Gi Fanfiction Zhongchi E Than Dong Cho Nao Vay Ba Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zhongli về nhà khi trăng đã đi được quá nửa công việc của nó trong đêm, cái khi mà đèn đường chẳng còn biết phải soi cho ai nữa.

Căn nhà nhỏ tối đèn, dần ồn ào hơn bởi tiếng cửa gỗ lạch cạch, và tiếng giày nện trên thảm lót.

Dần tới cuối năm, công việc càng nhiều, Zhongli đã thiếu ngủ nhiều ngày, cảm giác vô lực truyền từ dưới lòng bàn chân dần dần bao trùm lấy cơ thể.

Chưa bao giờ mệt như vậy.

Phòng ngủ nhỏ ánh lên chút đường đèn vàng mờ nhạt, và quanh quẩn cả tiếng hít thở đều đều. 

Đã quá nửa đêm, Childe cần đi ngủ.

Zhongli nuôi Childe như một đứa nhóc, cho ăn cho mặc cho tắm cho hôn. Thậm chí khi cả hai đều biết mối quan hệ của họ là bình đẳng. 

Và nhóc con thì cần đi ngủ sớm.

Zhongli vốn rất mệt, ngài tính đi tắm rồi nghỉ, nhưng chút năng lượng cuối cùng đã cạn kiệt từ lâu, ngài quyết định hít người yêu một chút.

Hít người yêu sống lâu trăm tuổi, hít người yêu vạn thọ hoài xuân.

Chăn nệm mềm mại bị đè ép lại, Childe vốn đang nghiêng người bị kéo lăn vào lòng Zhongli. Rồi lại như một thói quen cọ quậy một chút.

Tìm kiếm chỗ thân quen.

Zhongli ghé xuống, nhẹ nhàng reo rắc chút đê mê trên gò má nhỏ.

"Chụt"

Tựa một vị lữ khách lâu ngày trên sa mạc cát trắng, và bỗng đặt chân xuống ốc đảo. Ấy là toàn bộ các giác quan bùng nổ.

Không thể dừng lại.

Không thể ngừng lại.

Sẽ chẳng ai có thể ép một tín đồ ngừng tín, cũng chẳng thể bắt một con mèo ngừng liếm lông.

Đó là thói quen.

Đó là bản năng.

Đó là yêu.

Những hơi ấm ấy là yêu.

Những cái ôm ấy là yêu.

Những nụ hôn ấy là yêu.

em là yêu.

Cảm giác thời gian trôi chậm lại là một loại trải nghiệm kì diệu, Zhongli đã nói vậy, khi ngài có thể nhớ mọi thứ kĩ càng và chi tiết đến mức khó hiểu, nhưng thưa ngài, ngài đã hôn bao lâu rồi?

Ngài không biết.

Mỗi nụ hôn ấy, mỗi lần chạm ấy, cảm xúc nứt vỡ trong trái tim càng ngày càng lớn, nó là sự căng tràn như muốn đổ oà ra.

Kích động tới khó hiểu.

Mưa dần rơi, lộp bộp hắt vào tấm cửa kính.

Childe cũng tỉnh lại từ những áng mây hồng.

"Anh khiến em tỉnh sao?"

"Tiên sinh, chào buổi tối."

"Chào buổi tối."

Zhongli hỏi lại, một cách nhẹ nhàng hơn. Rằng ngài khiến em tỉnh sao?

Và ừ, ngài khiến em tỉnh rồi. Bị hôn tới tỉnh.

Childe vẫn nằm ấy, như một người không xương, mềm nhũn áp mình xuống nệm êm, mặc cho Zhongli nắn nắn xoa xoa.

Cũng cười tới vui vẻ.

Mưa to hơn, và cả gió nữa, rít qua khe cửa sổ lỏng lẻo từng tiếng rợn người. Điều đó cắt ngang những cái âu yếm của Zhongli, và giấc mộng hãy còn nửa vời của Childe nữa.

Zhongli nhẹ nhàng xuống giường.

"Anh đi tắm, em ngủ đi."

"Không ngủ được."

Childe nhỏ giọng.

"Là do anh khiến em tỉnh à? Xin lỗi."

"Ừ, lời xin lỗi không được chấp thuận."

"Vậy anh phải làm gì để được chấp thuận đây?"

"Em không biết, hay anh nạp vip đi."

Zhongli bật cười, ừ, anh nạp.

Rồi lại cúi xuống, tiếp tục hôn.

Hôn đắm đuối, hôn triền miên.

Hôn chậm rãi, tới mê dại.

"Nữa không em?"

"...Có"

Môi em tê hết cả rồi, nhưng hôn thì vẫn muốn hôn.

Chẳng ai có thể ép một tín đồ ngừng tín.

Vì đó là tất cả của họ.
_______________________________________
26102022 SD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip