Loi Hoi Dap Moi Tinh Don Phuong 62 Toi Khong Thich Nha Bao Dac Biet Khong Thich Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người đàn ông nhẹ nhàng tháo đai an toàn, cởi mũ bảo hiểm ra cho cô, Lê Quánh Dao nhỏ giọng kêu lên một tiếng, đôi mắt to tròn lấp lánh như biết phát sáng.

"Lục Viêm, thần kỳ thật!"

Anh chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt thích thú của cô cười một cái.

"Thích không?"

Lê Quánh Dao không nghĩ nhiều, liền gật đầu mấy cái.

"Thích lắm!"

"Thích tôi không?"

Lê Quánh Dao lập tức thu hồi ánh mắt, nụ cười trên môi tắt lịm, cô hoàn toàn ngơ ngác rồi, người đàn ông này... trong đầu nghĩ cái gì mà đột ngột đặt câu hỏi như vậy, khiến cô trở tay không kịp.

Không cho phép ánh mắt của cô có cơ hội lẫn trốn, hai tay người đàn ông nâng gương mặt của cô lên, trực tiếp đối diện, toàn bộ tâm tư cả hai đều dồn lên người đối phương, nhịp tim Lê Quánh Dao đánh mạnh đến mức Lục Viêm ở khoảng cách đó cũng có thể nghe rõ.

"Em không được phép trốn, có thích tôi không?"

Lê Quánh Dao không biết vừa rồi là do cảm giác phấn khích khiến cả người cô nóng lên, hay bản thân phát sốt, nhiệt độ cơ thể đã cao đến mức khiến cả người cô phiếm hồng, môi mím chặt không còn chút cảm giác tỉnh táo nào nữa.

Sau vài phút không thấy Lê Quánh Dao có phản ứng, mấy anh em bên trong cũng bắt đầu sốt ruột, căng thẳng đưa mắt dõi theo cặp đôi một nam một nữ, thì thầm bàn tán.

"ĐM, chị dâu mà từ chối một cái thì chúng ta khóc lớn chạy ra à?"

"Có người phụ nữ nào có thể từ chối sức hấp dẫn của lão đại nhà chúng ta à? Không có khả năng!"

"Không phải chị dâu vẫn đang suy nghĩ đấy chứ? Nói không chừng thật sự Viêm ca trong mắt chị dâu còn chưa tính là cái lốp dự phòng nữa!"

"Mẹ nó, miệng chó xui xẻo!"

Lê Quánh Dao vẫn còn ngẩn người, không nói chuyện, toàn thân như bị đóng đinh dưới đất.

Người đàn ông thật ra cũng chẳng khác gì cô, ngoài mặt không thể hiện, nhưng thật ra trong lòng cũng căng thẳng đến mức không kiểm soát được sức mạnh của bàn tay, ghì chặt chiếc cằm thon nhỏ của cô đến mức ửng ửng đỏ.

Anh hơi bối rối, lo lắng buông tay.

"Xin lỗi, em đau không?"

Lê Quánh Dao gật đầu rồi lại lắc đầu, không rõ cô đang làm cái gì, nhịn một lúc sóng yên biển lặng, cô nhớ tới lời dặn dò của Khiết Mẫn Chi... tôn nghiêm, người ta tỏ tình không được đồng ý vội, phải giả vờ suy nghĩ!"

Nhưng mà cô không thể suy nghĩ gì được nữa rồi...

Lê Quánh Dao mỉm cười, trong trẻo, vừa mở miệng nói...

"Lục Viêm tôi thích..."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên xuất hiện chen ngang lời cô đang nói.

Lê Quánh Dao hồi phục tinh thần lại, nhận ra tiếng chuông là của mình nhưng vang lên từ trên người anh, là vì di động của mình cô đưa anh giữ.

Lục Viêm cắn chặt răng, tình huống này anh căn bản chưa tính tới, không ngờ ngay đúng lúc quan trọng, câu trả lời của cô, anh còn chưa kịp nghe cơ mà.

Người đàn ông không cam tâm, chậm chạp rút di động của cô từ trong túi quần đưa tới trước mặt Lê Quánh Dao, nhìn lướt qua màn hình là tên của đồng nghiệp, anh thở dài một hơi dặn dò, rồi xoay người đi vào khu chờ.

"Em cứ nói chuyện đi, chúng ta còn nhiều cơ hội nói sau"

Lê Quánh Dao cũng rất tiếc nuối cơ hội vừa rồi, nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng rồi mang di động đi sang chỗ khác.

Trong lòng cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa nãy, nhất thời lúc nhận di động có chút khó chịu.

"Em nghe đây, có chuyện gì sao chị?"

Khiết Mẫn Chi giọng điệu gấp gáp như đang rất vội, bên trong còn liên tục phát ra tiếng chuông điện thoại bàn của tòa soạn.

"Em ở đâu đăng bài vậy Quánh Dao? Không phải em đang đi cùng Lục Thần à?"

"Em đang ở cùng Lục Viêm, nhưng đăng bài gì? Em không có..."

Lê Quánh Dao không biết chuyện gì.

Khiết Mẫn Chi thở dài, chỉ tóm gọn một câu rồi tắt máy.

"Bên này tòa soạn đang bùng nổ dữ lắm, cũng không có chứng cứ xác thực, nhưng bài báo thì đã đạt đến lượt truy cập khủng rồi, em vào trang của mình tự xem đi!"

Nghe đến đây, Lê Quánh Dao liền đánh hơi được có chuyện chẳng lành, cô cố gắng kiềm chế tâm trạng, sau đó nhấp vào trang chủ của MK-BSC, đập vào mắt cô là bài báo của hai tiếng trước, chính là lúc cô vừa rời khỏi tòa soạn.

Ảnh hậu Kim Ưng - Lam Doanh là mẹ ruột của tay đua số 1 của đội đua TK-AMG Lục Thần, người phụ nữ từng ly hôn vứt bỏ con trai trong quá khứ để trở thành Triệu phu nhân hào môn danh giá, Lục Thần hận mẹ đến tận xương tủy, nhất quyết không nhận Lam Doanh là mẹ.

Từng dòng chữ thẳng tắp đều đặn như biến thành từng lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô, điều mà Lê Quánh Dao không muốn xảy ra nhất, cuối cùng đã không khống chế được mà xảy ra rồi, nhất thời cô không cần biết vì sao bài báo này lại đăng lên trang của mình, cô chỉ muốn nói chuyện này với Lục Viêm...

Lúc cô chạy vào khu chuẩn bị tìm Lục Viêm, người đàn ông cũng đang cùng mọi người xem cái gì đó, ánh mắt chăm chú hiện lên tâm tình rắc rối phức tạp một hồi lâu mới di chuyển đặt lên người cô dò xét đánh giá.

Mấy người anh em không biết chuyện còn có thể nói một câu đòi lại công bằng cho lão đại.

"Nhà báo Lê, cô tài thật đấy, cô tiếp cận lão đại chỉ vì muốn lợi dụng lão đại moi tin tức thôi sao? Thế thì cô thành công rồi đấy!"

Người anh em kia lời vừa nói ra khỏi miệng, Phó Tuân liền lao đến túm cổ áo cậu ta kéo đi.

"Chuyện này, không đến lượt chúng ta nói! Đi thôi!"

Phó Tuân phẩy tay ra hiệu cho đám người rời đi, trước lúc đó mặt baby quay lại nhìn cô một cái, giống như không thể tin được.

"Lục Viêm..."

Một bàn tay trắng nõn xuất hiện trước mắt, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, xúc cảm trong lòng dâng lên cao, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, người đàn ông đột nhiên gạt phăng tay cô ra, dùng nét mặt giống như đang bực bội nhìn cô.

"Cô còn gì muốn nói?"

Người đàn ông không dám xác nhận sự thật, khi đọc tin tức kia lên anh đã sửng sốt không thể tin vào mắt mình.

Chuyện đó, hai ngày trước anh vừa nói với Lê Quánh Dao, duy nhất cũng chỉ có cô biết.

Lam Doanh sẽ không điên khùng đến mức đem việc như vậy đi rêu rao khắp nơi, càng huống hồ bà ta đã có một gia đình mới, không ai muốn để chuyện mình cố che giấu phá hủy tương lai của bản thân.

Loại trừ khả năng đó, chỉ còn lại Lê Quánh Dao, cho dù khó tin cách mấy thì sự thật cũng chính là sự thật.

Đáy lòng Lục Viêm dâng lên một cảm giác vô lực, không nhấc lên không buông xuống được.

Anh không nói lời nào, trong đầu đã hình thành cảm giác bị người mình hết lòng yêu phản bội.

Sau vô số lần cân nhắc trong vài giây, người đàn ông càng không muốn nghe cô nói, cô tiếp cận anh vì muốn lợi dụng anh...

Thà rằng mọi chuyện cứ mơ hồ một chút, sẽ không đau lòng.

Cô đan tay mình vào nhau, ánh mắt xót xa nghiền ngẫm nhìn gương mặt anh, nín thở hỏi.

"Lục Viêm, nếu tôi nói chuyện này tôi không làm anh có tin không?"

Tin?

Em muốn tôi tin bằng cách nào?

Tôi không phải thằng ngu...

Ngực anh nghẹn một cơn tức, đè thấp tiếng nói, cắn chặt răng hàm nói ra.

"Cô coi tôi là đứa trẻ lên ba?"

Lê Quánh Dao ngẩng đầu nhìn thẳng anh, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt lại, môi mím chặt, cảm giác mất mát trống rỗng.

Không phải anh từng nói...

Sẽ tin tôi, dù tôi có nói chuyện gì hoang đường đi nữa, cũng tin tôi.

Bây giờ liền quên rồi...

Lê Quánh Dao cảm nhận được sự tức giận của Lục Viêm, cô nghĩ anh như vậy cũng đúng thôi, dù là ai cũng sẽ như anh, cảm thấy bị phản bội, cảm thấy bị lợi dụng...

Nhưng Lục Viêm không biết, cả cuộc đời này của anh dù có bao nhiêu người phản bội, lợi dụng anh, người đó cũng không thể là Lê Quánh Dao, người con gái ngốc nghếch đó đã luôn ở phía trước chặn bão tố cho anh, ở phía sau âm thầm bảo vệ anh.

Hai con người chỉ cách nhau không đến nửa thước, con ngươi đều hiện lên hình ảnh của đối phương, vốn nên là một bầu không khí lãng mạn tình chàng ý thiếp, thành công nói ra lời trong lòng trọn vẹn ở bên nhau, nhưng bốn phía lại tràn ngập mùi thuốc súng.

"Lục Viêm, xin lỗi"

Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh.

Lời xin lỗi này của Lê Quánh Dao chỉ trách đã nói ra không đúng thời điểm.

Mơ hồ khiến Lục Viêm nghĩ rằng chuyện đó xác thực là do cô làm, bây giờ cô lại dùng một lời xin lỗi lấp liếm cho qua, điều mà anh không mong giống như suy nghĩ nhất... vậy mà thành sự thật rồi.

Người đàn ông tức giận, tức đến cười.

Anh nở nụ cười lạnh nhạt, hờ hững quét mắt qua người cô.

"Tôi thực sự xem thường khả năng diễn xuất của cô rồi!"

Lê Quánh Dao mím môi, mặc kệ bản thân hứng chịu cơn tức giận của anh, suy cho cùng... cô đều nghĩ lỗi là do mình đã không thể bảo vệ được anh, không thể ngăn chuyện đau lòng ấy xảy ra.

Nhưng cô vẫn còn một tia hi vọng, cô không nghĩ anh không nhận ra tình cảm của cô, thời gian qua hai người ở cạnh nhau, cô càng hi vọng tình cảm anh dành cho mình đều là chân thành.

"Lục Viêm, tôi thích anh"

Khoảnh khắc cô nói ra lời này, thời gian như ngưng đọng mất mấy giây, người đàn ông không chút cảm xúc, ngữ khí trở nên vô cùng lạnh nhạt, không hề do dự nói.

"Tôi không thích nhà báo, đặc biệt không thích cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip