52: Giải quyết hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Quánh Dao đâu đó đều đã xong, cô thay bộ vest do Lục Viêm chuẩn bị đứng trước gương, dáng người phản chiếu trong gương quả thực cùng bộ đồ kia phù hợp một cách hoàn hảo, giống như được đo may đặt làm riêng, chất liệu vải mềm mại thoáng mát, sử dụng phương pháp may giấu chỉ, toát ra khí chất cao cấp, dáng váy chữ A cũng không quá ngắn, dán sát vào thân người cô, giống như nửa khoe nửa giấu đi đường cong thướt tha uyển chuyển.

Cô phát hiện đồ dùng trong nhà vệ sinh đều thay mới một lượt, người đàn ông này rất tinh tế, sợ cô sẽ ngại tiếp xúc dùng chung đồ với mình, nhưng chưa từng chê bai gần gũi với cô, khẩu trang mà cô đeo qua anh cũng có thể đeo lại một lần, cháo mà cô ăn thừa, anh cũng không ngần ngại ăn phần còn thừa đó rất ngon miệng...

Nghĩ đến đây, khuôn mặt trong gương bỗng chốc ửng đỏ giống như được đánh má hồng.

Cô điều chỉnh nhịp thở, cố trở về dáng vẻ chuyên nghiệp của mình, lúc đưa tay lên vuốt lại tóc, cô sực nhớ ra dây buộc tóc... tối qua đã đưa cho Lục Viêm, Lê Quánh Dao chải nhẹ mép tóc không để bị bung ra khỏi vành tai, chỉnh tề không chút cẩu thả.

Lê Quánh Dao không trang điểm, hơn nữa cũng chẳng có sẵn đồ trang điểm ở đây, cô gật đầu cảm thấy bản thân đã chỉnh chu từ đầu đến chân, giống như ánh mắt long lanh của cô tràn ngập khí khái hào hùng, chân bước vững vàng đi xuống tầng.

Cô chỉ thiếu một bước nữa đã đặt chân hoàn toàn tới tầng một, nhưng Lê Quánh Dao thất thần nhìn người đàn ông một hồi lâu, càng lúc càng mơ hồ.

Người đàn ông đang mặc một bộ âu phục cao cấp, dáng người cao thẳng, khoác thêm một cái áo khoác dài màu đen bên ngoài đang ngồi ở bàn trà phòng khách đợi cô.

Người đàn ông vai rộng chân dài, sống lưng thẳng tắp và đường cong lưu loát của cẳng chân kết hợp với quần áo càng tăng thêm sức hút, ẩn ẩn dưới lớp vải mềm mại phập phồng tầng tầng cơ bắp săn chắc vạm vỡ, cứ nghĩ sẽ không thể hòa hợp với âu phục nhưng hoàn toàn ngược lại... 

Khí thế giống như xuyên qua không gian vào mắt người nhìn, khiến cho những thứ xung quanh anh trở thành vô hình, khuôn mặt người đàn ông thực sự rất đẹp, phủ lên người một mảng bình tĩnh yên ắng dụ hoặc, cảm giác xa cách nhưng lại lôi cuốn một cách kỳ lạ, khiến người ta không nhịn được muốn tiến lại gần, nhưng khi đến gần lại chẳng dám đối diện.

Lê Quánh Dao hơi cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là không muốn phí thời gian, lấy hết can đảm bước đến, vén góc váy ngồi vào bàn.

Ở phía đối diện vang lên giọng nói lãm đạm nhàn nhạt lại ẩn chứa sự dịu dàng ôn nhu hiếm thấy, ánh mắt người đàn ông sâu kín luôn dõi theo cô, mở hộp bánh xếp đặt tới trước mặt cô.

"Em thích bánh xếp?"

Lê Quánh Dao trong miệng nói 'cảm ơn', người đàn ông lại đưa tới tay cô một đôi đũa đã được lau sạch, cô chậm rãi trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Cả nhà tôi đều thích bánh xếp, khi nhỏ ở quê, ngày cuối tuần cả nhà sẽ ngồi cùng nhau xếp bánh, rất vui!"

Ánh mắt Lê Quánh Dao hơi ngước lên nhìn anh, lại nhìn xem thử món hành nướng của đối phương...

Không phải hành nướng, anh cũng ăn bánh xếp giống như cô, Lê Quánh Dao đánh giá duy trì đôi mắt hiếu kỳ tò mò hỏi.

"Anh cũng ăn bánh xếp?"

Người đàn ông gật đầu cười khẽ, ý tứ trêu đùa dựa trên lời của cô mà nói.

"Có lẽ tôi giống người nhà em, cũng thích ăn bánh xếp!"

Một câu này của Lục Viêm, khiến Lê Quánh Dao có chút rụt rè cúi đầu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, mím môi không nói, vội vàng gấp liền hai cái bánh xếp cho vào miệng nhỏ cật lực nhai.

Lục Viêm bắt được ánh mắt có ý trốn tránh của cô, đột nhiên nở nụ cười.

"Ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn!"

"Khụ!"

Vừa dứt lời anh, cô liền sặc lên một cái, gương mặt đỏ ửng vì nghẹn, khó khăn với tay tới chai nước suối để trước mặt.

Lê Quánh Dao chỉ thấy nắp chai đã vặn sẵn, cô không nghĩ nhiều ngửa cổ uống một hớp nước thật lớn, cuối cùng miếng bánh xếp bị mắc nghẹn cũng trôi tuột qua cổ họng, cô nhẹ nhõm thở phào ra một hơi.

Lúc cô đã bình tĩnh trở lại mới phát hiện người đàn ông ngồi đối diện sắc mặt đã trở nên tím tái khó coi, cô chắc chắn mình thấy được gương mặt cực độ lo lắng quan tâm của anh...

Cô mím môi khe khẽ nhỏ giọng gọi.

"Lục Viêm, sao anh không ăn?"

Người đàn ông không trả lời, ánh mắt rơi ở trên mặt cô, đánh giá từng chút một.

Thực sự phải tự mình đút cho em ăn mới yên tâm được.

...

Lục Viêm cùng cô đi xuống gara để xe, trong tay cầm hai chiếc chìa khóa, thuận miệng hỏi ý cô.

"Em muốn đi xe nào? Tốc độ một chút thì đi xe thể thao, hóng gió chầm chậm thì xe bốn chỗ!"

Lê Quánh Dao chớp mắt hai cái, ngây ngô hỏi lại.

"Xe màu xám, không phải của Phó Tuân hả? Cậu ấy hình như cũng đến sự kiện, anh không cần trả xe cho cậu ấy?"

Lục Viêm cười khẽ, nghe cô hỏi liền biết sự lựa chọn của cô, đem một chiếc chìa khóa cất vào trong túi áo.

"Đều là xe của tôi, xe của thằng nhóc ấy vừa bị tai nạn đang bảo dưỡng!"

"Tai... tai nạn?"

Lục Viêm đi phía trước, tay nhấn vào chìa khóa điện tử, đèn trên chiếc Audi màu xám bóng loáng chớp nháy hai cái mở khóa, cửa cuốn chầm chậm cuộn lên.

Người đàn ông ga lăng mở cửa xe ghế phụ, vẫn lịch sự dùng tay che đầu cô, không quên thắt dây an toàn mới quay về ghế lái của mình, từ từ giải đáp câu hỏi của cô.

"Nó đi uống rượu, lúc lái xe về không cẩn thận tông vào trụ điện bên đường, người thì không sao, nhưng xe thì hỏng nặng!"

Lê Quánh Dao nghe đến mê say, gật gù phối hợp trả lời.

"Người không sao là may rồi"

Người đàn ông nói chuyện, nhưng mắt vẫn tập trung vào đường nhựa trước mặt, khu Thanh Bạch Giang rất ít xe qua lại vì là khu dân cư cao cấp nhưng khi ra đường lớn thì lại là một câu chuyện khác, giờ cao điểm ở nơi này sẽ bị kẹt xe, có điều ở quảng trường lớn có một đội cảnh sát đứng điều phối giao thông rất chuyên nghiệp, thời gian kẹt xe cũng không kéo dài quá lâu.

"Sáng nay tôi nhận được tin, cái tên biến thái làm hại em đang trị thương ở bệnh viện, đợi khi hắn khỏe lại sẽ nhận trừng phạt từ pháp luật, có lẽ thời gian hắn hồi phục sẽ kéo dài, em vẫn ổn chứ?"

Lê Quánh Dao chìm vào suy nghĩ riêng, nhớ đến cảnh tượng tối qua không nhịn được vẫn truyền tới cảm giác sợ hãi, nhưng khi nhìn tới người đàn ông điềm tĩnh ngồi bên cạnh, cô bất giác liền cảm thấy an tâm, mỉm cười lắc đầu.

"Tôi vẫn ổn, Lục Viêm, anh đừng mất bình tĩnh như hôm qua nữa nhé, hãy để pháp luật trừng phạt hắn, hắn không xứng đáng làm bẩn tay anh!"

Người đàn ông bất động vài giây, rũ mi mắt chằm chằm nhìn ngắm gương mặt ửng hồng của cô, nếu không phải đang lái xe, anh muốn lập tức đem cô ôm vào lòng...

"Ừm, tôi nghe em"

Bỗng nhiên hai người không ai nói thêm lời nào, không khí ngượng ngùng căng thẳng, Lê Quánh Dao xoay người về phía cửa kính xe, tự nhìn mình trong gương, tinh giảm biểu cảm phập phồng lo lắng trên mặt.

Vừa khéo xe đã đến đường lớn, cách Khách Sạn Tô Sán cũng là nơi tổ chức sự kiện ngày hôm nay khoảng chừng 200 mét.

Lê Quánh Dao chợt giật mình mở miệng nói.

"Lục Viêm, anh dừng xe cho tôi xuống ở chỗ này nha!"

Người đàn ông không lập tức dừng xe, chỉ giảm tốc độ xuống thấp một chút, không có ý dừng lại, Lục Viêm cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Em sợ mọi người chụp được em đi cùng tôi?"

Lê Quánh Dao im lặng không nói, căn bản lời anh nói không sai, cũng trùng khớp với suy nghĩ của cô.

Người đàn ông cứ như thế lái thẳng một đường tiến gần tới khách sạn Tô Sán, Lê Quánh Dao liền hoảng loạn, trong mắt trừng nhìn anh đầy bất mãn ẩn ẩn chút thái độ giận dỗi, bĩu môi.

"Lục Viêm!"

"...."

"Lục Viêm, xin anh đó..."

"Em sợ lên báo sẽ bị tên Trương Sâm kia hiểu lầm em?"

Người đàn ông nhiều lần cứ nghĩ đi đâu, càng nghĩ càng sai.

Lê Quánh Dao nhẹ đặt tay lên cánh tay anh, vỗ vỗ thật nhẹ, giọng mũi như cố gắng dỗ dành người đàn ông đang ghen tị trước mắt, ủy khuất cúi đầu.

"Không phải, lần trước tôi đã nói không phải như anh nghĩ rồi mà..."

Lục Viêm nhìn cô, ánh mắt đột nhiên dừng lại, tấp xe vào lề đường, tự trách bản thân lại không khống chế cảm xúc của mình khiến cô buồn rồi.

Người đàn ông tưởng cô sẽ khóc, liền hạ giọng.

"Tôi xin lỗi, tôi..."

"Người tôi thích không phải Trương Sâm!"

Lê Quánh Dao ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước long lanh khiến người đàn ông mềm nhũn tay chân, giống như trực tiếp tan ra...

Anh cũng không giữ trong lòng nữa, trực tiếp hỏi, ánh mắt thâm thúy quan sát cô.

"Trương Sâm nói với tôi đã bày tỏ tình cảm với em?"

Lê Quánh Dao chớp mắt ngạc nhiên, thật thà thú nhận, môi nhỏ mấp máy nói.

"Ừm, sau đó tôi đã từ chối rồi"

"......."

Thằng chó, vậy mà dám nói nửa chừng úp úp mở mở làm tao hiểu lầm!

"......"

Cô vừa nghe được một tiếng thở phào, Lục Viêm giống như người vừa trút xuống tảng đá đè nặng trong lòng, thâm tình nhìn cô, nở nụ cười ôn nhu.

"Tôi còn tưởng... xin lỗi nhé, tôi hiểu lầm em rồi!"

Lục Viêm thận trọng nói, đôi tay to lớn đưa lên nhẹ vuốt vuốt đuôi mắt cô.

"Em khóc?"

Lê Quánh Dao lắc đầu, đỏ mặt quay đi.

"Không có"

Lục Viêm xem thời gian trên đồng hồ đeo tay, hạ giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói với cô.

"Em đi đi, tôi sẽ vào trong trước, nhà báo sẽ đi vào khu vực riêng đúng không?"

Đợi cô gật đầu, người đàn ông mới đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu cô thật nhẹ, tránh làm rối mái tóc chỉnh tề của cô, mỉm cười.

"Tôi ở bên trong đợi em!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip