Chương 61: Tiếng nói tuổi trẻ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong nhà thi đấu, ba người đàn ông mạnh mẽ nhất không hẹn mà cùng dành ra mười phút để nghỉ ngơi, cùng đi về phía khán đài. Sau giải Trung Quốc mở rộng, Lâm Diệc Dương cũng làm vậy, không ai tìm thấy anh, Giang Dương chẳng cần đoán cũng biết, anh ấy bèn dẫn theo đàn em ở Đông Tân Thành cùng lên khán đài, tìm thấy anh đang ngồi ở đó. Đây là thói quen từ thời trẻ của anh.

Lâm Diệc Dương tìm được một vị trí ở trong góc, Giang Dương ngồi sát bên anh, Mạnh Hiểu Đông ngồi ở phía ngoài cùng.

Trong nhà thi đấu trống vắng, tiếng reo hò biến mất, tiếng vỗ tay cũng không còn, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng Lâm Diệc Dương cởi áo sơ mi và áo gi lê bó sát người, thay quần thể thao và áo cộc tay. Tay phải anh không dám cử động mạnh, tay trái gác lên lưng ghế, nhìn bàn bi a dưới ánh đèn, "Ngưỡng mộ hai người thật đấy, chưa bao giờ rời khỏi đây."

Đời người chỉ một lần ở độ tuổi hoàng kim.

Hối hận cũng không có tác dụng gì, đều đã trôi qua rồi.

Mạnh Hiểu Đông mỉm cười bình thản, nhìn theo tầm mắt của Lâm Diệc Dương, "Nhưng tôi lại ngưỡng mộ năng khiếu của ông, từ bé đã cực kỳ ghen tỵ rồi."

Từ nhỏ, nhờ Lâm Diệc Dương mà anh ấy đã phải nếm trải thế nào là "thất bại".

Giang Dương tháo mắt kính xuống, thi đấu cả một ngày anh ấy phải đeo kính áp tròng, vừa mới đổi mát sang kính gọng, cực kỳ khô. Anh ấy chống một tay lên mặt, cũng nhìn bàn bi a, "Hai thiên tài tâng bốc nhau gì đấy?"

Trong giới bi a, người có năng khiếu đều thi đấu chuyên nghiệp, giành chức vô địch từ năm mười hai, mười ba tuổi, nhưng Giang Dương mười bốn tuổi mới gia nhập câu lạc bộ. Đây cũng là một điều tiếc nuối. Anh ấy và Lâm Diệc Dương theo học thầy cùng một năm. Nhưng dù có giành chức vô địch quốc gia trước Lâm Diệc Dương một năm, dù cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì anh ấy cũng chỉ nhận được lời đánh giá: Là cơ thủ "siêng năng nỗ lực" không có năng khiếu bẩm sinh, mười tám tuổi mới thật sự giành được chức vô địch.

"Những năm qua, cậu đã đày đọa bản thân như thế nào mà còn có cả vết thương cũ vậy?" Giang Dương hỏi Lâm Diệc Dương. "Có vận động viên nào không mang chấn thương đâu?" Anh nói: "Trên người anh có bao nhiêu, trên người em cũng không thiếu."

Một động tác lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần, từ ngày này qua ngày khác, đến máy móc cũng phải hỏng. Ai cũng vậy, không khác gì nhau.

Mạnh Hiểu Đông nhìn hai người bọn họ.

Giang Dương đã đối đầu với Mạnh Hiểu Đông nhiều năm, cũng hiểu anh ấy nhất, "Cậu muốn nói gì?"

"Cuối năm kia, em cũng phải phẫu thuật." Mạnh Hiểu Đông nói. Trừ bố anh ấy ra, không có người thứ ba biết chuyện này.

"Anh đã nói mà, sao lại có chuyện cậu ra nước ngoài tập luyện kín tận một năm." Cuối cùng Giang Dương cũng được giải đáp thắc mắc tại sao phong độ của Mạnh Hiếu Đông lại lên xuống thất thường như thế, "Mặt mũi của cậu chủ Mạnh đúng là to hơn cả trời."

Mạnh Hiểu Đông im lặng nhìn Giang Dương chằm chằm thầm nghĩ: Đúng là không thể làm anh em với anh ta.

Quả nhiên Giang Dương vẫn có thể "đàn áp" Mạnh Hiểu Đông, điều này chưa từng thay đổi.

Nhân viên trong nhà thi đấu đi đến giữa sân tắt từng bóng đèn, trong sân càng lúc càng tối, ngược lại ánh đèn và ánh trăng ngoài kia càng thêm rực rõ.

Trước khi tắt bóng đèn cuối cùng, nhân viên mới nhìn thấy ba người, bèn đứng dưới huơ tay ra hiệu cho bạn họ rời khỏi đây. Người đó chỉ ra bên ngoài nhà thi đấu, cất cao giọng: "Người hâm mộ của các anh vẫn ở bên ngoài đấy.

Giang Dương mỉm cười đáp lại, vỗ lưng Lâm Diệc Dương, "Đi thôi."

Mạnh Hiểu Đông và Giang Dương đi về phía cửa khán đài. Còn Lâm Diệc Dương đi từ phía cầu thang bên kia xuống giữa sân. Hôm nay anh không có sức trèo qua lan can, từ khán đài nhảy thẳng xuống, nhưng vẫn theo con đường cũ, đi từ giữa sân thi đấu ra sau cánh gà.

"Tại sao phải đi từ giữa ra?" Đây là thắc mắc trong rất nhiều năm qua của Mạnh Hiểu Đông.

"Nó muốn sờ bàn bi a, lần nào thi đấu xong cũng làm vậy." Mỗi vận động viên đều có nghi thức ăn mừng chiến thắng của riêng mình, Lâm Diệc Dương không có, cùng lắm anh chỉ vẫy tay là xong. Nhưng sau trận đấu anh có nghi thức của mình, khi bốn bề không còn ai, anh sẽ đi từ giữa sân thi đấu chào tạm biệt với từng chiếc bàn bi a.

Trong nhà thi đấu tối om, Lâm Diệc Dương rảo bước ra ngoài, mỗi khi đi qua từng chiếc bàn, anh đều sờ xuôi theo mép bàn, yên lặng hồi lâu. Anh biết bên ngoài có ánh đèn, có người hâm mộ, còn có cả đám nhóc ngày trước.

Còn anh ở đây nhớ lại phòng nghỉ sau cánh gà năm mười ba tuổi.

Khi đó, đám nhóc nhỏ tuổi đều ngồi nghỉ ở phía ngoài cùng trước một dãy tủ quần áo gần sát cửa ra vào. Giang Dương là nhà vô địch lần trước, trong phòng nghỉ được mọi người khen ngợi tâng bốc. Mạnh Hiểu Đông là cậu chủ Bắc Thành, chưa tới đã bị người ta nhắc tên nhiều lần. Còn Lâm Diệc Dương là cậu thiếu niên vô danh, ngồi ở một góc ghế không mặc áo sơ mi quần Âu, không lau cơ, cũng chẳng có ai bắt chuyện cùng.

Hôm ấy, Phạm Văn Thông và Ngô Ngụy cũng ở đó. Trần An An vẫn còn nhỏ, chưa đến độ tuổi thi đấu. Ngô Ngụy đeo kính, ngồi quay lưng về phía Lâm Diệc Dương, đặt vở bài tập trên đùi để làm đề ôn tập. Phạm Văn Thông bỗng xông vào phòng nghỉ, tay cầm cây cơ dùng chung
mượn của trọng tài, lớn tiếng hét: "Gậy Như Ý của ông đây đến rồi! Phật Tổ Như Lai đâu? Thiên binh thiên tướng đâu?"

Mười mấy cậu thiếu niên đồng loạt đưa mắt sang nhìn.

Giang Dương thầm nghĩ: Không sợ mất mặt à? Mạnh Hiểu Đông thầm nghĩ: Tên này là người của Đông Tân Thành à?

...Lâm Diệc Dương không nghĩ gì cả.

Âm thanh của tuổi trẻ, dù là tiếng cười vang hay tiếng ồn ào thì vẫn còn ở đây.

Trong phòng nghỉ ấy, có người rời đi, có người ở lại, có người quay về...

Ở giải đấu ấy, người càn quét ngang dọc là anh, người đội trời đạp đất là anh, người bị đè dưới Ngũ Hành Sơn vì một lần phạm lỗi là anh, người phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới được quay lại đây cũng là anh.

Tất cả vinh quang của thế gian này, đều phải trải qua hàng vạn lần thử lửa, không một ai ngoại lệ.

***

Về đến cánh gà, đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa đi, rất nhiều đội tuyển của các quốc gia khác cũng ở đây. Người hâm mộ bên ngoài quá phấn khích, ban tổ chức không cho phép họ ra ngoài, chủ yếu vì sợ đám đông giẫm đạp, phải chờ sơ tán người hâm mộ trước rồi mới có thể đi ra.

Thành phố này không tổ chức bất cứ giải mở rộng nào, có thể đây là cơ hội duy nhất được gặp nhiều cơ thủ nổi tiếng của châu Á thế này, nên chẳng người hâm mộ nào muốn ra về. Dù sao các tuyển thủ cũng thi đấu xong rồi, hơn nữa lại có wifi, ai nấy đều xem phim, chơi game, hoặc lướt mạng xã hội.

Bác sĩ thấy Lâm Diệc Dương xuất hiện, bèn khẽ khàng trách móc mấy câu, rồi kéo anh ngồi xuống sô pha trong phòng nghỉ, dặn anh không được chạy lung tung.

Lâm Diệc Dương nhìn xung quanh phòng nghỉ, song không thấy người muốn gặp.

Điện thoại rung lên như đang trả lời anh. Một tài khoản gửi đến yêu cầu kết bạn, tên là: Trái Cây Ở Trong Rừng.

Lâm Diệc Dương bật cười, cô bé này lắm trò thật đấy...

Anh đoán đây là tài khoản phụ của Ân Quả, bèn đồng ý.

Trái Cây Ở Trong Rừng: "Anh vào xem vòng bạn bè của em đi."

Lâm Diệc Dương ngồi trên sô pha, xem vòng bạn bè trên tài khoản phụ của Ân Quả. Ngón tay anh trượt trên màn hình, muốn xem đến cuối, cũng muốn dừng lại. Toàn bộ bài đăng luót qua tầm mắt anh như chiếc móc câu, hấp dẫn anh, khiến anh phải dừng lại đọc thật kỹ.

Đây giống như cuốn sổ ghi chép lại quá trình yêu xa của hai người, may mà anh vẫn kiên trì lướt đến dòng trạng thái đầu tiên.

Ngày đầu tiên, cô đăng ảnh một tấm vé máy bay về nước kèm theo dòng trạng thái: Trịnh Nghệ làm công tác tư tưởng cho mình, nói những cặp đôi yêu xa xung quanh cậu ấy, không một đôi nào thành. Chúng mình sẽ là ngoại lệ chứ?

Trịnh Nghệ? À, là bạn thân của Ân Quả.

Ngày thứ hai: Anh ấy đang làm gì nhỉ?

Lâm Diệc Dương nhìn thời gian đăng bài, còn làm gì được nữa... Anh đang ngủ mà.

Ngày thứ ba: Mình muốn đi thăm anh ấy. Trịnh Nghệ nói có lẽ mình điên rồi.

Anh thật sự rất muốn gặp cô bạn thân này, sao không nói được điều gì hay ho cả?

Anh nghĩ, những mẩu nhật ký này đủ để anh đọc đi đọc lại vô số lần. Thế là anh bắt đầu nhảy cóc.

Ngày thứ sáu mươi: Anh ấy gọi điện thoại cho mình, bên cạnh có con gái đang nói chuyện, huyên thuyên gì đó, khẩu âm rất nặng, nghe không rõ. Mình hỏi anh ấy đó là ai, anh ấy bảo không quen, chỉ là người muốn ngủ một đêm với anh ấy???

Lâm Diệc Dương nhớ lại, cô gái đó thẳng thắn hỏi anh có muốn đến nhà cô ta uống rượu, cùng bên nhau một đêm không. Ân Quả hỏi, anh liền trả lời thật, vì khi đó đang cầm điện thoại, anh nghĩ rằng cô cũng nghe thấy hết, nên không muốn giấu.

Ngày thứ sáu mươi mốt: Hôm nay thử thăm dò anh ấy mấy câu, anh ấy hoàn toàn không muốn nói thêm... Dấu hiệu chia tay đây rồi...

Chuyện này thật sự oan cho anh quá. Hôm đó có một buổi tụ tập, cô gái đó thấy anh không bằng lòng nên đành bỏ cuộc. Sau đó cô ta vui vẻ cười đùa với người khác, bị người ta rót thứ gì đó vào ly. Lâm Diệc Dương ra hiệu cho bạn học của mình, nhờ anh ta đi cò kè trả giá với người bỏ thuốc đó rất lâu, giữ cô gái kia ở lại. Anh cảm thấy không có gì hay ho để nói, sao lại thành dấu hiệu chia tay vậy?

Lâm Diệc Dương nhìn chằm chằm ngày tháng đăng bài viết hồi lâu, chỉ có thể giải thích rằng, đây là thời kỳ ba tháng sóng gió.

Ngày thứ sáu mươi hai: Hôm nay gọi video, anh ấy để trần, cho mình xem hình xăm trên người. Mối nguy được giải trừ.

...Giải trừ dễ thật đấy.

Ngón tay Lâm Diệc Dương trượt trên màn hình, tìm đến hôm sinh nhật cô.

Đó là cuộc gặp mặt rất quan trọng, lần này cô chỉ đăng một tấm ảnh chụp màn hình, trên tấm ảnh là những dòng chữ trong ghi chú trên điện thoại. Xem ra số chữ của bài đăng trên vòng bạn bè bị giới hạn, không đủ cho cô kể lại tâm trạng của một ngày.

Quầng mắt anh ấy đen sì, mình đến phòng khách sạn, anh ấy đi chân trần ra mở cửa, vừa nhìn là biết anh ấy mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Phòng rất rộng, giường cũng rất lớn, anh ấy kéo tay mình mà có cảm giác như người xa lạ vậy. Sau đó anh ấy ngồi bên bàn sách, mình ngồi trên sô pha, hai đứa đối diện với nhau. Mình rất muốn ôm anh ấy, nhưng anh ấy không chủ động, mình cũng ngại chẳng dám ôm... May mà sau đó anh ấy kéo mình lại ôm thật chặt, mình ngửi thấy trên người anh ấy toàn là mùi của máy bay đường dài, không tắm rửa thì cũng chẳng thể làm được gì...

Đoạn miêu tả sau đó đều được viết từ góc độ của con gái, kể lại chuyện hôm ấy hai người tắm chung. Ân Quả vì không tiện, lúc bắt đầu tắm đã thấy không thoải mái lắm. Lâm Diệc Dương bèn ôm cô vào lòng hôn mười mấy phút liền, hôn đến khi cô mơ màng, bấy giờ mới tháo gỡ được khúc mắc tâm lý của cô.

Chủ yếu vì một khoảng thời gian dài không gặp nhau, cảm giác xa cách quá rõ ràng. Anh cũng sợ, quá xa lạ sẽ làm phai nhạt tình cảm của cô dành cho anh, vậy nên anh không còn cách nào khác ngoài việc thân mật.

Hôm đó là một ngày bất an nhất từ sau khi hai người hẹn hò, còn bất an hơn cả chuỗi ngày không gặp mặt nhau từ lúc chia xa ở New York.

Hai người đứng trước mặt nhau, vậy mà quá lạnh nhạt, lúc ấy mới cảm thấy thật sự lo sợ. Sợ rằng lần gặp mặt hôm đó sẽ là lần cuối cùng... Tình cảm sau này sẽ dang dở.

Chẳng ai có thể tự tin đến mức cho rằng tình cảm của bản thân sẽ lâu bền đến mức không thay đổi. Càng để tâm thì càng lo được lo mất, thật ra chuyện này không hề phân biệt nam hay nữ.

Tắm rửa xong , cô đuổi anh ra ngoài, vẫn mang tâm lý lúc mới yêu, không muốn để anh nhìn thấy mình mặc quần áo, nhất là việc xử lý vấn đề trong ngày đèn đỏ của con gái.

Trong thời gian cô mặc quần áo, Lâm Diệc Dương lại ngủ thiếp đi. Anh vội vã đến đây sau khi thi đấu xong giải mở rộng, chẳng nghỉ ngơi một giây nào. Dù thua trận nhưng tâm trạng anh không thay đổi gì quá lớn, tất cả đều dựa vào niềm mong mỏi được gặp cô. Tắm rửa xong, tinh thần và cơ thể đều được thả lỏng, anh kê đầu lên gối thì không mở nổi mắt ra nữa.

Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt, hình như cô cầm thẻ phòng ra ngoài, lúc quay trở lại, trong tay có thêm một túi đồ... Khi lấy lại ý thức lần nữa, chiếc giường hơi rung lên, cô mặc váy len cashmere, bắp chân mát lạnh như băng kề sát ngón tay anh.

Bả vai nóng rực, anh có thể cảm nhận được ngón tay cô đang bôi thuốc cho mình, rất gần rất sát.

Vừa mới tắm xong, anh cởi áo ra để lộ vết thương, cô nhìn thấy, hỏi có phải là vết thương cũ không?

Lâm Diệc Dương liếc nhìn chiếc hộp, là loại anh thường để sẵn trong tủ thuốc ở New York, Ân Quả từng thấy nó, nên ra ngoài mua cho anh. "Em có loại dùng tốt hơn." Cô xoa thuốc cho anh, "Lần sau em sẽ gửi chuyển phát nhanh cho anh mấy hộp."

Bàn tay anh di chuyển từ bắp chân cô lên phía trên, "Lại thắng à? Giải mở rộng ấy?"

Trong mắt cô đong đầy ý cười, gật gật đầu.

Nhưng lần này anh lại thua trận.

Ân Quả cất chỗ thuốc còn lại vào trong túi, sau đó cầm điện thoại lên, dựa vào hõm vai anh, mở cho anh xem số tiền thưởng của mình, "Anh đoán xem bây giờ em tiết kiệm được bao nhiêu rồi?" Cô khoe với anh tài khoản internet banking của mình như dâng báu vật, "Chỗ này đều là tiền có sẵn, có thể rút ra ngay được."

"Nếu rút ngay thì lãi suất thấp, nên đầu tư lâu dài." Đúng là cô bé, chẳng suy nghĩ gì về tình trạng của mình: Sống cùng gia đình, không cần tiêu nhiều tiền, cũng chẳng mua nhà, mua xe, chi bằng đầu tư lâu dài còn hơn.

"Lỡ anh không xoay vòng vốn được chẳng phải sẽ rắc rối sao?" Giọng nói của cô cất lên ngay sát khuôn mặt anh, mang theo hơi thở ấm áp.

Một năm trước ở khách sạn Washington, cô cũng nói như vậy...

"Nếu anh không xoay được tiền, cứ bảo em."

Lâm Diệc Dương không nói gì, mệt mỏi gối đầu lên chiếc gối trắng, đặt tay lên eo cô, trên chiếc áo len mềm mại có nhiệt độ cơ thể của cô. Anh thầm nghĩ chiếc áo này rất đẹp, nhưng không phải do mình mua. Từ sau khi gặp cô, anh nhận ra tất cả quần áo, giày dép, túi xách cô mang đều rất đẹp, song không có món nào là anh mua, kể cả trang sức trên người cô cũng vậy. Thế nên rốt cuộc anh đã dùng thứ gì để lừa cô vào trong vậy? Lời ngon tiếng ngọt ư? Không có. Khuôn mặt ư? Miễn cưỡng tạm được, nhưng khác xa thời niên thiếu. Một bữa hải sản? Một ly rượu? Chi phí bỏ ra thật sự quá thấp.

Anh lại nghĩ đến bản thân.

Cô gái trong lòng vốn đang tận hưởng số tiền thưởng mình dành dụm được, bỗng nhiên để ý đến thời gian, đã tới ý lúc phải đi rồi. Cô ngẩng lên nhìn anh, Lâm Diệc Dương bèn cúi xuống hôn cô, sau đó hai người cùng nở nụ cười.

Anh chưa bao giờ thấy cô buồn đến vậy, mỉm cười đầy buồn bã.

"Em sao thế?" Lâm Diệc Dương hỏi.

"Anh sẽ về nước thật chứ?"

Chỉ một câu đã dễ dàng để lộ đám mây đen lớn nhất bao phủ tâm trạng hai người tối nay: Nỗi lo lắng về tương lai.

Anh gật đầu, xoa tóc cô.

Toàn bộ sự việc tối hôm đó là như thế.

Lâm Diệc Dương không nỡ đọc tiếp, dù rằng quãng thời gian sau này anh vẫn sẽ đọc lại vô số lần.

Anh thoát khỏi bức ảnh, chợt phát hiện ra cũng trong ngày hôm đó, sau khi về nhà cô còn đăng thêm một dòng trạng thái bằng tiếng Anh lên vòng bạn bè: You know you know I love you so. (Anh biết mà, anh biết mà, em cũng yêu anh.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip