Chs Viet Nam Family Truc Xinh Truc Moc Dau Dinh Em Xinh Em Dung Mot Minh Van Xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
!lowercase!

!ooc!

!non-realistic au!

!không chứa bất kì yếu tố nào liên quan đến lịch sử việt nam, các chi tiết không có thật trong sổ sách, mọi thứ được tổng hợp từ wikipedia và google!

enjoy!

===============

.

.

.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đứng nhìn mặt hồ bên dưới chân, em quỳ xuống, khẽ đưa tay, chạm nhẹ lên "mặt gương" trong suốt.

lạnh...

em khẽ chạm lên mặt mình, như chưa hề cảm nhận rõ rệt cảm xúc buốt rét truyền đến từ lòng bàn tay. Đôi đồng tử vàng kim ẩn dưới lớp mi dài đen liếc sang bóng hình màu xanh dương bên cạnh em. 

Là người mà em gọi là "cha", đại nam.

ông đưa tay xuống cầm lấy cổ tay gầy gò bé tí teo của em, rút khăn tay ra ủ ấm cho khớp xương phủ lên màng da như ẩn như hiện tĩnh mạch. việt nam không phản đối, không nói, không rằng, không biểu hiện, em để cho ông lau khô hết những cái lạnh chảy dọc xuống cẳng tay đầy vết sẹo chằng chịt.

- cha...

em lúc này mới cất tiếng lên, đại nam thu hồi khăn tay. ông cúi thấp xuống vừa tầm với em, hòn ngọc đen láy nhìn việt nam. con nói đi.

- sao cha lại ra đây ạ?

- con nên vào nhà thôi, mới là tờ mờ sáng, cớ gì xách đèn dầu ra đây?

việt nam mím môi mỏng khi bàn tay to lớn đưa ra trước mắt em. em đưa tay ra bắt lấy nó. ông đón lấy tay em, cầm đèn dầu từ xưa dắt em vào nhà.

.

giờ em đã được tự do, em không còn là thuộc địa, em đã được cứu, em không phải sống mãi trong những năm tháng ám ảnh trong rừng hun hút, em không phải cầm nắm những vật dụng thô sơ cổ kính từ thời các vua lê, vua lý và chạy vội chạy vàng như đi cất báu vật. những hôm phải cẩn thận cực độ né tránh ánh đèn. những hôm đột ngột hít phải khí lạ...

cũng vì thế mà em chẳng thể lớn thêm được nữa.

lâu, lâu rồi, lâu lắm lắm rồi, chắc có lẽ em vẫn còn "di chứng"... em vẫn còn dùng đèn dầu khi đi ra ngoài. em vẫn còn thói quen dậy sớm từ bốn giờ ba mươi sáng khi gà gáy, tay định vơ hết đồ đạc định bụng xông ra ngoài, chạy.

hay nửa đêm, đột ngột vết mổ lớn ở phần bụng em lại đau nhói lên như muốn tách ra làm đôi lần nữa vậy. đau đớn và rát vô cùng. em lo phần nội tạng bên trong lại nhiễm trùng quá...

.

theo đại nam vào nhà, em thấy tay ông đột ngột biến đi đâu mất. rồi em rơi vào cái ôm của một người sinh đôi với em - đông lào. 

nó ôm em chặt lắm, như muốn bẻ gãy cái thân ngày càng gầy đi này. nó vừa khóc, nó vừa mắng, nó nói nó chạy khắp nơi đi tìm em. nó nói em mới sáng sớm, sương lạnh chưa tan hết mà sao lại đi ra cái hồ giữa làng, lỡ em bị trượt chân, nó bảo nó sẽ đánh em đến khi nào em dậy thì thôi.

việt nam không nói gì đông lào, cứ để cho nó muốn nói gì thì nói. em vuốt qua gò má ướt đẫm của nó, em trấn an nó, em vỗ về rằng em còn sống được đến giờ phút này, chả có gì mang em đi được đâu.

- anh nói điêu! đừng có mà chủ quan! đi vào nhà nghỉ ngơi ngay cho em!

- thôi, đông lào, bình tĩnh. nghe lời anh.

- bình tĩnh cái khỉ gì mà bình tĩnh! đến khi anh đổ bệnh rồi thì em biết làm sao hả! chẳng lẽ bây giờ em lại túm đầu anh ném ra ngoài cho anh nằm hẳn đi!

nó khóc sưng cả mắt rồi nó cay độc là thế, nó không nghe lời em là thế. nhưng hành động dìu em đi từng bước cẩn thận của nó là một trăm phần trăm thật. việt nam thấy cay cay sống mũi, em thấy nó thực giống cha đại nam của em, một người cứ thoát ẩn thoát hiện không rõ nguyên nhân.

a...

đây rồi.

ánh mắt mà em nói với ông lúc ở cạnh hồ đây rồi.

sao đông lào lại nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa rồi? nó nhìn em bằng một ánh mắt thương xót và tối đục vô cùng... ánh hoàng hôn trong mắt nó đáng lẽ ra phải phủ một màu đỏ cam, rực lửa và sôi nổi, hào hùng. không phải vẻ chiều tà ảm đạm.

việt nam không thích đông lào này.

cha đại nam, cha có thấy giống con không?

.

.

.

hôm nay là dịp đặc biệt mà cuba - người đồng chí xưa cũ sẽ bay sang đất đông nam á này để thăm em.

để mô tả cuba, em có nợ anh một tấm lưng trần. em có nhớ rằng cuba đã đỡ cho em một nhát chém từ quân phản mĩ-ngụy lúc em bị thương. anh nói rằng anh không muốn cơ thể tàn tạ của em lúc ấy lại thêm tàn. anh nói anh sẽ rất có lỗi với ngài liên xô nếu anh thả em ở đó với hai vết sẹo lớn.

- đồng chí! đồng chí có nhà đó không?

nghe tiếng gọi ngoài cửa, em bỏ dở việc đang làm với đông lào khiến nó xụ mặt đi thấy rõ. em trèo xuống giường, xỏ đôi dép được chuẩn bị bởi nó, chạy từng bước nhẹ xuống cầu thang. đông lào sẽ không hề vui khi em chạy nhanh.

dù chạy nhanh sẽ thoải mái hơn nhiều.

mở cửa ra, em thấy chàng trai cao ráo hơn em đứng dang tay sẵn sàng, theo sau là vài vệ sĩ đứng canh gác. việt nam sà vào lòng cuba, em ôm anh chắc chắn lắm, có thể cảm nhận người anh đang run lên từng hồi.

tròng mắt cuba mở to nhìn xuống thân ảnh quá nhỏ bé so với độ tuổi của em bây giờ trong lòng, anh nhìn đông lào đứng đằng sau em, anh đã thấy nó lắc đầu. mặt nó mếu mếu.

cuba hít một hơi sâu, anh vịn đôi vai nhỏ bé của em, buông em ra, rời khỏi vòng tay tuy nhỏ nhắn nhưng ấm đến lạ. đến lúc này anh mới thở ra, lấy bình tĩnh, cố mà giữ bình tĩnh, như hồi mới non nớt đã phải đi nhập ngũ với em.

nhìn em càng nhỏ bé hơn nữa khi mặc bộ áo dài truyền thống với màu trắng tinh khiết của nước em, cuba rất xót, xót vô cùng tận, anh lại một lần nữa hiểu thêm hàm ý của sếp khi nghe lệnh ngài che chở giúp đỡ cho em...

anh cố làm sao cho giống nhất, anh cười cười nói nói, theo đôi tay em mà đi vào nhà. anh chào hỏi đông lào, nó gật đầu với anh. nó rót chén trà đưa em, em đẩy nó lên mời anh, anh gật đầu xã giao, xin phép uống trước một ngụm, em phẩy tay nói anh cứ tự nhiên. 

chất trà được hãm đầy đủ tràn vào khoang miệng, chà... sao nó lại có thể đắng đến như vậy? sao nó lại chát đến được như vậy? nó vốn là chè nhân trần, xuống cuống họng phải ngọt, sao nó lại không có vị?

việt nam đang mỉm cười, đột nhiên em không buồn để tâm đến việc phải nhoẻn khóe môi lên nữa. đôi mắt vàng ánh kim trong suốt phản chiếu lại gương mặt cuba. phản chiếu cái nhìn đau lòng, chua xót nhìn em. việt nam nhìn xuống mu bàn tay nhờ cảm giác có chút nhức nhối, gân tay em nổi lên rõ quá, nhìn không thấy một tí thịt nào.

hơi ấm từ bàn tay ngăm vì nắng bên cạnh cầm lấy tay em, em nhìn nó, em lại đối diện với ánh mắt đó, lại mỉm cười. 

em không trách đông lào, em không trách việc nó cứ rít lên ép buộc em phải ăn nhiều vô tội vạ, em không trách đồ ăn nó đưa lên cho em không có chất. em chỉ trách cái miệng của mình, không chịu há ra, nhai và nuốt, ba bước cực đơn giản mà đứa con nít lên ba nó còn làm được...

ngay cả đồng chí của con cùng "dùng" nó, cha xem đi, có phải nó khó chịu lắm không? cha đại nam?

.

.

.

vài ngày trước, đông lào đưa em đi dạo chơi.

em có giáp mặt với cộng hòa nhân dân trung hoa, em quen miệng hay gọi "trung quốc", người để lại cho em nhiều vết sẹo nhất, và em cũng thế... đều một chín một mười...

hắn có vẻ cũng đang tản bộ như em, cả hai gặp nhau trên cây cầu giao du giữa đất việt và đất hoa. cùng với cây quạt giấy in hình con rồng, tên người hoa híp mắt lại khi đối diện với em. thật hiếm có khi em thấy hắn chịu mở con ngươi của mình ra để đối diện với em qua hơn ngàn năm, trong đó em thấy một tia hoảng sợ, một cái nỗi sợ vô hình. 

em tự hỏi hắn còn sợ điều gì ở em sau khi hắn và em đã thống nhất mối quan hệ? em đâu phải mang quốc kì, danh hiệu của thời ông cha em? em chỉ đang "sống nhờ" trên cái "chỗ đứng" được đắp sẵn lên... hay là do đông lào? 

... thôi, đấy là em tự hỏi mình đấy, em cũng tự trả lời, trung quốc hắn chưa bao giờ sợ đông lào. đối với hắn, hắn dư sức đẩy nó ngã. chỉ là đẩy nó, không phải đẩy em. hắn bảo bây giờ hắn xót, hắn không muốn động chạm tới em. dù gì thì em và hắn đều làm việc theo phe cộng sản, theo phe liên xô, là đồng chí giấy tờ của nhau cả.

- việt nam... thật là một dịp đặc biệt khi tôi có thể gặp lại em đấy, tiện đây tôi muốn hỏi cậu đông lào kia... kẻ như tôi có được ôm em ấy không?

lần cuối rồi.

đông lào không nói gì, nó miễn cưỡng phe phẩy tay. dù gì người quyết định cuối cùng cũng chẳng phải nó. người quyết định nó là nhân loại sở hữu tư dung xinh đẹp bên dưới lớp vải trắng mềm đính vào nón lá kia kìa. việt nam lại mỉm cười, đồng tử màu kim vàng híp lại. em vẫy trung quốc lại gần, hai bàn tay nhỏ nhắn đến sợ áp vào tấm lưng đã to rồi nay còn to hơn của hắn.

hắn ôm nhẹ nhàng lắm, chỉ một tay đã trọn hết cả người em. giờ hắn mới nhận ra em nhỏ quá, sao lại có thể bé tẹo đến như thế này. chỉ có quỳ xuống, trung quốc mới đỡ cảm thấy mỏi lưng, cũng như đỡ đi phần nào không khí có phần sượng cứng. hắn ôm em như là hắn chỉ ôm một đứa trẻ thôi vậy... 

việt nam ngẩng lên trong lồng ngực hắn, em lại thấy trung quốc nhìn em bằng "thứ đó". lồng ngực thấy khó chịu và bức bối hẳn... em không hiểu, tại sao ai cũng đem cho em một ánh mắt buồn rầu và thương hại em đến thế? cái nhìn sao lại nhuộm đầy màu bạc xám u tối như thế? cái nhìn gì mà u sầu đến thế? cái nhìn gì mà chua xót đến thế?

việt nam hơi mím nhẹ môi, em quay đầu lại nhìn đông lào, em nhìn nó như em muốn hỏi rằng tại sao lại như vậy. nó né tránh ánh mắt của em. nó nhìn ra phía chân con sông lớn xa tít tăm chảy dài, nó lấy từ túi áo ra một cục đá nhỏ, ném xuống.

cục đá chìm nghỉm...

trung quốc thả em đi. việt nam đi đến thành cầu, cúi xuống nhìn theo nó, đến khi em không còn nhìn thấy vật thể ấy đâu nữa trên mặt hồ trầm lặng. đáy mắt em lóe lên một tâm trạng khó tả. 

cha có biết hòn đá bé nhỏ đó có ý nghĩa gì không? khi mà nó chìm nghỉm tận sâu đáy sông như vậy? cha đại nam?

.

.

.

- việt nam, nếu cậu không khỏe, cậu có thể để đông lào lên họp thay mà.

em lơ đễnh nhìn cốc cà phê sữa loãng trên mặt bàn, bên cạnh đống giấy cần em xử lí và phê chuẩn, gần như có thể gục xuống mà "ngủ". em bừng tỉnh, giật mình khi nhận thấy có người chạm khẽ vào tay em. em nhìn sang, ồ, là lào... vị đồng chí ở gần em nhất cùng với trung quốc đây mà.

hôm nay là buổi họp nhỏ ở trụ sở asean, vì không hẳn là liên quan nên đông lào chịu khó một hôm không bám theo em.

việt nam lắc đầu, em lại mỉm cười xòa cho qua chuyện, tay nhanh chóng bấm lại đầu bút bi. tầm mắt em di chuyển lại về trước mặt mình, chớp chớp một tí. em nhanh nhẹn điền hết chữ kí của mình thoăn thoắt rồi đưa nó sang cho xin-ga-po ngồi cách em một con đường đi. cậu ta vươn tay vỗ nhẹ vai em vài cái, ngón cái chìa ra sau lưng - lối vào phòng họp.

hàm ý của cậu ta cũng quá rõ ràng đi, cả in-đô-nê-xi-a to lớn hơn ngồi bên cạnh đang khoanh tay ngay ngắn cũng gật đầu. việt nam phẩy tay, mày liễu có phần nhăn lại. em ám chỉ đừng quan tâm đến nữa mà tập trung vào đi. em vẫn còn ổn.

... mọi người đừng có thi thoảng lại liếc lên em đầy lo lắng như vậy, em bắt đầu thấy sợ và có phần cáu kỉnh hơn một chút vì "thứ đó" rồi đấy. việt nam em chỉ là lại sụt cân nặng đi mà thôi, em vẫn còn thở, là em vẫn còn sống cho đến tận bây giờ là tốt lắm rồi. 

em chỉ sợ rằng nay mai đây, khi tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, đông lào sẽ òa khóc lên và gào tức tối cái tên "hợp chủng quốc hoa kỳ" khắp làng khắp xóm, khắp mọi nơi nó đi qua. nó sẽ lại liều lĩnh, đi xách vũ khí, bay sang tận nơi ở của usa, thét lên sẽ thiêu sống cả nhà gã ta, cứ thế mà oang oang mồm lên ầm ĩ.

em xót cho đông lào lắm, nó phải "tự bọc lấy" bản thân nó lại vì nó không muốn một lần nữa bị trói chặt, bị mổ xẻ như em nữa. thân em, em chịu hai lần cũng được, nhưng nó, đứa em trai mà em bảo vệ bằng lời nói trước mũi dao mổ sắc bén, không thể bị lần thứ hai...

cha thấy con nói có đúng không? cha đại nam?

.

.

.

- liên bang nga...

buổi họp đã tan, em sắp lại đồ dùng mang theo trút hết vào cặp đeo chéo giản đơn, em đi ra ngoài cùng các nước đối tác khác, họ nhường đường cho em, tránh va phải bóng lưng gầy gò thấp bé... vừa đi ra, em nhìn thấy một bóng lưng khổng lồ đứng ngay bên ngoài, chân di di xuống mặt đất không ngừng. thói quen ở xứ lạnh chăng? em nghĩ thầm ngay sau khi nói tên y.

gã khổng lồ ấy quay lại, lào cùng thái lan đi ra sau em hơi cúi đầu chào y. ba màu trắng xanh đỏ... người kế thừa của liên bang xô viết - liên bang nga. hôm nay y không mang theo mũ ushanka như thường, thời tiết ở đông nam á không phải là một thứ giỡn chơi phải không nào?

- chú việt nam, ta đợi chú mãi.

- ừm, cậu đợi tôi ngoài này thì nóng lắm có phải không?

à, chưa kể, tuy là người kế thừa, thì cũng đã coi như là sếp của em hiện tại rồi, người ta cũng đồn thổi y không phải "người kế thừa" của ngài xô viết mà là "con trai ruột" của ngài... nhưng liên bang nga vẫn gọi em bằng "chú". 

phải rồi, năm y đứng lên trên mảnh đất của mình là 1991, còn cái năm em được tự do là 1975. năm sinh của em thì chả ai biết rõ. chỉ tự nhiên đùng một cái, có một con người bị giam cầm lại bởi các cường quốc lớn không rõ nguyên do... 

nga có một hảo cảm khá là đặc biệt đối với em, em cũng thoải mái, để cho y muốn xưng hô như thế nào cũng được.

- à, không không, lúc tôi chỉ mới là một thằng nhóc, ngài ussr đã đưa tôi đi cùng sang đây mấy lần rồi. chú cũng chả phải bận tâm đâu, con gấu bắc cực như tôi thì làm sao không biết cách làm mát được?

- haha... đùa nhạt nhẽo lắm, liên bang nga

nga nét mặt dịu hẳn, trong đó lại lóe lên vùng cảm xúc chả thể diễn tả bằng ngôn ngữ bình thường. người y gọi là "chú" bây giờ như người tí hon vậy, còn y quả nhiên đúng là một con gấu bự khổng lồ... liên bang nga vòng tay ra sau lưng, y lấy ra một khóm cúc trắng, trao tay em.

- cậu có ý gì đây?

- tôi không có ý gì cả... chú cứ nhận nó đi, chúng ta đi dạo một chút khi tôi đi cùng chú về nhà nhé? 

lần cuối rồi.

da mặt nga có vẻ khá mỏng manh theo em thấy, mặt mũi y có chút hồng hào hết lên thay vì cái "lạnh" vốn có của xứ bắc cực. việt nam cũng chỉ cười mỉm, em thấy chẳng có gì to tát khi người ta cảm thấy thích em, hay cái thứ gọi là "yêu" đấy. nó xa xỉ quá mức đối với em. em không muốn yêu lại ai lần thứ hai, tiếp tục làm họ đau, và để họ làm đau chính bản thân em ngược lại.

việt nam không có giới tính nhất định, điều này ít ai biết. em quyết định không đưa ra ngôi xưng hô nào bắt buộc cả. người ta gọi em là "cô", "chú", "cậu", "em" hay bất cứ gì em cũng chả bận tâm đến. miễn là họ coi trọng em như một nhân loại bình thường, một nhân loại ngang tầng lớp của họ. vậy là ổn...

nga rất ít khi đến nhà con, đến đông nam á này kể từ khi chiến tranh kết thúc, cha có biết không? thật hiếm hoi khi con được nhìn thấy cậu ta thêm vài lần nữa.

.

.

.

buổi chiều tối rồi.

à, chính xác là gần mười hai giờ đêm chứ chả còn là chiều hay tối gì cả. 

việt nam và đông lào là thế, họ thức muộn ghê gớm, họ thức chả để làm gì ngoài mấy câu bông đùa về thế giới, về việc nước, về đủ thứ trên đời có thể nghĩ ra... đông lào cứ mè nheo, nó đòi em phải thức với nó đến tận bây giờ, để nếu sáng mai em cứ theo thói quen thường ngày mà dậy sớm, nó sẽ cằn nhằn cả sáng cả tối, thật lạ.

em trèo lên giường, nó đỡ em lên đằng sau. bấy giờ việt nam mới ngộ ra là em bé như thế nào, chiếc giường chỉ đến gần đầu gối đông lào thôi, nhưng chân giường lại đến bắp đùi nhỏ của em rồi... em nhìn sang đông lào, em khẽ chạm vào khuôn ngực răn chắc của nó, chà, nếu em được như nó thì tốt quá. ai ai cũng chả phải nhìn em như vậy nữa.

- anh à, anh nghĩ gì vậy?

nó thấp giọng xuống hỏi em, ừ phải, em buồn ngủ, và em cũng đã mệt rồi. đông lào nó khắc cảm thấy áy náy khi nó lôi kéo em thức muộn như giờ này với nó... việt nam xua xua tay chậm rãi, nó tự động "thốt" lên trong đầu nó rằng đó là dấu hiệu cho biết em cần phải nhắm mắt ngay. không phải cứ quỳ gối mãi bên mép giường.

đông lào từ từ, nhẹ nhàng đặt đầu em xuống chiếc gối mềm. nó kéo chăn lên che cho em, chừa lại một khoảng bên cạnh - chỗ nó nằm ngủ. nó đi lại cửa phòng, kiểm tra chốt cẩn thận, nó bước đến cửa sổ kính, khóa chốt. xong xuôi, đông lào mới lại bên công tắc điện, nó tắt điện cũng như cho tinh dầu vào đèn thơm - đèn ngủ của anh em chúng nó. 

cả căn phòng tối đen, chỉ phủ lên một lớp ánh sáng mờ mờ ảo ảo. việt nam chớp chớp mắt ngọc, em nhìn bóng lưng đông lào bao gọn lấy cơ thể em dễ dàng, em lại thấy có chút chạnh lòng, là anh lớn trong nhà, em đáng nhẽ là người bảo bọc nó chứ không phải nó bảo bọc em... 

nhưng biết làm sao bây giờ? em bé hơn nó quá nhiều rồi, em không thể làm được những việc vốn dư sức em hồi còn trẻ nữa...

- anh, hát ru.

từ hõm cổ, em nghe thấy tiếng nó làu bàu khe khẽ. việt nam không thể không nhoẻn miệng cười nó trong lòng, nó quả nhiên vẫn còn muốn thức, chỉ là nó nghĩ cho em nên mới chịu đi ngủ. em đành cố hát cho nó chút ít vậy, cũng là em thương nó, đông lào chỉ chịu để em ca cái bài mà ông nội đã hát cho tụi em nghe.

nó là một bài tiếng anh, ông nội chúng em nói ông nội học nó từ bề trên. việt nam cùng đông lào vốn có dòng máu đỏ, sinh ra trong một gia đình đại quý tộc và đã từng giữ nước nhiều năm, đương nhiên là thuộc hàng gia giáo, may mắn được theo học tiếng ngoại quốc. em và nó lúc đó chỉ hiểu là ông đang hát gì, nhưng chả hát theo và dịch trơn tru như bây giờ được.

cánh tay nhỏ nhắn đưa ra khỏi chăn, vòng tay ra sau đầu đông lào. ngón tay em vỗ về nhẹ nhàng lên đầu nó, nó hẳn là thích nghe giọng của em lắm...

- you go down just like holy mary.

mary on a, mary on a cross.

not just another bloody mary.

mary on a, mary on a cross.

.

you go down just like holy mary.

mary on a, mary on a cross.

"your beauty never ever scared me."

mary on a, mary on a cross.

.

.

việt nam nhận thấy đông lào đã ngủ rồi, em khẽ nhấc cái thân gầy yếu của mình lên. em nhìn xuống cuối chân giường, em mỉm cười.

em thấy cha đại nam, người cha thân yêu của em... em thấy mặt trận, đứa em dũng cảm và đầy ý chí kiên cường của em... em thấy việt hòa, người em bị dắt mũi và quá đỗi ngu muội của em... em thấy vị sếp của em, liên xô, người đã cứu em rất nhiều khi ông cha em không có ở đây... em thấy nhiều lắm, toàn là người quen, họ hàng, máu mủ của em thôi.

em thấy đại nam đưa tay ra phía em, nét mặt ông dịu dàng, em nhớ cái cười dịu dàng ấy lắm. đến nỗi mà em thực sự thấy mắt mình nhòe hẳn, sống mũi em cay nồng.

- việt nam, đưa tay này, đi thôi con.

việt nam nhoài người ra khỏi hẳn chăn, em quay người, khẽ cúi xuống đặt lên gò má đông lào một cái hôn âu yếm. em vươn bàn tay gầy đến thương ra nắm lấy bàn tay ấm áp của ông, cũng như muốn ngã vào những vòng tay đang dang rộng chào mừng em phía trước.

- vâng ạ.

.

.

.

rạng sáng ngày 02 tháng 09 năm xxxx.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, chính thức qua đời. hưởng thọ khi chưa đến một nghìn năm tuổi.

.

.

.

===============

- số từ: 4000+

- hoàn thành: 3h52' - ngày 27/10/2022

- chúc độc giả một ngày tốt lành!

- thân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip