Chap 9 (có cảnh hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin ngủ như chưa từng được ngủ, vì cậu tập vào buổi chiều nên Eunchan quyết định tắt hết chuông báo thức của mọi người. Lúc cả phòng dậy, Eunchan cũng chú ý mọi người sinh hoạt cá nhân nhẹ nhàng để Hanbin được ngủ tiếp. Taerae ngủ một giấc, tỉnh dậy biết Hanbin đang ở giường đối diện thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng cậu cảm nhận được gần đây có vấn đề gì đó giữa Hanbin và Hwarang nên cũng không hỏi gì nhiều, ngoan ngoãn nhẹ nhàng hết sức làm xong thủ tục buổi sáng rồi đi tập. HyeongSeop trước khi ra khỏi cửa nói với Eunchan:

- Không ngờ sớm vậy đã lôi kéo được người ta qua đây rồi.

Eunchan nhìn Hanbin trên giường đang nằm ngủ rất an tĩnh, dáng ngủ ngoan như con mèo nhỏ, khuôn mặt vẫn lộ sự mệt mỏi không thể che giấu, Eunchan đáp lại HyeongSeop:

- Nói cho cùng ai rồi cũng có giới hạn, khi cảm xúc yêu thích cũng không thể gánh nỗi thể xác mệt mỏi thì họ cũng phải tìm đến chốn bình yên mà thôi.

- Hôm nay Eunchan thuyết lý ghê nhỉ.

- Chẳng phải đây là điều anh đã nói với em sao?

HyeongSeop nhướn mày, không tin được câu nói vẩn vơ của mình mà Eunchan lại nghiêm túc áp dụng thế, đúng là gắn với Hanbin hyung thì Eunchan dám làm tất cả. HyeongSeop một mặt thấy hâm mộ sự can đảm của Eunchan, một phần thấy có chút đáng thương cho Hwarang, "Hwarang à, đối thủ ghê gớm thế này, em cứ ngu ngu ngốc ngốc vậy  đến lúc muốn đòi người cũng không được đâu. Mà... anh cũng chẳng đứng về phía ai cả, chỉ muốn Hanbin hyung sớm yên ổn thôi".

HyeongSeop vỗ vai Eunchan, lại nói một câu lấp lửng khác:

- Có được không khó bằng giữ được đâu.

Eunchan liếc nhìn HyeongSeop, cũng tự tin đáp một câu:

- Cũng không khó bằng việc thoát khỏi em đâu.

HyeongSeop không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu tỏ ý "chú mày tự tin vậy thì tốt", sau đó vác ba lô đi theo Taerae.

Hanbin ngủ liên tù tì 10 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy đã 12 giờ trưa, lúc thức giấc còn mơ mơ hồ hồ, chẳng biết có phải đêm qua mơ được về thăm nhà hay không, mà lúc mở mắt ra vẫn cứ ngỡ mình đang ở trong phòng của mình ở Việt Nam. Phải đợi một lúc sau nhìn quanh mới thấy đây là ký túc xá, kéo rèm ra lại hoảng hốt một lúc vì thấy căn phòng có chút lạ, chăn nệm không phải của mình, mới nhớ ra đêm qua vác gối qua ngủ ké phòng người ta. Khi vừa định thần lại thì có người vào phòng, là Eunchan, thấy Hanbin đã dậy Eunchan nở nụ cười cưng chiều, buông một câu trêu chọc anh:

- Giường người ta mà ngủ say như mèo con, không sợ bị bắt cóc hay gì.

Hanbin lườm Eunchan một cái cũng đanh đá lắm, rồi nhận ly nước trên tay Eunchan đưa cho anh, uống một ngụm xong thấy mình đã sống rồi, sảng khoái tinh thần hẳn. Giờ chỉ còn cái bụng đói thôi, nhưng vì không còn thời gian ăn uống nên vội xuống giường về phòng vệ sinh cá nhân.

Khi về phòng, điều ngạc nhiên và ngoài mong đợi nhất là nhìn thấy Hwarang ở đây, đang ngồi bần thần trên ghế, vừa thấy Hanbin, Hwarang vội đứng lên nhìn anh, gọi một tiếng:

- Hyung...

Hanbin nhìn mặt Hwarang có chút mệt mỏi, mắt đầy tơ máu, khuôn mặt buồn có giận có. Hanbin ngạc nhiên hỏi:

- Anh tưởng em có tập buổi sáng, sao về sớm vậy?

Hwarang có chút bối rối, nhưng vẫn lấy một cái cớ trả lời Hanbin:

- Sáng nay bụng em khó chịu nên xin giáo viên chuyển qua tập buổi chiều.

Hanbin lo lắng, em ấy không khoẻ hèn chi mà sắc mặt tệ quá, cậu quên mất mình đang giữ khoảng cách mà chạy vội về phía Hwarang, tay đặt lên trán em như một thói quen:

- Em có sao không? Có sốt không? Có cần chiều nay nghỉ để đi khám không?

Hwarang thấy Hanbin sốt sắng mà trong lòng mềm đi, mọi bực bội sáng nay bay sạch. Cảm tưởng như đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn anh từ khoảnh cách gần thế này, không được anh quan tâm thế này, cậu nhớ hơi thở của anh khi đứng cạnh cậu đến muốn điên lên được. Hwarang bắt lấy bàn tay đang đặt lên trán mình và giữ lấy nó yêu thích đến không muốn buông. Hanbin nhận ra không khí quái lạ, liền vội rụt tay lại.

Hwarang biết mình lại khiến anh ấy sợ rồi, nên không dám làm liều gì nữa, chỉ nói với anh:

- Em cũng đỡ nhiều rồi, lâu lâu được đi tập chung với anh, em vui lắm!

Hanbin có chút khổ sở đáp lại:

- Ừm.

Nhìn phản ứng miễn cưỡng của Hanbin, Hwarang thấy tim mình đau như vỡ ra vậy. Thà như anh ấy tỏ ra giận dữ, khóc lóc, trách móc gì cậu cũng có thể đón nhận, nhưng Hanbin không nói không rằng, cứ lẳng lặng lảng tránh cậu thế này khiến cậu không biết phải làm sao. Nắm chặt quá thì sợ anh vỡ, buông tay thì Hwarang càng không đành lòng, chỉ có thể chờ đợi anh ấy một lần nữa mở lòng với mình.

Thấy Hwarang đã không sao, Hanbin cũng vội vào nhà vệ tắm sửa soạn đi làm.

Thực ra có một điều Hanbin không biết đó là sáng nay khi thức dậy, nhận thấy Hanbin không có trong phòng Hwarang đã đi tìm cậu, vì Hanbin tập buổi chiều nên thường sẽ dậy trễ hơn, không ngờ giờ lại không thấy bóng dáng đâu nên Hwarang cứ nghĩ anh ấy xuống nấu ăn hay giặt đồ gì đó, nhưng kiếm quanh ký túc xá mà không thấy đâu. Ban đầu Hwarang đinh ninh Hanbin đi ra ngoài ăn sáng nên cũng tính không tìm nữa mà mặc đồ chuẩn bị đi tập luôn. Nào ngờ khi xuống lầu thấy Taerae và Seop đang ở dưới đợi xe, hai người nói chuyện mà không nhận ra Hwarang đang tới gần và nghe toàn bộ câu chuyện . Taerae nói với Seop:

- Sao sáng nay Hanbin hyung qua chỗ mình ngủ vậy anh? Dạo gần đây em thấy không khí lạ lắm, ảnh đang cãi nhau với Jaewon hyung ạ?

Seop thở dài đáp:

- Chuyện của họ nên anh không biết, chỉ biết đây là vấn đề mà tụi mình không xen vào được đâu.

- Thế anh ấy có ở luôn phòng mình không? Em muốn ảnh qua ở luôn cho vui, ở với anh với Eunchan cả ngày hai người chả nói năng gì, chán chết.

HyeongSeop nghe thằng Út một tay mình nuôi lớn tráo trở như vậy thì doạ:

- Được, để hyung nói với chị quản lý bé còn tàng trữ 20 chục bịch thạch nho trong phòng nhá.

Taerae cầu xin:

- Em sai rồi, hyung!

Hwarang vừa nghe tới đoạn Taerae nói Hanbin tối qua ngủ lại phòng của Eunchan mà tức giận muốn trào máu lên, cậu cắn môi run rẩy "vì sao, sao lại đối xử với cậu như vậy, ghét cậu đến nỗi không muốn chung phòng với nhau nữa hay sao". Cậu chạy một mạch lên phòng Eunchan thì thấy Eunchan mới vừa bước ra khỏi phòng, thấy mặt Hwarang giận dữ bước tới, Eunchan nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại tránh tiếng ồn.

Hwarang đứng trước mặt Eunchan hỏi:

- Hanbin hyung ở trong đó sao?

- Ừm

Eunchan bình tĩnh trả lời

Hwarang chẳng nói chẳng rằng muốn lách qua Eunchan để vào phòng nhưng Eunchan nhanh tay chặn lại, nói:

- Hyung đang ngủ, muốn nói gì thì đợi tối về rồi nói.

Hwarang lườm Eunchan hỏi:

- Sao hyung lại ngủ bên này? Mày nói gì với anh ấy? (@lululala: hai đứa là bạn nên mình để xưng hô mày tao cho gần gũi nhé)

Hwarang nghĩ mãi không hiểu lý do Hanbin xa cách cậu là gì, nhưng lại thầm phỏng đoán đó là vì Eunchan. Từ ngày Eunchan và Hanbin hay đi chung với nhau thì Hanbin dần lạnh lùng với cậu. Eunchan lúc này cũng không kiên nhẫn với Hwarang mà đáp lại câu hỏi của cậu:

- Phòng này cũng là phòng ký túc xá, giường bên này cũng chưa có chủ, hyung có quyền lựa chọn ở cùng ai, anh ấy vì sao không được qua đây ngủ?

"Lựa chọn ở cùng ai?", Hwarang nghe câu này xong thì càng điên tiết, cậu không chấp nhận được anh ấy lựa chọn bất cứ ai khác mà không phải Jaewon này. Hwarang sấn tới nắm lấy cổ áo Eunchan như muốn đánh nhau tới nơi, hai mắt Hwarang đỏ ngầu phát ra tia sắc lạnh nói:

- Tránh qua một bên.

Eunchan bên này cũng không thua kém, một thân khư khư chắn cửa, nhướn mày nhìn xuống Hwarang như thể nói "trừ khi cậu bước qua xác tôi".

Khi hai đứa đang đọ mắt, thì HyeongSeop hớt hải chạy tới, lao vào giữa hai cái cột đình này và lôi Hwarang ra khỏi Eunchan. Thực ra HyeongSeop thấy xe đã tới nhưng không thấy Hwarang xuống, nhắn tin cũng không thấy trả lời nên chạy lên kiếm, vô tình chạy ngang qua phòng mình thì thấy cảnh tượng này.

Hwarang vẫn nhìn chằm chằm Eunchan, nhưng nói với Seop:

- Em cần vào gặp Hanbin hyung.

HyeongSeop vội khuyên nhủ Hwarang:

- Hyung đang ngủ. Có gì em để tối về nói được không? Dù sao Hanbin hyung cũng đâu có bay đi đâu đâu.

Hwarang biết thế nhưng cũng ấm ức:

- Nhưng mà tại sao? Tại sao chứ...

Cậu nói mà có chút nghẹn, cậu mơ mơ hồ hồ, bị người ta xa lánh mà không biết mình đã làm gì sai, vì sao chỉ cách nhau một cánh cửa mà hyung như ở một nơi xa xôi mà cậu không thể chạm vào được. HyeongSeop nhìn vẻ mặt đau khổ của Hwarang mà có chút thương xót, chắc sáng nay biết Hanbin hyung ngủ bên này em ấy đã sốc lắm. Nhưng Seop biết, hôm nay có chết Eunchan cũng sẽ đứng giữ lấy cánh cửa này, nên chỉ có thể khuyên nhủ Hwarang:

- Chắc anh Hanbin mệt lắm, tối qua gần 3 giờ sáng anh ấy mới ngủ được. Với em nóng giận thế này, Hanbin hyung sao dám nói chuyện với em đây.

Nghe vậy Hwarang nhận ra mình không nên quá cố chấp, cậu quyết định quay lại phòng chờ đến lúc Hanbin về,cũnggọi xin quản lý chuyển qua tập buổi chiều.

Trở về với hiện tại, sau khi đã chuẩn bị xong, cả đám vội vã lên xe đến phòng tập, chẳng hiểu lên xe thế nào mà cuối cùng Hyuk và LEW ngồi hai ghế hàng trên còn ba người còn lại  ngồi hàng dưới theo thứ tự Eunchan, Hanbin Hwarang, Hanbin than thầm, cái thứ tự quái quỷ gì đây, chỉ mong mau chóng tới nơi.

Hanbin thấy đói bụng, thực ra tối qua lúc về vì vội vã gọi điện cho Jennie mà cậu chưa kịp ăn uống gì, sáng nay lại ngủ đến trưa nên cái bụng chẳng còn gì, cậu nghĩ bụng chắc phải ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó. Đột nhiên, cả hai bên Hanbin đều đồng thanh cất tiếng:

- Hyung, anh ăn cái này đi

- Hyung, anh ăn cái này đi

Một bên Eunchan đang chìa ra một hộp kimbap, một bên Hwarang đang cầm một túi gà rán. Hanbin nhìn qua hai bên mà thầm than, đúng là đôi bạn thân, làm gì cũng giống nhau, nhưng mà làm thế này thì chỉ tổ làm cậu khó xử. Bên này Eunchan và Hwarang vừa nói xong cũng lườm nhau toé lửa. Ngay lúc đó Hyuk một cách vô tư vươn tay xuống cướp lấy bịch gà rán của Hwarang nói:

- Hanbin hyung không ăn hết nổi đâu, để anh với LEW ăn cho.

Hwarang đang khó chịu lại còn bị cướp bịch gà liền nổi sung lên:

- Anh làm cái gì vậy, đưa lại cho Hanbin hyung ngay.

Giọng Hwarang rất lớn làm cả xe, bao gồm anh tài xế tội nghiệp đang chăm chỉ lái xe cũng giật cả mình. Mà người đang sợ nhất không ai khác là người bên cạnh – Hanbin. Hyuk cũng chỉ chọc ghẹo vậy thôi chứ không có ý định giành ăn gì cả, không ngờ bị Hwarang quát mà ấm ức, quay xuống mếu máo với Hanbin:

- Hyung, coi nó bắt nạt em kìa. T_T (@lululala: tưởng tượng cái mặt cậu Hyuk là tui lại mắc cười)

Hanbin đang run cả người phải cố bình tĩnh, dùng tay xoa lên vai của Hwarang như anh vẫn làm lúc cậu nổi nóng, nói:

- Dù sao đang giảm cân nên anh cũng không ăn hết được hết chỗ này, tụi mình chia nhau ăn là vừa đẹp.

Hwarang biết mình lại làm cho Hanbin sợ, cố kiềm lại, cầm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình nói:

- Nghe theo anh. Nhưng anh nhớ ăn cho no, sáng nay anh đã dậy trễ rồi.

Thế rồi cuối cùng cả đám chia nhau ăn chỗ gà, tuy nhiên Hanbin lại hầu như lại ăn kimbap, chỉ ăn một miếng gà nhỏ xíu. Thực ra một phần lúc đói Hanbin luôn nghĩ mình cần lấp cơm vào trước, một phần bụng dạ không thoải mái nên ăn đồ dầu mỡ có hơi khó tiêu chứ không có ý đứa thương đứa ghét gì cả. Ở bên, Eunchan lại rất nhanh nhẹn, trước khi Hwarang kịp phản ứng thì Eunchan đã đưa anh đũa, đưa ăn giấy lau miệng cho anh, đã thế không rõ nghiên cứu đâu ra mấy cái sở thích của Hanbin, mà hôm nay Eunchan toàn nói mấy chuyện Hanbin thích nói, thế là trên xe hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Hwarang vì tâm trạng không vui mà cậu vắt óc cũng không nghĩ ra câu chuyện gì để kéo sự chú ý của Hanbin về mình, chỉ có ngồi một bên nhăn nhó, một miếng cơm hay gà cũng không ăn nổi.

Hanbin được ăn no ngủ kỹ nên tinh thần ổn định hơn rất nhiều so với hôm qua, ngược lại bên này Hwarang mặt cứ dài ra cả mét, không nói không rằng gì với ai một tiếng nào, khác biệt hoàn toàn với con người tích cực tràn trề năng lượng như mọi ngày. Lúc tập, vì có chút sao nhãng mà Hwarang bị té đè vào đống đạo cụ làm bàn tay của cậu bị chảy máu. Huấn luyện viên liền phái Hanbin xuống phòng y tế để sơ cứu cho Hwarang. Bên này Eunchan cũng tính đi theo nhưng bị gọi lại vì cậu chưa học xong động tác.

Hanbin khi thấy Hwarang chảy khá nhiều máu thì cực kỳ lo lắng, nếu lúc này huấn luyện viên không nói cậu cũng nhất định đi cùng Hwarang.

Vừa vào phòng y tế, Hanbin vội chỉ Hwarang ngồi xuống ghế còn mình thì vội vã đi kiếm đủ dụng cụ cứu thương, nào là băng gạc, thuốc khử trùng, garo. Nhìn dáng vẻ vội vã, lúng túng của Hanbin làm Hwarang vừa thấy đáng yêu, vừa thấy vui mừng, ít nhất anh ấy vẫn lo lắng cho mình. Hanbin ngồi xuống đối điện Hwarang, cặm cụi cầm bàn tay của Hwarang lên để lau máu và khử trùng, vừa làm vừa sợ Hwarang đau nên thổi thổi nhẹ vào tay em, lâu lâu lại ngẩng lên hỏi:

- Có đau không?

Hwarang lắc đầu rồi đáp lại anh bằng nụ cười sủng nịnh. Ánh nắng ban chiều ươm vàng như màu mật ong chiếu qua cửa sổ bao trùm lấy căn phòng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Hanbin, cặp lông mi dài chớp chớp trong ánh sáng xinh đẹp như cánh bướm, làn da trắng mịn như càng phát sáng, cặp má bầu bĩnh phập phồng mỗi lần thổi vào tay Hwarang, đôi môi đỏ mọng như trái cherry làm Hwarang ngắm đến ngẩng người. Có lúc Hwarang cứ ngỡ Hanbin là thiên sứ, một thiên sứ xinh đẹp và ngọt ngào, làm cậu mỗi lần lại gần lại yêu thích không muốn cách xa, nhưng vì là thiên sứ nên cậu lại càng sợ hãi lúc nào đó anh ấy sẽ bay khỏi tầm mắt của mình mất. Anh ấy mà xa rời cậu thì cậu phải làm sao đây? nghĩ đến đó còn khiến tim cậu đau hơn vết thương hiện tại đến nghìn lần. Nếu một ngày Hanbin nói anh ấy sẽ thuộc về một ai khác mà không phải cậu, chắc chắn mọi sự dịu dàng và yêu thương mù quáng này sẽ chuyển thành cơn bão mà quét sạch mọi thứ mất, lúc đó cậu sẽ làm gì với anh cậu cũng không thể lường nổi nữa.

Sau khi đã băng bó xong, Hanbin ngẩng lên nói với Hwarang:

- Xong rồi đấy, chắc sẽ tránh đụng nước khoảng một tuần.

Hanbin bắt gặp ánh mắt Hwarang đặt trên mặt mình như đã ngắm anh rất lâu. Hanbin có chút ngại ánh mắt ấy, không biết vì nó làm tim anh thổn thức, hay làm anh đau lòng nữa. Hanbin cố lờ đi, đứng lên tính ra khỏi phòng thì Hwarang kéo tay anh lại, cúi đầu không nói gì. Hanbin bối rối, giọng anh run run mà nói với Hwarang:

- Hwarang à, anh về tập trước, em cứ nghỉ ngơi xíu đi, để anh nói lại với Huấn luyện viên.

Hwarang không buông tay nhưng vẫn duy trì sự im lặng, Hanbin lại khuyên nhủ:

- Lát đến giờ nghỉ anh bảo Eunchan mua ít nước cho em, em bị mất máu nhiều chắc mệt lắm.

Trong tâm trạng thế này mà Hanbin lại nhắc tới Eunchan làm Hwarang lại càng mất bình tĩnh. Cậu đứng lên nắm lấy vai anh để anh phải quay lại đối diện với cậu, Hwarang nhìn vào đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Hanbin mà nói:

- Sao anh lúc nào cũng Eunchan thế? Sao không phải là em? Sao hôm qua anh lại qua bên đó ngủ? Sao lại tránh né em hết lần này đến lần khác?

Càng nói Hwarang càng siết chặt tay anh, Hanbin bên này ấm ức không đâu cho hết "Vì sao? Vì ai? Vì điều gì chứ? Chẳng phải là vì ngu ngốc yêu đơn phương ai đó sao?", mọi cảm xúc trào lên, mắt Hanbin ươn ướt muốn rơi nước mắt. Hwarang thấy mình lại làm anh đau, vội bỏ tay ra, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt tức tưởi của Hanbin, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi má Hanbin xinh đẹp như những giọt sương mai.

- Hyung, đừng khóc.

Hwarang thì thầm nói rồi ngay lập tức cúi xuống đặt môi của mình lên môi Hanbin. Hanbin không tin nổi, người đơ ra như tượng đá, vô thức hé miệng ra, ngay lúc đó Hwarang chen lưỡi mình vào, mãnh liệt tìm kiếm trong khoang miệng chiếc lưỡi ấm mềm của Hanbin, một tay Hwarang giữ lấy sau gáy Hanbin, một tay giữ lưng anh, kéo cả người anh sát vào người cậu để cả hai người không còn khoảng trống nào.

Hanbin khi lấy lại nhận thức vùng vẫy muốn thoát khỏi, thì cánh tay Hwarang cứng như đá ghì chặt lấy anh không thể cựa quậy, càng chống cự lại càng bị ôm lấy (@lululala:tôi lại nhớ vụ đo lực mỗi bàn tay của Hwarang là trên 50kg, thế này thì Oh Hanbin thoát kiểu gì), lưỡi Hwarang không ngừng xâm chiếm lấy, tham lam muốn nuốt trọn lấy hơi thở của anh. Hanbin trong lúc hoảng hốt còn cắn vào làm môi dưới của Hwarang rỉ máu, nhưng Hwarang mặc kệ, hiện tại sự gần gũi như hoà tan này như cơn nghiện, trời có sập cậu cũng không thể buông anh ra được.                      Sau một hồi vùng vẫy vô tác dụng thì Hanbin cũng buông xuôi, thấy con mèo nhỏ trong lòng mình đã ngoan ngoãn im ắng, nụ hôn của Hwarang cũng dịu dàng lại, chỉ nhấm nháp lấy bờ môi ngọt ngào của Hanbin một lúc thật lâu rồi rời ra, mắt nhìn vào gương mặt của anh, rồi lại ôm anh thật chặt, cúi xuống kê đầu vào hõm vai anh, mùi hương quen thuộc của dầu gội, của nước xả vải, của chút mồ hôi sau tập luyện, mùi của Hanbin không lẫn vào đâu làm Hwarang mê đắm, hít lấy một hơi như muốn lấp đầy nỗi nhớ mong, rồi hôn một cái thật nhẹ vào cổ anh.

Thấy Hanbin im lặng không phản ứng, Hwarang mới thả lỏng vòng tay, từ từ buông anh ra. Nhìn vào gương mặt đang cúi xuống vô biểu tình của anh, Hwarang lần nữa cảm nhận sự lạnh lùng làm cậu sợ hãi. Tính bày tỏ với Hanbin tình cảm của mình thì ngay lúc đó cửa phòng mở ra, Eunchan rất nhanh tiến vào phòng làm cả hai quay ra nhìn.

Đập vào mắt Eunchan lúc này là Hanbin và Hwarang đang đứng sát vào nhau, tay Hwarang dù đã buông lỏng nhưng vẫn giữ lấy hai cánh tay của Hanbin, gương mặt cả hai đều đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, môi Hanbin có chút sưng như mới bị giày vò, đôi mắt ướt át uỷ khuất, còn môi của Hwarang thì có một vết xước nhỏ rất mới. Eunchan có đi bằng đầu cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra với hai người, không nói không rằng cậu tiến đến nắm lấy cổ áo Hwarang nhấc lên, vì Eunchan cao hơn, cánh tay lại khoẻ nên cái nắm của cậu cũng khiến Hwarang bị kéo nhón cả chân lên. Từ lúc hai người đi lên phòng y tế, lòng Eunchan đã như lửa đốt. Nói thật cậu cũng lo lắng cho vết thương của Hwarang, nhưng hơn cả cậu không yên tâm khi để hai người ở chung. Ban đầu cậu nghĩ Hwarang chỉ có duy nhất mình anh Hyuk, nhưng từ khi Hanbin lơ là Hwarang đi, thái độ của Hwarang rất khác, cứ như muốn chiếm hữu Hanbin hyung vậy, đỉnh điểm là sáng nay lúc tức giận tới phòng đòi người càng làm Eunchan thêm nghi ngờ. Nếu thực sự Hwarang có tình cảm và thổ lộ với Hanbin thì cậu biết làm sao đây, anh ấy vẫn còn rất thích Hwarang, cậu vẫn cảm nhận được điều đó. Cứ suy nghĩ quẩn quanh mà cậu không cách nào tập trung được, cuối cùng lấy cớ đi vệ sinh để lên đây. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi sự bất an trở thành tức giận, cậu hỏi Hwarang:

- Mày làm gì Hanbin hyung rồi?

Hwarang không trả lời, chỉ đáp lại Eunchan bằng đôi mắt thách thức. Hanbin ở một bên, dùng bàn tay đặt lên tấm lưng của Eunchan rồi nói:

- Eunchanie, tụi mình quay lại phòng tập thôi.

Vừa nói vừa kéo Eunchan ra, sau đó không quay đầu mà chỉ để lại cho Hwarang một câu:

- Anh sẽ nói với thầy cho em nghỉ ngơi hôm nay.

Rồi Hanbin kéo Eunchan đi, vẫn còn nghe Hwarang đẳng sau gọi theo:

- Hyung...

Nhưng Hanbin cũng chẳng quay đầu mà bước ra khỏi phòng, cậu bước đi trong thẫn thờ, cả người như bị rút hết năng lượng. Đi được nửa đường, Eunchan kéo tay anh lại, từ phía sau ôm lấy bờ vai nhỏ bé của anh. Hanbin nói:

- Eunchan, đây là ngoài hành lang đấy.

Eunchan kê cằm lên vai Hanbin khẽ gật đầu như đã biết. Dịu dàng với anh:

- Hyung, anh có sao không?

Hanbin lắc đầu, cũng không giải thích nhiều. Eunchan lại hỏi:

- Tối nay anh có qua phòng em nữa không? Nếu anh muốn thì em sẽ nói với quản lý cho anh được chuyển phòng.

Hanbin không trả lời, vẫn chỉ lắc đầu không biết là để trả lời cho câu hỏi nào. Thực ra Hanbin giờ rất bối rối, nhiều thứ đang xáo trộn trong đầu cậu, nụ hôn của Hwarang càng làm cho tim cậu đau nhói, chỉ sợ mở miệng ra nói chuyện sẽ oà khóc mất. Eunchan liếc nhìn đỉnh đầu tròn xinh của Hanbin, buồn bã không biết phải làm gì cho anh, Eunchan đề nghị :

- Tối nay em với anh đi đâu ăn nhé?

Hanbin lúc này thoát ra khỏi vòng tay của Eunchan rồi nói:

- Mình quay về tập thôi.

Cả hai lẳng lặng quay về phòng tập, cả buổi hôm đó thay vì vui vẻ chạy quanh, chọc ghẹo anh em như mọi ngày thì Hanbin im lặng đến đáng sợ, mỗi lúc được nghỉ anh chỉ ngồi một góc thẩn thờ, trông anh như thể ngất xỉu bất cứ khi nào vậy. Dù có tâm trạng nào Hanbin chưa bao giờ để mọi người thấy cậu mệt mỏi hay buồn bã, nên chuyện này khiến cho tình thần cả nhóm trầm hẳn. Mọi người đều để ý sắc mặt của anh, nhưng không ai dám hỏi han gì, vì thực ra Hanbin là người rất ít tâm sự chia sẻ chuyện của mình nên ai cũng biết anh sẽ tuyệt đối không nói ra. Hyuk là người dính anh thứ hai sau Hwarang thấy anh như vậy thì đau lòng lắm, muốn tới để ôm anh, nựng anh, xoa đầu anh, nhưng mỗi lần tính mân me tới gần thì bị ngay cái cột đình to tướng Eunchan luôn theo sau Hanbin lườm cho một trận, không dám lăm le nữa. Hyuk thầm mắng trong lòng "coi ai nuôi nó lớn mà giờ thái độ với anh nó thế đấy".

Buổi tập nặng nề cuối cùng đã kết thúc, cả đám thở phào nhẹ nhõm, rệu rã tan tầm đã 8 giờ tối, thực ra dạo này lịch tập khá ít vì mới kết thúc quảng bá xong và các thành viên khác cũng đang trong mùa thi cử. LEW, Hyuk, HyeongSeop ở lại công ty mở live, 4 người còn lại tính đi về thì chị quản lý gọi Hanbin và Hwarang lên phòng. Tưởng rằng sẽ bị mắng, ai ngờ quản lý nói:

- Hai đứa qua địa chỉ này nhận đồ dùm chị, đây là quà do nhà tài trợ tặng, gặp họ thì gửi lời cảm ơn giúp chị.

Hanbin không hiểu lắm, thường thì người đại diện đi nhận mới phải phép chứ nhỉ.

- Chị không đi cùng tụi em ạ?

Quản lý càu nhàu:

- Tối nay là sinh nhật bạn trai chị, tụi bây bắt chị đi với mấy ông già vậy có còn lương tâm không.

- Không ... ý em là...

- Không ý tứ gì hết, hai đứa vào nhà tắm công ty tắm rửa sạch sẽ, chị có dặn stylist để áo quần ở đó rồi.

Hanbin cũng không nề hà gì, nhưng tình hình thế này mà hai đứa đi chung với nhau thì ngượng ngùng quá. Hanbin liền đề nghị:

- Hôm nay Jaewon bị đau tay, hay để em đi một mình, hoặc Eunchan và Taerae đi chung đi ạ?

Hwarang vội nói:

- Không, em khoẻ mạnh bình thường mà, tí vết thương này có sao đâu.

Chị quản lý cũng đệm thêm:

- Nom nó khoẻ như trâu nước ấy có đau đớn gì đâu, hơn nữa bên đó cũng có ý gặp Jaewon nữa. Thôi quyết vậy đi.

Hanbin còn cố níu kéo:

- Hay để Seop đi thay em ạ? Em cũng không giỏi ăn nói.

Chị quản lý bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn:

- Seop nó đang lên live rồi, mấy đứa khác chị cũng giao việc riêng hết rồi, có hai anh là rảnh rỗi thôi, lo mà làm tốt việc.

Thấy chị quản lý đã nói đến thế, Hanbin cũng không dám trả treo nữa, đành nhận mệnh lệnh. Lúc cả hai quay người ra khỏi phòng, Hanbin không biết rằng bên này Hwarang đang giơ ngón cái like cho chị quản lý và quản lý cũng like đáp lại.

Khi chuẩn bị đi tắm, vì chia làm nhiều phòng cá biệt, mỗi phòng khá nhỏ chỉ đủ một người vào, nhưng Hwarang lại kì kèo:

- Hyung, tay em đau rồi anh giúp em chà lưng được không?

Hanbin chẳng nói chẳng rằng cầm ngay chiếc bao tay ni lông đeo vào tay Hwarang rồi lấy dây thun buộc lại ở cổ tay để nước không vào được. Xong cậu dứt khoát bước vào phòng tắm bên cạnh đóng cửa lại, còn nói vọng qua:

- Nước không vào nổi tay em đâu, một tay vẫn chà lưng được chán.

Rồi lo tắm rửa phần mình, để Hwarang đứng bên này tủi thân một lúc, môi trề ra lầm bầm"chả biết thương xót người ta gì cả".

Hanbin đứng bên này nghĩ "cậu dám làm thế với anh chiều nay mà còn đòi anh tắm với cậu à", nhưng nghĩ đến việc tắm với Hwarang mà mặt anh vô thức đỏ bừng, hai tai nóng nên, đành vặn nước lạnh thêm một chút để bình tĩnh lại. (@lululala: nghĩ gì đó Oh Hanbin )

Hai người nhanh chóng chuẩn bị rồi lên xe tới nơi đã hẹn. Dù lúc trên xe không khí sượng trân, Hanbin luôn nhắm mắt ý chỉ mình đang ngủ không làm phiền, nhưng khi đến nói chuyện với đối tác thì người tung người hứng vô cùng mượt mà, chuyên nghiệp, chẳng để lộ chút khó chịu nào.

Sau khi chào đối tác ra về, Hwarang cùng Hanbin đứng đợi xe đến, lúc này không khí lại như bị đóng băng. Hanbin không nói gì, lấy tai nghe ra đeo vào. Hwarang nhìn thấy anh giận mình mà buồn não nề, cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy, thực ra cậu cũng biết việc hôn anh như vậy là cưỡng ép, là thiếu tôn trọng, là thiếu suy nghĩ, nhưng ít nhất anh biết được cậu thích anh đến thế nào đúng không? Nhưng anh lại cố gắng chống cự nó, lại tức giận vì nó, chẳng lẽ anh không hề có chút tình cảm nào với cậu? Vậy những cử chỉ ngọt ngào, những ánh mắt yêu thương, sự ưu tiên mà anh đã dành cho cậu chỉ là sự ngộ nhận từ phía cậu? Hay tình cảm của anh đã thay đổi? Vì Eunchan sao? Nếu có cách nào để khiến anh nhìn về phía cậu, dù thật lòng hay miễn cưỡng, cậu cũng sẵn sàng làm, giờ trong cậu sự khao khát chiếm hữu quá lớn rồi, cậu không còn làm chủ được bản thân nữa.

Khi Hanbin nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng mà xe vẫn chưa tới đón, vì khu vực này không có chỗ đậu xe nên anh tài xế phải đi tới bãi đỗ khá xa, nhưng cũng không lâu đến mức này.

Thường vì lý do an toàn cậu sẽ không hối thúc, nhưng cậu cũng lo có gì xảy ra nên lấy điện thoại ra gọi, khi điện thoại kết nối, cậu nghe giọng người bên kia có chút nóng nảy:

- A lô, để mấy đứa đợi rồi.A... chết tiệt, hiện giờ chỗ gần mấy đứa mới xảy ra một vụ tai nạn khiến đoạn đường bị tắc rồi, anh không lái xe qua được, kiểu này chắc tới sáng mới thông đường được. Anh mới gọi cho chị quản lý để xem chị ấy xử lý thế nào. Hai đứa đứng chờ xíu, chị ấy sẽ gọi điện lại nhé.

Hanbin lo lắng hỏi qua tình hình của anh tài xế rồi tắt máy. Cậu báo tin cho Hwarang, hai người cũng hoang mang đứng đợi điện thoại của chị quản lý. Khoảng 5 phút sau điện thoại Hanbin vang lên.

@lululala: hế lô mọi người, xin lỗi vì giờ mới ra chap được, hy vọng mọi người vẫn còn ủng hộ truyện. Báo với mọi người chap 10 sẽ là chap cuối, mọi người mong chờ không nè? ^.^

Thực ra ban đầu tui tính viết Hwabin là chủ yếu, nhưng càng viết càng thương Chanbin nên tui tính viết 2 cái kết khác nhau (hay là tui cho Bin về với Jennie để khỏi tranh nhau nhỉ?)

He he, đùa thôi)

Sắp tới nếu còn thời gian tui sẽ viết fic Bonbin nữa, hy vọng mọi người ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip