2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
... Toi đời rồi.

Tôi lập tức như bị diễn tinh nhập thân, lảo đảo tiến về phía Mục Vọng, vô lực nói: "Cậu còn chưa đi hả?"

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm mà không nói một lời nào, cảnh tượng này thật khó xử.

Cũng may, da mặt tôi dày, giả vờ say, mềm nhũn dựa vào người Mục Vọng, lầm bà lầm bầm mấy câu không rõ.

"Cậu lo lắng cho chị à?"

Tôi biết chắc là không...

"Quả nhiên là trong lòng cậu có chị mà..."

Càng nói càng thái quá.

"Có phải cậu thầm thích chị rồi không hả?"

Tôi đang nói cái quái gì vậy trời?

Ngoài ý muốn là Mục Vọng lại không đẩy tôi ra, người cứ đứng thẳng tắp như tượng đá, mặc tôi dựa vào mà làm loạn.

Tôi cũng không lại tìm tòi xem Mục Vọng có phát hiện ra tôi giả vờ say không, ngước nhìn cậu ta, vô cùng tủi thân hỏi: "Hôm nay chị trang điểm kỹ lắm luôn á, cậu thấy chị có đẹp không?"

Ánh mắt Mục Vọng khẽ động, bỗng nhiên vươn tay ra bóp chặt má tôi.

Tôi bị hành động đột ngột đó của cậu ta làm cho giật mình đến nỗi quên cả phản ứng, cứ mặc cậu ta nhào nặn má tôi thành những hình thù kỳ lạ.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, cười rất nhẹ đáp một tiếng: "Xấu."

Ánh đèn ngoài hành lang mờ mờ ảo ảo, nhưng đôi mắt cậu ta lại sáng một cách đáng kinh ngạc.

Lát sau tôi mới phản ứng lại.

Dám bảo tôi xấu hả?

Tôi hạ quyết tâm bắt cậu ta bế tôi lên lầu lần nữa nên lại bắt đầu giả ngây giả dại.

Mục Vọng ung dung quan sát, nhưng khi tôi kéo mạnh cậu ta một cái thì cậu ta lại thuận thế đẩy tôi dựa lên bức tường hành lang.

Hơi thở nam tính đầy xâm lược dội tới trước mặt tôi, tôi chợt sững người.

Mục Vọng tiến lại gần hơn một chút, dừng lại tại nơi hơi thở gần như sắp cuốn lấy tôi.

Cậu ta nheo mắt, giọng điệu hết sức lãnh đạm: "Trò giả say đến đây là hết, lần sau nhớ nhờ người khác đưa cô về nhà."

Nói xong liền quay đầu bỏ đi không chút lưu luyến.

Để lại cho tôi đầy đầu chấm hỏi.

Cậu ta nhìn ra?

Vậy tại sao ban nãy tôi diễn cậu ta không vạch trần luôn đi?

Với lại, "gọi người khác" là có ý gì chứ?

Tên nhóc thối này thật sự cho rằng tôi rất tuỳ tiện sao?

Sắp đi ngủ, càng nghĩ càng giận, tôi cầm điện thoại lên gõ một đống chữ vào ô chat định giải thích.

Nhưng một giây trước khi gửi, tôi lại xoá hết đi.

Có lẽ là do tôi đã quá chủ động nên cậu ta mới hiểu lầm.

Quên đi, tôi nên kiềm chế chút thôi, đừng doạ chạy thằng bé.

...

Mấy ngày kế tiếp, số lần tôi "quấy rối" Mục Vọng giảm đi đáng kể.

Hiệu quả của việc lấy lui làm tiến cũng không tồi, về cơ bản thì giờ mỗi lần nhắn tin Mục Vọng đều trả lời ngay.

Mặc dù chẳng có gì khác hơn là "Ờ", "Ừm", "Có việc bận rồi"... vân vân.

Tôi giờ cũng chẳng có nhiều tinh lực đặt hy vọng lên cậu ấy vì mới vừa xảy ra một chuyện hết sức cẩu huyết.

Mối tình đầu của tôi bất ngờ liên lạc lại với tôi.

Vốn dĩ những thứ kiểu như bạn trai cũ, khi chia tay thì tôi sẽ coi như anh ta đã chết, huống hồ sau đó quen nhiều người như vậy, tôi còn đang sợ đi tảo mộ gửi nhầm hoa cho đây này.

Thế mà mối tình đầu này lại cứ muốn "xác chết vùng dậy".

Mối tình đầu của tôi tên là Tống Tuấn, chắc là mối tình lâu nhất mà tôi từng có, hắn ta có một ưu điểm cực kỳ lớn, đó là khuôn mặt vô cùng ưa nhìn.

Ưa nhìn đến mức nào ấy hả? Chỉ đi trên đường dạo quanh thôi cũng được nhà tuyển dụng phát hiện tiềm năng, sau đó lập tức được ký hợp đồng với một công ty giải trí.

Khi đó, chúng tôi đã ở bên nhau hơn hai năm, sau khi Tống Tuấn ký hợp đồng với công ty, đầy đầu hắn ta đều là mộng làm minh tinh, không có việc gì cũng gây hấn khó chịu với tôi.

Tôi biết hắn đang muốn thoát khỏi tôi nên đã chủ động chia tay.

Hắn ta đồng ý ngay và luôn.

Tôi đã buồn suốt một thời gian dài vì chuyện này.

Vài năm trôi qua, mộng ước minh tinh của Tống Tuấn đã sụp đổ, hợp đồng với công ty cũng chấm dứt.

Ủ rũ cụp đuôi quay lại, biết rằng tôi vẫn còn độc thân, hắn đã nhờ một người bạn chung của chúng tôi lấy cớ tụ họp ăn cơm, miễn cưỡng làm ra vẻ trùng phùng.

Bữa đó làm tôi ốm cả người nên đi về rất sớm.

Kết quả Tống Tuấn lại chặn tôi ở tầng dưới lầu khu nhà của tôi.

Hắn mất tự nhiên xoa góc áo: "Tư Tư, bao năm qua anh vẫn không thể quên được em, sau khi chia tay với em, anh cũng không còn thích bất cứ ai nữa."

Tôi khinh, tự anh ký hợp đồng không thể yêu đương, giờ chạy đến trước mặt tôi diễn thâm tình gì chứ?

Tôi lạnh lùng đáp: "Ngại quá, tôi thì quên anh lâu rồi."

Nói rồi cũng chẳng buồn ngoái lại mà đi thẳng lên cầu thang.

"Tư Tư..." Hắn ta ở phía sau nhẹ giọng gọi tôi.

Tôi nhàn nhạt liếc lại một cái.

Tống Tuấn ngước nhìn tôi, đôi mắt hoa đào như hàm chứa sự rụt rè và tình cảm khó nói, khuôn mặt nhỏ trắng mềm như bạch ngọc diễn kịch vô cùng sinh động.

Tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng khuôn mặt kia xinh đẹp thật...

Cho nên tôi chân thành đề nghị: "Anh nên đi kiếm một phú bà đi, đừng lãng phí khuôn mặt này."

...

Cứ tưởng lời từ chối hôm đó đã đủ rõ ràng rồi nhưng ai ngờ mặt Tống Tuấn còn dày hơn cả mặt tôi, không có việc gì cũng kiếm cớ "gặp gỡ" tôi cho được.

Gần đây, bộ phận kinh doanh của công ty chúng tôi đang làm khảo sát nghiên cứu thị trường, thế nên mỗi ngày đi làm tôi đều phải đến các cửa hàng khác nhau.

Nơi tôi đến hôm nay tình cờ là chi nhánh tại Đại học T.

Ngay từ khi vừa đến cửa hàng, tôi đã bắt đầu cảm thấy bất an, một mặt là sợ Tống Tuấn xuất hiện quấy rầy mình, mặt khác lại sợ Mục Vọng nhìn thấy cảnh này.

Vì vậy, tôi lấy cớ đi khảo sát để ra ngoài rồi tản bộ dọc theo con phố, lòng thầm nghĩ chắc là không bị tìm ra đâu ha.

Sau đó còn chưa kịp bước được mấy bước, tôi đã nhìn thấy Mục Vọng ở đằng xa.

Đúng là sợ gì thì tới nấy.

Sau loạt hành vi quấy rối của Tống Tuấn, tôi đã suy ngẫm sâu sắc về hành vi trước đây của mình với Mục Vọng.

Mục Vọng cũng không muốn gặp tôi, đúng không?

Tôi lập tức quay đi ngay và giả vờ như không nhìn thấy.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.

Mục Vọng dừng lại bên cạnh tôi.

Thấy không trốn được, tôi quay lại, giơ huy hiệu trên ngực lên: "Tôi đang làm việc, đang làm khảo sát cho sinh viên Đại học T thôi."

Mục Vọng nhẹ "ừm" một tiếng.

"Tôi không có quấy rầy cậu."

"Ừm."

"Vậy tôi đi trước..."

"Tôi cũng là sinh viên đại học T." Cậu ta đột nhiên nghiêng người rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, "Không thèm hỏi tôi sao?"

Cậu ta đứng ngược sáng, mái tóc như được nhuôm một tầng ánh sáng.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của cậu ta, trái tim trong lồng ngực tôi đã đập rất nhanh.

Tôi cúi đầu: "Cái đó... Để tôi xem một chút..."

"Tư Tư, thì ra em ở đây, anh tìm em mãi đấy."

Giọng Tống Tuấn như dội xuống một chậu nước lạnh.

Tôi lập tức tỉnh táo.

Đúng là sợ gì thì gặp nấy mà!

"Sao anh lại ở đây?" Tôi kéo hắn sang một bên, nhẹ giọng gắt, "Tôi đang làm việc!"

Hắn giơ chai nước trong tay lên, có vẻ uất ức đáp, "Trời nóng nên anh mang nước cho em thôi mà."

Tôi bất an nhìn Mục Vọng.

Cậu ta chỉ khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào Tống Tuấn, chẳng đoán ra được là biểu cảm gì.

Cuối cùng bỏ lại một câu "Đi trước đây" rồi đút hai tay vào túi, bỏ đi.

Tôi triệt để bùng phát, quay sang cáu với Tống Tuấn: "Anh có biết đây là hành vi quấy rối không hả, tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, anh muốn tôi gọi cảnh sát mới thôi phải không?"

"Tư Tư, anh không..."

"Tống Tuấn, nếu anh thực sự thích tôi thì xin hãy tôn trọng sự lựa chọn của tôi, thay vì mù quáng đi làm những việc anh tự cho là tôi sẽ cảm động này."

Hắn nhìn tôi hồi lâu, sau đó gật đầu: "Được rồi."

Sau khi Tống Tuấn rời đi, tâm trạng của tôi cũng trở nên tồi tệ.

Bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy, rằng những gì tôi đã làm với Mục Vọng chẳng khác gì những việc Tống Tuấn đã làm với tôi cả.

Đều là các hành vi quấy rối không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, và đều là các hành vi tự cho mình là đúng.

Sau khi khảo sát xong, tôi quay lại cửa hàng, chị nhân viên đưa cho tôi một ly nước chanh với nụ cười mập mờ: "Một cậu trai rất cao đã nhờ tôi đưa cho cô đấy."

Tôi choáng luôn.

Lập tức đoán được đó là Mục Vọng.

Sau khi uống xong, tôi chụp ảnh chiếc cốc trống không và gửi cho cậu ấy.

Tôi: Cảm ơn cậu nhé.

Lần này Mục Vọng trả lời ngay trong vài giây.

Mục Vọng: Không cần.

Mục Vọng: Sợ cô nóng chết.

Tôi: ...

Đúng là một đứa trẻ kỳ quặc mà.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình trò chuyện, tâm trạng đột nhiên được cải thiện hơn nhiều.

Có vẻ như cảm giác của cậu ấy với tôi cũng không đến nỗi nào nhỉ...

...

*Tâm sự đôi câu nhé. Chuyện lấy danh nghĩa "thích" mà quấy rối người khác này đáng sợ thật sự ấy, trước kia tôi đã từng bị quấy rối như vậy tới mức tuyệt cmn vọng, giờ nằm mơ thấy vẫn khóc lên khóc xuống, thiếu nước quỳ xin hãy buông tha cho tôi luôn thôi.

Phải, thích thì cứ chủ động theo đuổi, nhưng làm ơn hãy có chừng mực và biết lúc nào nên dừng lại, cố chấp quá rồi vượt giới hạn sẽ khiến tình cảm bị biến chất, đó không còn là "thích" đâu mà là "quấy rối" đấy! Nó chỉ khiến cho tất cả mọi người khó chịu và đau khổ thôi!

Khi người ta đã từ chối bạn nhiều lần thì nên hiểu rằng những việc bạn tự cho là cảm động đó thực chất người ta không hề cần và cũng không hề có cảm giác gì cả, dừng lại đi, giữ tự trọng cho mình, duyên phận là thứ không ép buộc được, hãy nghĩ thoáng ra!

Mong rằng mỗi người đều sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cảm ơn đã xem!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip