6: Cô bị ngu hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tuân ở một bên trao tráo mắt nhìn ông chủ mình sốc đến mức trợn mắt ngoắc mồm, lặng thinh không phát ra tiếng động.

Vừa rồi là ai nhập ông chủ của mình vậy?

Quỷ cũng không dám nhập!

Lê Quánh Dao ngượng ngùng, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm lý do thoái thác.

"Lục tiên sinh, chuyện này e là không thỏa, tôi tìm y tá đến giúp anh!"

Người đàn ông nhếch miệng thầm mắng, giương ánh mắt nhìn cô.

"Có gì không thỏa? Hay là cô cảm thấy có lỗi với tên tiểu tử Trương Sâm đó vì gần gũi với tôi?"

Gần gũi? 

Chúng ta có gì mà gần gũi chứ?

Nội tâm Lê Quánh Dao không ngừng phản kích mạnh mẽ, nhưng căn bản không có câu nào dám thốt ra ngoài, âm thanh nghe ra có vài phần run rẩy.

"Lục... Lục tiên sinh, tốt nhất cứ nên gọi y tá đến chăm sóc anh vẫn hơn, tôi... tôi không thuộc về chuyên ngành này!"

Lê Quánh Dao bối rối vừa định quay người đi thì hai cánh tay to lớn, thoạt nhìn cơ bắp lồ lộ dưới lớp áo bệnh nhân màu xanh nhạt đưa ra cướp lấy hộp cháo trên tay cô, nhàn nhạt nở nụ cười đắc ý.

"Không cần đâu, tôi đùa cô thôi, cô nhà báo đừng làm mọi chuyện lớn hơn chứ!"

Phó Tuân trở thành cái bóng đèn sáng rực ngồi từ xa nhìn bọn họ, trên tay cầm ổ bánh mì, vừa gặm vừa nhai, chăm chú xem kịch một cách hăng say.

Sau khi ăn được vài muỗng cháo, người đàn ông lại tiếp tục hướng về phía cô, nặng nề ra tiếng, đuôi mắt hơi nheo lại.

"Cô nhà báo, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi có đúng không?"

Hộp cháo Lê Quánh Dao đang cầm trên tay còn chưa ăn được muỗng nào kích động rơi tuột xuống sàn, trước hai cặp mắt chứng kiến ngơ ngác, không ngờ cô gái lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Lê Quánh Dao cắn chặt môi dưới, đôi mắt đen to tròn tựa hồ phủ một tầng sương mỏng, lông mi run rẩy, sắc mặt từ hồng hào dần chuyển sang trắng bệch, tái mét, cô ngẩng đầu giật mình nhìn anh.

Theo bản năng, cô đứng bật dậy, trong lòng cô hốt hoảng, cuống quýt cúi xuống, dùng tay không dọn cháo nóng, khiến cả bàn tay cô bị bỏng, nhưng Lê Quánh Dao không hề chú ý đến.

Phó Tuân lúng túng vội vàng ngăn cô lại.

"Cô Lê, cháo nóng lắm, đừng chạm vào, tôi sẽ gọi người đến dọn..."

Nhưng còn chưa nói xong, Lê Quánh Dao đã không ý thức được hành động của mình mà động vào rồi.

Người đàn ông rời khỏi giường chụp lấy hai bàn tay cô kéo lên, cầm lấy khăn tay thô bạo chà lau, phát hiện da cô bị bỏng liền không nhịn được cúi đầu mắng một câu.

"Con mẹ nó, cô bị ngu có phải không hả? Cô không thấy nóng sao? Người thường không ai liều mạng như cô!"

Lê Quánh Dao lúc này mới hồi thần, áp chế tim đập, ngước mắt nhìn người đàn ông, nhẹ giọng giải thích.

"Không phải, tôi chỉ không muốn gây phiền phức..."

Đầu ngón tay mảnh khảnh bị anh cầm vào, truyền đến cảm giác ran rát, cô vô thức rụt tay lại, nhưng vẫn bị anh bắt lấy, đang cẩn thận giúp cô lau chùi vết cháo.

Nhưng mà Lục Viêm có chút không ngờ đến, thì ra bàn tay của nữ nhân lại nhỏ nhắn như vậy, một bàn tay anh có thể dễ dàng nắm gọn cả hai bàn tay cô, cảm giác da thịt cô cũng rất mềm, nước da trắng nõn ẩn ẩn lớp gân xanh, nhỏ nhắn và tinh tế thơm tho, rất khác so với kiểu thô ráp cứng cáp của mình.

Cảm giác bàn tay cô có chút ấm áp lạ thường, vô thức khiến yết hầu người đàn ông cuộn trào trượt lên xuống, may mà giữa chừng Phó Tuân chen ngang vào.

"Cô Lê, cô có sao không thế? Chắc đau lắm nhỉ? Tôi gọi bác sĩ đến giúp cô băng bó!"

Lê Quánh Dao đứng thẳng người, trên mặt đỏ ửng chưa tan, cố ý không nhìn thẳng anh, cô nhỏ giọng.

"Không cần đâu, tôi đi rửa tay một chút sẽ ổn thôi, về nhà sẽ bôi thuốc sau!"

Nói xong, cô liền mạnh mẽ rút tay mình khỏi bàn tay anh, vội vàng chụp lấy ba lô của mình đang đặt trên ghế sô pha, một mạch chạy thẳng ra ngoài.

Phó Tuân chớp chớp đôi mắt nai, khó hiểu, xoa xoa vài sợi râu lún phún trên cằm.

"Viêm ca, anh dọa người ta rồi!"

Lục Viêm quay về giường ngồi, từ tốn húp cháo, ánh mắt hờ hững quét tới chỗ ngồi của cô khi nãy, nhìn mấy khúc hành lá bị cô vớt ra để trên bàn, khóe môi vô thức cong lên.

Phó Tuân tò mò hỏi, dư quang liếc nhìn về phía người đàn ông.

"Mà khi nãy anh nói nhìn thấy cô Lê rất quen sao? Gặp ở đâu rồi!?"

Lục Viêm duy trì nụ cười, tỏ vẻ nghiền ngẫm.

"Ở sân bay, chính là cô gái hành một cái đại lễ chào đón anh!"

Phó Tuân vẻ mặt chợt bừng tỉnh, vỗ tay một cái.

"A! Chính là cô gái quỳ gối trước anh đó à? Buồn cười chết mất! Nói như vậy, cô ấy là fan của anh không phải sao? Có lòng đến thế mà?"

"Anh cũng muốn biết!"

"Vậy ra anh mới trêu cô ấy hả? Em còn tưởng anh làm sao lại có hứng thú với phụ nữ chứ! Nguyên tắc của Lục thần từ xưa đến giờ ai ai cũng biết rõ chính là 'không dính líu đến phụ nữ' kia mà!"

...

Lê Quánh Dao ngồi thụp xuống một góc trong nhà vệ sinh, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa, một nửa muốn Lục Viêm nhớ ra mình là cô gái từng thổ lộ với anh, một nửa lại sợ anh sẽ thẳng thừng nói lời từ chối cô, phát hiện ra bí mật của cô.

Lời bày tỏ 10 năm trước, Lục Viêm chỉ để lại một câu "Tôi dị ứng phấn hoa" rồi bỏ đi, Lê Quánh Dao căn bản không muốn làm điều gì quá đáng hơn, cô chỉ là không nhịn được vẫn nuôi hi vọng, âm thầm ở phía sau anh, yêu đơn phương, chẳng có gì là xấu hổ cả, chỉ là cô không có đủ dũng khí để đối mặt nếu như bị phát hiện.

"Không thể nào đâu nhỉ? Người tỏ tình với cậu ấy nhiều như vậy, sao cậu ấy có thể nhớ ra mình được chứ... chắc cậu ấy chỉ đang trêu mình thôi"

"Nhưng mà... rốt cuộc thì mình đang mong cậu ấy nhớ ra mình, hay là không đây!"

"Lê Quánh Dao, đồ đại ngốc!"

Di động cô vang lên tiếng chuông khiến cô được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, cô nhận điện thoại, trao đổi với đối phương vài câu, song, liền đứng dậy sửa soạn lại một chút rồi bước ra ngoài.

Khiết Mẫn Chi đã đợi sẵn cô ở trước cửa phòng Lục Viêm, Lê Quánh Dao đưa bảng tên của mình cho Khiết Mẫn Chi, rồi nhờ vả vài câu, sau đó thì... ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Cửa phòng lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, Phó Tuân khó hiểu đi ra mở cửa, còn chưa kịp nhìn đối phương là ai, miệng nhỏ lanh lợi nói.

"Cô Lê sao lại gõ cửa thế? Cứ trực tiếp mở cửa đi vào là được mà!"

"Xin lỗi, tôi là đồng nghiệp của nhà báo Lê, tôi đến để thay cô ấy phỏng vấn Lục Viêm đại thần!"

Phó Tuân bất ngờ nhìn tới, mắt cười cong cong nhìn nữ nhân âm thầm đánh giá.

Khiết Mẫn Chi giống như một nữ thần toát ra hơi thở thanh nhã, cao quý, giọng điệu vững vàng bình tĩnh là một người có nhiều kinh nghiệm, trên người tràn ngập sự che đậy khiến đối phương liên tục tò mò, thôi thúc muốn đào sâu tìm hiểu cô, khí chất cực kỳ sắc bén, không thể nhìn thấu.

Phó Tuân cười rộ lên dịu dàng, thực dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm, là người thích giao tiếp nói chuyện.

"À à, cô là người chuyên nghiệp nhỉ? Vừa nhìn liền đoán ra được luôn, mời cô vào trong, Viêm ca mới vừa ăn sáng xong, chắc là bắt đầu phỏng vấn luôn ha? Quên giới thiệu với cô tôi là..."

Phó Tuân còn chưa nói xong, Khiết Mẫn Chi cong khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, chuyên nghiệp tiếp lời, tạo cho đối phương cảm giác thành tựu.

"Cậu là Phó Tuân nhỉ? Tôi làm bên mảng thể thao đã không ít lần nghe đến tên của cậu, không ngờ so với dáng vẻ điển trai trong ảnh, cậu ngoài đời nhìn rạng ngời hơn nhiều!"

Khiết Mẫn Chi tự nhiên nói, thật ra trong lòng cô lại nghĩ, cái cậu Phó Tuân này nhìn kiểu nào cũng thấy trong sáng, nhưng đa số những lần cô tham gia viết bài có liên quan đến cậu ta đều ít nhiều sẽ có chút dính líu đến chuyện tình cảm trăng hoa của cậu, đặc biệt rắc rối phức tạp, từ lâu đã mất đi chút thiện cảm còn xót lại trong cô rồi.

Khiết Mẫn Chi được mời vào trong, thuần thục chào hỏi người đàn ông toát ra khí chất lạnh nhạt một mực không buồn để tâm đến mình đang thong thả dán mắt vào di động kia.

"Lục tiên sinh, Lục thần, tôi thay mặt đồng nghiệp tiếp tục buổi phỏng vấn với anh có được không? Nếu tiện thì chúng ta trực tiếp đi vào vấn đề chính nhé!"

"Không thích"

Người đàn ông nhíu mày, nhìn di động không ngẩng đầu nói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip