Bac Quan Nhat Tieu H Nhiet Do Phong Toan Duong Yansui95 Chap 5 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍭🦁🐰🍭

12

Vương Nhất Bác thuộc kiểu người rất biết "sinh tồn", cái gì cũng có thể chắp vá. Nơi ở cũng có thể, đồ ăn cũng có thể. Anh nói "Có mì tôm là có thể sống mãi".

Mãi đến khi gặp được Tiêu Chiến, anh cũng sẽ làm một vài chuyện mà trước kia cảm thấy rất không có ý nghĩa.

Tỷ như vì uống canh dê mà đặc biệt dậy sớm.

Cửa tiệm kia không lớn không nhỏ, phần lớn thực khách lui tới là cư dân lân cận.

Tiêu Chiến đút hai tay trong túi, lỗ mãng ngây ngốc dùng đầu đẩy mở tấm rèm cửa bông đi vào. Vương Nhất Bác chỉnh lại nón cho Tiêu Chiến, nhưng mà trong tiệm quá nóng, Vương Nhất Bác dứt khoát cởi nón ra.

"Chờ lát nữa đội cho em." Không biết vì sao cái nón này đánh trúng điểm thẩm mỹ của Tiêu Chiến rồi, cậu rất thích cái nón này. Cho nên Vương Nhất Bác cởi ra cho cậu đều phải nói một tiếng.

Hai chén canh dê, một ít bánh bao thịt và dưa cải. Hai người bọn họ ăn uống đều khỏe, chén canh dê của Vương Nhất Bác có một lớp rau mùi xanh thái nhỏ nổi bên trên. Chén của Tiêu Chiến nổi ớt cay dầu đỏ.

Về cơ bản Tiêu Chiến không nói chuyện khi đang ăn, chỉ nhìn khắp nơi. Dáng vẻ rất ngoan.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hai ngụm ăn hết một cái bánh bao rồi lấy di động ra.

"Nào, nhìn màn hình."

Tiêu Chiến đang bị cay le lưỡi, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chụp cậu thì lập tức cười rộ lên giơ chữ V. Một bé ngốc thích làm dáng quản lý biểu cảm mạnh cỡ nào.

"Được rồi, ăn tiếp đi." Chẳng qua là vừa rồi Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ Tiêu Chiến nghiêm túc ăn gì đó quá đáng yêu —— Tai hồng hồng mũi hồng hồng, bị cay thường thường le lưỡi —— Mới nhịn không được chụp lại.

Lúc này đã khoảng 8 giờ, mặt trời lên cao, những vệt sáng vàng xuyên qua ô cửa kính. Tiêu Chiến kéo khóa kéo áo lông, thở ra một hơi.

Uống canh dê xong toàn thân đều ấm áp dễ chịu. Tuy Tiêu Chiến rất thích cái nón này, nhưng mà lát nữa đi ra ngoài cậu lại không định đội.

Sau khi Vương Nhất Bác tính tiền thì nắm tay Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đi dạo chút nhé?"

Tiêu Chiến không phản ứng Vương Nhất Bác, đôi mắt của cậu bị thu hút bởi tiếng hát của chiếc xe buýt trường mẫu giáo màu vàng.

Xe trường dừng lại ở cửa tiểu khu, giáo viên xuống xe bế đứa bé khóc tê tâm liệt phế xuống rồi đi. Cửa xe đóng lại, tiếng khóc dần dần không nghe được nữa.

Vương Nhất Bác rất có hứng thú mà quan sát Tiêu Chiến thay đổi biểu cảm, lúc đầu là hoang mang đến sợ hãi, nhưng cũng chỉ dùng mười mấy giây ngắn ngủi mà thôi.

"Nghĩ gì thế?"

Trên tay Tiêu Chiến đang đeo bao tay thật dày, giống tay Patrick Star. Bao tay chỉ phía xe trường, Tiêu Chiến vẻ mặt kinh hoảng, "Có phải bắt cóc trẻ em không?!"

"Không phải." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Là đi nhà trẻ."

Tiêu Chiến càng thêm thật cẩn thận hỏi, "Bọn họ có bắt em đi nhà trẻ không?"

"Sẽ không, em đã trưởng thành rồi. Nhà trẻ là nơi của trẻ em."

"Ah~" Tiêu Chiến lộ ra nụ cười phản diện, cậu khoanh tay, từ kinh hoảng đến vui sướng khi người gặp họa cũng chỉ dùng một chút thời gian mà thôi.

Vương Nhất Bác nhịn không được cười rộ lên, phú ông má sữa bắt đầu hành vi khoe khoang sự giàu có của mình.

"Ngày mai chúng ta còn đến không?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống dùng bao tay chọt chọt thân cây ven đường, cậu muốn đi bộ trên lề đường cao hơn một viên gạch, giống như đi cầu độc mộc vậy.

Bởi vì nơi này cách nhà khá gần, nên không lái motor đến.

"Em muốn đến thì chúng ta liền đến." Vương Nhất Bác đi qua đỡ Tiêu Chiến, "Cẩn thận đừng trẹo chân."

"Em muốn đến." Tiêu Chiến xem náo nhiệt không thấy đủ, cậu vẫn muốn xem trẻ em khóc.

"Được. Đừng ngủ nướng."

Hôm nay thời tiết thật sự rất tốt, Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến quảng trường luyện trượt ván.

Hầu như đến quảng trường luyện trượt ván đều là trẻ em mười mấy tuổi. Hai ba năm trước Vương Nhất Bác cũng là vị thành niên, anh cũng chơi như vậy. Nhưng mà anh không nhớ rõ mình từng có lúc trông có vẻ ấu trĩ như vậy.

Một cô gái nhỏ chơi ván trượt chủ động đi đến cho Tiêu Chiến kẹo, bé nói Tiêu Chiến đáng yêu.

Nghe có người khen cậu đáng yêu, tai Tiêu Chiến dựng lên tìm theo tiếng nhìn sang. Nón che lại đôi mắt rồi, Tiêu Chiến dùng bao tay béo béo phồng phồng đẩy đẩy lên, lộ ra đôi mắt và tóc mái, cậu cười, thẹn thùng nói cảm ơn.

"Ngại quá em ấy không thể ăn kẹo, đau răng." Sắc mặt của Vương Nhất Bác khá khó coi.

"À, vậy thì thôi." Cô gái nhỏ vẫy vẫy tay đạp lên ván trượt chuồn mất.

Tiêu Chiến bĩu môi.

"Có phải đã dặn em không được ăn đồ mà người lạ cho không? Không nhớ nữa thì anh liền đưa em đến nhà trẻ đi học cho giỏi." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến té ngã, dùng chân cản ván trượt. Anh ôm eo Tiêu Chiến, tay kia vỗ mông Tiêu Chiến, "Bĩu môi làm gì? Em không phục à?"

"Bĩu môi......" Tiêu Chiến không phải người thông minh, nhưng giỏi việc kinh sợ nói ngọt. Lòng bàn chân của cậu đạp lên ván trượt nên cao hơn Vương Nhất Bác nhiều, tiện ôm cổ, cậu thuận thế ôm, làm nũng nói, "Bĩu môi...... Muốn hôn hôn."

"Mẹ nó." Vương Nhất Bác cười mắng một câu, thế mà lại mắng thành giọng điệu cưng chiều và vui vẻ. Anh vuốt gáy Tiêu Chiến chuẩn bị hôn lên.

Lúc sắp hôn lên, Tiêu Chiến bĩu môi nhỏ giọng, "Xí!"

Bé bi Chiến không phải lần đầu bị dạy dỗ, nhưng mà lần này cậu chạy nhanh hơn trước kia.

Không ngờ Tiêu Chiến cũng là nam nhi nhiệt huyết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Kết quả chính là cậu bi tráng bị vướng ngã, té như chó gặm bùn.

Vương Nhất Bác kéo cánh tay của Tiêu Chiến túm lên, anh vội vàng lau lau bụi đất trên cằm Tiêu Chiến, "Em chạy cái gì? Té rồi thấy chưa. Mở miệng anh xem xem."

Tiêu Chiến muốn khóc mà chưa khóc, mở miệng cất tiếng, "A ——"

"May là không cắn phải đầu lưỡi." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ứa nước mắt, cũng khó tránh khỏi đau lòng, "Té ngã chỗ nào rồi? Em đau chỗ nào?"

Tiêu Chiến không thể nói rõ là đau chỗ nào, tóm lại chính là té rồi.

"Nào, ngồi đây." Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên ván trượt, anh nửa ngồi xổm, dùng ngón tay chỉ đầu gối, "Chỗ này đau không?"

"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng tính toán đều tại anh đuổi theo em đó.

Vương Nhất Bác chậm rãi nâng chân Tiêu Chiến lên, "Di chuyển như vậy có đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không sao đâu, không bị thương đến xương cốt." Vương Nhất Bác lao lực vén quần Tiêu Chiến lên xem, cũng không thấy trầy da. Lúc này mới yên tâm dỗ Tiêu Chiến, "Đừng khóc, em xem đều không bị thương nè."

"Đau quá." Tiêu Chiến vẫn không vui, đôi mắt không ngừng ngó hướng đường phố đối diện.

Vương Nhất Bác theo tầm mắt của Tiêu Chiến nhìn qua liền hiểu, "Đi thôi, ăn bánh mì nhỏ hồi phục tâm trạng một chút."

"Được." Tiêu Chiến lập tức đứng dậy.

"Bước đi nhớ nhìn đường, em còn cao hơn anh, sao lại luôn té trên đất bằng vậy?" Vương Nhất Bác phiền nhất là dong dong dài dài nói nhảm, không ngờ mình lại đang từng bước biến thành dáng vẻ mà mình ghét.

Tiêu Chiến không nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ có bánh mì nhỏ bánh mì nhỏ bánh mì nhỏ!

Mới vừa cơm nước xong không lâu, Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến sẽ không thể ăn quá nhiều. Quả nhiên, một phần có bốn cái bánh mì nhỏ, mỗi cái Tiêu Chiến đều cắn một miếng, còn ăn cả nam việt quất phía trên. Sau đó liền nói mình ăn hết nổi rồi.

Vương Nhất Bác yên lặng giải quyết đồ thừa của Tiêu Chiến.

"Giữa trưa chúng ta ăn lẩu được không?" Tiêu Chiến gật đầu, "Được."

Bánh mì còn ăn không hết mà đã lo ăn lẩu, Vương Nhất Bác nuốt xuống một miếng bánh mì cuối cùng, "Ai nói được? Anh lại chưa đồng ý."

Tiêu Chiến vuốt bụng, nhướng mày, "Đương nhiên là chồng của Chiến Chiến nói rồi, được, anh ấy nói vậy đó!"

Vương Nhất Bác cười thành dáng vẻ không có tiền đồ, "Được!"

A cái này...... Hóa ra bé ngốc cũng biết yêu đương vậy sao?

13

Bọn họ chơi cả ngày ở bên ngoài, buổi tối lúc trở về thì tuyết rơi.

Xe máy lái vào hẻm nhỏ, chiếc đèn đường cũ kỹ bên con đường xi măng tỏa ánh sáng cam ấm áp. Những bông tuyết dường như trở nên nhẹ hơn và khô hơn dưới ánh đèn rực rỡ, thong thả rơi xuống.

Tiêu Chiến ầm ĩ muốn xuống xem một chút.

Đương nhiên Vương Nhất Bác phải nghe cậu, hai người đứng dưới ánh đèn ngắm tuyết.

Duỗi tay cởi nón xuống, Tiêu Chiến dùng tóc đón bông tuyết. Cậu nhón chân, duỗi đầu và đẩy qua đẩy lại giống như một chú hải cẩu nhỏ đang đẩy một quả bóng đại dương vậy.

"Em đón được nhiều bông tuyết không?"

Tuy hơi đột ngột, nhưng mà...... Vương Nhất Bác cảm thấy anh cần một nụ hôn. Từ khi anh có trí nhớ đến nay luôn là hiệp khách độc hành, anh cho rằng mọi thứ trên thế giới này đều là cá thể độc lập, không ai sẽ dừng lại vì ai, tựa như tốc độ mà anh vẫn luôn theo đuổi.

Anh chưa bao giờ theo đuổi nhất thành bất biến gì cả. Bởi vì bất kể là người hay tình cảm, sẽ luôn luôn thay đổi.

(Nhất thành bất biến 一成不变: đã hình thành thì không thay đổi.)

Nhưng mà bây giờ anh chợt có vẻ như đã kết hôn với Tiêu Chiến, hoặc là nói, anh muốn xác định một việc —— Tiêu Chiến sẽ ở lại bên cạnh anh nhất thành bất biến.

Vương Nhất Bác tháo vòng tròn trang trí trên vòng cổ xuống. Dùng cái này thay thế trước một chút, trở về rồi mua nhẫn, anh nói với mình như vậy.

Anh quỳ một gối xuống đất, "Tiêu Chiến, em có bằng lòng gả cho anh không?"

Tiêu Chiến có chút không rõ ý của Vương Nhất Bác, "Gả cho anh?"

"Phải. Như vậy chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi, bởi vì anh thích em, em cũng thích anh."

"Được a." Có thể ở bên Vương Nhất Bác mỗi ngày thì có gì không tốt đâu? Tiêu Chiến vui vẻ bằng lòng.

Vòng tròn có kích thước vừa phải, tuy rằng đây chỉ là vòng cổ Vương Nhất Bác thuận tay mua.

Trên thế giới có rất nhiều sự trùng hợp, và ý nghĩa của sự trùng hợp có thể chỉ là khiến ai đó may mắn hơn một chút.

"Anh xem, em có nhiều tuyết không?"

"Có."

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác xem khăn quàng cổ của cậu, "Nơi này cũng có rất nhiều tuyết!"

"Thích tuyết vậy sao?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Sau này dẫn em đi trượt tuyết."

"Sau này là khi nào?" Tiêu Chiến có chút chờ không kịp.

"Lúc hưởng tuần trăng mật." Vương Nhất Bác chỉ chỉ ngực trái của Tiêu Chiến, "Sau này em phải gả cho anh, tuyệt đối nhớ kỹ."

Tiêu Chiến cười ngây ngô, còn tưởng rằng đang nói chuyện gì đó mới lạ, cậu vỗ tay, "Gả cho anh! Em muốn gả cho anh!"

Cho đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn tin chắc rằng, Tiêu Chiến là món quà mà vận mệnh đặc biệt ban tặng cho anh. Thuận thuận lợi lợi để anh có được như vậy, hơn nữa như đo ni đóng giày vậy, không có chỗ nào không hợp ý.

......

Sáng hôm sau Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đập cửa, cậu mơ mơ màng màng đi mở cửa.

Gió lạnh thổi vào, cậu hơi tỉnh táo một chút.

Bên ngoài không có người, trên mặt đất có một cái hộp. Mở ra xem là một cái bình sữa. Nhìn kiểu dáng có vẻ rất mắc.

Ai tặng bình sữa nhỉ?

Tiêu Chiến nghi hoặc trở về phòng.

"Vừa rồi là ai vậy?" Vương Nhất Bác ngồi dậy ngáp một cái, "Sau này đừng tùy tiện mở cửa, để anh đi."

"Không biết. Lúc em ra ngoài cũng chỉ có cái này." Tiêu Chiến giơ giơ bình sữa trong tay lên.

Không lâu sau khi Tiêu Chiến chuyển đến, Vương Nhất Bác liền lắp camera theo dõi ở cửa và thậm chí ở cả trong phòng, anh sợ Tiêu Chiến có gì ngoài ý muốn.

Vương Nhất Bác mở camera giám sát ra xem, hình ảnh là một người phụ nữ mặc áo lông đỏ.

Tiêu Chiến lập tức nhận ra, "Mẹ."

"Là bà ấy?"

Người phụ nữ trong hình buông bình sữa rồi gõ gõ cửa, ngay sau đó nhanh chóng cúi đầu tránh đi.

Nói thật, mẹ con bọn họ cũng không có tình cảm gì, con người a, cùng cực thì sinh ác, bọn họ cũng không phải là mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, mà là kẻ thù tranh đoạt tài nguyên sinh tồn.

"Sao bà ấy lại đột nhiên nghĩ đến tặng đồ cho em?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác vỗ về vuốt vuốt sau lưng Tiêu Chiến.

Không khác suy đoán của Vương Nhất Bác lắm. Người phụ nữ sắp rời khỏi nơi này rồi.

Người phụ nữ không thể thay đổi sự lười biếng của mình, bà đã không mở cửa hàng nhỏ hoặc tiết kiệm tiền khi có tiền. Thay vào đó, sau một thời gian ngắn phung phí, bà mang theo số tiền còn lại và cưới vội người chồng thứ hai.

Chắc là muốn đến thăm đứa con trai này trước khi rời đi.

Có lẽ bà cho rằng, nếu Vương Nhất Bác có thể tốn hơn hai mươi vạn "mua" Tiêu Chiến, thì có lẽ sẽ không bạc đãi Tiêu Chiến. Nghĩ đến Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác sẽ không thiếu thứ gì, nhưng mà chưa chắc có thể nghĩ đến mua bình sữa cho Tiêu Chiến, cho nên đến tặng một bình sữa.

Tiêu Chiến mơ hồ có cảm giác, cậu hỏi Vương Nhất Bác, "Anh sẽ không cần em sao?"

"Sẽ không."

"Vì sao?"

"Bởi vì anh cần em." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, để cậu sờ sờ bụng mình, "Cần em giống như em cần bánh mì nhỏ vậy."

"Nhưng mà...... Bánh mì nhỏ và khoai tây chiên em không ăn cũng được." Tiêu Chiến tạm dừng hai giây sắp xếp ngôn ngữ, "Có phải cần nhiều giống như em cần nước không? Không có nước liền sẽ chết."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Phải."

"Không yêu Chiến Chiến liền sẽ chết sao?" Giờ phút này Tiêu Chiến tràn ngập mong đợi.

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến lẩm bẩm tự nói, "Không yêu Chiến Chiến liền sẽ chết nha!" Cậu nâng mặt Vương Nhất Bác lên, ấn ấn hai má sữa, "Hy vọng Nhất Bác mãi mãi không chết."

Đôi mắt hình bán nguyệt của Đại Thông Minh bỗng nhiên mở to thành hình tròn, thì ra con người cũng sẽ cai trị những con thú hai chân giống như hành tinh mèo của chúng nó vậy!!!! Chu cha, đáng sợ!! Mèo sốc khi nghe!

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip