Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa nghe tin Trần Hiên Lâm mất tích, tôi lập tức nhớ ngay đến lúc cảnh sát Hồ gọi điện cho tôi, trầm giọng hỏi tôi thông tin về Trần Hiên Lâm.

Tôi vội vàng ôm lấy A Thiên, hỏi Lí Cẩn Du rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nhưng Lí Cẩn Du cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cân nhắc phản ứng của tôi vậy.

Trong lòng tôi cũng có chút lo lắng, sợ Trần Hiên Lâm thật sự đã biết gì đó nên mới bị tên hung thủ biến thái kia giết người diệt khẩu.

Mặc dù vụ án giấu xác đã bị cưỡng ép phong toả tin tức, nhưng rất nhiều diễn đàn địa phương vẫn sót lại bài đăng, nhóm Wechat cũng đang lan truyền tin đồn.

Tên sát nhân biến thái này chắc chắn có chú ý đến những việc mình từng làm, tôi cũng sợ rằng hắn muốn báo thù chúng tôi nữa.

Tôi bỗng ý thức được rằng mình đang gặp nguy hiểm, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ Lí Cẩn Du để cô ấy nói xem rốt cuộc Trần Hiên Lâm biến mất là sao vậy.

Cô ấy không đi xử lý vết thương mà chỉ biết che mặt khóc, kể rằng ba ngày trước khi cô ấy đi làm về, Trần Hiên Lâm đã không có nhà rồi, điện thoại di động lại để trong phòng, cô ấy cứ tưởng anh xuống lầu tản bộ thôi nên cũng không để ý lắm.

Nhưng mãi đến tận tối nay, Trần Hiên Lâm vẫn chưa quay lại.

"Báo cảnh sát chưa vậy?" Tôi thấy máu trên mặt cô ấy dường như đã ngừng chảy, nhưng những vệt máu đen đặc đã chảy khỏi kẽ ngón tay, lan ra mu bàn tay, trông hệt như một con giun đất màu trầm ngoằn ngoèo, trông vừa kỳ quái vừa khủng bố.

Vỗ vỗ đầu chó của kẻ khởi xướng A Thiên vài cái, nó lại còn quay đầu lại nhìn chằm chằm Lí Cẩn Du, cứ như lại sắp vồ lên lần nữa.

"Sang một bên đi!" Tôi cũng trừng mắt nhìn lại nó, quát lên một tiếng để củng cố dũng khí cho bản thân: "Nếu lại tấn công người ta nữa, buổi tối ăn lẩu thịt chó đấy."

A Thiên khẽ rên rỉ hai tiếng, uất ức nhưng vẫn ngồi bên cạnh tôi nhìn Lí Cẩn Du đầy cảnh giác.

Tôi rất sợ mặt Lí Cẩn Du bị huỷ hoại hay làm sao đó, thế nên tôi kêu cô ấy đi rửa mặt trước, tôi sẽ đi lấy đồ để cô ấy xử lý miệng vết thương.

Cô ấy cứ che mặt không chịu buông ra, chỉ nói mình không dám báo cảnh sát, gần đây cảnh sát liên tục liên lạc với Trần Hiên Lâm để hỏi anh ta về vụ giấu xác, Trần Hiên Lâm rất căng thẳng.

Cô sợ báo cảnh sát sẽ gây ảnh hưởng đến Trần Hiên Lâm, cảnh sát sẽ nghĩ rằng anh ta sợ tội bỏ trốn mất.

"Anh ta thậm chí còn không mang theo di động, lại còn mất tích những ba ngày, thế mà cậu vẫn chưa báo cảnh sát?" Tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đưa hộp thuốc cho cô ta bảo cô ta vào nhà vệ sinh xử lý vết thương trước đã, vốn tôi định gọi điện báo cảnh sát, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng lại gọi thẳng cho người đã hỏi tôi về chuyện của Trần Hiên Lâm lúc trước, cảnh sát Hồ.

Cảnh sát Hồ có vẻ rất coi trọng chuyện này, lập tức yêu cầu tôi cho địa chỉ, họ sẽ đến tìm chúng tôi.

Đang lúc tôi gọi điện thoại, A Thiên vốn đang uất ức ngồi xổm một bên dựa vào chân tôi, lại nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh, cắn ống quần, kéo tôi vào toilet.

Cúp điện thoại, tôi sợ Lí Cẩn Du bị huỷ dung thì toi, kể cả có bán A Thiên đi cũng không bồi thường nổi.

Nghĩ đến việc máu dính cả lên quần áo của cô ấy, tôi đi lấy một bộ khác, ấn ấn đầu A Thiên rồi đi vào nhà vệ sinh xem.

Vậy mà tôi lại phát hiện Lí Cẩn Du đã rửa mặt sạch sẽ, vết thương đó thế nhưng thật sự chỉ là vết trầy nhỏ, trên mặt có vài dấu móng vuốt, không chảy máu, trên làn da trắng muốt cũng chỉ lộ ra vài vết cào hồng hồng, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng nghiêm trọng, máu đen chảy ròng ròng ban nãy.

Lúc tôi đến, cô ấy đang soi gương, dùng tăm bông chấm chấm lên vết thương, hình như trên tăm bông có dính một ít thuốc mỡ, tăm bông chấm lên miệng vết thương, thuốc mỡ ngấm vào trong, vết thương cũng dần dần biến mất.

Mà tâm thế của cô ấy cũng có chút quỷ dị, rõ ràng mặt bị thương, Trần Hiên Lâm cũng mất tích, vậy mà cô ấy vẫn mỉm cười trước gương.

Nụ cười đó không rõ là gì, mỗi lần dùng tăm bông chấm lên miệng vết thương thì cô ấy lại cười một cái, nơi lưu lại miệng vết thương đó dường như cũng nhúc nhích một chút...

Tôi thấy thế mà sởn cả tóc gáy, da gà da vịt nổi lên khắp người.

A Thiên vẫn như trước im lặng vòng đến trước mặt tôi, dùng cơ thể đẩy tôi ra sau nó.

Thấy bộ dạng kỳ quái này của Lí Cẩn Du, tôi cũng sợ hãi, không dám để cô ta ở lại nữa, dù là đưa ra khách sạn hay đưa đi bệnh viện cũng được, tóm lại là không thể để cô ta ở lại đây.

A Thiên thực sự có linh tính, sự thù địch và cảnh giác của nó đối với Lí Cẩn Du và Trần Hiên Lâm còn lớn hơn tất cả những người lạ khác.

Nhưng tôi đang lùi lại, điện thoại cầm trên tay lại đột nhiên vang lên.

Lí Cẩn Du đang lau miệng vết thương trước gương, chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, cười nói: "Sao cậu lại đi đứng không tiếng động như A Thiên vậy chứ, định hù mình à?"

Cô ta cười hơi lớn, miệng vết thương bị A Thiên cào ra, bởi vì cơ mặt nhăn lại mà hơi rẽ sau, vết thương đã bôi thuốc mỡ kia lại hở ra một cái khe nho nhỏ, lộ cả thịt bên trong ra ngoài.

Bộ dạng đó, hết như khi đến quầy thịt lợn trong chợ, người bán thịt hỏi bạn có phải chỉ muốn một miếng nhỏ không, thế rồi cầm dao, xẻ xuống một vết trên tảng thịt lớn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip