Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Càng nghĩ càng sợ, tôi ôm chặt lấy A Thiên, chỉ cảm thấy bụng từng đợt từng đợt co thắt.

A Thiên lại dụi dụi mặt tôi, an ủi tôi.

Ôm chặt A Thiên, tôi chợt nghĩ, nó mất cả đêm cào tường, còn lật tung bồn rửa mặt có phải là vì biết chúng tôi sẽ không chuyển đi, sợ chúng tôi vẫn ở lại đây không?

Căn chung cư mà chúng tôi thuê này, để không gian trông có vẻ rộng hơn, rất nhiều chủ nhà đã đập tường đi để lắp được tủ hoặc kệ âm tường gì đó.

Trước khi chúng tôi chuyển đến, chủ nhà còn đắc ý nói với chúng tôi rằng, vì người thuê lúc trước làm cho căn hộ trở nên quá bẩn thỉu nên đã chi tiền sửa sang lại cho bà ấy, rất nhiều gia cụ đều là mua mới, bao gồm cả cái bồn rửa mặt này.

Nói cách khác, có thể một trong những người từng thuê trước đã xây bít đống xác vụn đó vào trong tường khi cải tạo.

Cả anh hàng xóm cũng bị gọi đến thẩm vấn, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, cảnh sát không nói, nên chúng tôi cũng chẳng biết.

Chỉ biết là cảnh sát đã giúp chúng tôi thu dọn sạch sẽ đồ đạc cá nhân, căn cứ vào lời khai của chủ nhà, dỡ bỏ luôn cả trần phòng tắm.

Tôi đột nhiên nhớ đến đêm đầu tiên A Thiên đến, vừa tới cửa, nó đã xông ngay vào nhà vệ sinh, hướng về phía trần nhà sủa lên ầm ĩ.

Sau đó mỗi lần tôi đi vệ sinh, nó đều muốn tiến vào, nhưng lại bị tôi cưỡng ép đuổi ra, thế là nó chỉ quanh quẩn đợi ngoài cửa.

Còn cái van và thùng chứa nước trong nhà vệ sinh lúc nào cũng bị hỏng, chúng tôi đã nhờ anh hàng xóm sửa chữa rất nhiều lần rồi, liệu có phải là do oan hồn của mấy cái xác vụn đó đang cảnh báo chúng tôi không?

Cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi chăng?

Vừa nghĩ đến việc trên đầu chúng tôi có lẽ có một đống xác vụn bị cho vào túi hút chân không, lại còn dùng túi ni lông buộc chặt, tôi lập tức cảm thấy nổi hết cả da gà.

Lúc chúng tôi chấm dứt hợp đồng với chủ nhà, cả khu đều vì sự việc này mà náo loạn.

Theo lời những hộ thuê ở đó kể, thì cảnh sát đã phá dỡ cả ngày, đập hết cả những bức tường trong căn phòng chúng tôi từng ở ra, lộ ra rất nhiều túi đựng xác, sợ rằng không chỉ có một người chết đâu.

Ai cũng thán phục anh hàng xóm sống bên cạnh chúng tôi, anh ta đã thuê ở đây ba năm rồi, không hề biết bên cạnh mình lại sống một kẻ sát nhân biến thái như thế.

Những vụ án chấn động kiểu này, chúng tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ mỗi ngày đi ngủ, tôi đều phải ôm chặt A Thiên thì mới có cảm giác an toàn.

Còn ra chợ mua một khúc xương to cho nó ăn, cảm tạ nó.

A Thiên vẫn như trước lông tóc bóng mượt, chỉ là có chút kiêu và bài xích người lạ.

Nghe nói tế khuyển đều như thế này, trung thành hộ chủ, bài xích người lạ.

Ngay cả đồng nghiệp trong công ty muốn sờ nó một chút, nó vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức dọa người ta sợ chạy luôn, nhưng thái độ của nó cũng không căng thẳng như với anh hàng xóm và Lí Cẩn Du.

Tôi đi đâu nó cũng theo sau, kể cả lúc sếp giao tài liệu, nó cũng đi theo.

Chẳng qua là nó bước đi không chút tiếng động, cũng không sủa bậy, cộng thêm việc ngoại hình của nó thanh mảnh dẻo dai, tuy rằng mọi người không thể sờ, cũng không thể trêu đùa, nhưng vì trông thật sự đẹp, đồng nghiệp trong công ty cũng có người nuôi mèo nên mọi người đều không quá để ý.

Ngủ trong khách sạn mấy ngày, tôi và Lí Cẩn Du đều không thể chịu nổi tiền thuê phòng, với lại ở mãi trong khách sạn cũng rất bất tiện, thế là chúng tôi lại muốn đi thuê nhà mới.

Cuối cùng khi đang xem phòng trên mạng, Lí Cẩn Du đột nhiên bảo anh hàng xóm lúc trước Trần Hiên Lâm muốn thuê cùng chúng tôi, nói A Thiên là một con linh khuyển, nếu thuê cùng nhà với chúng tôi thì rất có cảm giác an toàn.

Cô ấy còn nghiêm túc nói với tôi: "Các phòng cho thuê đều liên tục đổi chủ, ai mà biết trước đó có xảy ra vụ giết người hay chết người gì đó không. Chúng ta có A Thiên, nó sẽ giúp chúng ta chọn phòng, thế nên ở cùng chúng ta sẽ không cần phải sợ hãi gì cả. Cậu nghĩ mà xem, có bao nhiêu bộ phim kinh dị đều bắt đầu bằng việc chuyển nhà chứ?"

Khi cô ấy nói những lời này, A Thiên đang nằm trên chiếc ghế lười trước cửa sổ của khách sạn lim dim ngủ, bỗng nhiên bật dậy, hướng về phía cô ấy phát ra tiếng gầm gừ.

Lí Cẩn Du sợ đến mức ôm gối co rúm lại một chút, vẫy vẫy tay với tôi, kêu tôi đưa A Thiên đi đi.

Tôi nghĩ đến việc A Thiên vô cùng bài xích người ngoài, nam nữ thuê chung cũng thật sự là bất tiện, thế nên đã từ chối.

Vốn cứ nghĩ Lí Cẩn Du sẽ tìm nhà thuê cùng tôi, nhưng không rõ vì lý do gì, cô ấy bỗng không thuê nữa.

"Cậu nói xem có phải Trần Hiên Lâm thích cậu không? Tôi nói muốn thuê chung với anh ấy, anh ấy lại cứ bảo muốn rủ cả cậu ở cùng, lấy cớ rằng A Thiên rất có linh tính." Khi nói những lời này, Lí Cẩn Du cười hì hì, nhưng ánh mắt lại bén nhọn nhìn chằm chằm tôi.

Lúc đó, tôi đang chải lông cho A Thiên, biết cô ấy có ý với anh chàng hàng xóm, thế nên tôi cũng không quay đầu lại, nói: "Tôi còn phải nuôi A Thiên, không tiện thuê chung, đang định sống một mình đây."

Mà nói ra thì Trần Hiên Lâm cũng có chút vấn đề, anh ta quá nhiệt tình với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi vừa tan làm trở về, sẽ lập tức đến đưa gì đó cho chúng tôi, còn chủ động giúp chúng tôi sửa chữa này kia.

Nghe nói anh ta làm freelancer, cả ngày không ra khỏi cửa, nhưng nhìn quần áo và chi tiêu của anh ta, lại còn cả chiếc xe trị giá sáu bảy mươi vạn tệ kia nữa, thu nhập chắc chắn rất khá, cũng không biết cụ thể là làm gì, có thu nhập như thế, tại sao không mua nhà mà ở chứ?

Cả ngày anh ta đều ở nhà, hàng xóm xảy ra án mạng, lại không chỉ là một lần, vậy mà anh ta lại không cảm giác được chút nào sao? Này cũng quá vô lý.

Lí Cẩn Du nghe tôi bảo không thuê cùng, ngoài miệng nói đáng tiếc nhưng ánh mắt lại đầy phấn khởi, liếc nhìn A Thiên, nói cô ấy cũng muốn nuôi một con chó có linh tính, nhưng một mình thuê nhà thì tốn kém quá, đành thuê chung với Trần Hiên Lâm thôi.

Ngay khi A Thiên nghe thấy cái tên "Trần Hiên Lâm" này, nó lại bắt đầu thấp giọng gầm gừ.

Tôi vội ôm nó vào lòng trấn an, đồng thời cũng bảo Lí Cẩn Du rằng nếu muốn thuê chung thì nên tìm con gái sẽ tốt hơn, Trần Hiên Lâm không thích hợp đâu, còn nói với cô ấy những suy nghĩ và suy đoán của mình, bảo cô ấy nên tránh xa Trần Hiên Lâm ra.

Lí Cẩn Du cười hì hì đáp lại, cũng không biết có nghe vào hay không.

Mấy ngày sau, tôi tìm được vài căn phòng thích hợp trên mạng, sau chuyện xảy ra lần trước, mọi thứ đều do A Thiên làm chủ, căn nhà mà nó thậm chí còn không thèm bước vào thì đều không cần.

Cuối cùng, tôi chọn một căn hộ mà A Thiên vừa bước vào đã rất vui thích, nó chạy khắp các phòng một vòng, sau đó mới hướng về phía tôi gật đầu lia lịa.

Tuy giá thuê ở đó đắt hơn một chút cũng hơi xa công ty. Nhưng dù sao thì không gian hoạt động của A Thiên cũng lớn hơn, mỗi tối còn có thể chạy một vòng quanh công viên gần đó nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip