Chương 15: Chuyện xưa tựa sóng triều (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trang phục quy định khi đi thi đấu của đàn ông và thanh thiếu niên trong câu lạc bộ đều là áo sơ mi và quần âu, cô tưởng mình nhìn nhiều tới nỗi "chai mắt" rồi, vậy mà vẫn muốn ngắm dáng vẻ của anh lúc này nhiều hơn chút nữa.

Ân Quả im lặng chỉ vào cổ mình, ra hiệu cho anh.

Lâm Diệc Dương hiểu rõ, nhưng không cử động.

Cô khẽ nói: "Cổ áo anh chưa bẻ hết kìa."

"Ở đâu thế?" Anh cũng khẽ hỏi lại.

Ân Quả vòng tay trái qua, chạm vào chỗ đó.

Lâm Diệc Dương đã hiểu ý, vòng tay phải ra sau gáy, ngón tay lướt trên cổ áo một vòng đến tận chiếc cúc nhựa, không còn chỗ nào bị gập vào nữa, "Được chưa?"

"Vâng." Cô cố gắng hiểu đơn giản rằng anh đang nói về chiếc áo sơ mi. Nhưng có lẽ do bệnh nghề nghiệp, Ân Quả lại để ý thấy Lâm Diệc Dương không đeo thắt lưng, đang định gợi ý hay anh mượn của cậu em họ một cái song lại thôi, cũng có phải thi đấu chính thức đâu.
Lâm Diệc Dương và cô đứng đối diện với nhau, hai chân kề sát, cứ thế khoảng nửa phút, anh bỗng dưng bật cười. Lâm Diệc Dương quay lại rút một chiếc thắt lưng da màu đen từ đống quần áo trong tủ ra, không phải hàng cao cấp như của Mạnh Hiểu Đông, là Ngô Ngụy săn được trong đợt giảm giá. Anh có bờ vai rộng eo thon, có thể cài khoá vào lỗ cuối cùng trên thắt lưng.

Ân Quả thấy anh đeo thắt lưng trước mặt mình, bèn ngại ngùng quay đầu đi, không dám nhìn thêm nữa.
"Anh em..." Anh cài xong thắt lưng, vừa nói vừa đi ra ngoài, "Rủ anh chơi mấy ván bi a, em muốn xem thì cứ đi. Nếu không em cứ ở nhà, lát nữa anh về."

Cuối cùng Lâm Diệc Dương vỗ vai cô, "Anh đi đây."

Anh đi lướt qua cô, cầm chiếc áo khoác mà lúc về vắt lên sô pha, mở cửa ra rồi trở tay đóng lại. Anh vừa đi xuống tầng vừa ngẫm nghĩ, lát nữa nhường người anh em kia hay đánh thẳng tay nhỉ?

Đây là vấn đề cần phải nghiêm túc suy nghĩ.

Dù sao quãng đường chỉ có mấy phút, thời tiết cũng đẹp nên Lâm Diệc Dương không mặc áo khoác, cầm nó trên tay đi thẳng tới phòng bi a.

Mạnh Hiểu Đông dựa vào bản đồ tìm thấy phòng bi a, đang chờ anh ở ngoài cửa.

Lâm Diệc Dương cũng không nhiều lời với anh ấy, thuê luôn căn phòng kia. Vì Ân Quả phải luyện tập suốt nên cô bao hẳn căn phòng ấy từ sáng đến tối, đương nhiên là nhờ mối quan hệ cá nhân của Lâm Diệc Dương. Anh vừa vào, mấy ông chú bên trong đều niềm nở chào hỏi, thậm chí còn bảo cô bạn gái của anh chăm chỉ thật đấy, ngày nào cũng đến tập luyện.

Mạnh Hiểu Đông nghe thấy, liền lườm anh một cái sắc lẹm.

Lâm Diệc Dương coi như không nghe thấy gì, đóng cửa lại, chỉ vào bàn bi a 9 bi trước mặt, "Chơi cái này nhé?"

Mạnh Hiểu Đông nói: "Ông thừa biết tôi không bao giờ chơi bi a 9 bi mà, trừ khi chuyển nghề hoặc giải nghệ."

Anh ấy luôn giành một sự tôn trọng cho nội dung mình đang chơi.

Lâm Diệc Dương nở nụ cười hờ hững, "Kể từ lúc rời khỏi câu lạc bộ, tôi chưa đụng vào bàn snooker lần nào."

Hai người nhìn nhau, dường như không ai chịu nhường ai. Lâm Diệc Dương cầm viên bi màu cam trên bàn lên, tung mấy cái rồi nói: "Đợi một lát."

Anh đi ra ngoài.

Mạnh Hiểu Đông dựa người vào cửa sổ, nhìn con phố dần dần chìm trong màn đêm. Mấy lần đến đây thi đấu, anh ấy đều ở cùng người trong câu lạc bộ tại một khách sạn được đặt riêng, cả phòng bi a cũng được đặt trước, sạch sẽ, rộng rãi và yên tĩnh. Còn căn phòng bi a nhỏ xíu này, bên ngoài có người uống rượu, hút thuốc ầm ĩ không ngớt, còn có cả tiếng nhạc xập xình, thật giống như thuở bé.

Không bao lâu sau, Lâm Diệc Dương quay vào, tay trái xách cây cơ, tay phải ôm một chiếc thùng các tông, bên trong đụng một bộ bi snooker. Ở đây chỉ có một bàn snooker ít người dùng đến, bình thường toàn để không, bi snooker được đựng trong thùng nước ngọt. Anh đổ hết bi trong thùng lên mặt bàn.
Một viên bi trắng, mười lăm viên bi đỏ, sáu viên bi khác màu, tổng cộng hai mươi hai viên.

Sợ thiếu, anh còn phân loại ra đếm lại một lượt.

Chợt thấy cả bàn toàn bi đỏ, lại còn năm trên bàn màu xanh nước biển vốn không thuộc về chúng, trông thật lạ lẫm.

Lâm Diệc Dương nhượng bộ cúi người, tự tay xếp ngay ngắn từng viên bi, "Bàn bi a 9 bi, chơi snooker, mỗi người nhường một bước."

Bàn bi a 9 bi nhỏ hơn bàn snooker, lỗ lại to hơn snooker. Mạnh Hiểu Đông chưa bao giờ chơi trên bàn bi a nhỏ như thế này, còn anh mười mấy năm rồi không động vào snooker. Phân chia thế này khá công bằng.

Lâm Diệc Dương chỉ tay ra bên ngoài, ý muốn nói:

Chọn cơ đi. Anh biết Mạnh Hiểu Đông không mang theo cơ của mình, "Dùng tạm cơ chung vậy."

Lúc quay lại, Mạnh Hiểu Đông lấy một đồng xu trong ví tiền ra.

Snooker và bi a pool 9 bi không giống nhau, giành được quyền khai cuộc cũng chẳng có lợi thế gì mấy. Trước đây khi họ thi đấu, trọng tài đều tung đồng xu để quyết định ai đánh khai cuộc trước. Lâm Diệc Dương không muốn tung đông xu nên nói luôn:

"Bạn bè từ xa tới là khách, ông khai cuộc đi."

Vì phải tính điểm, nên anh gọi một ông chú am hiểu snooker vào giúp hai người họ tính điểm. Ông chú không hay đến phòng bi a này lắm, nhưng vừa vào liền nhận ra Mạnh Hiểu Đông.

Tuy snooker không được ưa chuộng ở đất nước này, song cái danh "đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng thế giới" cũng thu hút được rất nhiều người. Ông chú làm trọng tài tạm thời lặng lẽ truyền tin ra, bỗng chốc người chơi trong phòng bi a đều vây kín ngoài cửa.

Hai người, một người mặc áo sơ mi đen, một người mặc áo sơ mi trắng.

Lâm Diệc Dương cao hơn Mạnh Hiểu Đông một chút. Vì là người châu Á nên trông khá trẻ, trong con mắt ông chú, họ không khác gì mấy cậu nhóc ngoài đôi mươi.

Ván đầu tiên Mạnh Hiểu Đông khai cuộc trước.
Mạnh Hiểu Đông chọc cú nào chắc cú đó, từ nhỏ đã nổi tiếng nhờ độ chính xác. Trước khi mỗi viên bi lăn vào lỗ, anh ấy đều tính toán rất kĩ càng, nói là tính toán nhưng cũng chỉ kéo dài trong vòng hai mươi lăm giây.

Trong lúc anh ấy đi cơ, Lâm Diệc Dương tựa người vào chiếc ghế nghỉ kê sát tường, nhìn những viên bi đỏ khắp bàn mà thẫn thờ trong giây lát. Chỉ có snooker mới có những viên bi màu đỏ, mỗi lần bi màu đỏ rơi xuống lỗ, những hình ảnh quen thuộc lại lướt qua trong đầu anh.

Anh tưởng rằng ván đầu tiên Mạnh Hiểu Đông sẽ một cơ dọn bàn, còn nhờ người ta lấy hộ mình cốc nước nóng uống cho ấm bụng.

Song không ngờ "cậu lớn" lại bất ngờ thất thủ trong một ván đấu xoàng xĩnh chẳng nổi danh gì này.

"Đến lượt ông đấy." Mạnh Hiểu Đông nói.

Khoé miệng Lâm Diệc Dương nhoẻn cười, anh đặt cốc xuống, vui vẻ khi giành được lượt từ Mạnh Hiểu Đông. Một tay anh cầm cơ, tay kia đút vào túi quần, cúi người nhìn những viên bi còn sót lại trên mặt bàn nhờ ánh đèn phía trên, "Định nhường tôi đấy à?"

Mạnh Hiểu Đông không đếm xỉa đến lời trêu chọc của anh.

Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen nhấc cây cơ lên vòng qua hơn nửa chiếc bàn, bỗng nhiên cúi người xuống, dùng sức chọc vào một viên bi đỏ mà không cần suy nghĩ. Lâm Diệc Dương đứng thẳng người, ngón trỏ chỉ vào viên bi đen phía xa nhất, như muốn nói với Manh Hiểu Đông rằng: Tôi sẽ đánh viên bi đó.

Quy định tính điểm của snooker và bi a pool 9 bi không giống nhau.

Trước tiên phải đưa một viên bi màu đỏ vào lỗ, sau đó có thể lựa chọn một màu bất kỳ để đánh. Mỗi lần bi màu vào lỗ đều phải nhặt lên để vào chỗ cũ. Cho đến khi mười lăm viên bi đỏ trên bàn đều lọt lỗ thì không cần lấy bi màu khác ra, đánh từng viên bi vào lỗ theo thứ tự là kết thúc ván chơi.

Bi đỏ 1 điểm, bi vàng 2 điểm, bi xanh lá cây 3 điểm, bi nâu 4 điểm, bi xanh nước biển 5 điểm, bi hồng 6 điểm, bi đen 7 điểm.

Nói cách khác, muốn giành được điểm cao thì phải đánh liên tiếp những viên bi có giá trị cao.

Còn rất nhiều quy tắc khác nữa, chỉ cần sơ sẩy một giây thôi là sẽ mất điểm ngay.

Bởi vậy đến xế chiều, trong phòng bi a xuất hiện một cảnh tượng hiếm thấy.

Lâm Diệc Dương vốn ưa thích lối chơi đánh nhanh thắng nhanh lại dừng lại, người ta có thể nhận ra anh đang suy ngẫm. Ngoại trừ Mạnh Hiểu Đông, không ai biết được Lâm Diệc Dương đang nghĩ gì.

Anh đang nhớ lại luật chơi snooker, những viên bi này được bao nhiêu điểm.

Hai người đều là cao thủ, sau ba ván đã hoàn toàn bước vào trạng thái thi đấu.

Lâm Diệc Dương càng đánh càng nhanh, đến ván thứ tư chỉ cần một cơ đã dọn bàn, chiến thắng trong tiếng vỗ tay và reo hò của cả phòng bi a. Có người giơ chai bia lên, hét lớn "Lin" để cổ vũ cho anh.

Song Lâm Diệc Dương chỉ nhún vai, chỉ về phía góc tường bên ngoài, "Tôi mời mọi người một két bia."

Câu nói này khiến mọi người càng reo hò nhiều hơn.
Ván thứ năm, đến lượt Mạnh Hiểu Đông đánh khai cuộc.

Lâm Diệc Dương quay trở về ghế nghỉ, con trai ông chủ lập tức sáp đến gần, "Ai thế ạ?" Cậu nhóc tò mò hỏi.

"Một người anh em..." Lâm Diệc Dương khựng lại, chậm rãi nói nốt: "Trước đây."

"Tuyển thủ snooker chuyên nghiệp ạ?" Cậu bé lại thắc mắc.

Lâm Diệc Dương gật đầu.

"Chú trọng tài nói anh ấy đứng top năm thế giới, tiền thưởng cao lắm."

Lâm Diệc Dương không rõ tình hình trong giới bây giờ thế nào, hôm nọ Giang Dương lấy Mạnh Hiểu Đông làm ví dụ cho anh biết về chế độ tiền thưởng.

Từ mùa giải trước cho đến nay, Mạnh Hiểu Đông tạm xếp thứ năm trong bảng xếp hạng thế giới, tiền thưởng gộp lại đã lên đến hơn sáu trăm nghìn bảng Anh, thu nhập một năm quả thật không thấp.

Nhưng cũng chỉ thế thôi.

Nếu anh chịu khó tìm thêm mấy công việc thi vài năm nữa muốn đuổi kịp Mạnh Hiểu Đông cũng chẳng khó lắm, có lẽ cuộc sống của anh và Ân Quả sẽ không đến nỗi giật gấu vá vai.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi bật cười: Mày đang nghĩ gì thế hả, Lâm Diệc Dương?

Anh vuốt tóc mái trước trán lên để bản thân tỉnh táo hơn, rồi rút tiền trong túi ra đưa cho con trai ông chủ, thì thầm dặn dò mấy câu, bảo cậu bé đi thanh toán hộ tiền bia.

Cậu bé ngoan ngoãn chạy đi, lát sau quay lại lén ghé vào vai anh, khẽ nói: "Bạn gái anh đang ở bên ngoài đấy."

Ân Quả ư?

Lâm Diệc Dương lấy điện thoại ra, tìm đến cái tên Red Fish.

Lin: "Đến rồi à?"

Red Fish: "... Em dặn thằng bé đừng nói cho anh biết, đợi lát nữa anh chơi xong hãy nói."

Lin: "Chơi xong rồi."

Red Fish: "Nhanh thế á? Ai thắng vậy?"

Lin: [Icon mặt cười]

Anh để điện thoại lên ghế, đi tới vỗ vào mép bàn bi a, "Dọn bi thôi."

Ván này vẫn chưa phân thắng bại.

Mạnh Hiểu Đông đứng thẳng người dậy, "Ông nghiêm túc hơn được không hả?"

Lâm Diệc Dương dựa người vào bàn, chẳng còn ý chí chiến đấu nữa, "Mệt rồi."

Có một câu anh chẳng buồn nói: Tôi ngồi mấy tiếng tàu hoả về đây không phải để chơi bi a với ông nhé.
Lâm Diệc Dương nhìn ba viên bi đỏ và tất cả bi màu khác trên bàn, cầm cơ lên nhanh chóng đánh từng viên vào lỗ. Chọc bi mạnh, vào lỗ nhanh, di chuyển vị trí đứng cũng nhanh, chẳng màng đến luật snooker, đánh từng viên bi vào lỗ dọn bàn cho xong.

Cuối cùng trên bàn chỉ còn lại bi trắng và bi đen, Lâm Diệc Dương đơn thuần chỉ chơi cho vui, cúi người xuống, đặt cằm lên cây cơ màu nâu. Bỗng bóng hình Ân Quả xuất hiện trong tầm mắt anh, cô đứng đằng sau đám đông, nhìn vào bên trong.

Anh mỉm cười, dùng sức chọc một cú.

Bi đen lao như bay về phía lỗ, một tiếng "cạch" vang lên, rơi thẳng xuống dưới.

Mạnh Hiểu Đông nhìn viên bi cái sắp rơi xuống miệng lỗ kia, nở nụ cười tán thưởng.

Cú đánh dùng lực mạnh như thế này, bi đen rất dễ bị bật ngược trở lại, bi trắng cũng dễ lăn theo xuống lỗ, nhưng cả hai trường hợp đều không xảy ra. Nếu không tập luyện vô số lần thì sao có thể đánh một cú đẹp nhường ấy?

Lâm Diệc Dương vẫn là con người trước đây, mỗi cú chọc, mỗi lần đánh đều theo đuổi sự hoàn mĩ tuyệt đối.

Ân Quả cũng không biết ai thắng.

Đến khi mọi người giải tán, cô tới gần mép cửa nhìn bảng ghi điểm thì đã bị xoá sạch sẽ rồi.

Mạnh Hiểu Đông lau sạch hai tay, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi Ân Quả: "Em về cùng anh không? Về khách sạn câu lạc bộ đã đặt ấy?"

"Em không đi đâu, trời tối rồi." Ân Quả nói: "Mai em đến tìm anh."

Mạnh Hiểu Đông đồng ý: "Vậy tiễn anh ra ngoài."

Bình thường anh ấy chẳng bao giờ có yêu cầu này.

Hôm nay cái người không muốn người trong thiên hạ làm lỡ thời gian tập luyện của mình uống nhầm thuốc rồi hả?

Ân Quả lẩm bẩm trong lòng, cùng Mạnh Hiểu Đông đi ra ngoài cửa.

Lúc nãy đứng ở ngoài cửa chờ hai bọn họ chơi xong, cô đã hứng kha khá gió lạnh. Vào trong chưa được mấy phút đã phải đi ra, cơn gió lạnh thốc vào gáy khiến cô phải rụt vai lại. Một chiếc xe bán đồ ăn dừng ở ven đường, trong xe xếp đầy những lọ tương xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, tấm biển quảng cáo dán trước xe bị hất tung lên trong gió.

"Để em gọi xe cho anh." Cô nói với anh họ.

"Không cần đâu, anh đi tàu điện ngầm." Mạnh Hiểu Đông đi đến chỗ xe bán đồ ăn, mua một cái hotdog.

Ân Quả đứng chờ cạnh cửa gỗ màu nâu để tránh gió.

Hôm nay anh họ rất kỳ lạ, về khách sạn là có đồ ăn, việc gì phải mua hotdog bán dạo bên đường? Không bao lâu sau, người bán hàng đưa cho anh ấy một chiếc hotdog nóng hổi.

Mạnh Hiểu Đông nhận lấy, quay về chỗ Ân Quả.

Năm xưa ở cánh gà, một cô gái chặn Lâm Diệc Dương trong phòng thay đồ, anh ấy vẫn nhớ như in mình đã giải vây cho anh. Bao nhiêu năm trôi qua, Lâm Diệc Dương và em gái mình thành một đôi, âu cũng là duyên phận.

Mạnh Hiểu Đông cúi đầu cắn một miếng hotdog, mày bỗng chau lại. Anh ấy không ăn cay, chẳng hiểu sao lại bảo người ta cho thêm tương ớt vào, cũng không thể nhổ ra trước mặt em gái, đành cố gắng nhắm mắt nuốt vào.

Nuốt xong miếng bánh, anh ấy lên tiếng: "Hai đứa bọn em có ý định tiến tới hôn nhân không?"

Ân Quả ngỡ mình nghe nhầm, thốt lên: "Dạ?"

"Con người cậu ta được đấy, điều kiện gia đình hơi kém, quan trọng là không còn bố mẹ. Nhưng không sao, nếu bố mẹ em không ưng, anh sẽ thuyết phục họ giúp em."

Nghe anh họ nói mà Ân Quả ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

Anh không có bố mẹ ư? Không phải, tại sao lại nhắc đến bố mẹ mình rồi?

Mạnh Hiểu Đông nói tiếp: "Em cố gắng dụ cậu ta về nước rồi hãy kết hôn."

Sao lại nhắc đến chuyện cưới xin rồi?

"Anh hiểu lầm rồi." Ân Quả vội ngắt lời: "Em và anh ấy chưa đến mức đó."

Mạnh Hiểu Đông bật cười. Nụ cười của anh họ càng khiến Ân Quả chột dạ hơn, nhưng đúng là anh và cô chưa phải mối quan hệ ấy mà...

Mạnh Hiểu Đông nhìn gương mặt đỏ bừng của em gái, xoa mái tóc của cô, "Tuổi nghề của tuyến thủ bi a khá dài, với thực lực của tên đó, chơi đến bốn mươi tuổi cũng không thành vấn đề. Cậu ta mới hai mươi bảy tuổi, đang là độ tuổi chín muồi của đàn ông, còn rất nhiều cơ hội. Ân Quả, em thử khuyên cậu ta về nước đi, em không biết..." Cậu ta tài năng đến nhường nào đâu.

Tâm trạng của Mạnh Hiểu Đông, Ân Quả không thể nào hiểu hết được.

Năm xưa ở trong nước, bọn họ đều là những người sớm bộc lộ năng khiếu, cùng nhau trải qua quãng thời gian luyện tập gian khổ. Bao nhiêu người bước ra từ những giải đấu, nhưng bây giờ liệu còn mấy ai?

Thật ra hôm nay Mạnh Hiểu Đông đến đây còn có mục đích khác, đó là muốn thử xem kỹ thuật cơ bản của anh. Mười năm khổ luyện đổi lấy một phút trên bàn đấu, nhưng chỉ cần anh có một chút lười biếng thôi thì chắc chắn không thể nào thoát khỏi con mắt của anh ấy.

Mừng thay, tận trong xương cốt Lâm Diệc Dương vẫn yêu thích môn thể thao này, không tài nào bỏ được.

Nhưng tiếc thay, anh không phải người hiếu thắng.

Lâm Diệc Dương là người không thích theo đuổi thắng thua, thắng đương nhiên sẽ vui, mà thua cũng đã thua rồi. Thứ anh theo đuổi là những trận đấu đặc sắc, chơi phải ra chơi. Chính người như anh mới giành được thành tích tốt nhất trong ba người. Dù Lâm Diệc Dương năm mười mấy tuổi luôn tự giễu mình đi thi đấu chỉ vì tiền, nhưng một khi đã vào trận đấu, dù là cách chơi nào hay ở vị trí nào, mọi người đều có thể nhận ta anh đi cơ rất đẹp, và cũng thi đấu hết mình.

Đó mới là chuyện khó, dù bạn dùng khẩu hiệu "phải giành được vị trí đứng đầu thế giới" cũng chẳng khiến anh mảy may xao động.

Mạnh Hiểu Đông luôn bó tay với Lâm Diệc Dương, trong trận đấu cũng thế, mà trong cuộc sống cá nhân cũng vậy. Từ tận đáy lòng, anh ấy cực kỳ hy vọng một mối tình đẹp có thể thay đổi được Lâm Diệc Dương.

Anh ấy cuộc giấy gói lại, không ăn chiếc hotdog kia nữa, nhắc lại: "Nhất định phải cưới đấy."

"Anh!" Ân Quả lúng túng đến nỗi giậm chân.

Tâm trạng Mạnh Hiểu Đông rất tốt, anh ấy bật cười, tìm thấy bảng chỉ dẫn lối vào ga tàu điện ngầm, bèn rảo bước đi về phía khu phố.

Ân Quả yên lặng đứng ở cửa hồi lâu, suy ngẫm những gì anh họ vừa nói.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô mở ra, là anh họ.

Tin nhắn cuối cùng giữa hai anh em là Mạnh Hiểu Đông gửi bao lì xì cho cô.

M: "Cứ tưởng em sẽ tìm một người chín chắn, không ngờ lại thích một tên ẻo lả."

Anh mới là tên ẻo lả cả giới đều công nhận đấy...

Tiểu Quả: "Chúng em vẫn chưa yêu nhau đâu, thật đấy."

Anh họ không trả lời lại.

"Tách, tách." Tiếng đóng mở bật lửa khe khẽ vang lên, nhẹ nhàng như chạm vào tim cô.

Ân Quả sực tỉnh, quay trở lại phòng bi a. Lâm Diệc Dương đút một tay vào túi quần, tựa người vào cửa, vừa nghịch chiếc bật lửa vừa nhìn cô chăm chú.

Nhìn dáng vẻ này, hẳn là anh đã ra ngoài được một lúc rồi.

Con phố trước phòng bi a đang được sửa chữa lại.

Dàn giáo đã gỉ sét dựng khắp lối đi, trên đầu hai người còn có tấm gỗ treo lủng lẳng. Lúc này trời đã tối hẳn, tấm gỗ chắn mất đèn đường, ánh sáng vàng vọt hắt xuống chân họ.

Những lời muốn nói cứ quanh quẩn nơi đầu môi mà không tài nào thốt ra được, tất cả là tại anh họ, lại còn cái gì mà cưới xin... khiến cô không có cách nào nhìn thẳng vào anh. Ân Quả cố ý tỏ vẻ điềm nhiên, bắt đầu quan sát một ông chú đến chỗ chiếc xe bán đồ ăn mua hotdog, lọt mù tạt màu vàng bị bóp méo mó, rải thành hình xoắn ốc lên chiếc xúc xích.

Lâm Diệc Dương vẫn kiên nhẫn nghịch bật lửa, đứng đó chờ cô.

Ông chú mua hotdog đã đi mất, không còn ai để ngắm nữa, Ân Quả đành quay sang nhìn anh. Lâm Diệc Dương mỉm cười, vẫn không lên tiếng.

Hết cách, cô đành vòng ra ngoài từ sau cánh cửa gỗ, bước xuống hai bậc thềm trước cửa phòng bi a, đứng trước mặt anh, nói một câu tầm phào không đâu vào đâu: "Hôm nay anh... về nhà sớm hơn tuần trước."

Giờ này tuần trước anh vừa mới đến New York, tuần này đã chơi bi a xong, còn tiễn cả anh họ về.

"Muốn gặp em sớm hơn." Anh đóng nắp chiếc bật lửa lại.

Trong phòng bi a nhộn nhịp tiếng cười nói, đám người đó đang uống vui đến quên cả trời đất. Màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm bắt đầu.

Lâm Diệc Dương cứ một mực nhìn cô.

"Chiếc bật lửa đẹp nhỉ." Ân Quả tiếp tục nói vu vơ.

"Cũng được."

"Của anh à?"

Lâm Diệc Dương lắc đầu.

Để chứng minh cho sự thành thật của mình, Ân Quả dứt khoát đưa tay ra, ý nói: Đưa em xem được không?

Lâm Diệc Dương đưa bật lửa ra, chiếc bật lửa với vỏ ngoài cũ kỹ làm bằng inox màu bạc loé sáng trong đêm tối, nhưng lại ném nó vào tay phải của mình, còn tay trái nắm chặt tay cô.

Có người đang cười, là con trai của ông chủ phòng bi a vừa mới đi ra, sau đó lập tức quay đầu đi vào.

Nhịp tim của Ân Quả không còn theo tiết tấu gì nữa rồi.

Giữa màn đêm trong một con phố ở New York, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay cô. Ông chủ xe đồ ăn, người qua đường mua hotdog, khách khứa ngồi ngoài nhà hàng ven đường, và cả những người trong phòng bi a... Nhưng thật ra chẳng ai biết họ là ai, cũng chẳng ai quan tâm họ là ai.

Có người bên trong cất tiếng gọi: "Lin."

Cô sực tỉnh, muốn rút tay về.

Lâm Diệc Dương đáp: "Tôi không vào nữa, đưa cô ấy đi ăn đây." Anh nói thế nhưng không hề nhúc nhích, vẫn đứng nguyên chỗ cũ gần sát cửa ra vào, kéo Ân Quả lại gần mình hơn.

Gần đến nỗi ai đi qua nhìn thấy họ, cũng chắc chắn rằng đây là một đôi đang yêu nhau say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip