Chương 55: Niềm tự hào phủ bụi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh và Mạnh Hiểu Đông cùng sánh vai đứng ngoài cửa nhà Ân Quả. Hai người đều cảm thấy có thể cùng nhau xuất hiện ở đây là một điều rất kỳ diệu.

Lâm Diệc Dương đưa cho anh ấy một điếu thuốc lá. Lâu lắm rồi Mạnh Hiểu Đông không động đến thứ này, nhưng hiếm có ngày vui vẻ như hôm nay, nên bèn nhận lấy điếu thuốc.

Ân Quả khóa cổng, chạy ra ngoài, ôm chầm Lâm Diệc Dương từ phía sau. Cô vui đến nỗi sắp bay lên rồi, cả người cứ lâng lâng.

"Cảm ơn anh đã gọi Thiên Thiên về." Cô vẫn không quên người có công rất lớn là Mạnh Hiểu Đông.

"Chuyện của Thiên Thiên phải cảm ơn anh ta." Mạnh Hiểu Đông chỉ vào Lâm Diệc Dương, "Ông thu phục được em trai tôi, giỏi lắm." Anh ấy nói với em trai rằng, lần này về hãy nói đỡ cho Lâm Diệc Dương trước mặt người nhà. Mạnh Hiểu Thiên không nói lời nào, lập tức thu dọn hành lý bay về, cả tuần chỉ tẩy não bà ngoại.

Hút xong điếu thuốc, Mạnh Hiểu Đông đi về trước.

Ân Quả thấy chiếc xe của anh ấy biến mất, mới quay sang nhìn Lâm Diệc Dương chằm chằm, "Anh họ em chưa bao giờ hút thuốc."

Anh vỗ đầu cô, cô bé à, em ngây thơ quá. Anh họ em đương nhiên sẽ đeo mặt nạ với em rồi.

"Đưa em đến một nơi." Anh quen đường quen lối đưa Ân Quả vòng qua đài phun nước trong khu nhà, từ con đường nhỏ phía sau đi về phía cánh cổng nhỏ.

Ân Quả đi rất chậm, nhìn nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ: Sao mình lại có được báu vật quý giá thế này?

Anh quả thật đã đáp ứng tất cả niềm mong mỏi của cô về đàn ông, thậm chí vượt qua cả những gì cô đã tưởng tượng.

Bốn bề không có ai. Anh thấy cô đi rất chậm, bèn quay lại nhìn, còn tưởng cô bị trẹo chân.

"Nhìn em làm gì?" Dưới ánh trăng và đèn đường, cô mỉm cười với anh.

Anh nắm lấy cánh tay cô, rồi trượt xuống dưới, tìm thấy bàn tay cô, siết lại thật chặt.

"Anh quen thuộc khu nhà em thật đấy..."

"Hôm sinh nhật em, anh đã đi dạo ở đây một vòng." Lâm Diệc Dương nói.

Là buổi tối hôm lần đầu tiên anh về nước để chúc mừng sinh nhật cô.

Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở khách sạn, anh tiễn cô đến bên ngoài khu nhà, nhìn cô bước vào cổng. Sau đó anh xuống xe, dạo quanh bức tường bên ngoài một vòng, rồi đi vào từ cổng phụ phía Tây Bắc.

Căn nhà của gia đình Lâm Diệc Dương trước đây chỉ là đi thuê, thuộc tài sản của công xưởng. Trong khu dân cư, từng tòa nhà cũ kỹ xây san sát nhau, cùng lắm có một bồn hoa nhỏ rộng nửa mét, bên trong không trồng hoa cỏ gì, trên nền đất vứt đầy chậu hoa và mấy thứ linh tinh của các hộ gia đình sống ở tầng một.

Còn khu nhà của gia đình Ân Quả rất yên tĩnh trong lành, một nửa khu nhà là những hàng cây và bụi cỏ cao vút, lối đi giữa các tòa nhà cũng rất rộng rãi. Tối đó anh đi dạo một vòng, chỗ này chính là nơi Ân Quả đã sống từ bé.

Là bố mẹ cô phấn đấu hơn nửa đời người, tạo cho cô một môi trường sống tốt nhất. Sau này đi theo anh, cô chỉ có thể sống tốt hơn, không thể kém hơn thế này được.

Ân Quả cởi cúc ở tay áo sơ mi cho anh, rồi giúp anh xắn lên, "Cả tối nay anh rất muốn cởi ra đúng không?"

Lâm Diệc Dương mỉm cười.

Thật ra không sao cả, tối nay quá quan trọng, anh không có thời gian để ý những tiểu tiết vụn vặt này.

Hai người ra khỏi cổng phụ, đi qua chiếc cầu đá màu trắng đến bờ sông phía đối diện.

Ban đầu Ân Quả tưởng anh không nỡ về, muốn đi dạo xung quanh. Đến khi tới cửa hàng bán motor, ông chủ nhiệt tình ra chào đón, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, "Anh mua xe motor à?"

"Không chỉ mua thôi đâu." Ông chủ tươi cười, nhìn Ân Quả, "Cho cô xem cái này."

Ân Quả đi theo Lâm Diệc Dương tới phía sau tủ quầy trong cửa hàng.

Ông chủ lấy một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng ra, trông vô cùng cầu kỳ, thoạt nhìn là biết được đặt làm.

Cả đời này Ân Quả chưa từng ngồi xe motor của con trai. Cô ôm mũ bảo hiểm, cầm lên nhìn trái ngó phải, vô cùng vui vẻ, còn đội vào rồi chạy đến trước gương ngắm nghía hồi lâu, hứng khởi hỏi anh có đẹp không.

Lâm Diệc Dương nghiêng đầu, ý bảo cô ra ngoài cùng mình.

Ân Quả tháo mũ bảo hiểm xuống, ôm trong lòng rồi theo anh ra ngoài, đoán rằng anh muốn đưa cô đi hóng gió.

Sắp đến mười một giờ đêm, con đường nhỏ này không có đèn đường, cũng chẳng có người đi bộ.

Hàng loạt cửa hàng đã tắt điện, chỉ có ánh sáng bên trong cửa hàng này hắt ra, rọi xuống mặt đất bên ngoài. Ân Quả nhìn màn đêm tối đen như mực, định nói hay là để ngày mai hãy đi hóng gió, hôm nay muộn quá rồi, không có đèn đường thì càng nguy hiểm. Nhưng cô lại không muốn làm Lâm Diệc Dương mất hứng.

Bỗng nhiên anh giơ tay chỉ về phía cái cây xa xa mọc bên đường.

Ân Quả nhìn theo chỗ anh chỉ, không thấy gì.

Một chiếc taxi chạy qua, đèn xe sáng chói, càng chứng thực phán đoán của cô: Không có bất cứ thứ gì.

Mắt Ân Quả bỗng hoa lên, Lâm Diệc Dương móc chiếc móc ne khóa vào đầu ngón tay, đung trước mặt cô. Ban nãy anh chỉ đùa cô thôi, bây giờ mới nghiêm túc muốn tặng quà cho cô.

Một chùm cherry màu đỏ đang lắc lư trong lòng bàn tay anh, dưới ánh đèn, bên ngoài mỗi quả cherry đều ánh lên lớp kim loại sáng bóng. Mà bên dưới móc treo là một chiếc chìa khóa, một chiếc chìa khóa nhà.

Ân Quả nhận ra chiếc chìa khóa này. Hồi trước khi thuê căn hộ, Ngô Ngụy lấy được từ chỗ người thuê trước, giúp cô và em họ nói đỡ với chủ nhà. Sau này Ân Quả chuyển đi, chìa khóa để lại cho Lâm Diệc Dương.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc chìa khóa, cô ngỡ ngàng mất mấy giây, trong lòng nảy ra một suy đoán. Anh sẽ không mua luôn căn hộ đó trong một phút bốc đồng đấy chứ? Chắc không đâu nhỉ?

"Bao giờ em đến Mỹ thì hãy ở đó." Lâm Diệc Dương khẳng định suy đoán của cô.

"Anh mua thật à?"

Anh không phủ nhận, "Lúc ấy mua gấp quá, không đủ tiền trả hết một lần, phải trả theo đợt. Nhưng đến cuối năm nay là anh trả gần xong rồi."

Đương nhiên còn một câu anh không nói.

Đến khi trả tiền nhà xong là có thể đưa nó cho cô. Vốn dĩ là mua tặng cô mà.

"Không phải, không phải thế." Ân Quả lắp bắp, "Anh không sống ở đó, thế chẳng phải là lãng phí tiền à?" Ân Quả thấy anh đang cười, Lâm Diệc Dương đặt móc khóa vào lòng bàn tay cô.

Có một điều anh không nói ra.

Từ khi cô kéo vali xuống tầng, lưu luyến bịn rịn nhìn phòng giặt là trong căn hộ ở New York, đến lúc lên xe taxi rồi mà vẫn mở tấm ảnh phòng giặt là ra xem, thì anh đã có ý định này. Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của anh không đến nỗi nào số tiền đầu tiên tích cóp được dùng để mua một căn hộ trong tòa nhà đó. Tốt nhất là mua căn hộ trước đây từng sống, nếu không thì căn hộ cùng tòa nhà đó cũng được.

Ân Quả biết chắc chắn không phải anh vừa mua hôm nay, hoặc sau khi về nước mới mua. Cô đoán từ lúc anh tham gia giải đấu đầu tiên đã tiết kiệm tiền cho chuyện này rồi. Đôi khi cô không thể hiểu nổi anh. Mạch suy nghĩ của anh thay đổi liên tục, luôn thông suốt mọi việc, thậm chí rất nhiều lúc nói chuyện và làm việc đều không theo lẽ thường.

Nhưng khi đứng trước mặt cô, anh là một kẻ đại ngốc, hoàn toàn không cần phải đoán.

Ân Quả siết chặt chiếc chìa khóa, vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật này, "Anh... đúng là tiêu xài hoang phí. Ai lại mua nhà ở nơi mình không hay sống trước khi mua ở trong nước chứ?"

Lâm Diệc Dương mỉm cười, đặt tay lên eo cô, "Mua ở đây à?" Đôi mắt đen tuyền của anh tiến lại gần, "Ý em nói là nhà tân hôn sao?"

"Ai nói muốn mua nhà tân hôn?" Vừa mới đến ra mắt nhà cô mà giờ đã bàn đến nhà tân hôn, có nhảy vọt cũng không đến mức này.

"Anh không mua thì ai mua?" Anh cười hỏi: "Em mua thì hình như không hợp lý lắm?"

Ân Quả bị anh chặn họng từng câu một, không nói lại được câu nào. Cô cuống quá liền buột miệng thốt ra: "Em không thảo luận chuyện kết hôn." Không đúng, sao càng nói càng xa rời trọng tâm vấn đề thế, "Em cũng không nói muốn kết hôn. "

"Không kết hôn, thế em đưa anh về nhà làm gì?"

Ông chủ đang lau xe motor trong cửa hàng, nghe hai người nói chuyện thì bật cười khúc khích như đang nghe tướng thanh*

* Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc hát để gây cười, phần nhiều nhằm châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt, việc tốt.

Ông ta và Lâm Diệc Dương từng nói chuyện với nhau mấy lần về xe motor, mới gặp nhau mà như đã quen từ lâu, cũng không biết anh chàng này làm gì. Ông ta chỉ cảm thấy tính cách của anh rất thoải mái, vung tay hào phóng, nhìn mặt cũng giống mấy tay ăn chơi con nhà giàu, nhưng lại đối xử rất ân cần với bạn gái. Nhất là tối nay được nhìn thấy diện mạo thật sự của cô bạn gái này, rồi cả cách hai người ở bên nhau, trông cứ như tình yêu "gà bông" vậy, hoặc ít nhất họ đã yêu nhau từ thời còn cắp sách đi học.

Theo lý mà nói, nếu bạn trai mua nhà, đa số con gái thường sẽ vui vẻ mừng rỡ.

Mọi người đều là những cá thể độc lập, việc tặng một chiếc chìa khóa nhà là để cùng nhau chia sẻ không gian yêu đương. Nhưng Lâm Diệc Dương không giống thế, Ân Quả hiểu anh. Với tính cách của anh, bảo anh mua một chiếc xe là chuyện rất dễ dàng, nhưng việc mua một căn nhà dường như mang một ý nghĩa đặc biệt trọng đại nào đó. Chiếc chìa khóa ấy coi như "trả lại" cho cô, cũng là để lưu giữ những năm tháng thuở ban đầu hai người mới quen nhau.

Cứ thế, cô cùng anh về đến bãi đỗ xe ngầm trong khu nhà. Cô đứng bên xe nói lời tạm biệt, trong cánh cửa ghế lái mở rộng, một người ngồi trên xe, một người đứng phía dưới, chẳng ai muốn rời đi.

Cô nắm chặt mấy ngón tay của anh, đung đưa, nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng anh, đội trưởng Lâm."

Lâm Diệc Dương bật cười, áp ngón trỏ của bàn tay còn lại lên đôi môi mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô: Qua đây, làm gì thực tế đi. Ân Quả thấy xung quanh không một bóng người, bèn tiến lên phía trước nửa bước, lập tức bị anh ôm lấy eo.

Không chờ cô chủ động, anh đã cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, quấn quýt một hồi rồi di chuyển lên trán cô. Hơi thở nóng rẫy phả vào trán Ân Quả qua lớp tóc mái.

Hồi lâu sau, anh khẽ cười, "Anh thật sự rất muốn mang em về nhà." Không muốn thả cô đi nữa.

***

Ra khỏi thang máy, trong lúc cô lấy chìa khóa nhà ra, âm báo tin nhắn WeChat bất ngờ vang lên.

Chẳng phải anh đang lái xe ư? Sao vẫn còn gửi tin nhắn WeChat?

Cô vặn chìa khóa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa chống trộm nặng trịch ra, đứng bên cửa đọc tin nhắn Lâm Diệc Dương gửi đến.

Lin: "Ba mươi ngày vui vẻ."

Ba mươi ngày?

Đột nhiên nhìn thấy số ngày được tính toán chính xác, cô không hiểu gì cả.

Nụ hôn đầu tiên hay đêm đầu tiên? Đã qua lâu lắm rồi. Ngày anh về nước? Đó là chuyện hơn hai tháng trước.

Cô chợt nhớ đến mốc thời gian ăn khớp nhất... đó chính là số ngày hai người thật sự gặp mặt nhau. Cô chỉ nhớ là khoảng một tháng thôi, nào tính kỹ như thế. Đàn ông như anh... hóa ra cũng sẽ để ý đến chuyện này ư?

Xe của Lâm Diệc Dương dừng lại một lúc lâu trên con đường nhỏ bên ngoài bãi đỗ xe của khu nhà.

Anh hạ cửa kính xuống, nhìn con đường vắng vẻ lúc mười một giờ đêm.

Có đèn đường, nhưng không một bóng người. Có cửa hàng, song đèn đóm tắt ngấm.

Nói cách khác, vào lúc này, trên con đường nhỏ chỉ có một người một xe. Qua cửa kính ô tô, anh nhận ra trời bắt đầu mưa, từng giọt nước mưa đập vào cửa kính.

Lâm Diệc Dương nhìn những dòng nước vằn vện chảy trên tấm kính, kính chắn gió phía trước dần dần được nước mưa gột rửa sạch sẽ. Anh bật cần gạt nước, lau sạch nước mưa đi.

Anh đột nhiên hốt hoảng, rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?

Hình như bắt đầu từ buổi tối rời khỏi Đông Tân Thành, đây là ngày anh vẫn hằng chờ đợi trong suốt mười mấy năm qua.

***

Tập luyện kín cho ASIAD sẽ kéo dài trong bảy mươi ngày.

Đây là lần đầu tiên Ân Quả luyện tập cùng với những cơ thủ ở các nội dung khác nhau của bi a. Hay nói cách khác, đây cũng là lần đầu tiên cô và Lâm Diệc Dương có cơ hội tập luyện cùng nhau.

Ân Quả đến địa điểm tập luyện cùng mấy đàn chị trong Bắc Thành. Tuy mỗi nội dung chỉ có hai cái tên được thi đấu, nhưng tuyển thủ quốc gia của mỗi nội dung đều phải tham gia huấn luyện. Mọi người sẽ tập luyện cùng nhau, dù sao cơ hội để những cơ thủ mạnh nhất tập trung lại với nhau thế này không nhiều. Đây cũng là cơ hội để đào tạo người mới.

Ân Quả vào phòng ký túc của cơ thủ nữ để thay quần áo, buộc tóc gọn gàng. Cô định gửi tin nhắn cho Lâm Diệc Dương, hỏi anh đang làm gì, nhưng nghĩ lại họ sắp gặp nhau rồi, chi bằng để lát nữa tạo cho anh niềm vui bất ngờ.

Gặp anh trong đợt tập luyện của đội tuyển quốc gia là chuyện cô chưa từng nghĩ tới.

Có rất nhiều cơ thủ đến đây, mọi người đều tập trung trong hội trường nhỏ của trại tập huấn. Ngoài huấn luyện viên ngồi ở hàng đầu tiên ra, các cơ thủ đều ngồi tản mát khắp nơi. Người quen thì ngồi gần nhau nói chuyện, người mới không quen ai đều ngồi sang một bên bẽn lẽn mỉm cười.

Vừa vào cửa, Ân Quả liền bị một đàn chị kéo tới chỗ câu lạc bộ Bắc Thành. Ngồi hàng trước là Mạnh Hiểu Đông và Lý Thanh Nghiêm, mấy cô bé và cậu nhóc ngồi phía sau. Các thành viên của Đông Tân Thành ngồi ở đầu bên kia, khu giữa dành cho người mới và cơ thủ tự do.

Không phải bọn họ sắp xếp chỗ theo câu lạc bộ, chỉ vì người trong cùng một câu lạc bộ thì thân thiết hơn, cũng dễ nói chuyện với nhau hơn.

Bỗng nhiên có người vỗ tay ra hiệu giữ trật tự, huấn luyện viên trưởng đã đến.

Đó là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, trước đây đảm nhiệm huấn luyện nội dung snooker. Còn người đi vào cùng ông là Lâm Diệc Dương mặc đồng phục vận động viên đội tuyển quốc gia. Anh cao hơn huấn luyện viên trưởng khoảng một cái đầu.

Huấn luyện trưởng bước vào hội trường, mỉm cười với mọi người, lên tiếng: "Nhiều gương mặt mới nhỉ, hoặc có thể nói, đối với nhiều người ở đây, tôi cũng là một gương mặt mới."

Mọi người đều phá lên cười.

"Đây coi như là cuộc họp đầu tiên sau bao nhiêu năm, môn bi a một lần nữa được đưa vào ASIAD, ASIAD Quảng Châu năm 2010 tôi cũng tham gia. Tôi rất vui khi lại được nhìn thấy những cơ thủ ở các nội dung cùng tập trung tại nơi đây."

Mạnh Hiểu Đông rất thân quen với vị huấn luyện viên này, anh ấy vỗ tay đầu tiên, cả hội trường cũng vỗ tay theo.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Châu Tân, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bi a quốc gia lần này."

Huấn luyện viên trưởng mỉm cười, đưa tay ra dấu cho Lâm Diệc Dương, để cơ thủ nổi tiếng này tự giới thiệu về mình.

Anh ngước lên nhìn hàng ghế huấn luyện viên và toàn bộ cơ thủ ở phía sau, trong đôi mắt đen tuyền phản chiếu hình bóng của từng người, "Chào mọi người, tôi là Lâm Diệc Dương, đội trưởng đội tuyển bi a quốc gia lần này."

Không có một câu dư thừa nào, không có bài giới thiệu bản thân rườm rà.

Lâm Diệc Dương đã đăng ký cả năm nội dung thi đấu của nam, hơn nữa những người ngồi đây đều biết rất rõ lý lịch của anh, bởi vậy không cần phải nói nhiều.

Từ ánh mắt của Lâm Diệc Dương, dường như cô đã nhìn thấy đối thủ mạnh nhất luôn tồn tại trong những lời miêu tả của Mạnh Hiểu Đông và mỗi anh em đồng đội của anh, con người mà bọn họ từng hồi tưởng, từng tiếc nuối và đánh mất.

Giây phút ấy, Ân Quả đột nhiên có một cảm giác chân thực rằng: Lâm Diệc Dương trên sân thi đấu ngày xưa rốt cuộc đã trở về rồi.

------------
Đợt vừa rồi mình bận ôn thi sorry mọi người không ra chương mới đều đặn được, để tạ lỗi tối mai sẽ lên 2 chương liên tục ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip