

"Cậu ta" trong lời chàng trai đeo kính chính là chàng trai ít nói.

"Vậy thì tốt quá." Mạnh Hiểu Thiên cực kỳ cảm động.

"Chờ đặt được phòng đã rồi tính." Chàng trai đeo kính cười nói: "Nếu kịp thì đi cùng xe cậu ta, không thì tôi đưa hai người đi cũng được. Tàu điện ngầm ở đây rất thuận tiện, có thể đến được hầu hết các nơi."

Mạnh Hiểu Thiên vui vẻ nâng ly, "Cảm ơn anh."

"Khách sáo rồi." Chàng trai đeo kính cụng ly với cậu.
Hai người trò chuyện khá vui vẻ.

Chàng trai ít nói ngồi ở chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh bàn bọn họ, gọi thức ăn nhẹ, uống từng hớp rượu, xem ban nhạc biểu diễn.

Ân Quả vốn không nhiệt tình như em họ mình, cô cúi đầu nhìn lý rượu, chờ thời gian trôi qua.

Ly của em họ có màu trắng sữa, còn ly của cô vừa nhìn là biết được pha riêng cho phụ nữ, có màu cam, thêm một ít hoa quả tươi. Ân Quả tò mò ngửi thử, mùi cồn không quá nồng, cô dùng ống hút khuấy nhẹ rồi cẩn thận quan sát chất lỏng trong ly.

Bỗng nhiên cô phát hiện, chàng trai kia đang mỉm cười liếc mình, tựa như đang nói: Sợ có độc à?

Ân Quả buông ống hút, vén lọn tóc dài ra sau tai, giả ngơ.

Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn WeChat, là của Trịnh Nghệ. Ông trời phù hộ, cô ấy gửi ảnh chụp khách sạn và số điện thoại liên hệ, sau đó còn nhắn thêm: "Phòng trống ở Manhattan chẳng còn mấy đâu, lại còn đắt cắt cổ nữa. Tớ giúp cậu đặt phòng ở quận Queens rồi, phòng cuối cùng đấy, đến nhanh lên, người ta chỉ đồng ý giữ phòng trong hai tiếng thôi."

Ân Quả huých vào cánh tay Mạnh Hiểu Thiên, đưa điện thoại cho cậu xem.

"Giỏi quá đi mất!" Mạnh Hiểu Thiên mừng rỡ, quay sang nói với chàng trai đeo kính: "Bọn em tìm được rồi."

"Nhanh đấy." Chàng trai đeo kính khen ngợi: "Xem ra bạn của hai chị em rất đáng tin cậy. Khách sạn ở đâu?"

Mạnh Hiểu Thiên giơ điện thoại cho anh ta xem. Chàng trai đeo kính lắc đầu rồi đưa điện thoại của Ân Quả cho chàng trai ít nói xem, "Xe ông gọi còn bao lâu nữa thì tới?"

"Mười phút nữa."

Đó là câu thứ hai anh nói trong tối nay.

"Vậy thì sắp rồi." Mạnh Hiểu Thiên buông ly rượu xuống, "Em đi vệ sinh cái đã."

"Tôi đi cùng cậu." Chàng trai đeo kính đưa Mạnh Hiểu Thiên đi.

Ở đây chỉ còn cô và anh chàng ít nói.

Từ đầu đến cuối Ân Quả chỉ cúi đầu nhắn tin WeChat, kể cho Trịnh Nghệ chuyện mình vừa gặp hai anh chàng Hoa kiều trông có vẻ khá thân thiện, còn mời cô và em họ uống rượu và cho họ đi nhờ xe đến khách sạn. Dù rất cảm động nhưng cô cũng lo lắng đến vấn đề an toàn, lặng lẽ hỏi Trịnh Nghệ liệu có gặp nguy hiểm nào không? Phán đoán của Trịnh Nghệ là... trong thời tiết ma quỷ còn phát sầu thế này, lừa đảo cũng phải bỏ nghề, nhưng chưa biết chừng sẽ gặp phải tên biến thái mặt người dạ thú.

Trịnh Nghệ: "Cậu nên cẩn thận thì hơn, tìm hiểu thêm đi."

Ân Quả tắt điện thoại. Cô cầm ống hút chầm chậm khuấy ly rượu của mình, nhìn sang bàn bên cạnh, chàng trai kia chỉ cách cô một bước chân.

Không bao lâu sau, anh cảm nhận được ánh mắt của cô, bèn quay lại nhìn.

"Anh là du học sinh à?" Ân Quả lịch sự hỏi: "Hay đang là việc ở đây?"

"Du học sinh." Chàng trai kia đáp.

"Đại học New York à?"

Chàng trai kia lắc đầu. Anh nhìn thấy sự e dè thoáng qua trong mắt Ân Quả, đoán được cô đang lo lắng, "Sợ tôi là người xấu à?"

Ân Quả xấu hổ mỉm cười, không phủ nhận.

Chàng trai kia móc ví tiền ra, lấy chứng minh thư đặt lên quầy bar trước mặt cô, sau đó lấy thêm một tấm thẻ từ rồi đặt bên cạnh.

"Đây là thẻ từ của trường tôi." Anh chỉ vào cái tên bên trên, "Cô so đi."

Sau đó anh lại chỉ vào khuôn mặt mình, để cô so sánh người thật với ảnh chụp.

Bình thường anh không mang theo chứng minh thư, chẳng qua sáng nay cần phải dùng đến, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Ân Quả cụp mắt nhìn tấm thẻ từ trước.

Đại học Georgetown? Trịnh Nghệ cũng học ở trường này. Hoá ra là bạn học cùng trường với cô ấy ư?

Ân Quả nhớ vị trí ngôi trường Trịnh Nghệ đang theo học rất đẹp, nằm trong khu nhà giàu ở Washington, là trường đại học thuộc top đầu, học phí cũng rất đắt đỏ. Ảnh chân dung trên thẻ từ và trên chứng minh thư đều giống nhau, họ tên cũng vậy.

Có cần xác thực lại với Trịnh Nghệ không? Mà xác thực thế nào? Chụp ảnh rồi gửi cho cô ấy à? Làm thế không tôn trọng người ta lắm, không nên thì hơn.
Ân Quả xếp gọn chứng minh thư và thẻ từ, định trả cho anh, song chàng trai kia lại đưa tay vào túi bên trong áo phao...

Anh còn định lấy thêm gì nữa?

Trước ánh mắt nghi hoặc của Ân Quả, chàng trai kia lấy điện thoại ra, mở album ảnh, sau đó quay màn hình di động về phía cô, trên đó là thông tin hộ chiếu của anh, họ tên cũng là:

Lâm Diệc Dương.

LIN,YIYANG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip