Loi Hoi Dap Moi Tinh Don Phuong 57 Rat Thich Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Audi màu xám di chuyển ra khỏi hầm giữ xe của khách sạn, không khí trên xe một mực yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh của các loại phương tiện xung quanh đang bấm còi inh ỏi, nhịp thở trong lồng ngực Lê Quánh Dao bắt đầu tăng lên, cô không dám ngước nhìn anh, lấy đủ can đảm thấp giọng hỏi.

"Vừa nãy thấy tâm trạng anh không được tốt, nên tôi mới nói muốn cùng anh ra về, không khiến anh khó xử chứ?"

Lục Viêm như nghĩ gì đó, yết hầu khô khan, khàn khàn vang lên tiếng nói.

"Em ở bên ngoài đều đã nghe hết rồi?"

Nghe?

Lê Quánh Dao cái gì cũng không nghe thấy, cô vừa nhận được tin nhắn của Khiết Mẫn Chi nói thấy anh đi vào sảnh phụ, cô vội vã chạy đi tìm vì sợ anh gặp lại người kia sẽ không vui, chỉ là cô đến chậm một bước.

Thấy cô giữ im lặng, người đàn ông phỏng đoán cô chắc hẳn đã nghe qua rồi, vốn dĩ chuyện cũ này anh cũng không muốn nhắc đến, nhưng đối với cô, Lục Viêm không hề nghi ngờ gì, nhẹ nhàng mở lòng nói.

"Lam Doanh là mẹ của tôi"

Ánh mắt người đàn ông di dời nhìn khuôn mặt cô, trong nháy mắt lặng im, cô không hề ngạc nhiên, như vậy có thể đều đã nghe thấy cuộc hội thoại kia hoàn chỉnh rồi.

"Em không muốn hỏi gì sao?"

Lê Quánh Dao im lặng, thực ra trong lòng đang giãy giụa không ngừng.

Cô không ngờ Lục Viêm lại có thể thẳng thắn tin tưởng đem chuyện này nói với mình, mặc dù cô đã biết rồi, từ 10 năm trước...

Năm cuối cao trung, thời điểm đó Lê Quánh Dao đã thích Lục Viêm rồi, mỗi lần tan trường đều sẽ cố tình đi theo anh một đoạn, bước chân cách rất gần, giống như tiện đường đi cùng nhau, cho đến trạm xe buýt, hai người không cùng chuyến xe, Lê Quánh Dao mới luyến tiếc không thể đi theo được nữa.

Có một lần, Lê Quánh Dao được một người đàn ông toàn thân mặc vest đen, mặt mày nghiêm trọng gọi đến, cô có chút sợ hãi, chần chừ một lúc rất lâu, cuối cùng mới quyết định theo người đàn ông đi tới bên cạnh chiếc xe hộp hạng sang dừng bên đường đối diện.

Người phụ nữ xinh đẹp, nhan sắc kiều diễm đoan trang mở cửa, gương mặt với nụ cười phúc hậu, giọng nói cũng cực kỳ hay mời Lê Quánh Dao lên xe.

Lúc này cô mới chú ý đến, trên tay người phụ nữ ấy đang bồng một đứa bé trai khoảng chừng 2 tuổi với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, vừa gặp liền cảm mến.

Lê Quánh Dao trong nháy mắt có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp qua người phụ nữ ở đâu, ngây thơ cùng kinh ngạc nói.

"Cô... cô là nữ minh tinh hạng A, Lam Doanh!!!"

Người phụ nữ nghiêng đầu mỉm cười, vuốt ve đứa bé trong vòng tay, trong lòng nặng nề khẽ nói.

"Xin lỗi vì làm phiền em học sinh nhé, nhiều lần nhìn thấy em đi cùng Lục Viêm, hai đứa là bạn sao?"

Khuôn mặt Lê Quánh Dao trong thoáng chốc đỏ lên, một luồng nghiệt xông thẳng lên đại não, giống như gượng gạo lắc đầu.

"Không... không phải đâu ạ, là tôi... thích cậu ấy!"

Lam Doanh để lộ nụ cười tinh xảo, trong nháy mắt cảm thấy hình như bản thân đều đã biết mọi chuyện, lấy từ trong túi xách ra một chiếc vòng tay, bên trên có đính một viên đá màu hồng nhạt đưa cho cô.

Lê Quánh Dao khó hiểu, vội vàng trả lại.

"Đây... đây là?"

"Cô bé, em có thể giữ bí mật chuyện chúng ta gặp nhau được không? Và chuyện chúng ta sắp nói với nhau nữa!"

Lê Quánh Dao mím môi, cẩn thận gật đầu.

Lam Doanh đóng chặt ánh mắt trên gương mặt xinh xắn nét đẹp thanh xuân thuần khiết tự nhiên của Lê Quánh Dao, chậm rãi kể chuyện.

"Thật ra Lục Viêm là con trai cô, trong quá khứ, cô từng phạm phải sai lầm rất lớn đã để lại vết thương sâu sắc trong lòng của Lục Viêm, cho nên hiện tại cũng không còn mặt mũi đi gặp nó..."

Lê Quánh Dao trợn tròn mắt kinh ngạc, nghe xong cũng không dám nói gì, chỉ có thể ngồi một bên lắng nghe đối phương tiếp tục câu chuyện.

"Cô bé, giúp cô nhé, nếu em thích Lục Viêm nhà cô như vậy, giúp cô bảo vệ nó nhé? Chiếc vòng này chính là giao ước của chúng ta, được không? Không hiểu sao vừa nhìn thấy em, cô đã nghĩ em là người có thể tin tưởng được!"

Không cần Lam Doanh nói hay nhờ vả, việc bảo vệ Lục Viêm chính là mục tiêu quãng đời còn lại của Lê Quánh Dao rồi.

Lê Quánh Dao gật gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp lại.

"Lục Viêm rất cô độc, cậu ấy luôn có thể một mình gánh vác mọi chuyện, cậu ấy là người có ước mơ rất lớn, cậu ấy thích xe, đặc biệt là xe đua F1, tương lai cậu ấy sẽ trở thành tay đua xe F1 nổi tiếng nhất cả nước và quốc tế nữa, dù không biết cô đã gây ra chuyện gì tổn thương đến cậu ấy... nhưng hãy từ xa cổ vũ cậu ấy nhé!"

Lam Doanh nghe xong, cảm thấy sự áy náy trong lòng như được xoa dịu vơi đi phần nào, cô gái nhỏ giống như tiếp thêm sức mạnh cho bà, nhắc nhở bà, tương lai vẫn có thể bù đắp được, chỉ cần luôn ủng hộ Lục Viêm, chính là sự bù đắp tốt nhất.

Bà đã khóc, khi nhìn bóng lưng Lê Quánh Dao từ từ biến mất khỏi tầm mắt, bà ôm đứa con trai nhỏ trong lòng, bật khóc nức nở.

Thấy Lê Quánh Dao thất thần, người đàn ông giảm tốc độ xe, mi mắt khẽ rũ xuống nhìn khuôn mặt cô, ngữ khí ôn nhu hỏi.

"Hôm nay có chuyện gì với em thế? Hơn nữa, y phục là như thế nào?"

Lê Quánh Dao giật mình hồi thần, bàn tay mềm mại âm thầm cuộn tròn lại, móng tay không nặng không nhẹ bấu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn rất nhỏ nhưng có thể khiến cô trong nhất thời tỉnh táo được.

Cô giấu giếm ánh mắt, nói dối.

"Chỉ là lúc cầm ly rượu không cẩn một chút mới làm đổ"

"Em uống rượu rồi?"

Người đàn ông cong khóe môi, ẩn ẩn lời lẽ trêu chọc hỏi.

Lê Quánh Dao thành thật lắc đầu.

"Không có, trong lúc làm việc, không được uống rượu!"

"À...."

Lục Viêm không nói, nhưng giống như có hơi thất vọng một chút, anh thực ra muốn cô lại say như lần trước, sau đó lợi dụng anh... làm gì cũng được.

Như nhận ra thái độ của người đàn ông đang cố tình khiến cô gợi lại chuyện cũ, Lê Quánh Dao thoáng chốc đỏ mặt, hai vành tai phiếm hồng nóng bừng như quả mọng chín cây đang đợi người đến hái xuống.

Đi đến một đoạn đường khá vắng xe qua lại, Lục Viêm hạ cửa xe xuống, cố tình để gió luồn vào bên trong, tóc cô không buộc cố định bị gió thổi bay rối loạn, chỉ kịp lúc dùng tay chặn lại một bên, dù vậy hương gió lành lạnh tươi mát thổi vào trong xe, cảm giác khiến tâm tình người ta cảm thấy như được chữa lành, trở nên tốt hơn rất nhiều.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt đặc biệt dịu dàng cưng chiều, một tay đặt trên vô lăng, một tay vươn tới giúp cô vén tóc.

Lê Quánh Dao bất ngờ, quay đầu ngước đôi mắt trong suốt nhìn người đàn ông.

Cảm giác giống như đang bay bổng lên trên chín tầng mây vậy.

Cô không kiềm lòng được, lại lún sâu hơn một chút.

Cô rất thích người đàn ông này...

Nhìn biểu cảm của cô, Lục Viêm như phỏng đoán gì đó, đột nhiên cất tiếng nói.

"Em đói bụng rồi?"

"Hả?"

"Nhìn em như con chim nhỏ đang đòi chim mẹ đút ăn ấy!"

"Hả?"

Lê Quánh Dao trực tiếp nghe đến hóa ngốc hai lần.

Người đàn ông phì cười, không nói gì, xoa xoa đầu cô hai cái.

Trêu em thú vị chết đi được!

Lê Quánh Dao đỏ mặt vuốt vuốt lại mái tóc nằm về chỗ cũ, lúc cô hoàn hồn lại, lần nữa chiếc Audi đã dừng trước một nhà hàng bài trí theo phong cách phương Tây, nhìn từ bên ngoài đã thấy được mức độ hoành tráng của nó, đi vào bên trong mới càng thêm choáng ngợp.

Nhà hàng không nhận khách ngoài, chỉ nhận đặt bàn từ trước, mỗi lần phục vụ cũng rất kén khách, bếp trưởng ở đây nổi tiếng là người khó tính, nhà hàng sẽ không phục vụ theo menu, món ăn sẽ được chuẩn bị theo tâm trạng của bếp trưởng, không được đòi hỏi.

Dù vậy, chưa từng có thực khách nào rời khỏi nơi này buông lời chê bai, toàn bộ đều phải bật ngón cái cho năm sao, vì hương vị ở đây thực sự rất ngon, ăn một lần liền không thể tiếp nhận được món ăn ở nơi khác.

Lê Quánh Dao ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn anh, chỉ đi theo phía sau lưng người đàn ông không lên tiếng.

Vừa đến cửa, một nhân viên mặc đồng phục trắng đen nghiêm chỉnh bước đến chào hỏi, thái độ được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp.

"Xin chào, Lục tiên sinh, bàn của ngài đã được sắp xếp xong, mời ngài đi lối này!"

"Woa"

Lê Quánh Dao càng đi vào sâu bên trong càng tròn mắt kinh ngạc, khung cảnh rất đẹp, giữa sảnh dựng một sân khấu hình tròn dùng để biểu diễn đàn dương cầm, phía trên là bộ đèn chùm king size rực rỡ động lòng người.

Đi lên tầng hai, sẽ được chia thành nhiều phòng, độ riêng tư cao hơn tầng một, mỗi một phòng đều sẽ có phục vụ âm nhạc riêng, bài trí toàn bộ đều bằng hoa tươi, phục vụ chu đáo tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

"Lục tiên sinh, bắt đầu lên món được chưa ạ?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip