Toi Rat Co Tien Nha Cv Chuong 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Lộc cảm thấy bất đắc dĩ vì những ý nghĩ không thể hiểu được trước đây của mình, rốt cuộc cô có bao nhiêu tự tin, mới có thể cảm thấy người đàn ông luôn coi cô như em gái này, đột nhiên có tình yêu nam nữ với cô.

"Vào đi." Vào cửa xong, nhìn thấy Thái Từ Khôn đứng ở phòng khách chờ bọn họ.

Bạch Nguyên Quan đi qua, vỗ vai anh, đè nặng giọng nói: "Để tôi xem thế nào nhé."

Sắc mặt Thái Từ Khôn lạnh lùng: "Sẽ không."

"Sao lại không, người rất không tồi."

"Không tồi thì giới thiệu cho cậu nhé."

Bạch Nguyên Quan: "......"

"Tiểu Ngũ, Bạch Nguyên, tới rồi sao, lại đây lại đây, chúng ta ăn cơm thôi." Thái Danh Thắng gọi.

Bạch Lộc gật gật đầu, đi tới bên cạnh Thái Danh Thắng: "Ông nội, hôm nay có món gì ngon vậy ạ."

Thái Danh Thắng yêu chiều mà vỗ vỗ bàn tay cô: "Đồ con thích ăn đều có, nếu còn muốn ăn cái gì, thì tới phòng bếp bảo người ta làm cho."

Bạch Lộc nhìn nhìn, cười nói: "Nhiều như vậy sao ạ? Vậy không cần làm nữa đâu, chắc chắn là đủ rồi."

"Vậy mau ngồi xuống đi, ăn cơm ăn cơm."

Một hồi sau, năm người liền ngồi xuống bàn ăn.

"Gần đây Mộng Giai đang làm gì vậy?" Thái Danh Thắng hỏi.

Dương Mộng Giai: "Gần đây con đang xử lý một hạng mục năng lượng ở trong công ty ạ, con đi theo ba, để học hỏi kinh nghiệm."

"Vậy sao." Thái Danh Thắng nói, "Thật là khéo, lúc trước Từ Khôn cũng nói có hứng thú với cái này, vậy thì các con có thể tâm sự được rồi."

Dương Mộng Giai vâng một tiếng, nhìn Thái Từ Khôn một cái.

Thái Danh Thắng: "Từ Khôn, con nói một chút đi, lần trước con nói con nhìn trúng hạng mục tên là gì nhỉ......"

"Ông không biết ạ, lần trước ở cuộc họp hội đồng quản trị quyết định nguồn năng lượng này tạm thời không làm nữa rồi." Thái Từ Khôn nhàn nhạt nói.

Ý cười của Thái Danh Thắng hơi cứng lại: "Hả, phải không?"

Thái Từ Khôn nói: "Vâng, chắc là do ông già rồi nên trí nhớ hơi kém, nhớ không được."

Thái Danh Thắng: "......"

Dương Mộng Giai: "Không có việc gì không có việc gì, thật ra con cũng mới bắt đầu làm thôi, không hiểu lắm, chắc nói cũng không nói được gì đâu ạ."

"Mộng Giai con cũng đừng khiêm tốn." Thái Danh Thắng liếc mắt nhìn Thái Từ Khôn một cái, lại nói, "À đúng rồi, nghe nói con thích đi du lịch, Từ Khôn cũng từng đi tới rất nhiều nơi, về sau các con rảnh thì có thể cùng đi với nhau."

"Con đi tới nhiều chỗ như vậy là để công tác, nếu muốn tìm bạn đi du lịch cùng, vậy thì tìm Hoa Hoằng Hi đi ạ." Thái Từ Khôn cười với Dương Mộng Giai một cái, "Cậu ấy là em trai của tôi, rất ham chơi, lần sau sẽ giới thiệu cho Dương tiểu thư vậy."

Dương Mộng Giai: "......"

Bạch Lộc vừa ngoan ngoãn ăn cơm vừa đánh giá sắc mặt của Thái Danh Thắng, cảm giác ông nội Thái hình như sắp bị tức chết rồi......

Mà lời nói của Thái Từ Khôn đều đã phân chia rõ ràng, người sáng suốt đều nhìn ra ý của anh. Bạch Lộc yên lặng nghĩ, thì ra không phải anh gọi Dương Mộng Giai tới chơi sao.

"Nhìn gì, còn không ăn đi?" Thái Từ Khôn đột nhiên ngước mắt nhìn lại đây, đúng lúc Bạch Lộc đang nhìn anh, vì thế ánh mắt cô không kịp phòng ngừa mà đụng vào anh. Đáy mắt cô run lên, vội vàng cúi đầu ăn cơm.

"Thử cái này đi, hôm nay dì ấy làm không tồi." Thái Từ Khôn gắp miếng thịt chua ngọt vào trong bát cô.

Bạch Lộc nói câu cảm ơn.

Thái Danh Thắng ngồi ở bên cạnh Thái Từ Khôn, thấy vậy mới kéo kéo áo cháu trai nhà mình, dùng ánh mắt ý bảo anh gắp thức ăn cho Dương Mộng Giai. Thái Từ Khôn phảng phất như không biết, lại gắp đồ ăn cho Bạch Lộc, "Cái này ăn cũng khá ngon."

Bạch Lộc: "...... À."

"Cá thì sao? Để anh lấy xương cho em...... Thịt này ăn cũng khá ngon, Tiểu Ngũ, ăn nhiều một chút......" Tiếp theo Thái Từ Khôn liền gắp thức ăn cho cô, tốc độ gắp hoàn toàn vượt qua tốc độ ăn của cô.

Chỉ một lúc sau, bát của Bạch Lộc đựng đầy thức ăn như một ngọn núi nhỏ.

Khóe miệng cô hơi hơi nhếch, lúc anh còn muốn gắp tiếp cho cô thì cô ngăn lại: "Đủ rồi ca ca, em ăn không hết."

Thái Từ Khôn: "Em phải chóng lớn, ăn nhiều một chút."

Bạch Lộc: "......"

Bạch Nguyên Quan liếc Thái Từ Khôn một cái: "Nó cũng lớn lắm rồi, cái gì mà chóng lớn?"

Mặt Thái Từ Khôn không đổi sắc: "À, vậy ăn chút thịt đi, quá gầy rồi."

Bạch Nguyên Quan nhìn Thái Từ Khôn như vậy, đương nhiên cảm thấy anh đang cố ý phủi sạch quan hệ của mình với Dương Mộng Giai trước mặt Thái lão gia tử. Vì thế anh cong cong môi, nói: "Yên tâm, em gái tôi tôi chăm sóc, cậu tự lo cho mình trước đi."

Nhưng mà Thái Từ Khôn cười cười, căn bản cũng không để ý tới anh, chỉ chuyên chú gắp đồ ăn cho Bạch Lộc.

Một bữa cơm Thái lão gia tử ăn không thấy mùi vị, cơm nước xong, Dương Mộng Giai phải rời đi.

"Thái gia gia, con đi trước đây, cảm ơn ông đã chiêu đãi ạ."

"Mộng Giai à, lần sau lại đến nhé."

"Vâng ông nội."

"Từ Khôn!" Thái lão gia tử lạnh giọng gọi Thái Từ Khôn từ bếp ra, "Mộng Giai phải đi rồi, con đưa con bé tới gara của chúng ta đi."

Lần này Thái Từ Khôn không từ chối, chỉ đột nhiên xoay người cầm ra một đĩa cherry rồi kéo Bạch Lộc lại đây: "Tiểu Ngũ, cùng anh đi tiễn khách đi."

Bạch Lộc: "Từ từ...... Cái này --"

"Cái này đợi lát nữa về rồi ăn." Thái Từ Khôn đem trái cây đặt ở bàn, kéo cô đi, thuận tiện quay đầu lại đón Dương Mộng Giai, "Đi thôi, Dương tiểu thư."

Dương Mộng Giai nhìn hai người một cái, đi theo.

Hiện tại Bạch Lộc đã hiểu rõ Thái Từ Khôn không có ý gì với Dương Mộng Giai, đến nỗi đi riêng cũng phải kéo cô theo, ý tứ quá rõ ràng.

"Em về......" Bạch Lộc nhỏ giọng nói.

Nói còn chưa dứt lời, đã bị anh nhéo nhẹ ở vai, "Đi đã, em tiễn khách về kiểu gì vậy."

"Đó là khách của anh, không phải khách của em."

"Cũng giống nhau."

"Giống chỗ nào!"

Lúc hai người lẩm bẩm nói chuyện, Dương Mộng Giai đã đi tới chỗ xe của mình.

"Thái tổng, có tiện nói vài lời không." Dương Mộng Giai quay đầu, nói.

Bạch Lộc thấy vậy vội vàng liền muốn đi, nhưng Thái Từ Khôn gắt gao giữ cô lại, căn bản cô không đi được.

"Tiện, cô nói đi."

Dương Mộng Giai nhìn Bạch Lộc một cái, cười cười: "Được rồi, xem ra Bạch Lộc cũng không phải người ngoài, vậy tôi đây nói thẳng."

Thái Từ Khôn gật đầu.

Dương Mộng Giai: "Tôi thích anh, rất thích."

Đây là tỏ tình sao??

Sau lưng Bạch Lộc đổ một tầng mồ hôi lạnh, hiện tại cô ở chỗ này làm gì chứ, không phải là bóng đèn sao! Còn không cho cô đi!

Dương Mộng Giai tiếp tục nói: "Hai ngày trước tôi có nghe nói chân của ông không thoải mái nên liền tới thăm, tôi cũng muốn có thể gặp lại anh. Chuyện lúc trước tôi nói qua anh còn nhớ rõ chứ? Tôi cảm thấy chúng ta thật sự rất thích hợp, hơn nữa tôi lại có thiện cảm với anh, cho nên tôi liền muốn thử lại. Tôi biết, lúc trước tôi lấy danh phận là vị hôn thê mà chưa được sự cho phép của anh để đến công ty anh là không tốt, nhưng đó là bởi vì được ông nội tán thành, tôi lại cho rằng anh cũng cam chịu, cho nên mới nói như vậy."

Thái Từ Khôn cười cười: "Dương tiểu thư, chuyện này vẫn phải do người trong cuộc nói ra mới rõ, ông nội của tôi cũng không thể đại diện cho tôi."

"Cũng đúng." Dương Mộng Giai cười cười, đột nhiên có chút nghi hoặc nói, "Nhưng mà rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt, mà anh chán ghét tôi như vậy?"

"Không phải chán ghét."

"Vậy thì là --"

"Chỉ là tôi đã có người tôi thích, không tiện dây dưa với người khác mà thôi."

Bạch Lộc đột nhiên ngẩn ra, anh có người mình thích rồi? Không phải Dương Mộng Giai? Vậy là......

Dương Mộng Giai cũng sửng sốt một chút: "Phải không, anh thích ai."

Thái Từ Khôn nghiêng mắt nhìn về phía Bạch Lộc, không nói chuyện.

Bạch Lộc ngốc ngốc mà đối diện với anh: "......?"

Dương Mộng Giai nhìn ánh mắt Thái Từ Khôn nhìn Bạch Lộc, đột nhiên nhớ tới lúc trước anh đối xử với Bạch Lộc thế nào, lập tức phản ứng lại: "Anh, anh......"

"Mặc kệ cho dù tôi thích ai là không công bằng với Dương tiểu thư, nhưng vì tôi rất thích người kia, cho nên không còn cách nào để chú ý tới người khác nữa." Thái Từ Khôn nói, "Nên tôi nghĩ, cô không cần hao tổn suy nghĩ về tôi nữa đâu."

Bạch Lộc: "?"

Vì sao còn nhìn cô chứ!!!

Sắc mặt Dương Mộng Giai lúc xanh lúc đỏ, một lát sau, cô ta xoay người mở cửa xe, nghênh ngang mà đi.

Xe đi xong, bãi đậu xe liền yên tĩnh một hồi, như có thể khiến người ta nghe được tiếng tim mình đập.

Bạch Lộc gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng: "Ca ca anh đang làm cái gì vậy, anh có biết ánh mắt vừa rồi của anh sẽ khiến người khác hiểu nhầm hay không!"

Thái Từ Khôn buông lỏng cô ra, nhàn nhạt nói: "Hiểu nhầm cái gì."

"Vừa rồi anh...... Anh như thế này, Dương Mộng Giai chắc chắn sẽ hiểu nhầm là anh thích em! Anh thật là, còn lấy em ra chắn, bây giờ em đi xui ông --"

"Nếu không phải hiểu lầm thì sao."

"Sao lại không...... Cái gì?" Bạch Lộc dừng bước chân, chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, đột nhiên trống rỗng.

"Anh nói, nếu không phải hiểu lầm, em nghĩ như thế nào."

Người đàn ông cao lớn trước mắt đi theo cô, càng tới gần hơn. Anh rũ mắt nhìn cô, một đôi mắt đen nhánh được từng ánh đèn nhỏ vụn ở nơi này chiếu vào, ôn nhu lưu luyến, phảng phất như muốn đem người hút vào.

Bạch Lộc hơi hơi hé miệng, lại á khẩu không trả lời được.

Anh đang nói cái gì? Không phải hiểu nhầm?

Anh thích cô, không phải hiểu nhầm?

"Làm em sợ sao?" Thái Từ Khôn nhìn cô ngẩn ngơ, khẽ thở dài một hơi.

Anh đã chờ lâu, từng chút từng chút, muốn cho cô từ từ cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng vẫn làm cô sợ như vậy sao.

Nhưng mà, mặc kệ có phải đã doạ cô hay không, anh đều phải nói tiếp.

Tới bước này rồi, anh dừng không được, cũng không muốn dừng lại.

"Anh, anh có ý gì." Đáy lòng Bạch Lộc trống rỗng, không biết làm sao.

"Ý anh là, anh không muốn làm anh trai em nữa."

Trái tim thấp thỏm đập loạn, bên tai toàn là tiếng gầm rú. Bạch Lộc nhìn người đàn ông càng bước tới gần, cũng sắp bị cảm xúc đánh sâu vào tới nỗi không chịu nổi.

Chỉ là người trước mắt lại không buông tha cho cô, anh giơ tay chạm mặt cô, thấp giọng nói: "Tiểu Ngũ, không thì, làm bạn trai có được không?"

Anh điên rồi sao.

Ý nghĩ đầu tiên của Bạch Lộc chính là như vậy.

Cô nhìn chằm chằm anh, tay cũng phát run.

Anh lại nói thích cô?

Sao anh lại...... Đột nhiên thích cô.

Bạch Lộc không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào, thật giống như bị vứt vào hộp kẹo bông gòn, xung quanh đều là vị ngọt, chỉ là cô cảm thấy hoảng hốt, cái loại cảm giác bị người ta áp xuống, hoảng hốt không bò dậy nổi.

Cô cũng nhớ tới đủ chuyện: Cô thích thầm anh, nghe anh từ chối, nghe anh nói không thích......

Cô đã quyết định từ bỏ, không ôm hy vọng gì nữa.

Nhưng hiện tại, sao lại thế này......

Thái Từ Khôn đã nghĩ tới đủ loại tình huống sau khi mình tỏ tình, có thể cô sẽ thấy hoang đường hay thất thố, nhưng anh không nghĩ tới cô lại khóc. Lúc này hốc mắt cô hồng đến dọa người, nước mắt lại như sắp tràn ra.

"Tiểu Ngũ......" Anh ngây ngẩn cả người.

Bạch Lộc khẩn trương đến nỗi không duỗi thẳng được đầu lưỡi: "Anh, anh nghiêm túc sao."

Nước mắt theo câu nói của cô mà chảy xuống một giọt, nện ở trên mặt đất, phảng phất như thấm vào trong lòng anh.

"Đương nhiên là nghiêm túc." Thái Từ Khôn căng thẳng, "Em đừng khóc, anh chỉ muốn nói cho em chuyện này thôi, không cần làm bạn trai em ngay. Hôm nay có chút ngoài ý muốn, nhưng em đừng sợ......"

Bạch Lộc hít hít mũi, duỗi tay lau nước mắt.

Thái Từ Khôn có chút hối hận khi nói đột ngột như vậy, chỉ là anh thật sự không muốn đợi. Nếu lại đợi, không biết bên người lại xuất hiện thêm bao nhiêu "Dương Mộng Giai".

"Không cần trả lời ngay, em cứ lại cho kĩ đi." Thái Từ Khôn dỗ dành nói, "Nghĩ thông rồi không chừng sẽ phát hiện ra, từ anh trai chuyển sang làm bạn trai cũng khá tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip