5. trong lúc dầu sôi lửa bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mất một lúc Shouto mới tỉnh táo lại được sau khi thức dậy; suy nghĩ đầu tiên của cậu là đầu mình không thấy đau, và cậu ngồi dậy, chạm lên trán, cảm thấy mát lạnh.

Cậu thức dậy muộn hơn mấy hôm trước. Khi kiểm tra điện thoại cậu thấy đã hơn chín giờ, và bụng cậu hẫng một chút với cảm giác lo lắng mơ hồ. Bakugou đang ở chỗ làm, hiển nhiên-và Midoriya sẽ ghé qua thăm cậu vào một lúc nào đó, mặc dù cậu không nhớ nổi mình đã được báo trước giờ giấc hay chưa.

Cậu loạng choạng rời khỏi giường nhanh chóng, lắc lắc đầu và tuỳ tiện vớ lấy vài bộ quần áo. Nếu cậu phải gặp một phiên bản tương lai khác của bạn học mình, cậu muốn có thể chuẩn bị trước cho khoảnh khắc đó. Trời mới biết Midoriya trưởng thành trông ra làm sao.

Căn hộ cảm thấy trống trải hơn với sự vắng mặt của Bakugou, như cảm xúc ban đầu khi cậu mới khám phá nó. Trong bếp cậu tìm thấy một tờ giấy nhớ vàng choé khó ưa dán ở gần như toàn bộ mọi cánh cửa tủ, với nét chữ viết tháu ngay ngắn đến kỳ lạ của Bakugou, cảnh cáo cậu đừng có chạm vào thứ gì bên trong và hướng dẫn cậu lấy bữa sáng từ lò nướng thay vì nhấn chìm nhà bếp vào biển lửa trong khi cố gắng tự mình nấu nướng. Shouto mở một cánh cửa tủ ra chỉ để chống đối, nửa mong đợi một quả lựu đạn sẽ nổ vào mặt mình, nhưng thực sự có một bữa sáng nóng hổi đang chờ sẵn cậu trong lò, mà khiến cậu khi ngẫm lại cảm thấy mình như một đứa con nít bướng bỉnh vô cớ trước người phụ huynh tần tảo mệt mỏi.

Phép so sánh hình tượng cha mẹ với Bakugou cực kỳ gây sởn gai ốc. Shouto nghiêm khắc tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã hoàn toàn là một thiên thần nhỏ khi đặt cạnh lão cha khốn nạn của cậu, và nếu có ai có thể xếp vào hàng con nít bướng bỉnh vô cớ thì đó chắc chắn là Bakugou.

Cậu giải trí bằng cách xem mấy chương trình truyền hình thực tế nhạt nhẽo chiếu lại trên TV, đắm chìm vào sự nhàm chán muốn bại não khi ngồi thơ thẩn một chỗ nhìn người đàn ông quốc tịch Mỹ có bề ngoài tiêu chuẩn phát từng bông hồng tới một loạt những người phụ nữ rực rỡ, ai ai cũng có nụ cười khoe hàm răng hoàn hảo trên môi và sát ý lạnh lẽo trong mắt. Năng lực của người đàn ông có vẻ là cái gì đấy vô hại như tạo ảo ảnh, nhưng tất cả dàn khách mời nữ đều có hồ sơ đe doạ kỳ lạ. Cậu bắt đầu nghi ngờ chương trình hẹn hò này chỉ là vỏ bọc để che giấu cho kế hoạch tuyển sát thủ của chính phủ.

Tiếng chuông cửa vang lên một lần khi Shouto bắt đầu bị cuốn vào đôi chút, làm cậu giật mình trên ghế. Đúng theo phong cách chuẩn mực nhà Midoriya, người kia chờ một khoảng thời gian đáng nể trước khi bấm chuông lần nữa, vậy nên tiếng chuông thứ hai trùng vào lúc Shouto mở cửa.

"Xin chào," Shouto nói, đầy quyết tâm, trước khi cánh cửa kịp hoàn toàn mở ra. Một chiến thuật phủ đầu từ phía cậu, bởi vì cậu bị sét đánh ngay lập tức.

"Chào!" Người đàn ông với mái tóc xanh lên tiếng, mỉm cười hơi lo lắng một chút. Shouto chớp mắt.

Bakugou, mặc dù đã thay đổi, vẫn cực kỳ đặc trưng là Bakugou. Midoriya không như thế. Người kia có vẻ cuối cùng cũng đã đạt đến chiều cao trưởng thành của mình, mà Shouto đã từng được thấy trong tấm ảnh tập thể nhưng không nhận thức được-anh ấy thấp hơn Shouto một đoạn, và cậu không chắc người kia đứng đến đâu của Bakugou, nhưng anh ấy đã vượt xa Midoriya nhỏ xíu mà Shouto được biết. Đi kèm chiều cao là mớ cơ bắp; Midoriya không đến cỡ như All Might, ơn trời (cái hình ảnh tưởng tượng thật ám ảnh), nhưng chắc chắn, rắn rỏi, như thể nếu Shouto đấm một cái vào bụng người kia thì sẽ gãy ngón tay. Tóc anh ấy cũng dài hơn, gần như toàn bộ lọn tóc loăn quăn nổi loạn được túm lại bằng một sợi dây buộc tóc.

Nhưng thay đổi lớn nhất không nằm ở đó, có lẽ là một điều từ bên trong. Gương mặt của Midoriya vẫn quen thuộc như xưa, nhưng đã già dặn hơn-phần má phính trẻ con và đôi mắt tròn xoe đã biến mất; ngay cả lớp tàn nhang cũng lan rộng hơn, da ngăm lại chắc bởi ánh nắng mặt trời nước Mỹ. Nhưng có một vẻ hiên ngang trên vai anh ấy, sự kiên nghị nơi sống lưng, ánh sáng sắc bén trong mắt, như thể người kia đã không còn trĩu xuống bởi áp lực ngàn cân từ những kỳ vọng của chính mình, hoặc có lẽ đã thực sự đạt đến chúng.

Trong một giây, người Shouto tê dại, không phải với khao khát mà là hồi hộp, nửa chân thành sợ hãi, nửa hân hoan tràn ngập. Đây là con người mà Midoriya sẽ trở thành, con người đã chinh phục được tất cả-cái nhân cách thấp thoáng trong ánh mắt đứa trẻ đó vào lần đầu tiên cậu ấy chặn đường Shouto ở kỳ đại hội, cái hình bóng luôn hiển hiện mỗi khi năng lực của cậu ấy tràn qua khắp cơ thể. Người kia trông trưởng thành đến tuyệt vọng.

"Shouto?" Midoriya hỏi, vai co lại với lo lắng. Shouto hít thở dễ dàng hơn.

"Xin lỗi. Mời vào. Cảm ơn cậu vì đã đến."

"À, không có gì đâu!" Midoriya gạt đi, tay vẫy liên hồi; và Shoto bị choáng ngợp bởi cảm giác nhẹ nhõm trìu mến. "Tớ hy vọng mọi chuyện vẫn ổn? Kacchan không hẳn đã nói toẹt ra, nhưng cậu ấy bảo là rất gấp." Người kia dừng lại. "Ừ thì. Cậu ấy không nói thế, nhưng nó được ngụ ý nặng nề. Bằng mấy câu chửi tục."

Anh ấy thoải mái nhắc đến Bakugou hơn tất cả mọi lần Shouto từng được nghe trước đây. Trong một khoảnh khắc cậu muốn ấn người kia ngồi xuống và chất vấn anh ấy làm thế quái nào mà Bakugou có thể trở thành bất cứ thứ gì anh ta đã trở thành.

"Tớ vẫn ổn," Shouto đáp, thay vào đó, bởi vì cậu thấy thế. "Nhưng đúng là có một vấn đề. Tớ không biết nên bắt đầu như thế nào."

Họ ngồi xuống bàn; Shouto đặt một ấm nước. Nó chạy bằng điện. Cậu tự hỏi có phải mình trong tương lai đã cố tình mua nó vì vậy.

"Là hôm thứ Sáu phải không?" Midoriya hỏi, vắt áo lên lưng ghế. "Ý tớ là, tớ biết cậu nói không phải-"

"Đúng thế," Shouto khẳng định. "Tớ có để ý rằng mình đã tiếp xúc với năng lực đó, nhưng tớ đã chặn kịp và nó chạm sượt qua. Bởi vì đến tối thứ Bảy không có gì xảy ra nên tớ cho rằng nó đã bộc phát mà không có phản ứng, hoặc là đã biến mất. Không may thay có vẻ nó chỉ là chậm phát tác. Tớ bị ảnh hưởng vào hôm Chủ Nhật."

Lông mày Midoriya dựng thẳng lên báo động. "Đã bắt đầu từ hôm Chủ Nhật rồi sao? Thế là quá lâu rồi!"

"Phải," Shouto nói, đan tay lại với nhau. "Nó cũng không đau đớn hay có gì khác lạ. Nhưng Ba-Katsuki nghĩ càng để lâu thì sẽ càng tệ hơn, nên là vậy."

"Hiểu rồi," Midoriya lẩm bẩm, cau mày lo lắng. Bàn tay người kia vọt ra để nắm lấy tay Shouto, an ủi. "Trời ạ. Được rồi. Kacchan nói cậu muốn nhờ tớ phân tích xem đó là loại năng lực gì à?"

"Tớ nghĩ nó khá hiếm gặp," Shouto đồng tình, bị phân tâm bởi đoạn nắm tay nắm chân. Bàn tay Midoriya ấm áp, cũng chai sần gần như tay của Bakugou; những vết sẹo đan xen tới tận khuỷu tay nơi áo len người kia dừng lại. "Tớ nghĩ cậu là người phù hợp nhất để đánh giá nó."

Midoriya mỉm cười ngượng ngùng, bỏ tay cậu ra để xoa cổ. "Cảm ơn nhé. Tớ sẽ cố hết sức." Đôi mắt anh ấy tập trung trở lại và nhìn sang, vẻ chăm chú điên cuồng mỗi khi người kia chìm vào trạng thái lẩm bẩm ám ảnh về năng lực dần xuất hiện. "Thế, năng lực này là...?"

"Nó có vẻ giống với bóp méo thời gian," Shouto giải thích, cố tìm từ ngữ chính xác. "Mà khá là hiếm, theo như tớ được biết."

"Ý cậu là nó làm thay đổi trật tự dòng thời gian á? Thế thì-" Midoriya trông có vẻ đang run lên bần bật vì phấn khích, mặc dù người kia dường như cố gắng kiềm chế lại đầy tội lỗi khi nhớ ra được vì sao lại họ có cuộc trò chuyện này ở đây. "Ý tớ là-phải, đúng là rất hiếm. Tớ chỉ nghĩ được có-uầy, chắc hai người với năng lực dạng như thế này..."

Không như Midoriya của Shouto, người này có vẻ đã học được cách phiên dịch những lời lẩm bẩm rối rắm của mình thành ngôn ngữ đại chúng. "Cậu có nhớ chúng ta từng được học về các loại năng lực khi ở trường không? Đột biến, chuyển thể, phóng thích?"

"Như mới hôm qua."

"Phải rồi-loại hình chuyển thể thường chỉ có tác dụng tạm thời biến đổi một phần cơ thể, trong khi phóng thích có thể tạo ra một thứ vào trong hiện thực, ảnh hưởng trực tiếp đến các sự tồn tại khác trên thế giới." Người kia chun mũi. "Khá hiếm khi có người thuộc cả hai trường hợp cùng một lúc-biến đổi bản chất của thế giới bằng cách tác động vào một phần của nó. Cậu phải tác động được vào những yếu tố căn cơ của sự tồn tại, hoặc là bóp méo các quy luật tự nhiên xoay quanh chúng."

Shouto cân nhắc. "Thứ gì đó như kiểu Mirio xuyên qua vật chất ấy hả."

"Gần như thế, phải," Midoriya gật đầu, háo hức. "Hoặc là Thirteen, người có thể tạo ra lỗ đen. Ngay cả một năng lực như của tớ cũng vậy."

"Phải rồi."

Bạn học của cậu dường như không nghe được hàm ý bên dưới, cau mày suy nghĩ. "Vấn đề là, tớ biết những người có thể tác động đến không gian, hay hư không, chắc thế, thậm chí là những thứ mơ hồ như kiến tạo-nhưng thời gian? Phần lớn con người có năng lực liên quan đến thời gian thực ra có thể kiểm soát những thứ khác, như là vật chất hoặc tâm lý."

"Cậu không nghĩ có người có khả năng thay đổi quỹ đạo của dòng thời gian à?"

"Có chứ!" Midoriya kêu lên, lắc lắc đầu. "Tớ không nghĩ có năng lực nào là bất khả thi hết-siêu năng quyền uy điên cuồng như vậy đấy. Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện Momo có thể làm lũng đoạn nền kinh tế trong vài phút nếu cậu ấy muốn không? Chắc hẳn ngoài kia cũng có đứa trẻ nào đấy có thể đảo ngược hai cực của Trái Đất!"

"Trấn an ghê."

"Tớ chỉ nghĩ là nếu có ai đó sở hữu năng lực điều khiển thời gian, thì sẽ rất khó để xác định được điều đó. Nhiều khả năng nó sẽ bị phân loại vào một nhãn dán khác. Như kiểu, nếu tớ có thể biến người khác già đi năm mươi tuổi trong vòng một giây, nó sẽ trông giống như một đòn tấn công chết người đầy nguy hiểm hơn là chỉ đơn giản thay đổi sự tồn tại của họ," Midoriya nói, xoa tay vào nhau. "Vậy nên trước hết chúng ta phải tìm các năng lực được miêu tả nghe có vẻ miễn cưỡng."

Shouto vừa rút điện thoại khỏi túi, vừa để ý đến con số thông báo đáng quan ngại của mình cùng một lúc. "Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ, nếu cậu thấy tiện."

"Tất nhiên," Midoriya gật đầu. Sau khi Shouto đưa thiết bị đó cho người kia, dữ liệu may mắn vẫn còn mở từ lần truy cập tối hôm trước, ngón tay ảnh lướt nhanh trên bàn phím, không nghi ngờ gì đang xây dựng một hệ thống từ khoá cực kỳ chi tiết như điều tra tội phạm để lọc ra những trường hợp khả nghi.

Giờ khi cậu đã ngưng đánh giá người bạn của mình với một sự đề phòng thừa thãi, Shouto lại ngẩn ra lần nữa. Midoriya người lớn không hẳn là khó nhìn, đặc biệt khi đang thoải mái ngồi cạnh cậu như thế này, vài sợi tóc nổi loạn lơ thơ mềm mại rủ xuống khum lấy gương mặt anh ấy. Cụm từ 'mộng mơ' nảy ra trong đầu cậu, như thể loại nam chính xuất hiện trong mấy bộ phim hài lãng mạn bản quyền của Netflix ai đó từng xem ở phòng sinh hoạt chung. Shouto không biết nên cảm thấy thế nào về tốc độ bành trướng đáng báo động của vốn từ cậu sở hữu trong chủ đề phân loại độ hấp dẫn của nam giới.

Ít nhất thì Midoriya cũng không phải là cơn đau tim biết đi giống như Bakugou, mà có chút nhẹ nhõm bởi vì Shouto nghĩ mình không thể chịu nổi nếu toàn bộ bạn học tương lai của cậu đều khiến cậu tạm thời chập mạch mỗi lần nhìn thấy họ. Ở mặt khác, đây đúng là một bản án chung thân dành cho khẩu vị của Shouto, nhưng cậu cố không nghĩ đến nó nhiều quá, vì mặt mũi của mình.

"Cụ thể bóp méo thời gian là gồm những gì?" Midoriya hỏi, đánh thức Shouto khỏi cơn sầu muộn mang tên Bakugou. Không phải sầu muộn-ác mộng thì đúng hơn. Cậu quan sát Midoriya.

"Hãy nói là nó hoán đổi vị trí con người."

"Trong dòng thời gian ư?"

Tiếng bánh răng vận hành trong đầu người kia gần như có thể nghe được. Shouto nhìn anh ấy thách thức. "Phải."

"À," Midoriya nói, và quay lại với cái điện thoại. Sau một giây, không hề ngước lên: "Nhân tiện thì Kacchan nói là hai người sẽ ăn trưa với nhau. Cậu ấy vừa mới nhắn."

"Ồ. Có nói địa điểm ở đâu không?"

"Ừm, không-ồ, cậu ấy nhắn nữa này. Cậu ấy sẽ tới đón cậu." Môi người kia khẽ giật. "Cậu ấy bảo là cấm mang theo hàng đính kèm."

"Bất lịch sự quá," Shouto nhận xét. Midoriya chỉ toét miệng cười.

"Cậu ấy cũng bảo là 'cút khỏi cái điện thoại đi, Deku', cho nên."

"Làm sao mà cậu ta biết được?" Shouto hỏi, kinh ngạc. Midoriya lắc đầu.

"Tớ nghĩ cậu ấy có giác quan thứ sáu linh cảm được tớ đang làm gì ở mọi lúc mọi nơi đấy. Mà sẽ có ích lắm nếu tớ có đời nào bị bắt cóc hay bị bắt kết hôn, nhưng tạm thời thì chưa giúp gì được cho tớ."

Nó được nói với giọng châm chọc bông đùa. Shouto không thể nhớ nổi Midoriya từng nói đùa dù chỉ một câu với Bakugou, không phải trong một năm rưỡi họ học chung lớp-chỉ hơn sáu tháng trước hai người đó mới bắt đầu nói chuyện với nhau.

Hẳn là nó đã hiện lên mặt cậu, bởi vì nụ cười của Midoriya nhạt dần, và ánh mắt người kia chuyển sang vẻ thăm dò. Shouto nhìn sang chỗ khác.

"Cậu ta có nói mấy giờ sẽ qua không?"

"Không, nhưng tớ đoán là trong tầm nửa tiếng nữa. Sắp đến giờ nghỉ trưa ở chỗ làm rồi, tớ nghĩ thế."

"Vậy thì chúng ta nên có sẵn một vài đầu mối thôi," Shouto nói, chạm mắt với đôi mắt chân thành của Midoriya. "Hoặc chuẩn bị để bị ăn chửi."

Bạn cậu nén cười. "Sáng suốt đấy. Tớ có nghĩ được vài thứ, nhưng cũng chưa hẳn đáp ứng đủ yêu cầu đề bài."

"Gì cũng tốt," Shouto đáp, nghiêng người lại gần tò mò khi Midoriya dịch qua để họ đều có thể nhìn thấy màn hình.

"Không có ai có hồ sơ năng lực phù hợp chính xác với những gì cậu miêu tả. Tớ không bất ngờ lắm, bởi vì như đã nói-nếu ai đó từng được ghi chép lại là sở hữu năng lực điều khiển thời gian thì nó đã lên khắp các mặt báo chí rồi. Nhưng mà tớ có tìm được mấy người này." Người kia ra hiệu về phía màn hình. "Tất cả bọn họ đều có mô tả năng lực rất kỳ lạ-kiểu diễn đạt mà tớ nghĩ dành cho loại năng lực không ai biết rõ là gì và không thể phân loại cụ thể."

Chỉ có một vài cái tên; Shouto liếc tới dãy ảnh chụp nhân dạng, nửa mong đợi sẽ nhận ra một khuôn mặt nào đó. "Cậu đã thu hẹp được tận chừng này sao? Thật đáng nể."

"À, không có gì đâu, Shouto," Midoriya mỉm cười, đỏ mặt. "Như tớ đã nói, đó là một năng lực rất hiếm thấy. Không có nhiều đặc điểm có thể xếp vào loại hiệu ứng của nó."

"Kể cả thế," Shouto nói. Izuku Midoriya, vĩnh viễn luôn xuất hiện và cứu nguy cho cậu. Một phần trong cậu muốn oà khóc và điên cuồng lắc tay anh ấy để cảm tạ.

Cánh cửa đập sầm vào tường không khoan nhượng, làm Midoriya giật nảy người lên như hồi mới mười lăm và Shouto lặng lẽ chuyển động rồi giơ tay.

"Chào."

Midoriya thở dài run rẩy; Shouto mỉm cười theo bản năng với anh ấy khi người kia quay lại từ trên ghế để chào hỏi mái tóc vàng đang bước vào. "Chào, Kacchan!"

"Dẹp cái từ Kacchan ngay," Bakugou phản đối, mà nghe giống một lời chào hơn là một câu đe doạ. Anh ta gật đầu với Shouto. "Ai đó trông hớn hở thế."

"Tôi ngủ dậy như thế này," Shouto trả lời, nghiêm túc. "Công việc thế nào?"

"Vô nghĩa," Bakugou càu nhàu, dựa người vào tường để lườm cả hai người bọn họ. "Nói với tao là tụi mày có tiến triển gì rồi đi."

Shouto lắc cái điện thoại. "Izuku đã rút gọn được cho chúng ta một danh sách các nghi phạm."

"Không có gì to tát đâu."

"Biết ngay cái dự án nghiên cứu điên khùng của mày sẽ có chỗ dùng ở đâu đó mà," Bakugou khịt mũi, mặc dù anh ta với lấy chiếc điện thoại, cau mày nhìn xuống danh sách trên đó. "Vậy một trong đám chúa hề này sẽ là thủ phạm?"

"Tớ nghĩ vậy," Midoriya gật đầu, nghiêng người lại gần để chỉ một ngón tay. "Tất cả năng lực của họ đều được miêu tả rất kỳ lạ và có thể liên quan đến kẻ mà các cậu đang tìm, từ góc nhìn của một người khách quan."

"Tác nhân dẫn đến hôn mê với hậu chứng tâm thần phân liệt," Bakugou đọc, nhíu mày. "Sao, mày nghĩ đấy thực ra là một người bị gửi tới cuộc đời khác và hoá điên à?"

Cái khung cảnh hai người kia vô thức chụm đầu lại với nhau như thế này trông kỳ lạ sâu sắc. Shouto chiến đấu với cái thôi thúc muốn vỗ đầu cả hai.

"Phải, chính xác đấy, chỉ là họ không thể giải thích được tình trạng của mình," Midoriya tán đồng. Bakugou ngả người lại với một cái cau mày trầm tư

"Nghe cũng có lý."

"Cậu có ăn trưa với bọn tớ không, Midoriya?" Shouto hỏi, đặt cằm lên tay.

"Mày nấu à?" Bakugou ra lệnh, lạnh lùng. Midoriya chỉ lắc đầu.

"À, tớ muốn lắm, nhưng tớ thực sự nên đi thôi. Đáng ra tớ phải làm vài chuyến công vụ trước buổi tiệc ngày mai." Người kia trông cực kỳ nản chí với cái suy nghĩ ấy. "Tớ thực sự muốn ăn một bữa ở nhà các cậu vào hôm nào đấy. Chẳng ở đâu trên đất Mỹ có đồ Nhật ngon như chỗ Kacchan."

"Tất nhiên, dân Mỹ không biết nấu ăn," Bakugou đáp, cáu kỉnh, mặc dù Shouto nghĩ người kia trông hơi hài lòng. "All Might sẽ hạ đường huyết nếu ổng phải phụ thuộc vào mày chuyện ăn uống."

"Tớ sao để ông ấy ngã bệnh được!" Midoriya phản đối, dù hơi chùn bước. "Nhưng ông ấy đúng là có thói quen ăn vặt nhiều thật, tớ phải thừa nhận. Chắc hẳn là do vấn đề cơ địa."

"Mẹ kiếp tuyệt vời, vậy là thay vào đó ổng chuyển sang tiểu đường hả?" Bakugou đảo mắt thật mạnh mẽ.

"Cậu có mong quay lại đó không?" Shouto hỏi, trước khi một màn cãi cọ nhảm nhí lại bắt đầu. Rõ ràng ngay cả khi hoà thuận Bakugou và Midoriya vẫn rất hào hứng tranh luận không dứt về những thứ chẳng đâu vào đâu.

"Hơi hơi," Midoriya nói, nghiêm túc. "Có rất nhiều thứ thú vị đã xảy ra, và đi cùng All Might tới những nơi ông ấy đã đi qua khi bằng tuổi tụi mình thực sự là một trải nghiệm rất đặc biệt. Và tớ chưa từng ra nước ngoài trước đây!"

"Bọn này đã được nghe," Bakugou ngắt lời, u ám. "Suốt hàng tiếng đồng hồ. Say tí bỉ."

"Thứ Bảy đâu phải là lỗi của tớ," Midoriya đáp, hơi trách móc. "Và tớ rất mừng khi được gặp lại hai cậu!"

"Bọn tớ cũng thế," Shouto tiếp lời, cậu không có ký ức gì nhưng vẫn cảm thấy đủ chân thành. Bakugou nhăn mặt với cậu.

"Dù sao thì, có chứ, tớ có hào hứng để quay lại đó, nhưng tớ cũng vui khi được trở về nhà nữa, dù chỉ là một thời gian. Mọi thứ ở bên đó đều thật lạ lẫm, người ta nói chuyện lúc nào cũng ồn ào và liến thoắng-và các cậu thì ở hết bên đây! Cảm giác như tớ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ vậy." Nụ cười của Midoriya nở rộng khiêu khích. "Và tớ không thích bảng xếp hạng khi mình vắng mặt lắm đâu nhé. Quá nhẹ nhàng cho hai người rồi."

"Phải rồi, cứ khua môi múa mép đi," Bakugou khịt mũi, bẻ cổ. "Bọn này biết thừa mày chuồn đi bởi vì sắp rớt khỏi top đầu rồi, tên khốn."

"Nói dối không biết ngượng!" Midoriya tuyên bố, nhưng người kia bật cười khi Shouto nhướn mày với mình. "Nhưng mà nghiêm túc đấy, tớ phải chuồn thật đây. Ochako sẽ giết tớ nếu tớ để mặc cậu ấy với cánh báo chí."

Bakugou làm ra tiếng quất roi. Mặt Midoriya đỏ lựng, người kia nhăn nhó rồi đứng dậy.

"Dù sao thì tớ cũng hy vọng mọi chuyện với tên này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Cứ báo với tớ nếu có bất cứ điều gì tớ giúp được nhé-và tớ mong là cậu vẫn ổn. Cậu vẫn ổn chứ, phải không?"

Anh ấy đứng tại chỗ với áo khoác kéo lên một nửa, đôi mắt tràn ngập sự chân thành với vẻ tò mò được kiềm lại. Đó là một khung cảnh quen thuộc.

"Tớ ổn mà, Izuku," Shouto đáp, trìu mến. "Hoặc là tớ sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu."

"Được rồi," Midoriya gật đầu, nghiêm túc như thể hoàn toàn tin tưởng lời cậu nói. "Nhưng nếu có chuyện gì thì-cậu biết là tớ luôn ở đây trong bất cứ trường hợp nào mà."

"Xúc động," Bakugou nói.

Cái cau mày của Midoriya giãn ra thành vẻ hơi bực mình cùng một chút ấm áp. "Tớ sẽ gặp hai cậu vào tối mai, trừ khi các cậu bị vây cứng ở cửa."

"Gì cơ, với sự xuất hiện của ngài Midoriya vĩ đại á?"

"Tớ không thể sánh nổi với cặp đôi quyền lực quốc dân dù có cố đến cỡ nào," Midoriya ra hiệu vẫy chào, và nhanh chóng rời đi cho kịp hạn chót gấp gáp.

"Tên khốn chết tiệt," Bakugou gầm gừ, một khi đã đóng cửa. "Còn bao nhiêu ngày nữa hắn mới rời đất tổ nhỉ?"

Từ đó bữa trưa nhanh chóng qua đi. Shouto cố gắng bày tỏ nguyện vọng muốn hỗ trợ, suýt nữa thì mất một ngón tay với con dao cùn, và bị giáng cấp xuống đi rót đồ uống, 'nếu nhóc làm được'. Bakugou bằng cách nào đấy hoàn thành bữa ăn trong khoảng thời gian Shouto mất để đi lấy cái cốc.

Họ không nói chuyện trong một lát, Bakugou lượt qua hồ sơ tội phạm và Shouto cố gọi tên thứ cảm giác lạ lẫm mắc kẹt trong bụng mình. Cậu thấy bồn chồn. Cái suy nghĩ ấy đã âm ỉ trong đầu cậu cả buổi sáng, nhưng phải đến khi chỉ có hai người với nhau nó mới lại trỗi dậy mãnh liệt, không còn bóng dáng của Midoriya để gây phân tâm.

Cậu hồi tưởng lại đêm hôm trước minh bạch đến đáng xấu hổ, khi mà giờ cơn sốt đã rời khỏi tâm trí. Không nhất thiết là từng chi tiết, nhưng là mức độ hiệu quả đầy bản năng trong cái cách Bakugou chăm sóc cậu, và những lời lẩm bẩm bối rối của mình trước khi chìm vào giấc ngủ. Đây là đồng nghiệp của cậu, một người bạn cùng lớp cũ và giờ là bạn cùng phòng tạm thời-người bạn cùng phòng tạm thời mà ngủ trên sofa ngoài phòng khách nhưng có quần áo trong tủ đồ phòng ngủ và nắm rõ nhà bếp như lòng bàn tay.

Thật sự là hơi quá sức. Cặp đôi quyền lực quốc dân, Izuku đã nói thế. Rõ ràng là một câu đùa, nghe giọng là đủ biết-nhưng nó bám riết lấy cậu, đầu óc Shouto quay cuồng. Bakugou, cậu với Midoriya tụ tập uống rượu, và mời nhau đến nhà ăn tối nữa, có vẻ là vậy.

Mọi người cứ nhắc đến họ như một tổ hợp không phân tách. Chưa bao giờ tuổi thơ cách biệt với xã hội vô dụng của cậu lại gây ức chế hơn hiện tại, khi mà cậu cần phải quyết định liệu có bình thường không nếu hai người bạn học cấp ba sống cùng nhau dưới một mái nhà.

"Trông nhóc như đang phình động mạch não ấy," Bakugou nói. Shouto suýt nữa thì mắc nghẹn bữa trưa của mình.

"Tôi chỉ-bận suy nghĩ."

"Giật gân đấy, cái đó."

Cậu ao ước mãnh liệt rằng Bakugou đừng có nhìn mình vào những lúc đang rối trí thế này. Thực sự chẳng giúp ích được gì hết.

"Nhóc không phải lại ốm nữa đấy chứ, phải không?" Bakugou tra hỏi, nghiêng người về phía cậu để kiểm tra; Shouto ngồi yên với một nỗ lực phi thường, nhưng rõ ràng là không đủ để gạt cái suy nghĩ đang làm mình tê liệt khỏi đầu. "Nếu thế thì mọi chuyện đang tệ đi nhanh hơn dự kiến nhiều đấy."

"Tôi không ốm," Shouto nghiến răng, mặc dù cậu thấy hơi giống thế, lồng ngực trống rỗng vô dụng và mặt nóng hực. Cậu phải bình tĩnh lại. Cái vẻ lạnh lùng trầm tĩnh đó đang ở đâu lúc cậu cần nó cơ chứ?

Bakugou ngồi phịch xuống và nhìn chằm chằm vào cậu, rồi rời mắt đi, lông mày cau chặt lại; người kia chơi đùa với cái đũa trong một giây.

"Nếu nhóc muốn nói cho Deku biết thì cứ việc làm, hiểu chứ. Chắc giờ tên đó cũng đã đoán ra được rồi."

"Cái gì?" Shouto hỏi, hoang mang nhưng hơi nhẹ nhõm vì được chuyển sự chú ý của mình vào một chủ đề khác.

Bờ vai Bakugou hơi co lại; giọng người kia cẩn trọng kiểm soát trong khi anh ta tiếp tục nói. "Làm mọi thứ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Nhóc có thể-hợp tác với hắn. Về vụ này."

Cái gì, Shouto gần như hỏi lại lần nữa. Cậu cảm thấy đầu óc đặc quánh. Không phải là Bakugou đang đẩy cậu sang chỗ Midoriya đấy chứ. Trừ khi ảnh ngán cậu tới tận cổ rồi? Nếu họ là bạn cùng phòng tạm thời, thì Bakugou đã dành mấy ngày trời chơi trò trông trẻ với cậu; cũng có lý nếu anh ta muốn đẩy trách nhiệm về cậu sang cho ai đó thật sự quan tâm. Cảm giác tội lỗi và nhẹ nhõm khó hiểu trào qua cậu, một điểm dừng kịp lúc cho những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí, thế này sẽ giống với hiện thực hơn, không phải một vụ trụ song song mà đầu óc cậu không thể giải thích nổi.

Bên dưới sự nhẹ nhõm là cái gì đó tổn thương đến mất mặt.

"Anh nghĩ đó là ý tưởng hay à?"

Bakugou trông như còn thiếu một giây nữa là gắt lên cái gì đó kiểu từ khi nào mà tao nghĩ Deku là một lựa chọn phù hợp để thay thế mình hả tên khốn mất trí này, nhưng anh ta kìm lại được. "Hai người là bạn bè mà, phải không?"

Có một tia căng thẳng trong ánh mắt người kia khiến cậu hiểu ra.

Ôi không, Shouto nghĩ. Bakugou không đuổi cậu đi vì thấy phiền. Bakugou đang đuổi cậu đi vì anh ấy tưởng Shouto không muốn mắc kẹt ở đây với Bakugou, và thoải mái hơn khi ở cạnh Midoriya, người thực sự làm bạn với cậu trong cuộc đời của chính mình. Bakugou muốn tôn trọng cảm xúc của cậu, và tệ nhất là, anh ấy thậm chí còn chẳng đúng

"Chúng ta sống cùng nhau," Shouto nói, bởi vì cậu phải đáp lại gì đó và có vẻ điều này an toàn hơn bất cứ thứ gì cậu chuẩn bị buột ra. "Tôi sẽ không dọn ra khỏi nhà của mình. Và tôi sẽ không đuổi anh đi. Vậy nên tốt hơn hết là cả hai ta đều ở lại."

Đó là một cái cớ dở tệ, nhưng cậu nghĩ đúng là kỳ tích khi mình còn có thể nói tiếng Nhật, ở mức độ này. Trái tim cậu vẫn đập dồn dập với một thứ cảm xúc gì đó kinh hoàng và khó hiểu.

"Tuỳ nhóc thôi," Bakugou nói, đủ ngờ vực, nhưng dường như người kia cũng không có thói quen kiềm nén cảm xúc cho tới khi bùng nổ nữa, bởi vì anh ta trừng mắt vào một điểm trên trán Shouto và hỏi: "Nếu không phải là rầu rĩ về chuyện của Deku-thế nó là chuyện gì?"

"Tôi," Shouto nói. Bakugou nghĩ cậu ngồi trong im lặng hoảng loạn bởi vì cậu ghét bị mắc kẹt với anh ấy-mà đúng là vậy thật, một chút, nhưng chắc chắn không phải theo cái cách mà Bakugou nghĩ, chỉ là cậu không biết chính xác nó là cách gì. "Có một-điều này tôi vẫn không thể... Hiểu nổi."

Bakugou rên lên giận dữ. "Mẹ kiếp, Todoroki, nếu có vấn đề gì thì nhóc phải nói với tao, tao đéo quan tâm nó là cái gì. Nhóc với tên đó chẳng ai biết nói dối cả, cứ nói huỵch toẹt ra đi."

Biểu cảm của Shouto hẳn đã phản ánh được cậu nghĩ cái lựa chọn đó nghe tra tấn đến cỡ nào, bởi vì Bakugou gầm lên và kéo cậu lại từ phía bên kia bàn, trông giống phiên bản hồi nhỏ của bản thân hơn bao giờ hết.

"Nếu nhóc có vấn đề gì với tao thì chúng ta sẽ giải quyết việc đó, nhưng đừng khiến bản thân mình bị mắc kẹt ở tương lai vĩnh viễn vì nhóc quá cứng đầu để-"

"Tôi không có vấn đề gì với anh!" Shouto phản đối, cố gắng truyền đạt rằng cái ý tưởng đó ngớ ngẩn tới cỡ nào, ngoại trừ kinh hoàng thay cậu lại lắp bắp mấy từ cuối, như thể cơ thể cậu đã quyết định nhảy vào để phá rối ý đồ của cậu. Bakugou nhìn chằm chằm một lúc lâu, và rồi biểu cảm người kia chậm rãi thay đổi, một thứ gì đó tinh tường và sắc bén loé lên trong mắt anh ta.

Tay người kia vẫn nắm hờ trên áo Shouto.

"Có phiền lắm không nếu anh bỏ tôi ra," Shouto hỏi.

Bakugou làm theo, trông bình thản khác thường và đôi chút hứng thú, như thể anh ta nhìn thấy cái mối tơ vò rối rắm tuyệt vọng mà Shouto đang vật lộn để lý giải và tìm được nút gỡ trước cả cậu.

Kỳ diệu thay, điện thoại người kia reo lên.

"Ground Zero," Bakugou trả lời, ngay lập tức nghiêm túc trở lại. "Này. Vẫn ổn chứ?"

Shouto mân mê ngón tay trong khi Bakugou nhíu mày. "Ừ, được. Mày cần ngay bây giờ à?" Nhiều tiếng ồn ào lộn xộn hơn. "Sẽ có mặt trong vòng mười lăm phút nữa. Trong lúc đó đừng có làm gì ngu ngốc đấy."

"Ai vậy?" Shouto hỏi, cũng liền đứng dậy, chỉ bởi vì cậu thấy lạc lõng trong khi Bakugou bắt đầu lôi đống trang bị ra từ túi thể thao của mình.

"Đầu tổ quạ," Bakugou đáp, kéo cái áo hoodie xuống và mặc chiến phục mùa đông lên. Nó vẫn có cùng cái thiết kế cũ với cổ áo kéo cao. "Có một vụ hỗn loạn cấp độ đỏ về năng lực tự nhiên ở đài thiên văn. Cần tiếp viện."

"Kirishima cũng sống ở Tokyo à?" Shouto hỏi, tiến vào phòng ngủ. "Còn ai khác ở đấy nữa không?"

"Có, vài anh hùng chuyên nghiệp nữa, nhưng tên kia bảo cần loại hỗ trợ có sức công phá hạng nặng. Nhóc đang làm cái đéo gì thế?"

Shouto quay lại; Bakugou đã hoàn toàn sẵn sàng, chống tay lên hông ở cửa "Mặc chiến phục."

"Nhóc sẽ không đi với tao."

"Tôi là sức công phá hạng nặng."

"Nhóc là một đứa nít ranh, biết cái gì về công phá hạng nặng mà nói hả, đồ ngốc," Bakugou gắt gỏng, chụp lấy tay cậu khi Shouto bướng bỉnh ngó lơ anh ta để kéo khoá lên. "Nhóc sẽ ở yên đây, rõ chưa?"

Người kia sấn sổ rời đi để lấy bao tay và mặt nạ; Shouto ngoan cố kéo bốt lên và đuổi theo. "Tôi sẽ không để mặc anh và Kirishima đâm đầu vào nguy hiểm trong khi mình ngồi không không làm gì đâu."

"Nhóc sẽ đặt mọi người vào nguy hiểm ngay khi có mặt ở hiện trường, chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ."

"Tôi đã từng hạ gục tội phạm trước đây," Shouto lầm bầm, nghiến răng. "Tôi đã giải quyết được Stain từ hồi năm nhất-chiến đấu với bọn Liên minh năm ngoái-anh và tôi đã xử lý tên tội phạm đó sau khi lấy được bằng-"

"Không giống nhau," Bakugou bật lại, búng một tay cạnh tai cậu. "Nhóc còn chưa khống chế được lửa của mình nữa kìa."

"Thế thì tôi viện trợ hậu cần vậy!"

"Còn lâu nhóc mới-dẹp mẹ đi, tao không có thời gian," Bakugou cau có, siết tay cậu đủ mạnh để bầm lên. "Nhóc làm chính xác như tao nói, hiểu chứ? Tao không quan tâm nhóc là thằng ranh mười sáu tuổi nghĩ mình giỏi giang số một và thích chống đối lại mệnh lệnh cấp trên-nếu nhóc đi quá giới hạn tao sẽ tự tay xử nhóc, rõ chưa?"

"Được," Shouto gắt lại.

"Được!"

Họ phóng ra khỏi căn hộ; Shouto nửa mong đợi người kia lại ra trạm tàu, nhưng ngay khi họ xuống đường Bakugou nhảy lên cao, vọt lên từ thân toà nhà trong một luồng lửa cam chói mắt. Shouto kiên quyết bám theo, băng giá đưa cậu lao lên thật nhanh và phi về phía trước khi họ cấp tốc phóng trên đường phố Tokyo đông đúc. Theo một kiểu nó làm cậu nhớ đến cuộc đua của họ ở kỳ vận hội, trước khi Midoriya nhanh trí hơn cả hai, nhưng ở đây có thật nhiều người, và những toà nhà thì cao ngất ngưởng. Xa xăm bên dưới là tiếng ồn ào náo loạn, ánh đèn chớp nháy và tiếng trầm trồ, nhưng cậu không để tâm đến chúng, quá tập trung để bắt kịp vận tốc chóng mặt của Bakugou.

Ở tốc độ của họ trông Bakugou như thể đang bay, mà thường luôn như vậy khi người kia đang lao thật nhanh-những vụ nổ bệ phóng dồn dập và chính xác khiến chuyển động của anh ta trông thật trôi chảy và liền mạch khi người kia lộn nhào qua nóc các tòa nhà. Độ cao của họ cũng tăng như tên lửa; Shouto liếc xuống một hoặc hai lần và suýt trượt chân vì sửng sốt. Cậu chưa từng trèo lên đỉnh của một toà nhà chọc trời trước đây.

"Lối này!" Bakugou gào lên, sau một lát, thả mình vào khoảng không bên dưới họ; Shouto đuổi theo mà không thèm suy nghĩ, lớp băng trơn tuột tạo thành một con đường trong suốt mỏng dính trên cửa sổ, điểm tựa duy nhất để cậu chống lại sức kéo của trọng lực.

Đột nhiên có tiếng loa phát thanh từ phía trực thăng cảnh sát-một cái hướng về phía họ, âm thanh nghe đầy thúc giục; tiếng động của trận chiến ở dưới đó, chấn động tách biệt với sự xô bồ bình thường của thành phố, chạm đến họ theo từng đợt, như tiếng réo rắt của chiếc ghi ta điện xập xình trong một lễ hội âm nhạc.

Cậu đẩy mình lên trước Bakugou để người kia có thể hạ cánh xuống trên nền băng của mình. Bakugou ném cho cậu một cái nhìn tán thưởng chớp nhoáng.

"Lùi ra sau tao khi tên tội phạm tiếp cận-và đi trợ giúp người dân. Đây không giống như diễn tập, được chứ?"

Giọng nói của người kia đầy cộc cằn, mà Shouto gần như dễ dàng chấp nhận hơn là nếu anh ta nói điều đó một cách tử tế. Cậu tin vào khả năng của mình, nhưng đây là tình huống thực tế, và nhiều tính mạng đang nằm trong nguy hiểm.

Họ từ từ hạ cánh, hai vệt lửa và băng song song, cho tới khi tiếng ồn trở nên quá sức chịu đựng, còi hiệu và chuông báo động làm thành một hoà âm réo rắt ầm ỹ trên nền nhạc của hỗn loạn, không khí đặc quánh với hoảng loạn và la hét, máy bay trực thăng lượn vòng như một đàn chim; Shouto có thể thấy khu đài thiên văn, lần đầu tiên trong đời mình. Cậu không có thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tòa kiến trúc đó, xét đến chuyện mặt đất đang trồi lên như muốn nứt tung-nó giống như hiệu ứng của một trận động đất, bê tông xẻ đôi dễ dàng, nhà cửa nghiêng ngả và bắt đầu sụp xuống, hàng đàn người cuống cuồng đổ ra từ các hướng ở khắp mọi nơi.

"Nằm xuống!" Bakugou hét lên, khi có gì đó trắng xoá và chói mắt xoáy về phía họ. Tất cả đều nằm sấp xuống sàn, và dù thứ gì đã trượt mất họ thì nó cũng gây ra một tiếng nổ khổng lồ. "Ở đằng kia, giữa mấy cái-"

Ở đằng được nhắc đến là nơi giao tranh có vẻ ác liệt nhất, một bóng người màu trắng mà Shouto không nhận ra ném một đòn gì đó như tia sáng cực lớn ra tứ phía và một hình dáng giống con lợn rừng với thân thể đồ sộ lao vào cái thân cây cổ thụ uốn éo nằm chính giữa chiến trận. Cái cây cổ thụ, Shouto nhận ra khi họ luồn lách áp sát lại gần, không phải là một cái cây, mà là tên tội phạm họ đang chiến đấu, tứ chi biến thành rễ trồi lên, xuyên qua sắt thép cùng gạch đá và làm rung chuyển mặt đất.

"Trông giống như Kamui Woods," Shouto nhận xét, thật to, vào tai Bakugou. Người kia gật đầu dứt khoát.

"Ít linh hoạt hơn và nhiều vũ lực nguyên thuỷ hơn. Giữ vững cao độ, có vẻ như cái năng lực đó sẽ càng mạnh lên khi càng ở gần mặt đất."

Đỉnh toà nhà bên phải họ đột nhiên sụt xuống sâu hơn, từng tảng bê tông cỡ lớn lao về phía người dân còn đang đứng rải rác với một vận tốc mà Shouto hoàn toàn chắc chắn mình chuẩn bị phải chứng kiến một thảm hoạ đẫm máu-nhưng có tiếng nổ thật to vang lên và rất nhiều khói toả ra thay vào đó, và Bakugou chửi tục, bật nhảy từ bệ đứng của mình và lao đến đám khói bụi mù mịt.

Shouto đuổi theo, trượt sau lưng người kia; Bakugou đã thổi bay nửa tầng của một toà nhà khi cậu tới nơi, hạ cánh ồn ào trên mặt đất bên cạnh-

À, Kirishima. Mạch đập của Shouto, vốn đã dồn dập bởi adrenalin và lo lắng, run lên, cái nhận thức rằng người bạn cùng lớp ấm áp của họ đủ mạnh để chống chọi được sức nặng của nguyên một mảng toà nhà dần ngấm vào đầu cậu.

Quả thực là vậy, khi khói bụi tan đi, một ánh đỏ xuất hiện bên cạnh Shouto, Kirishima oằn mình với một tiếng nghiến răng rên rỉ. Năng lực của anh ấy bớt giống với một bề mặt kim loại nứt nẻ hơn là một con người được tráng trong lớp kim loại siêu bền đặc biệt, lạ lẫm và bất hoại; trông người kia thật vĩ đại, như thể có gánh thêm một toà nhà nữa cũng không sao.

"Các cậu đến rồi!" Kirishima kêu lên, nụ cười nở rộng trên lớp kim loại cứng rắn bao bọc lấy khuôn mặt người kia, và đột nhiên cậu có thể nhận ra anh ấy, đôi mắt tập trung mạnh mẽ nhưng dịu dàng. "Và còn tới sớm nữa chứ."

"Có gì gấp?" Bakugou hỏi, xuất hiện trở lại trước mặt họ và chăm chú đánh giá Kirishima. Với Shouto thì anh ấy trông nguyên vẹn đến đáng sợ, nhưng Bakugou dường như không nghĩ ghế, cau mày trách móc với người kia.

"Cái toà nhà này," Kirishima đáp, nhanh như chớp, trong khi gồng mình lên chống lại một bức tường sụp đổ. "Nhưng bọn tớ có thể lo vụ đó nếu có người giải quyết ả kia. Tội phạm nước ngoài, hình như thế, tớ được gọi vào phút chót. Toà tháp này hơi bị to đấy-thành phố thực sự không muốn để mất nó đâu."

"Tao đoán là tụi mày đã kiểm soát được đám đông xung quanh rồi chứ?"

"Bọn tớ đang cố, nhưng vẫn còn một nhóm nữa mắc kẹt ở giữa chỗ này với đài thiên văn," Kirishima giải thích, tập trung và lo âu; toà nhà dường như vẫn đang đứng vững. "Tên tội phạm này nguy hiểm đấy, và hai người kia chỉ đủ để giữ chân ả ta thôi. Tớ không đi xa hơn được."

"Gọi thêm nhân lực để sơ tán người dân đi, và bảo Delight phong toả lối vào sau tụi tao. Nếu thế thì không ai có thể phục kích tụi tao từ đằng sau, và sẽ giúp hạn chế thiệt hại hạ tầng nhất có thể. Mấy người và Beast có thể kiểm soát phần sụt lún sau khi cái cây quỷ quái kia được khống chế." Anh ta dừng lại. "Năng lực của ả là gì?"

"Chậm hơn người ta tưởng, nhưng sức công phá cực mạnh," Kirishima nhận xét, vừa lúc mặt đất run lên đe doạ. "Vấn đề là, ả ta chủ yếu chỉ giữ thế phòng thủ-tớ nghĩ ả đang cố gắng nuốt trọn cái đài thiên văn từ bên dưới, và trận chiến trên này chỉ là để ả câu giờ."

"Vậy thì chúng ta nên chặn ả lại trước khi cả cái quảng trường chết tiệt bị nghiền nát," Bakugou gầm gừ. "Điểm yếu?"

"Nhìn thế nào cũng thấy được ả đang hút năng lượng từ mặt đất-và tớ nghĩ bản thể gốc của ả cũng ở dưới đó."

"Bắt lửa," Bakugou nói, mắt sáng lên. "Chúng ta có thể khắc chế được ả. Hội ý tiếp sau mười phút."

Có tiếng gào thét từ phía đám đông; Kirishima biến mất không một lời từ biệt, như thể đã biết trước kế hoạch mà không cần phải được giải thích. Shouto không thành thạo môn Bakugou như thế, vậy nên cậu chỉ nhìn anh ta.

"Mẹ kiếp," Bakugou nói, mắt mở lớn đằng sau lớp mặt nạ trong một giây trước khi nheo lại lần nữa. "Tao suýt nữa thì quên mất nhóc là ai."

"Bắt lửa," Shouto lặp lại, tim nảy lên tận họng và tay run lên với năng lượng chưa sử dụng. "Tôi sẽ không làm gì ngu ngốc, Bakugou."

"Tránh thật xa khỏi tầm tấn công," Bakugou cho phép, trừng mắt, "Và nếu tao bảo rút lui thì làm theo ngay lập tức, dù tao có đang bị lôi xuống mười tám tầng địa ngục đi chăng nữa, thủng chưa?"

Cậu gật đầu miễn cưỡng.

"Thế thì ra đó và nghiền nát vài tên tội phạm đi."

Người mà Shouto đoán là Beast lướt ngang qua khi họ lao đầu vào trận chiến, con lợn rừng đã biến mất và thay vào đó là một con đại bàng ngoại cỡ quắp lấy vài người trên một cái giỏ tự chế. Càng đến gần thân cây mặt đất lại càng tan hoang-khi cậu liếc qua khe nứt, trông nó như thể dẫn thẳng tới lõi Trái Đất. Destiny chỉ thoáng bắt được bóng dáng của họ trước khi vẫy chào và rời đi, tia sáng trắng xoá chắp vá lại mặt đường đổ nát phía trước người kia.

Tên tội phạm chuyển hướng về phía họ từ đằng xa, nhánh cây xương xẩu vọt ra từ khắp bốn phía; nó đập vỡ một bức tượng gần họ mạnh đến nỗi thứ đó nát vụn ra thành tro bụi. Nhịp tim Shouto nhảy lên, nhưng cậu nhanh chóng xoay mình lên cao và thoát khỏi tầm tấn công. Từ đâu đó, xa xăm, cậu có thể nghe thấy tiếng hét của Kirishima, có lẽ là để thông báo kế hoạch của họ với đồng đội. Destiny, người điều khiển luồng sáng, đã được chỉ thị dựng lên một hàng rào chắn, và đó là một canh bạc, Shouto hiểu được-an toàn hơn cho quần chúng nhân dân, và hạn chế bớt phạm vi thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, nhưng nguy hiểm hơn cho những người đối đầu với tên tội phạm, bởi vì nó cô lập họ trong một số lượng nhân lực nhỏ mà không có phương án tiếp viện nhanh chóng nếu họ bị triệt hạ.

Phong toả, cậu nghĩ. Có lẽ có nhiều thứ cần phải đánh cược hơn ở đây.

Cậu chạm mắt với Bakugou khi người kia hạ cánh xuống bên trái, chỉ một giây, và không có lời nào được thốt ra nhưng Shouto quyết định đó là tín hiệu duy nhất mà cậu cần, một cách bản năng, bởi vì cậu bắt đầu chậm rãi chạy vòng quanh họ, tường băng mọc lên dày đặc và kiên cố, năng lực quen thuộc của cậu dễ dàng thành hình dưới mệnh lệnh cậu đưa ra.

Tách biệt họ như thế này làm giảm số lượng phe anh hùng xuống còn hai người. Cậu phải tin tưởng là Bakugou có thể đảm đương được.

Khi họ tới đài thiên văn, không khí nặng nề hơn đáng kể, và những rễ cây bắn về phía họ nhanh hơn, nhưng không là gì so với Bakugou, người dộng hai nắm tay lên đống rễ mạnh đến nỗi Shouto tưởng nó sẽ héo quắt lại, muộn màng nhận ra đống thực vật nổ tung là do một đòn đại pháo, chấn động xẻ một đường làm đôi tới tận sát thân cây. Tên tội phạm hét lên, hoặc có lẽ là gầm lên, rễ cây giãy giụa lật tung toé mặt đường, nhưng âm thanh chói tai, hoang dại đó dường như chẳng đụng được tới Bakugou, người đã lao vào một lần nữa, dễ dàng nhảy múa qua cột rễ thứ hai để tung một vụ nổ về phía gốc cây.

Một rừng những cánh tay gỗ khổng lồ nổ tung thành tro bụi, ả tội phạm gào rú trong phẫn nộ, và Bakugou lại lùi khỏi tầm tấn công lần nữa. Shouto đang ở chế độ tự động, băng mọc lên tự nhiên như hít thở, từng phiến đá lấp lánh phản chiếu lại khung cảnh trước mặt cậu và những tia chớp xanh đỏ ngang dọc bên trên khiến cho tất cả mọi nơi cậu đặt mắt tới đều là dải cánh rừng lồng lộn trải dài bất tận ấy và Bakugou, nhỏ bé và mãnh liệt và xuất hiện ở tất cả mọi nơi cùng một lúc.

Một cái rễ cây phóng lên rung chuyển mặt đất để xuyên qua hàng rào chắn, và thành công, băng giá nứt ra dưới chấn động và lớp rễ vọt ra ngoài; Shouto nhấn tay lên bức tường và nhảy tới đó, tập trung với một sự bình tĩnh lạnh lẽo để nhằm thẳng vào cái rễ khi cậu đặt chân lên nó. Nó cảm nhận được kẻ xâm nhập, vặn vẹo chuyển động với sát ý điên cuồng, nhưng cậu không dừng tay lại, và cậu có thể cảm thấy sự sống đang rút dần khỏi nó theo từng đợt giãy giụa, giá rét lan toả như bệnh dịch cho tới khi nhánh cây co giật và bất động.

Một nhánh rễ khác thoăn thoắt vọt về phía cậu đầy chết chóc; Shouto lao lên, hạ cánh phía bên trên tường thành của mình, và đuổi theo, tàn sát tất cả những mũi rễ cây đã xuyên qua và lấp lại những lỗ hổng dày đặc. Cậu không thể quay lại nhìn Bakugou, chỉ có thể lắng nghe, tiếng nổ sấm rền rung chuyển mặt đất vang vọng điên cuồng trong cái lồng băng khổng lồ.

Những cơn mưa rễ cây chậm lại, khiến cậu thoả mãn đôi chút, nhưng không mất lâu để tâm trí cậu bắt đầu đặt ra giả thuyết, và theo bản năng cậu quay trở lại vùng chiến, nhận ra nỗi sợ hãi của mình đã thành hiện thực-ả tội phạm, cảm nhận được mối đe doạ, đã rút lui để chuyển hướng công kích của mình, từng cột rễ xoắn lại như một đàn ong bắp cày bám theo Bakugou, người biến mất dưới trận sóng của những thớ gỗ uốn éo. Hơi thở của Shouto nghẹn lại trong họng-cậu xé gió lao tới, cả người bốc cháy với giận dữ, và mặc dù người phụ nữ đã thấy cậu áp sát, ả không thể phản ứng kịp, bởi vì bàn tay cậu đã bùng cháy không kiểm soát và thiêu rụi một đường sâu hoắm vào lớp vỏ của ả.

Ả ta gào lên, thân cây cháy đen và nát vụn thành một đống tro tàn khi ngón tay Shouto rừng rực cháy bỏng cào xé đầy kiên quyết vào bên trong, và có tiếng rền rĩ âm u như thể ai đó đang trồi lên từ dưới mặt đất, nhưng cậu không thể nghĩ quá nhiều đến nó, quá bận để hoả thiêu ả tội phạm thành một đống cát bụi, kinh hoàng thán phục trước cái cách ngọn lửa tuân lệnh mình thật dễ dàng.

Cậu nghe nhiều hơn là thấy được mối đe doạ gào rít về phía mình, giằng bàn tay bỏng rát của mình khỏi lớp vỏ cây của tên tội phạm để tránh ra, mà chỉ vừa vặn kịp lúc, một nhánh rễ dày cui và đen kịt như đến từ địa ngục đâm mạnh xuống sàn nơi cậu vừa đứng.

Bakugou gào lên từ gần đó , Shouto chọn một vị trí có tầm nhìn bao quát hơn để đưa mắt tìm kiếm, nóng ruột, nhưng người bạn cùng lớp của cậu dường như cáu kỉnh hơn là sợ sệt, mặc dù điều này luôn đúng với Bakugou ngay cả trong tình thế cam go nhất. Người kia đã thoát được khỏi trận sóng rễ cây dồn dập, ơn Chúa-Shouto hy vọng mình đã phân tán chú ý đủ để giúp được anh ấy-nhưng muôn vàn nhánh cây đen ngòm vẫn lao lên quơ quào lấy người kia, và sự xuất hiện của chúng làm mặt đất rung chuyển quá mạnh để Bakugou có thể an toàn hạ cánh.

Shouto phóng mình xuống khỏi bức tường chắn, đóng băng những thứ trong tầm tay khi mặt đất vỡ vụn; Bakugou dừng lại chỉ trong một giây, nửa đường tới cú nhảy tiếp theo, nhưng ngay khi chân người kia vừa rời mặt đất toàn bộ rễ cây lên lao tới anh ấy, và một sợi rễ đã bắt kịp và quấn quanh trước khi cổ chân kịp tránh khỏi. Trong một giây anh ấy bị nuốt chửng bởi rừng cây, và Shouto nghe thấy mình gào lên, cảm giác déjà vu quen thuộc trào lên quá mãnh liệt và đau đớn. Không thể để Bakugou biến mất trong bóng đêm lần nữa-cậu điên cuồng lao vào đám rễ cây lồng lộn, tóc tạt lên trước mặt.

Cậu biết rõ từ tận trong xương tuỷ rằng chiêu Bành Lãnh Nhiệt Ba của mình đã thuần thục với cơ thể này hơn là phiên bản gốc, nhưng biết trên lý thuyết và cảm nhận trên thực tế là rất khác nhau, cậu không thể xác định được mình đang làm gì nhưng tâm trí hoàn toàn trấn tĩnh, nhiệt độ cả đấu trường tụt dốc khi cậu bắt đầu khai triển; và lúc sức nóng vọt lên không khí giãn nở nhanh đến mức khiến cậu giật mình, sóng nhiệt cực đại xuyên qua thảm thực vật thiên la địa võng như một que diêm rơi vào đống rơm.

Ngọn lửa nuốt trọn mặt đất hoang tàn, càng góp phần làm khung cảnh thêm màu sắc tận thế, nhưng Shouto không để ý, mắt quét qua để tìm một chuyển động mà cậu không bắt kịp, tai lắng kỹ để kiếm một giọng nói mà cậu không nghe thấy. Bakugou bị lôi xuống quá nhanh-nhưng người kia không thể cứ thế mà biến mất, không đời nào-Shouto lao lên gần như mất trí vào không trung, mơ hồ nhận ra hoả luyện ngục trên mặt đất đang kiểm soát rất tốt đám rễ cây khỏi sinh sôi trở lại-

Ả tội phạm đang rú lên với một tông giọng khủng khiếp; Shouto quay ngoắt lại và ngừng chân, giữa chừng di chuyển, khi cậu nhìn thấy gần trung tâm rễ cây có một đốm sáng lập loè màu vàng. Có lẽ có tiếng người gào thét, mặc dù nghe như một thứ ngôn ngữ châu Âu nào đó, và cậu không thể hiểu được ả, chỉ hạ cánh nặng nề trên một bề mặt cheo leo lay lắt để cẩn trọng quan sát, thủ thế chuẩn bị tham chiến. Bên trong gốc cây, gần với đám rễ, đốm sáng thoi thóp lớn dần, và nhánh cây của tên tội phạm đang lồng lộn lên cố gắng bóp nghẹt nó, nhưng dường như đã quá muộn màng, quá yếu ớt-

Bakugou xẻ đôi gốc cây ra từ bên trong như một quả bom chính hiệu, từng đợt sóng xung kích hung bạo làm rung chuyển nền đất dưới chân Shouto; ả tội phạm vặn vẹo và nặng nề ngả về bên trái, gốc cây mất thăng bằng khi một cơn mưa những vụ nổ chấn động vang rền xé toạc không trung. Trông toàn bộ khung cảnh như một bức tranh từ trong thần thoại, cây cổ thụ sụp đổ và đám rễ cây giãy giụa bị bao vây bởi từng đợt công kích cuồng phong chóng mặt, toàn bộ nhánh cây bị thiêu trụi dưới mặt đất. Còn Bakugou là một tia chớp siêu tốc nhoè nhoẹt, ánh kim loại từ bao tay người kia là hình ảnh duy nhất Shouto thấy được về anh ấy trước khi người kia lại biến mất.

Đó là một trong những yếu tố khiến đòn tấn công của Bakugou trở nên chí mạng, theo ý kiến của Shouto, rằng người kia có thể tàn phá ở cục diện lớn đến vậy rồi ngay lập tức náu mình trong đống đổ nát. Cậu nhớ đến đại hội thể thao-toàn bộ bức tường của mình sụp đổ sau một luồng năng lượng khổng lồ, mà không có lấy một dấu hiệu nào về vị trí của Bakugou, mất tích giữa làn khói bụi mờ mịt.

Tên tội phạm dường như đang lột vỏ, và Shouto nghĩ trong một giây rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cái cây kỳ lạ lại cựa quậy, một đòn vặn vẹo phóng đại, và cuối cùng nó xé lớp vỏ để lộ ra kích thước thật của mình, toàn bộ vỉa hè văng lên trời và đám rễ quái thú thay thế chúng bên dưới.

Shouto ghét mấy trò ra vẻ này.

Cậu phóng xuống nhanh chóng, chỉ vừa đủ lâu để vung nắm đấm xuyên qua một trận sóng những nhánh cây đang trỗi dậy, thiêu rụi chúng thành tro ngay khi vừa chạm đến, rồi vòng lên cao lần nữa, cố tìm kiếm bản thể thật của ả tội phạm trước khi cô ta có thể hoà nhập hoàn toàn làm một với gốc cổ thụ. Cậu thoáng thấy từ nơi khoé mắt trước khi cảm nhận được một thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào ngực mình, đánh bay cậu vào lớp hàng rào-cậu xoay người chuyển hướng vào nửa đường, để chân mình chạm tới bức tường trước; đạp mình phóng lại như vận động viên bơi lội, bàn tay giơ lên phía trước, và bám thật chặt vào nhánh cây vừa tấn công mình khi nó thử lao tới lần nữa, lửa và băng điên cuồng trào dâng qua cơ thể truyền thẳng vào lớp gỗ đang vùng vẫy khiến nó bắt đầu rệu rạc tới tận gốc.

Cách đó không xa giọng Bakugou vang tới tai cậu, cái câu AP SHOT quá đỗi quen thuộc đó rền vang trong không khí như trống trận. Shouto cúi xuống để tự bảo vệ chính mình; và Bakugou gầm lên với khoái lạc huỷ diệt khi mọi thứ rung chuyển với xung chấn. Nó mạnh hơn tất cả mọi đòn tấn công mà Shouto từng được thấy trước đó. Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu tiếp xúc với một cơ thể nó sẽ thế nào.

"SHOUTO!" Bakugou gào lên, trở lại ngay bên cạnh cậu chỉ trong một giây. "Tao sẽ nhử con ả lên đài thiên văn-nhắm vào cổ ả khi tao xuất hiện!"

Người kia lại mất dạng ngay tức khắc, và bụng Shouto nôn nao mạnh mẽ trước áp lực ngàn cân của tình huống hiện tại, giác quan quá tải bắt đầu ăn mòn nhanh chóng sự bình tĩnh bắt nguồn từ adrenaline trong đầu cậu, nhưng cậu vẫn ẩn mình vào đống đổ nát, băng giá quấn quanh cả người khi chân tiếp đất, để lớp đất bên dưới vừa mới lộ ra sau khi ngọn lửa rút lui biến thành một lãnh địa hoang vu của mùa đông. Cậu không nghĩ được gì ngoại trừ nỗ lực tránh để lộ vị trí của bản thân, tiếng máu chảy ào ào dồn dập trong tai cậu, và đâu đó trên cao giọng Bakugou gầm lên khiêu khích, đám rễ thoi thóp vặn vẹo giận dữ lao về phía anh ấy.

Có một chuyển động chớp nhoáng thật chói mắt, và Shouto phản ứng tức thì như một bản năng thứ hai, nhảy vào giữa những mảnh vụn hoang tàn và sứt sẹo của đường phố, nửa choáng ngợp bởi ánh đèn pha chiếu đột ngột từ trực thăng truyền hình. Ngọn lửa dâng trào từ người cậu lan rộng với kích cỡ của một toà thành, lưỡi rìu được nhắm chuẩn, xé gió lao tới đánh thẳng vào gáy người phụ nữ.

Cảm giác vinh quang cậu nhận được đầy xứng đáng chết nhanh đến thảm hại. Cậu vừa ngưng lại sóng lửa từ tay mình thì cơn choáng váng lại xuất hiện với toàn bộ sức lực; ngay giữa không trung, cậu chỉ kịp tỉnh táo vừa đủ để khống chế bước chân tiếp đất của mình, suýt soát kiềm chế được cơ thể thay vì đâm đầu xuống vực. Đầu cậu tê dại như thể mình mới là người vừa trúng một rìu lửa vào đầu; phổi vật vã để hít thở.

Không cam lòng muốn rút lui sau khi đã tiến xa được chừng này, cậu gắng gượng di chuyển lần nữa, tránh khỏi một dãy bê tông cuối cùng đang ụp xuống và lảo đảo ngước lên để đảm bảo ả tội phạm đã hoàn toàn bị triệt hạ-đúng là vậy, người kia nằm sóng soài bất tỉnh khi Bakugou nhấn chân lên ngực và lôi ả ra từ dưới lớp vỏ cây khổng lồ. Shouto gần như co rúm lại và sụp xuống tại chỗ.

Cậu không thể ngất xỉu trên sóng truyền hình trực tiếp được. Cảm tưởng như cậu đã lắc lư đau đớn trong vô tận, mắt nặng trĩu với nỗ lực phi thường để giữ mình đứng thẳng, nhưng cảm giác nhói trên cổ làm cậu bàng hoàng mở chúng ra, và trước khi cậu kịp suy nghĩ đến chuyện bỏ chạy hoặc tránh né, toàn bộ gốc cây rệu rã nặng nề đã giáng xuống từ phía trên đầu cậu.

Ngọn lửa của cậu chớp tắt và nghẹn lại, hoảng hốt cùng choáng váng cướp mất quyền kiểm soát, và băng của cậu dâng lên quá muộn, đủ để bắt kịp va chạm nhưng không đủ để chống lại sức nặng của nó-

Cái gì đó-ai đó-chắc chắn và nóng rãy xô thẳng vào cậu với sức mạnh của một cú đấm nốc ao, tầm nhìn của Shouto đen kịt trong một giây, và rồi có tiếng rầm khủng khiếp vang lên, như tận cùng của thế giới, nhưng quan trọng hơn là tai cậu ù đặc và cả người tê dại với bỏng rát, và khi cậu ép mình mở mắt ra, tầm nhìn chao đảo, cậu đã ở một nơi hoàn toàn khác, sụm người trên vai Bakugou, gốc cây bất động nằm một đống chiếm lấy cả con đường, và có một cái hố cháy rụi nơi cậu vừa đứng một phút trước đó

"-thằng khốn bất cẩn," Bakugou đang gào lên, khàn đặc và phẫn nộ và có lẽ là nhẹ nhõm, mặc dù tai Shouto ong ong đến mức cậu chỉ có thể bắt được vài từ. Cậu đứng lùi lại bằng tất cả tàn lực, cố gắng nhìn thẳng Bakugou vào mắt, và miệng người kia ngừng lại, nhưng ánh mắt đỏ rực Shouto bắt được trông cũng giận dữ chẳng kém gì phần la hét.

"Thật phi thường," Shouto nặn ra, hơi khàn giọng bởi cơn sốt nhưng vẫn đầy kiên quyết. "Cái cú cuối đó-tôi không biết làm sao anh có thể làm được như thế."

Biểu cảm của Bakugou vặn vẹo. Bàn tay đeo găng như một mỏ neo Shouto không tình nguyện muốn buông ra, sợi dây cuối cùng giữ cậu đứng vững; chiến phục của người kia gần như hoàn toàn lành lặn, vài vết cắt trên ngực và xước xát trên má. Chỉ có đống bùn đất lấm tấm và máu bết lại là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh ấy vừa thoát khỏi một trận chiến khốc liệt, có lẽ là cả lớp mồ hôi và vầng hào quang rực rỡ. Shouto không quá chắc ánh hào quang là thật. Khả năng nhận thức thực tiễn của cậu hiện giờ không được lý tưởng cho lắm.

"Nhóc dựng cái hàng rào đó làm cái đéo gì?" Bakugou chất vấn, bởi vì người kia hoàn toàn không nhận ra Shouto đang cheo leo trên bờ vực khủng hoảng tâm lý và tất cả là lỗi của anh ấy. "Nhóc biết thế nghĩa là chúng ta chỉ có hai người có thể chiến đấu được với ả-tao đã bảo nhóc đừng có tuỳ tiện làm theo cái ý tưởng chết tiệt của mình rồi cơ mà."

"Không phải," Shouto lầm bầm, hơi chống đối. "Là vì tôi tin anh."

Bakugou thở dài bực dọc. "Không thể tin nổi nhóc lại phát bệnh vào đúng lúc này. Đáng ra không nên để nhóc có mặt ở cái nơi trời đánh này ngay từ đầu mới phải."

"Anh thực sự," Shouto mở miệng, vẫn trào dâng cảm xúc, và không thể ăn nói như một người bình thường. "Anh thực sự quá đỉnh. Khi ả nhấn chìm anh trong đống rễ đó, và rồi anh lao ra từ cái gốc cây-bình thường anh chưa từng làm được như vậy. Tôi chưa từng thấy ai làm vậy. Trông anh-mẹ nó, đau đầu quá. Tôi không nhớ được từ đấy là gì nữa. Trông anh như thể All Might hay ai đó vậy."

"Trời ạ," Bakugou đáp. Tay người kia di chuyển từ trên vai Shouto, và cậu có một nghi ngờ nhộn nhạo là mắt mình tối đen không phải bởi vì mình vừa ngất xỉu mà bởi vì cậu đang áp mặt lên ngực của Bakugou. "Đi thôi trước khi có ai kịp phỏng vấn nhóc."

Bất cứ thể loại sức mạnh tinh thần nào đã giữ Shouto đứng trên chân mình đang dần tan biến, chắc phần lớn bởi vì não cậu đang sập nguồn và từng giác quan lần lượt tắt điện, và cả người cậu đang gào lên ầm ĩ trong đầu với bản thân kể từ khi Bakugou thổi bay nguyên cái gốc cây to bằng căn hộ với Shouto trong tay.

Ký ức của cậu kể từ thời điểm đó trở nên rời rạc và khó hiểu. Cậu nhớ được có người yêu cầu mình làm tan băng, mà cậu nghe theo. Nhớ mình loạng choạng giữa đống hoang tàn, nửa được lôi đi. Một thoáng giọng nói của Kirishima, nhẹ nhõm và tự hào và thán phục tuôn trào cùng một lúc, một hình ảnh lờ mờ về Kirishima nghiêng người ôm lấy cậu, nhớ mình hơi siết lấy anh ấy đôi chút. Mọi thứ đều thật ồn ào.

Cậu nhận thức được rằng có ai đó chở họ rời đi, bởi vì cậu nhớ là mình run cầm cập cạnh cửa sổ; nhớ Bakugou thúc giục mình lên tầng, và rồi một khoảng thời gian bình phục trên ghế sofa, khó khăn uống trà trong lúc mơ lúc tỉnh. Bakugou đang nghe điện thoại, thông báo với cậu về tình hình nghi phạm của họ.

Khi cậu hoàn toàn tỉnh táo thì trời đã muộn, và cậu thấy mệt mỏi hơn là đói bụng và đau đớn. Bakugou có vẻ nhận ra cậu đã hồi phục thần trí chỉ bằng một cái nhìn, bởi vì người kia ngưng TV lại.

"Đói không?"

Shouto lắc đầu. "Tôi chỉ muốn đi ngủ."

Bakugou khẽ gật. "Tao sẽ hâm lại trà nếu nhóc muốn."

"Tôi không sao," Shouto đảm bảo, và cảm thấy đúng như vậy. "Tôi còn chẳng bị thương trong khi giao chiến, anh biết đấy. Chỉ là cái-lệch múi giờ này. Nhưng tôi cảm kích là nó đã đợi cho tới khi chúng ta báo nghỉ rồi mới tấn công mình."

"Ừ, mẹ kiếp quý hoá quá," Bakugou càu nhàu. Người kia đang mặc áo ba lỗ và quần ngủ; và một phần độc ác trong đầu Shouto nhắc cậu nhớ đến đống lảm nhảm của mình trong lúc loạn trí. "Nhân tiện-lúc đó nhóc làm tốt lắm. Đối với một đứa nít ranh ngơ ngáo."

Shouto muốn nói rằng mình đã không chậm rãi đỏ mặt lên vì hạnh phúc, nhưng đó là sự thật. "Cảm ơn." Cậu hắng giọng. "Tôi nghĩ mình đã bày tỏ chính xác như thế trong quan điểm của mình trước đó."

Bakugou ném cho cậu một cái nhếch môi châm chọc. "Sốt đến mê sảng rồi hả?"

Vì lòng tự trọng của mình, cậu không đáp lời. Đứng lên mà không thấy trời đất đảo lộn đúng là một cảm giác nhẹ nhõm. "Anh có nói gì đó về-một cuộc gọi?"

"Ừ, văn phòng gọi-họ đã tìm kiếm lịch sử hoạt động trên máy tính của nhóc, và có vẻ như tên kia đang điều tra một vài nghi phạm của chúng ta. Giúp khoanh vùng bớt phạm vi."

"Thế thì tốt," Shouto nói, lần đầu tiên tự hỏi không biết Shouto bên kia đang làm những gì, trong quá khứ, nắm giữ đủ thể loại bí mật và dường như chẳng sử dụng gì đến chúng. Liệu anh ấy có nhờ ai đó trợ giúp-nếu người kia có nói chuyện với Bakugou của Shouto. Và Bakugou sẽ phản ứng như thế nào với điều đó.

"Đi đi, nghỉ ngơi đi," Bakugou xua tay, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. "Tao không muốn xử lý các thể loại bất tỉnh khác vào buổi sáng đâu."

"Anh cũng nên đi," Shouto buột miệng. Trước khi cậu có thể ngăn mình lại. Bakugou chậm rãi hạ cái cốc xuống, thăm dò gương mặt cậu như thể trên đó có câu trả lời cho một câu hỏi mà Shouto không rõ.

"Lên giường á?"

"Không phải kiểu-" Shouto mở miệng, im bặt, và bắt đầu lại. "Đi ngủ. Thế thôi. Anh không nên ngủ trên cái ghế đó."

Đôi mắt Bakugou sâu thẳm và đề phòng thận trọng. "Và nhóc nghĩ giường của nhóc là lựa chọn tốt hơn?"

"Phải," Shouto đáp, và nó vang lên chắc nịch, toàn bộ rối rắm trong ba ngày ròng rã tiêu tan trước một sự thật duy nhất. "Đó cũng là giường của anh mà."







----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip