Chap 14: "Dễ thương chết đi được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó cậu vội vàng ăn cơm cho nhanh cũng chỉ vì muốn lên phòng nói chuyện với anh, ăn cơm xong cậu phi thẳng lên phòng rồi vớ lấy cái điện thoại gọi cho anh

*Chào em!*
"Chào thầy"
*Sao hôm nay em gọi tôi sớm vậy?*
"Tại em muốn nói chuyện với thầy"
*Nhìn em kìa! Miệng cơm nhai còn chưa hết nữa*
"Tại có một bài này khó quá mà em giải mãi không ra nên em mới vội hỏi thầy chứ bộ"
*Chứ không phải muốn nói chuyện với tôi sao?*
"Thì...cũng một phần là vậy"
*Thôi được rồi, em cần tôi giải bài nào?*

2 người lại bắt đầu học bài với nhau, một lúc sau chị mẹ đi lên gõ cửa phòng cậu

"Con đang làm gì trong đó vậy?"
"Con đang học bài"
"Mẹ vào được không?"
"Được ạ"

Chị mẹ mở cửa bước vào rồi đặt dĩa trái cây và ly sữa xuống cạnh cậu

"Con vừa học vừa ăn cho có sức nhé"
"Vâng cảm ơn mẹ"

Lúc này chị mẹ mới để ý là cậu đang nói chuyện với anh, thấy thế chị mẹ liền tránh sang một bên

"Ôi con đang nói chuyện với thầy Min sao?"
"Mẹ sao vậy?"
"Mẹ xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc gọi của con nhé"
"Không sao đâu mẹ, thầy không nghĩ gì nhiều đâu"
"Thôi mẹ đi xuống trước"
"À vâng"
"Con nhớ ăn trái cây đi nhé"
"Vâng"

Chị mẹ đi ra ngoài, lúc này anh hỏi cậu

*Em nói chuyện với mẹ sao?*
"Nae nhưng mẹ em thấy em nói chuyện với thầy nên mẹ em đi xuống rồi"
*Mẹ em cũng cưng chiều em phết nhờ?*

Cậu chỉ cười một cái rồi lại làm bài, anh chỉ mãi ngồi đó ngắm cậu vì khi cậu tập trung trông cậu vô cùng đáng yêu, lúc này anh nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe

*Dễ thương chết đi được*
"Thầy nói gì cơ?"
*Tôi có nói gì đâu, em mau làm bài nhanh lên đi*

Cậu lại bắt đầu cúi xuống làm bài. Một lúc lâu sau anh hỏi cậu

*Em làm bài xong chưa? Sao lâu quá vậy?*
"Bài này em nghĩ mãi vẫn thấy sai sai thầy ơi"
*Bài nào?*
"Đây này"

Anh lại bắt đầu chỉ bài cho cậu rồi cậu thử đặt bút xuống làm

*Em làm ra chưa?*
"Ra rồi thầy ạ"
*Em thấy làm theo cách của tôi khỏe hơn không? Làm theo cách em phức tạp lắm luôn*
"Nhưng đáp án đúng là được rồi thầy, chứng tỏ là em có tiến bộ"
*Tuần sau thi rồi đó, không còn thời gian đâu, em ráng học nhiều với làm nhiều bài tập vào nghe chưa*
"Nae"

2 người nói chuyện với nhau đến tận khuya mới chịu tắt máy, khi nằm trên giường cậu không giấu nổi sự vui sướng của mình mà nhảy cẫng lên

"Ôi thầy ấy vừa khen mình dễ thương sao? Vui quá đi"

Cậu úp mặt vào gối mà cười thầm, một lúc sau cậu mới chịu đi ngủ

Sáng hôm sau khi cậu đến trường thì một lần nữa biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu, cậu lại một lần nữa hoang mang. Cậu đi lên lớp rồi hỏi ngay Taehyung

"Người ta lại nhìn gì tao nữa vậy?"
"Mày lên confession của trường đi"

Cậu móc điện thoại ra rồi lên confession của trường thì thấy Limyoung đăng tin vu khống mình trên mạng

"Gì đây? Tao đánh cô ta bao giờ? Tao còn không biết bồ cô ta ra sao thì sao mà giựt bồ cô ta được?"
"Tao cũng không biết nữa"

Cậu bực mình liền hừng hực đi kiếm cô ta, khi thấy cô ta tại căn tin cậu liền lại gần rồi gián cho cô ta một bạt tai

"Mày làm gì vậy?"
"Tát nhiêu đó chưa đủ đâu"
"Mày điên hả? Sao lại tát tao?"

Cậu giơ điện thoại lên cho cô ta xem

"Giải thích đi, tôi đánh cô bao giờ? Tôi giật bồ cô khi nào? Rồi liên quan gì đến thầy Min mà đưa thầy ấy vào"
"Bình tĩnh đi chứ, đó chẳng qua là hậu quả của việc lên mặt với tao đấy; thầy Min không có ở đây nên tao không sợ đâu, tao không chỉ không sợ mà có khi tao còn quyến rũ được cả thầy Min đấy"

Lúc này bạn của cô ta nghe vậy liền cảm thấy bựa bội vì cô ta rất thích anh nhưng vẫn phải kiềm chế vì nể cô ta

"Mày...!"
"Sao? Mày bị đuổi học sớm thôi nên yên tâm"

Lúc nãy tất cả mọi người đều quay clip lại, cậu thấy vậy liền chạy về lớp, Taehyung cũng chạy đi theo

Về đến lớp cậu liền úp mặt xuống bàn, Taehyung ngồi xuống bên cậu rồi an ủi

"Thôi mà, mình không làm thì mình không phải sợ gì cả, cứ kệ cô ta nói gì đi"
"Nhưng bọn họ ở đó đều quay clip lại hết rồi, lỡ có khi nào họ đăng lên mạng thì sao?"
"Không sao cả, việc này cứ việc trình báo với thầy giảm thị là được rồi"
"Nhưng không có thầy Min tao thấy mình không đủ dũng khí"

Tự nhiên điện thoại cậu tin nhắn *ting* lên rất nhiều, cậu bất an bật điện thoại lên thì thấy biết bao nhiêu bài phốt đang phốt về cậu

"Gì nữa đây?"
"Tao nói rồi, họ sẽ đăng lên mạng xã hội thôi"
"Mày chỉ cần làm video đính chính là được rồi"
"Tao thấp cổ bé họng lắm, họ không tin tao đâu"

Taehyung ôm lấy cậu rồi an ủi cậu đủ thứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip