Toi Rat Co Tien Nha Cv Chuong 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh mắt công kích của Bạch Nguyên Quan, Bạch Lộc đành phải từ bỏ ý định đem người ra ngoài.

"Gần đây thời tiết như vậy, cơm nước xong nhớ ăn nhiều trái cây vào, đừng sợ béo mà cái gì cũng không ăn." Bạch Nguyên Quan nói.

Bạch Lộc thất thần mà vâng một tiếng.

"Hai ngày nay đóng phim thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi......" Bạch Lộc nói, "Cho nên, khi nào thì anh về ạ?"

"Ngày mai đi, ngày mai còn phải cùng Từ Khôn đi đấu giá. "

"Khụ, khụ khụ --"

Bạch Nguyên Quan nhíu mày nhìn cô một cái: "Ăn chậm một chút."

Bạch Lộc liên tục gật đầu, chột dạ mà hạ mắt.

Mới vừa rồi sốt ruột liền đem người giấu đi luôn, bây giờ bình tĩnh cẩn thận nghĩ lại, nếu trước khi bọn họ vào thì cô và anh nhanh chóng chạy ra phòng khách ngồi, đối với sự hiểu biết của Bạch Nguyên Quan, Thái Từ Khôn tới thăm hoàn toàn không có gì kỳ quái!

Nhưng lúc đó cô quá chột dạ, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn tránh. Hiện tại thì hay rồi, đem người giấu đi thì thôi, còn giấu ở trong tủ quần áo......

Một bữa cơm ăn đến vô vị, thật vất vả chờ Bạch Nguyên Quan ăn xong, vẫn như cũ chưa thấy anh định đi.

Anh ngồi ở trên sô pha, câu được câu không mà dông dài. Từ từ nói những lời đơn giản như là "Em không thể vì giảm béo mà ăn ít cơm", "Ở đoàn làm phim phải chú ý chút, không được để bị thương"......

Chỉ là anh cô có một loại năng lực, vì dạy dỗ cô mà anh có thể đem một câu đơn giản nói mở rộng kéo dài, suy một ra ba, nêu ví dụ thuyết minh, rồi biến thành thao thao bất tuyệt.

Bạch Lộc như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nghe thấy mà da đầu tê dại, "Ai nha anh em biết rồi, anh bớt tranh cãi đi được không."

"Em có thái độ gì đó."

"Không phải, không phải em sợ anh nói mệt sao......"

Bạch Nguyên Quan liếc mắt nhìn cô một cái: "Em thật là, đúng rồi, lần trước anh tới chỗ ông bà nội, bọn họ còn nhắc mãi sao lâu rồi mà em không tới, em xem, gọi điện thoại cho ông bà một chút đi."

"Em biết rồi." Bạch Lộc nói, "Không phải tháng trước ông nội còn nói muốn tổ chức kỉ niệm ngày cưới với bà sao, đến lúc đó em sẽ xin nghỉ."

"Vậy là tốt rồi."

"Vâng...... Vậy anh?"

"Cái gì?"

"Khi nào anh đi ạ?"

Bạch Nguyên Quan trừng mắt nhìn cô một cái: "Muốn anh đi như vậy sao?"

"Không đúng không đúng, chỉ là một lát nữa em phải tới trường quay rồi, không có thời gian chiêu đãi anh."

Bạch Nguyên Quan ngẫm cũng đúng, đợi lát nữa cô phải tới phim trường, dù sao cũng phải chừa cho cô chút thời gian nghỉ ngơi.

"Được rồi, anh đi trước, em chú ý nghỉ ngơi đấy."

Mắt Bạch Lộc sáng lên, gật đầu như đảo tỏi: "Vâng vâng vâng!"

"......"

"Em không tiễn anh đâu, em ăn mặc như này đi ra ngoài không tiện."

"Đã biết."

Bạch Lộc đưa Bạch Nguyên Quan đến cửa, quơ quơ tay: "Vất vả anh chạy đường xa tới đây thăm em rồi, yêu yêu, nhớ anh nhiều."

Bạch Nguyên Quan: "......"

"Cúi chào!"

Cạch một tiếng, cửa đóng nhanh chóng, không hề có dấu vết luyến tiếc.

Bạch Nguyên Quan: "............"

Mao Mao mới vừa về phòng của mình đưa đồ ăn, một lát nữa sẽ không về. Vì thế đóng cửa lại xong, Bạch Lộc nhanh chóng chạy về phòng ngủ, mở tủ quần áo.

Tủ quần áo không lớn không nhỏ treo hai ba cái váy dài cùng vài quần áo linh tinh, nhưng váy dài lúc này đã bị kéo lại hết sang bên phải. Mà lúc này bên trái tủ quần áo, có một người ngồi dựa vào đó, anh hơi khom chân, nửa người đều bị bóng tối bao phủ.

Bạch Lộc sửng sốt, ngồi xổm xuống nhìn anh: "Ca ca, sao anh lại ngồi?"

"Không đứng thẳng được."

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn độ cao của tủ quần áo, lúc này mới phát hiện lấy chiều cao của anh, đúng thật nếu đứng thẳng thì phải nghiêng đầu...... Nghĩ lại thấy anh ở trong cái tủ quần áo nhỏ này lâu như vậy, cô áy náy, "Cái đó, bọn họ đều đi rồi."

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Bạch Lộc bị nụ cười của anh làm cho sống lưng tê dại: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, vừa nãy em hơi loạn, nên theo bản năng liền...... A!"

Nói còn chưa dứt lời, Thái Từ Khôn đột nhiên vươn tay đem cô kéo qua.

Bạch Lộc không ngồi xổm vững, bị anh kéo như vậy trực tiếp nhào trên mặt đất, hai đầu gối quỳ ở ven tủ quần áo, đồ diễn phủ ở trên mặt đất, chợt cách anh rất gần.

"Em biết tủ quần áo này rất kín không." Ý cười của Thái Từ Khôn thu lại xong, hương vị nguy hiểm không tên liền xuất hiện.

Bạch Lộc nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: "Em không biết......"

"À, vậy em nhét anh vào tủ quần áo như vậy, em tính bồi thường như thế nào đây."

Đại khái là gần như vậy, cô thấy mặt anh hơi có chút hồng nhạt. Cái hồng nhợt nhạt kia cứ bám vào trên mặt, làm khuôn mặt tuấn lãng trước mắt đẹp lên vài phần, dưới bóng tối, kinh tâm động phách.

Bạch Lộc nhìn đến có chút choáng váng, lẩm bẩm nói: "Em sai rồi......"

Thái Từ Khôn nhấc mi mắt: "Hiện tại nhận sai có ích gì nữa."

"...... Vậy anh muốn làm sao bây giờ?"

Im lặng ngắn ngủi, anh không nói chuyện.

Ngay khi Bạch Lộc đang cho rằng anh không định làm gì tiếp, đột nhiên Thái Từ Khôn duỗi tay chạm ở sườn mặt cô, sau đó liền ngồi ở tủ quần áo như vậy, yên lặng một hồi, lúc cô hoàn toàn không phản ứng lại thì hôn lên môi cô.

Xảy ra đột ngột, lại phảng phất như đã có dự định sớm.

Trái tim run lên thật mạnh, Bạch Lộc lập tức cứng đờ tại chỗ, nhìn người gần trong gang tấc, cảm giác được hô hấp ấm áp của mình và người này quấn quanh với nhau.

"Nhận sai cũng vô dụng, cứ bồi thường như vậy đi." Thái Từ Khôn kéo khoảng cách ra một chút, đôi mắt đen nhánh.

Tay Bạch Lộc chống ở trên mặt đất không tự giác cuộn lên, ngơ ngác hỏi: "Cái đó, có thể sao?"

Thái Từ Khôn nhìn thẳng cô, vừa định mở miệng nói gì, bên ngoài truyền đến một tiếng tích, cửa bị người ta quẹt thẻ mở ra.

Bạch Lộc mê man vô thức mà nhìn thoáng qua hướng cửa, ý nghĩ đầu tiên chính là: Về sau cô sẽ không đưa thẻ phòng mình cho ai nữa!

Giây tiếp theo, cả người cô đã bị túm vào tủ quần áo.

".........!"

Tủ quần áo bị đóng lại, bóng tối lập tức bao phủ hết thảy.

Bạch Lộc nhìn không thấy gì, chỉ biết chính mình ngồi ở trên đùi người ta, cả người đều bị anh ôm chặt.

"Không muốn người khác phát hiện thì đừng nói gì." Bên tai truyền đến giọng nói của Thái Từ Khôn, rất thấp, mang theo một chút hơi thở ướt nóng thổi qua mang tai, cô thấy nửa thân thể mình đều đã tê rần.

Bạch Lộc không dám hé răng, chỉ muốn lui về sau!

"Cũng đừng lộn xộn."

"......"

"Sao lại không có ở đây nhỉ." Bên ngoài loáng thoáng truyền đến giọng của Mao Mao.

"Bạch Lộc hẳn là tiễn Bạch tổng đi rồi, cô xem điện thoại của cô ấy vẫn ở đây này." Là một nhân viên khác.

"Được rồi, thu dọn một chút rồi chúng ta lại trở về."

"Vâng."

Giọng nói bên ngoài bị tủ quần áo chắn lại nên có chút nhỏ đi, có tiếng thu dọn đồ đạc, có tiếng nói chuyện với nhau, chỉ là loáng thoáng truyền đến.

Bạch Lộc ghé vào đầu vai anh, không biết là khẩn trương vì bị phát hiện hay là khẩn trương vì cái gì khác, nhịn không được mà run lên, rất nhẹ, nhưng đúng thật là có run.

Thái Từ Khôn cũng không tốt hơn là bao, vừa rồi một giây kia anh ác ý mới kéo cô vào, nhưng kéo vào xong, mới phát hiện đây không phải là lựa chọn chính xác. Đặc biệt là nghe được tiếng người trong lòng hít thở......

Không nhìn thấy gì, lại càng mê người.

Giằng co rất lâu sau, mãi cho tới khi bên ngoài không còn âm thanh gì nữa.

Bạch Lộc nhỏ giọng nói: "...... Có phải bọn họ đi rồi hay không?"

Thái Từ Khôn không trả lời.

Bạch Lộc rút tay từ trong tay anh ra, muốn đẩy cửa, nhưng lập tức anh đã túm cô lại.

"Chưa đi." anh nói.

Bạch Lộc: "Nhưng em nghe thấy tiếng đóng cửa rồi."

"Anh không nghe thấy." Giọng nói Thái Từ Khôn có chút thấp, mang theo hương vị không rõ, "Đừng đi ra ngoài vội."

"Chỉ là......"

"Không phải em vừa hỏi anh, có phải có thể hay không sao?"

Bạch Lộc sửng sốt.

Không biết có phải do bên trong quá tối làm cô sinh ra ảo giác hay không, cô cảm thấy lúc Thái Từ Khôn hỏi câu này thì giọng nói rất trầm, mang theo sự kìm nén, có chút dọa người.

Thái Từ Khôn: "Không thể."

"Cái gì......"

"Tiểu Ngũ, anh cảm thấy chỉ bồi thường thì chắc không quá đủ."

Có đôi khi, trực giác của phụ nữ thật sự chuẩn.

Nương theo lời anh nói, mặt anh cũng nhích lại gần. Gương mặt cô có chút ngứa, cô biết đó là do anh không nắm chắc được khoảng cách, nên môi anh nhẹ nhàng xẹt qua mặt cô.

Sau lưng Bạch Lộc toát ra một tầng mồ hôi mỏng, "Cái, cái đó...... Ưm!"

Cô khẩn trương định nói cái gì, nhưng anh lại lợi dụng giọng nói, lập tức tìm đúng môi cô.

Hung hăng mà hôn, giống như muốn lấy đi sự bồi thường kia!

Lúc Bạch Lộc tỉnh táo lại thì chưa từng bị hôn kịch liệt như vậy, tuy mắt không thấy rõ, nhưng giữa môi và răng đều là hương vị của anh. Hơi thở cũng quấn quanh với anh, ngay cả lỗ tai cũng cảm nhận được, ở trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh này, triền miên phát ra những âm thanh nhỏ vụn kiều diễm.

Tủ quần áo kín thật tốt quá đi......

Một hồi ngắn ngủn, cô liền cảm thấy hô hấp không thuận, dường như không còn sức lực mà mềm nhũn ở trên người anh.

Còn chưa dừng lại, cách ly với không gian bên ngoài, thời gian dường như đều bị vứt bỏ.

Anh không biết chán, cô lại không biết làm sao, một hồi lại một hồi. Khi tách ra cảm nhận được hơi thở bỏng rát của đối phương, sợi chỉ bạc dây dưa ngọt đến nỗi có thể giết người, không từ bỏ được, cũng không có cách nào từ bỏ được.

"Chờ đã, từ từ."

"......"

"Ưm."

Thái Từ Khôn: "Sau này đừng trốn."

"Em không thở nổi......"

Thái Từ Khôn cười khẽ, thấp giọng nói: "Không khí này còn chưa đủ sao."

"Vừa rồi anh cũng không nói như vậy...... Anh đừng hôn......" Bạch Lộc ngẩng đầu, thanh sắc mờ mịt mang theo chút hương vị làm nũng.

Cuối cùng Từ Khôn cũng ngừng lại.

"Anh tin em đi, bọn họ thật sự đi rồi......"

"Ừ, đã biết."

Thái Từ Khôn cảm thấy nên một vừa hai phải, vì thế buông cô ra: "Vậy em mở cửa đi."

Bạch Lộc vươn tay, chậm rãi đẩy cửa tủ.

Ánh sáng lập tức vọt vào, Thái Từ Khôn híp híp mắt, lập tức chưa thích ứng ngay. Chờ sau khi quay đầu lại thấy rõ người trước mắt, trong lòng lại lộp bộp một tiếng.

Sắc mặt cô gái ửng đỏ, không khí ùa vào xong, cô khẽ nhếch môi, dồn dập mà thở hổn hển. Mà bên miệng là một tia trong suốt, là dấu vết của sự kịch liệt vừa rồi.

Ánh mắt Thái Từ Khôn tối sầm, duỗi tay lau nó đi. Nhưng mà người ở trên anh lại tựa như chim sợ cành cong, lập tức liền ngửa ra sau, sau đó té ngã lộn nhào từ trên người anh xuống.

"Đừng ngồi nữa, anh cũng mau ra đây đi!" Nói xong, cô cũng không dám nhìn anh liền chạy ra ngoài phòng ngủ.

Thái Từ Khôn nhìn bóng dáng cô, hơi hơi bật cười: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip