7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau, tại dorm của Dreamies em trong căn phòng của Jeno, vì tối ngày hôm qua hoảng quá với lại cũng buồn ngủ mà em không kịp ngó nghiêng gì cả mà đi ngủ luôn. Sáng nay dậy mới kịp nhớ ra mình đang ở phòng của người thương mà tham lam đi tham quan phòng của anh một chút, tận mắt chứng kiến chiếc xe đạp huyền thoại được anh treo trên tường như một món vật phẩm trang trí, rồi chiếc máy tính để bàn của anh ngó ra một chút hình nền của chiếc máy tính ấy là hình anh chụp cho em đợt đi công viên giải trí với nhau. Em như ngợ ra một chút mà lại tự hỏi rằng bọn em đang ở trong mối quan hệ như thế nào, là bạn thân, là idol và fan, hay là mối quan hệ mập mờ? Em đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì em nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Jeno, anh vào đưa bàn chải cho cũng dặn dò thêm là khăn bông rồi sữa tắm ở đâu rồi còn chu đáo lấy quần áo của anh cho em mặc nữa chứ. Em ngượng ngùng nhìn anh mà lấy những đồ anh chuẩn bị cho mà vào đi tắm, vsinh cá nhân. Lần đầu tiên em cảm nhận mùi hương của anh gần đến vậy, vì dùng cùng loại sữa tắm lại còn mặc áo của anh cảm giác đúng như kiểu em là bạn gái của anh vậy. Quần áo của anh tất nhiên là to so với em, cái quần mà anh cho em mượn em phải thắt chun chặt rồi còn quấn thêm mấy vòng cho nó ngắn bớt lại, áo hoodie của anh thì chắc vì anh cũng gầy nên ko quá rộng chỉ hơi dài thôi, nhìn em như bị bộ quần áo nuốt chửng lò ra được đúng cái đầu. Anh ngồi trong phòng đợi em, thấy em bước ra lùng thùng trong quần áo của mình anh lại càng tham lam muốn em là của anh, lướt qua cơ thể bé nhỏ ấy lên khuôn mặt không còn makeup trong trẻo cũng với mái tóc ướt anh vội chạy đi lấy máy sấy rồi giúp em sấy tóc. 


Căn phòng tràn ngập sự ngượng ngùng đặc biệt là khi em nhớ lại khoảnh khắc tối qua, bất giác em quay lại nhìn Jeno với ánh mắt nghi ngờ


Yn: Anh còn nhớ gì hôm qua không

Jeno: *nghi ngờ* Nhớ gì cơ, không phải tối qua anh đưa em vào phòng rồi anh đi ngủ luôn à

Yn: Trước đấy không nhớ gì sao

Jeno: *dựa vào vai em từ phía sau* Có thứ gì em muốn anh nhớ sao

Yn: *giụt cổ* Không .... không có 


Anh không nói gì tiếp mà tập trung giúp em sấy tóc, khi anh đứng dậy đi cất máy sấy thì chợt quay lại và cúi xuống hôn phớt lên đôi môi hồng hào của em. Em đang ngơ ngác ngước lên nhìn anh thì nhận lại được nụ cười rồi một giọng nói trầm đột nhiên lên tiếng.

Jeno: Anh không quên bất cứ thứ gì với em hết


Đến lúc cùng nhau ra ngoài phòng khách thì các anh vẫn chưa ai tỉnh hết, họ vẫn còn dư âm của bia rượu mà ngủ. Em nhân tiện vào bếp làm canh giải rượu cho Jeno và mọi người, làm nguyên nồi rồi bảo Jeno đưa cho mọi người khi họ tỉnh. Múc một bát canh đưa cho Jeno uống, anh cũng ngoan ngoãn mà uống hết rồi giúp em nấu gì đó ăn sáng. Đang nấu ăn thì dần dần mọi người cũng tỉnh dậy uống hết bát canh giải rượu thì mới hỏi han nhau được vài câu. Họ đều biết là Yn sẽ ở lại vì Jeno đã tính kế bàn bạc hết với mọi người rồi nên không ai bất ngờ cả. Cùng nhau ăn sáng, em cũng ngại mà nói rằng "đã làm phiền mọi người nhiều rồi", đáp lại lời Yn là những câu như "không phiền" , "bạn bè với nhau cả" , Jeno đột nhiên lại lên tiếng 

Jeno: Không phiền, em đến đây ở luôn cũng được


Sau câu nói ấy, tất cả anh em của anh đều dành cho anh những nụ cười khinh bỉ và trêu trọc. Thầm nghĩ trong đầu Jeno nhát gái cũng có ngày này, vừa lòng t lắm. Chuẩn bị lại một chút thì anh gọi anh quản lí cùng nhau đưa em về và vì không mang túi nên quần áo của em bị để lại cho Jeno giặt rồi sẽ lấy sau, mà đâu có biết là Jeno tính giặt xong cất luôn sau này em đến cũng có thêm cái để mặc. Anh thật sự đã toan tính đến việc mang Yn đến dorm dài dài rồi, không cho em thoát được, nụ hôn anh dành cho em không phải là sự trêu đùa cũng không phải do men say, từ tận sâu trong đáy lòng mà anh trao nụ hôn đó cho em một cách tự nguyện và trân thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip