CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới cái khí trời tháng 6 nóng nực này, việc tập luyện quả nhiên là gian khổ, nhưng chuyển nhà còn mệt hơn. Từ 5 giờ sáng, Hanbin đã ngồi lụi cụi xếp đồ rồi. Dù tối qua mọi thứ đại khái cũng đã xong, nhưng cái túi cũ rích của anh vì chứa quá nhiều đồ mà bị rách luôn cả phần đáy, vội vàng tối qua 11 giờ đêm chạy đôn chạy đáo tìm chỗ mua túi mới mà không còn tiệm nào mở cửa, cũng may một người bạn cùng phòng vì thấy tình cảnh nghiệt ngã ấy đã rộng lòng tặng cho anh chiếc túi của mình. Dù đã khá cũ kỹ, còn bám kín bụi nhưng Hanbin như buồn ngủ vớ được chiếu manh, mừng rỡ nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Hiện giờ, mọi người còn đang ngủ nên phải sắp đồ một cách nhẹ nhàng tránh gây tiếng ồn, đột nhiên điện thoại rung lên, thông báo tin nhắn tới, là của chị quản lý:

-    Xin lỗi, sáng mai em đi sớm quá mà chị có lịch trình nên ko chở em qua đó được, chắc là hành lý nhiều sẽ vất vả lắm. Em cố gắng nhé!

-    Không sao đâu ạ, em lo được mà. Cảm ơn chị đã luôn chăm sóc và chỉ dạy cho em nhiều thứ.

-    Khách sáo thế, sau này nổi tiếng nhớ làm bánh tặng chị mày là được rồi.

-    Không cần đợi nổi tiếng mà, hôm nào có thời gian em đãi chị ăn món mới của em.

-    Hứa nha!

-    Yes, noona!
(noona là phiên âm cách gọi "chị" bên Hàn"

Vừa đặt điện thoại xuống, một tin nhắn khác lại tới:

-    Khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho em nha, hôm nay quay phim sớm, mệt quá đi thôi.

Là của Jennie, anh vội nhắn lại:

-    Rõ, thưa quý cô. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha.

-    Biết rồi, yêu anh, chụt chụt (icon trái tim)

Hanbin khẽ cười, lắc đầu vì dòng tin đáng yêu của cô bé. Rồi quay lại mớ hỗn độn còn dang dở.

...

Vừa kịp đón chuyến tàu đầu tiên lúc 5 giờ sáng, sáng sớm mà trời đã nóng nực khủng khiếp. Nhìn 2 vali hành lý và 2 chiếc túi to bự, thành quả sau 2 năm thực tập, Hanbin không kiềm lòng mà cảm khái "mình nhận được nhiều yêu thương quá!". Thực ra đây hầu hết là đồ mà fan và những người bạn đã tặng, dù có lỉnh kỉnh đủ thứ trên đời nhưng anh đều vui vẻ tự hào mang theo hết. Sau vài lần chuyển tàu và mang vác đống hành lý chạy xuôi ngược qua mấy con phố vì lạc đường, cuối cùng cũng đã đến được ký túc xá của Yuehua.

8h30 sáng, vừa kịp giờ hẹn với người quản lý ký túc xá. Anh tạm để đồ ở sảnh rồi vội lên tầng 2 để chào hỏi, lúc này người quản lý cũng mới đi ăn sáng về, vừa vặn gặp Hanbin đang đứng ngó tới ngó lui ở cửa. Người này tên Min Seok, khoảng chừng ba mươi, cực kỳ cao to, nhìn qua có vẻ hào sảng hài hước. Vừa gặp cái dáng ngơ ngác đáng yêu của Hanbin, Min Seok liền đi lại vỗ vai đối phương cười rồi nói một mạch:

-    Em là Hanbin hả? Nhìn cái biết liền luôn, giống đúc trong hình. Anh là Min Seok – quản lý ktx. Sao? Đợi lâu chưa? Đi đường vất vả không? Nhiều đồ không? Có ai chở tới không?

Hanbin nghe một mạch chưa biết trả lời từ đâu, vừa mới cười đáp "chào anh Min Seok" thì đã bị kéo vào văn phòng rồi bị ấn ngồi xuống ghế ngồi. Min Seok hỏi:

-    Em ăn sáng chưa?

-    Dạ em chưa.

-    Giờ cũng đang sớm mà, đợi mấy đứa dậy rồi đi chung. À, phòng của em ở tầng 3, số 302, bạn cùng phòng là Eui Woong, Hyuk và Jaewon, mấy đứa ngoan lắm. Anh sẽ gửi mật mã cửa phòng với nội quy qua Kakao, cho anh cái ID nhé.

-    Cảm ơn anh, đây là ID của em ạ.

Sau một hồi nói chuyện, nghe về các nội quy và quy cách ở ktx đã hơn 1 tiếng trôi qua. Tóm lại, mọi thứ ở đây có vẻ nhẹ nhàng và không siết chặt như ở Hybe, nhưng Hanbin vẫn ngoan ngoãn lắng nghe và cố gắng ghi nhớ hết, chỉ là Min Seok nói rất nhiều, từ chuyện công ty đến vợ con nên Hanbin ngồi nghe mà đầu óc loạn cả lên.

Cuối cùng thì Min Seok giúp Hanbin cùng vác hành lý lên phòng. Min Seok bấm chuông khoảng 3 phút sau cửa phòng mới mở, đoán chắc mọi người còn đang ngủ. Người mở cửa là Eui Woong, hay còn gọi là LEW mà Hanbin đã từng thấy trong hình trước đó, trông bộ dạng không có vẻ gì là mới ngủ dậy.

Min Seok vừa thấy LEW đã chào:

-    Yoh, Woong! Dậy sớm ghê, có tiến bộ nha! Hôm nay có người mới đến.

LEW vừa thấy Hanbin, đã cúi chào rất ngoan:

-    Hanbin huyng phải không ạ? Chào anh, em là Lee Eui Woong.

-    Chào em, Woong. Anh là Hanbin.

Khi LEW mở cửa ra hẳn, là lúc Hanbin và Min Soek thấy được rõ tình hình bên trong. Có hai người đang đứng đối mặt với nhau, một người đầu tóc trắng lù xù như chưa chải, thân hình to cao, mặt nhỏ xíu, người còn lại da rất trắng, khuôn mặt góc cạnh bảnh trai, cũng cao tầm Hanbin, mặc một bộ pijama màu đen. Hanbin và Min Seok nhận ra không khí giữa họ vô cùng căng thẳng, thậm chí họ còn chẳng quan tâm có hai người đang đứng ngơ ngác ở ngoài cửa. Hanbin lấy dũng khí kéo vali vào phòng, nhẹ nhàng nhất có thể. Trong khi đó, LEW tỏ ra ái ngại đánh ánh mắt về phía anh và Min Seok, LEW nói:

-    Anh vào đi đừng ngạ...

Còn chưa dứt lời, người tóc trắng với gương mặt giận dữ nhìn cậu trai mặc đồ đen hét lên:

-   Hyung lúc nào cũng thế cả!

Hét xong cậu ta lao đầu chạy ra ngoài, ôi chao gương mặt nhìn sắc lạnh đáng sợ lướt qua Hanbin làm anh toát cả mồ hôi.

LEW gọi với theo cậu tóc trắng:

-    Jaewon!

Nhưng cậu ta đã đi đâu mất tiêu, LEW quay ngoắt lại lườm cậu bạn áo đen rồi trách:

-    Nhịn nó xíu không được sao? Lần nào hai người cũng thế em đến chịu.

Cậu bạn đồ đen rụt vai thản nhiên đáp:

-    Biết sao được, anh đâu cố ý.

Rồi cậu ta nhìn qua Hanbin, mặt tươi hẳn lên như chưa có chuyện gì xảy ra:

-    Ô Hanbin hyung phải không ạ? Đáng yêu chưa này. Em là Koo Bon Hyuk.

-    Chào em, Hyuk. Anh là Hanbin.

Hanbin tươi cười đáp, trong đầu ngờ vực nghĩ "nãy cậu ta vừa nói mình đáng yêu hả?".

Hyuk vội kéo Hanbin vào giữa phòng, chỉ lên chiếc giường còn trống phía trên, nói:

-    Tụi mình là bạn cùng giường nè, anh nằm trên này, còn giường em ở dưới.

Min Seok nói:

-    Hai đứa dẫn Hanbin đi ăn sáng đi, rồi sắp xếp đồ đạc, chiều còn ghé công ty đó.

-    Rõ!

——///——

Hanbin cùng LEW, Hyuk ra một cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ về ăn sáng, khi vừa tính tiền xong, Hyuk đưa cho Hanbin một cây kem rồi nói:

-    Cho anh nè, lúc nãy làm anh hoang mang lắm phải không ạ?

-    À không sao, anh cũng không khó khăn lắm đâu.

Nghe thấy cách dùng từ lạ lẫm của Hanbin, Hyuk cười phá lên:

-    "khó khăn" kìa, đáng yêu ghê!

Hanbin cười ngại ngại, cậu cũng biết mình hay dùng từ không đúng. Nhưng mà quả nhiên cậu ta vừa nói mình "đáng yêu" thật. Anh đây còn lớn hơn chú mày đến mấy tuổi đấy!

LEW lúc đó chen vào:

-    Em cũng hoang mang lắm nè Hyuk hyung, kem của em đâu?

-    Cậu tự lo đi – Hyuk đá mắt nhìn LEW xéo xắc, mặt hiện lên chữ "điêu thế"

...

Trong lúc ăn sáng, Hanbin không kiềm được tò mò, hỏi:

-    Cái cậu ban nãy... cũng là cùng phòng tụi mình phải không?

LEW đáp:

-    Đúng rồi ạ, nó tên Jaewon, cùng tuổi với em á. Nhìn nó vậy thôi chứ nó hiền với hài lắm.

..."hiền á, hài á", Hanbin không tưởng tượng ra khuôn mặt đáng sợ đó lúc hiền và hài sẽ trông như thế nào, nghĩ lại chỉ sợ lỡ sau này đắc tội với cậu ta thì có bị ăn đập không, trông có vẻ đô con lực lưỡng thế kia mà. Hanbin không kìm được, đánh cái rùng mình.

Vừa lúc cả ba chuẩn bị ăn uống xong thì ngoài cửa có người bước vào khu nhà bếp. Là ba người còn lại trong nhóm sắp debut mà Hanbin sẽ tham gia - HyeongSeop, Taerae và Eunchan. Khi mới vừa nhìn thấy bộ ba này, Hanbin ấn tượng nhất là Eunchan vì dáng người cao ngất đến gần mét 9 của cậu ta, còn cao hơn cả cậu bạn tóc trắng Jaewon sáng nay. Ngoài ra cậu bạn ốm ốm da ngăm ngăm tên Taerae bên cạnh cũng cao không kém, Hanbin lần nữa hoang mang "sao nghe nói mình lớn tuổi nhất nhóm mà nhỉ? Hay đây là nhóm khác ta?", sau đó anh nhận ra ngay HyeongSeop vì đã từng ấn tượng với cậu bạn này khi xem chương trình PD101 (một show sống còn cho các thực tập sinh muốn trở thành idol của Hàn Quốc), nhưng đúng là người thật ngoài đời nhìn còn đẹp trai hơn nhiều lần.

Khi ba người này phát hiện sự có mặt của Hanbin cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh bước vào. LEW ra dáng leader liền nhanh nhảu giới thiệu:

-    Mọi người! Đây là Hanbin hyung, hôm nay sẽ đến gia nhập nhóm của bọn mình. Chắc mọi người đã nghe thông tin trước đó rồi hen. Với anh Hanbin sẽ ở cùng phòng với tụi này. Anh Hanbin là ảnh cả, người Việt Nam, mọi người nhớ chăm sóc ảnh nha.

Hanbin hai mắt cong cong long lanh, nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời về phía ba người trước mặt, rồi nói:

-    Xin chào mọi người, anh là Hanbin.

Sau đó LEW chuyển hướng qua ba người còn lại:

-    Anh Hanbin, ba người này ở phòng bên cạnh, đều là người chung nhóm cả. Đây là anh Ahn HyeongSeop, ảnh nhỏ hơn anh có một tuổi thôi. Ảnh biết nhiều lắm, có gì anh cứ hỏi ảnh, khỏi kiếm thông tin trên mạng cũng được.

-    Ê Woong, giới thiệu anh mày kiểu gì đấy! - Hyeong bất lực nói với LEW rồi quay qua Hanbin tươi cười chào hỏi - Chào Hanbin hyung, có chuyện gì anh cứ hỏi em nhé!

LEW lại tiếp tục chỉ sang cậu bạn cao ốm da ngăm, nói:

-    Đây là maknae (em út) của nhóm mình, bé Taerae. Đội trưởng đội kỷ luật của cả phòng, anh cẩn thận coi chừng bị ẻm bắt bài nhé.

-    Éc huyng, anh giới thiệu em kiểu gì thế! - Taerae cũng phản đối rồi quay qua chào anh cả - Chào Hanbin hyung, em hiền lắm, ai làm gì anh, anh cứ nói với em, em sẽ giải quyết cho.

Hanbin nghe giọng Taerae mà có chút hoảng hồn, cái tông giọng trầm thế! người lại cao thế! nếu không nói "maknae" thì Hanbin còn tưởng đây mới là anh cả đấy.

Sau đó, LEW hướng về phía người cao nhất đang đứng bần thần nhìn Hanbin nãy giờ, nói:

-    Đây là thằng cha cao nhất nhóm mình, tên Choi Beong Seop hay thường được gọi là Eunchan. Nó, em và Jaewon bằng tuổi. Có gì cần nhờ vả khuân vác anh cứ gọi nó nha, được việc lắm đó.

LEW đang đợi Eunchan lên tiếng phản đối như hai người trước thì lại chẳng nghe nói gì, chỉ thấy người kia vẫn đứng yên như bị đông đá nhìn về phía Hanbin. LEW lấy chân khẩy Eunchan một cái rồi nhắc:

-    Ê, bị gì vậy? Chào Hanbin huyng đi chứ.

Như hoàn hồn Eunchan mới cúi đầu xuống, đánh ánh mắt chỗ khác rồi kiệm lời nói:

-    Chào... ừm.. Hanbin hyung.

Rồi Eunchan lục lục trong túi áo lấy ra một thứ rồi đưa cho Hanbin trước sự ngỡ ngàng của mọi người:

-    Cho anh này.

Hanbin nhận lấy, phát hiện ra đây là một cục thạch nho bé xinh. Hanbin không kiềm được nghĩ "dễ thương ghê!", rồi cười với Eunchan:

-    Cảm ơn em, Eunchan!

Nhìn thấy Hanbin cười, Eunchan còn bối rối hơn:

-    Không... không có gì.

Ngay lúc đó, Taerae bỗng kêu lên:

-    Eunchan huyng, đây là thạch nho của em mà!!!

Mọi người đều phá lên cười. Mọi ngại ngùng, lo lắng của lần đầu gặp nhau bỗng nhiên tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip