Loi Hoi Dap Moi Tinh Don Phuong 8 Toi Chua Co Ban Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Quánh Dao đi cùng Khiết Mẫn Chi và vài đồng nghiệp xuống tầng dưới ăn trưa, trong thang máy, mọi người nói chuyện phiếm nhiệt tình, chỉ có cô im lặng một bên lắng nghe.

Bỗng di động trong túi quần rung lên, báo hiệu tin nhắn, cô không nhanh không chậm mở ra xem, là số lạ gửi đến, nội dung...

<Ăn trưa với tôi đi!>

<Ai vậy?>

Lê Quánh Dao trả lời.

Đối phương với ngữ điệu trêu chọc ngả ngớn rất quen.

<Người nhận của cô một cái đại lễ, tôi muốn ăn cơm chả mực, đặc biệt thêm nhiều hành!>

Lê Quánh Dao "...."

Phía sau lưng cô, Khiết Mẫn Chi đưa tay che miệng ngáp một cái lớn, nhìn dáng vẻ thất thần của cô, thò mặt đến liếc nhìn màn hình di động, tinh ý nhận ra, nói.

"À, lần trước Lục thần có hỏi chị số điện thoại của em, nên chị cho rồi!"

Vành mắt cô nàng thoáng chốc đỏ ửng lên, lập tức căng thẳng.

"Sao bây giờ chị mới nói..."

Khiết Mẫn Chi chột dạ quay mặt lãng tránh, cố tình huýt sáo không đáp.

Thang máy vừa mở cửa, Lê Quánh Dao xông thẳng ra ngoài, đồng nghiệp ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô.

"Không phải nói ăn cơm cùng nhau sao? Cô ấy chạy đi đâu vậy?"

Khiết Mẫn Chi mỉm cười đầy ma mị, câu nói nửa được nửa mất không khỏi khiến người ta tò mò.

"Đi ăn cùng đại minh tinh, chúng ta không nên làm phiền!"

Lê Quánh Dao mất một tiếng đồng hồ mới có thể tìm mua được một phần cơm chả mực, cái loại đồ ăn truyền thống này thực sự rất ít chỗ bán, sau khi cô đến bệnh viện cũng đã qua một tiếng ba mươi phút từ khi đọc được tin nhắn của người đàn ông kia rồi.

Cô vội vội vàng vàng đi lên phòng của Lục Viêm, gõ cửa ba tiếng, bên trong phát ra giọng nói trầm thấp, âm sắc khàn khàn nhuốm từ tính của anh vang lên.

"Mở cửa vào đi, không khóa!"

Lê Quánh Dao xoay nắm cửa bước vào, ánh mắt Lục Viêm đặt trên người cô, quan sát, ngữ khí tò mò hóng chuyện, lẫn một chút giận dỗi.

"Sao chậm thế? Tôi đói bụng lắm đấy!"

Lê Quánh Dao cố kiểm soát ánh mắt, hôm nay cô đã rút kinh nghiệm xoã mái tóc dài của mình xuống, lợi dụng chút mánh khóe che đi đôi vành tai nóng đỏ, hắng giọng một lúc trả lời.

"Tôi xin lỗi"

Cô sợ anh không thích đồ ăn nguội, đã luôn ủ hộp cơm trong người mình, lúc truyền đến tay anh, vẫn còn hơi nóng bốc lên.

Lục Viên tiếp nhận hộp cơm, mở hộp ra, một mùi thơm phưng phứt xộc vào mũi, chính là mùi vị này.

Người đàn ông vui vẻ động đũa, lúc này trông anh giống như một đứa trẻ, tâm mi cô khẽ động, biểu cảm ngưng trệ tập trung nhìn anh ăn cơm.

Người đàn ông bỗng dừng lại, quay đầu nhìn sang cô, đối diện với ánh mắt lấp lánh của đối phương, anh lựa viên chả mực to nhất trong hộp gấp lên, đưa đến trước miệng cô.

Đôi mắt đen to tròn hiện lên một tia kinh ngạc, cô chớp chớp mắt hỏi.

"Sao vậy? Lục tiên sinh không hợp khẩu vị của anh?"

Nói thẳng ra cô nhất định sẽ từ chối, vì vậy người đàn ông liền cố tình lừa gạt, giọng điệu bực dọc.

"Cô nếm thử đi, nó rất kỳ lạ!"

Lê Quánh Dao liếm môi chậm rì rì khom người tới trước, hé miệng cắn một miếng, cô nghiền ngẫm từ từ cảm nhận, không có vấn đề gì, ngây ngô trả lời.

"Tôi thấy nó ngon mà..."

"Ừm, ngon đến kỳ lạ đó!"

Người đàn ông bộ dạng tản mạn, thản nhiên đáp.

Người đàn ông này trong não nghĩ gì vậy?

Lê Quánh Dao thực sự muốn chống đối anh, nhưng cô không có đủ dũng khí làm chuyện đó, chỉ có thể chịu đựng tiếp nhận, ai bảo anh là người cô thích.

Người đàn ông ăn thêm vài miếng, lại gấp một miếng đưa tới trước mặt cô, rất tự nhiên mời gọi.

"Đến đây, ăn thêm một miếng!"

Lê Quánh Dao trợn mắt, con ngươi to tròn ánh lên một tia khó hiểu dè chừng lùi lại.

"A, Lục tiên sinh cứ ăn đi, tôi không sao.."

"Không sao gì chứ, cô vất vả mua đồ ăn cho tôi, tôi mời cô ăn một miếng, có sao đâu!"

Đôi mắt đen thâm thúy của người đàn ông như muốn nhìn xuyên thấu da thịt cô, Lê Quánh Dao giống như mèo nhỏ đứng trước một con chó săn lớn, bộ dạng còn có chút sợ sệt run rẩy.

Cô chớp mắt nhìn tới đôi đũa, thật thà nói.

"Tôi không ăn hành"

Trên miếng chả mực mà anh gấp có dính một khúc hành lá cắt nhỏ.

Người đàn ông hơi nhăn mặt, nhưng khẽ cười thành tiếng nhỏ.

"Kén ăn!"

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh vẫn để đũa xuống gạt đi miếng hành lá, lại gấp một đũa khác không có hành đưa tới trước miệng cô.

Lê Quánh Dao ngoan ngoãn cúi người, ăn thêm một miếng, sắc mặt cô ưng ửng đỏ, bỗng dưng được thần tượng đút đồ ăn, cái này là phúc lợi kiểu gì thế? Đây là muốn lấy hết toàn bộ may mắn cả đời của cô ra dùng đấy à?

Mỗi lần Lục Viêm gấp đồ ăn đút cho cô, đều kèm theo một câu trêu chọc, thấy cô cứ mãi ngại ngùng giữ khoảng cách với mình, đuôi lông mày anh khẽ nhướng, cười nhẹ liếm môi.

"Cô sợ bạn trai biết mình được người đàn ông khác đút đồ ăn cho đấy à? Hay bình thường bạn trai cô không nuông chiều cô như vậy?"

Lê Quánh Dao không hề suy nghĩ, buộc miệng ngây thơ thật thà đáp.

"Tôi chưa có bạn trai"

Đột nhiên cô khựng lại, nhìn thấy ánh mắt thâm trầm cùng ý tứ dò hỏi kia của anh, không hiểu sao cô lại có cảm giác giống như mình vừa mới sập bẫy, mím môi giương mắt nhìn anh.

Lục Viêm khẽ cười cười, giọng điệu ngả ngớn.

"Ồ, ra là cô nhà báo chưa có bạn trai"

Ăn miếng trả miếng, Lê Quánh Dao lấy hết can đảm, bạo gan hỏi bừa một câu.

"Lục tiên sinh chăm sóc người khác thuần thục như vậy là vì đã có rất nhiều bạn gái rồi sao?"

Người đàn ông ma mãnh này không phải kiểu người cô có thể nắm bắt, ánh mắt tinh nghịch khóe môi như đang cười, nhưng không giống như người sẽ để đối phương tiếp cận.

"Đây là một trong số các câu hỏi phỏng vấn sao? Cô nhà báo đi vào chủ đề nhanh quá đấy, khiến tôi không kịp chuẩn bị gì cả!"

Lê Quánh Dao dần bình tĩnh trở lại, bỗng di động cô đổ chuông, cô xem qua màn hình hiện tên của tổng biên tập liền rùng mình ớn lạnh một cái.

Lục Viêm thích thú nhìn cô chằm chằm.

Cô xoay người đi tới gần cửa, tiếp nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền hét lên một tiếng, dù không mở loa ngoài nhưng ở khoảng cách mười bước chân Lục Viêm vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Cô bỏ vị trí của mình chạy đi đâu thế hả? Ngay cả điều cơ bản xin nghỉ phép cô cũng không biết sao? Trong khi các đồng nghiệp đều làm việc đến mức chân không chạm đất còn cô thì tung tăng vui chơi ngoài kia, hay là cô dứt khoát từ chức luôn đi! Tôi lười quản cô!"

Trong lòng cô hốt hoảng, vội nhấc tay lên xem đồng hồ, không ngờ mới đó đã trễ như vậy, cô mím môi thành một đường thẳng, hít thở sâu tìm lý do để giải thích.

"Xin lỗi tổng biên..."

Bỗng điện thoại trên tay cô bị bàn tay to lớn của người đàn ông kia cướp lấy rất nhanh, không biết anh đã đi tới sau lưng cô từ khi nào, ánh mắt người đàn ông như có lửa, ngữ khí lạnh nhạt đầy kiêu ngạo.

"Vị này là tổng biên tập của tòa soạn MK-BSC à? Tự giới thiệu một chút, tôi tên Lục Viêm, mọi người hay gọi tôi là Lục thần không có gì ngoài vài chục giải vô địch đường đua công thức 1 trong nước và khu vực, nhà báo Lê đang ở chỗ tôi, không biết là tôi đã trưng dụng quá thời gian làm việc của cô ấy, vậy tôi bảo cô ấy nhanh chóng trở về nhé?"

"ĐM...."

Vừa rồi tổng biên Trịnh không nhịn nổi cú sốc chửi thề một tiếng, sau đó liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, giọng điệu sủng nịnh nhỏ nhẹ như gặp phải quý nhân.

"Thành thật xin lỗi, tôi không biết Quánh Dao đang ở chỗ của Lục đại thần, nếu đã như vậy thì tôi không làm phiền hai người nữa, chúc hai người có buổi phỏng vấn vui vẻ nhé!"

Tổng biên Trịnh hèn mọn nói xong, lập tức ngắt máy, chừa không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

Lê Quánh Dao còn đang căng não không biết phải giải thích thế nào thì chỉ với một vài câu nói của Lục Viêm đã kéo lại toàn bộ danh dự và giải quyết mọi khó khăn cho cô.

Lê Quánh Dao đỏ mặt cúi đầu thấp giọng dịu dàng.

"Cảm ơn Lục tiên sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip