Loi Hoi Dap Moi Tinh Don Phuong 48 Ten Bien Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự kiện của nhà tài trợ mọi người phải cố gắng nắm bắt tin tức sớm nhất đấy, chú ý đến hai người họ một chút, hint tình ái càng nhiều càng tốt, hiểu chưa?"

Đại diện Hứa gõ gõ đầu bút xuống bàn, không khí trong phòng họp đặc biệt nặng nề, mọi người đều chỉ lén nhìn nhau không nói, lúc câu hỏi này được ban xuống, mọi ánh mắt xét nét đều dồn về phía nhóm Khiết Mẫn Chi và Lê Quánh Dao, còn có trợ lý Tần bọn họ phụ trách.

Tần Phong nở nụ cười tự tin, giễu võ giương oai chắc nịch khẳng định.

"Đại diện cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến MK-BSC của chúng ta bùng nổ hơn bao giờ hết!"

Khiết Mẫn Chi hất vai cô thì thầm.

"Chính thất của Lục Thần nhà em xuất hiện rồi, tình nhân nhỏ, bao giờ thì em mới chịu cướp ngôi đây?"

Lê Quánh Dao mím môi đỏ mặt, hai tay gượng gạo che chắn, đè giọng xuống.

"Chị... đừng có nói bậy nữa mà, ai là tình nhân nhỏ chứ..."

"Dù không phải chính chủ xác nhận, nhưng Kiều Nguyệt Nhã kia nhiều năm công khai theo đuổi Lục Thần như vậy, còn được fan hai bên ship coupple nhiệt tình, cũng xem như là chính thất rồi, còn em... không ai biết nên mới là tình nhân nhỏ!"

Lê Quánh Dao sâu kín liếc Khiết Mẫn Chi một cái, cô nàng giả vờ huýt sáo quay mặt đi.

Đúng vậy.

Quả nhiên người nào cũng nghĩ hai người họ mới thực sự là một đôi, tuy Lục Viêm chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng anh... cũng không hề phũ nhận.

Kiều Nguyệt Nhã từ khi có chút danh tiếng ở nước ngoài, liên tục trên nhiều bài báo phỏng vấn đều sẽ ít nhất một lần nhắc đến Lục Viêm, nói đúng hơn một chút thì nhìn có vẻ giống như cô ta dùng tên tuổi của Lục Viêm để cọ nhiệt, ban đầu bị người hâm mộ của Lục  Viêm mắng chửi rất nhiều, sau đó vài năm thấy cô ta kiên trì bày tỏ tình cảm công khai với thần tượng như vậy, bọn họ cũng tốt bụng tác hợp...

Tình nhân nhỏ?

"Không... thích đâu"

Lê Quánh Dao cắn môi lầm bầm một mình, cúi mặt nhìn chằm chằm vào vé tham gia sự kiện của nhà tài trợ cho giải đấu F1, ngày mai, đoàn đội của TK-AMG của Lục Viêm đều sẽ được mời đến trong một năm sẽ làm người đại diện toàn cầu cho nhãn hàng, là một sự kiện lớn, các minh tinh, thần tượng lưu lượng cũng sẽ được mời đến góp mặt tham dự.

Mười giờ tối, Lê Quánh Dao kết thúc công việc sớm, thu dọn đồ đạc ra về, cô vẫy tay chào đồng nghiệp bên cạnh, bước chân uyển chuyển có lực đi vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, đột ngột dừng lại một nhịp rồi mở ra.

Người đàn ông ở trước mặt cô cười cười đắc ý.

"Mấy sự kiện như vậy cô rất ít khi được tham gia nhỉ? Ngoan ngoãn ngày mai bám theo anh Tần, anh Tần dẫn dắt em!"

Lê Quánh Dao không chút cảm xúc liếc một cái, khinh thường phớt lờ.

Cái này cũng quá khinh người rồi, Tần Phong tự thấy bản thân đâu có chỗ nào không tốt, cứ nhất định phải cự tuyệt đến mức khiến người ta nhịn không có chỗ chui vậy sao?

Tần Phong thẹn quá hóa giận, lúc đương nói lại chụp lấy cổ tay cô, gắt gỏng hỏi.

"Bạn trai cô có biết cô ở nơi làm việc là người phụ nữ lăng loàng thích dụ dỗ đàn ông như thế này không hả?"

Lê Quánh Dao nhíu chặt tâm mi, trừng mắt nhìn hắn, biểu tình trên mặt cô tức tối phập phồng.

"Anh bị điên à? Trợ lý Tần, tôi không muốn phải gọi bảo vệ đến giải quyết việc này đâu!"

Lê Quánh Dao cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt, mặc cho ai muốn lôi đi thì lôi, kéo đi thì kéo.

Cô cắn chặt răng dùng sức gạt tay Tần Phong ra, không gian trong thang máy chật hẹp, cô lấy đà giơ chân đá một cái vào hạ bộ của hắn, vừa vặn cửa thang máy vừa đúng lúc mở ra, Lê Quánh Dao chỉnh lại y phục gọn gàng, mặt không biến sắc bước ra ngoài.

Tần Phong ôm chỗ đau đớn, hung ác gào lên một tiếng như con chó bị người ta dẫm phải đuôi la ăng ẳng, tức giận đuổi theo.

Thời gian này người trong tòa nhà đều đã tan làm từ sớm, trong sảnh rộng lớn nhưng chẳng có lấy một bóng người, bình thường bảo an sẽ quanh quẩn bên ngoài tòa nhà kiểm tra an ninh nhưng bây giờ lại không có ai, Lê Quánh Dao chạy nhanh khiến cổ chân lại nhói lên một nhịp làm cô khựng lại.

"Đứng lại đó, nếu như để tôi bắt được, tôi nhất định sẽ chơi chết cô! Con điếm!"

Cảm xúc sợ hãi dâng trào, cổ họng cô bất giác thắt lại, không nghe lời.

Lê Quánh Dao sớm đã ấn xong số điện thoại vào bàn phím, cô vừa quay đầu nhìn gã đàn ông mặt mày đáng ghét kiên trì đuổi theo mình, bàn tay cô hơi run rẩy nhưng vẫn có thể nhấn vào phím kết nối gọi đi, nóng lòng chờ đợi.

Đầu dây bên kia bắt máy, nói năng ngắn gọn.

"Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh thành phố Thành Đô đang nghe, cho hỏi bạn đang gặp vấn đề gì? Địa chỉ hiện tại ở đâu?"

Lê Quánh Dao không ngờ gã bệnh hoạn biến thái này lại đột ngột phát điên thành ra như vậy, nếu không thì cô cũng chẳng muốn động đến hắn, cô nhích bước chân chậm chạp tựa vào tường, hơi thở gấp gáp giọng run rẩy không kiểm soát nói vào trong di động.

"Tòa nhà Lục Thời Kỳ địa chỉ đường Thanh Dương, giúp tôi với có đồng nghiệp biến thái đang đuổi theo tôi..."

Còn chưa nói xong, Tần Phong đã đuổi kịp tới sau lưng cô, bàn tay hắn tóm lấy tóc cô giật mạnh về sau, điện thoại Lê Quánh Dao đồng thời cùng lúc đó bị hất văng, cô ra sức thét lên vươn tay ra sau đầu bám vào cánh tay của hắn ta.

"CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI!!"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi, chẳng làm gì em cả, cứ tại em luôn dùng cái độ khinh thường chán ghét đó nhìn tôi mới khiến tôi phải dùng bạo lực với em đấy!"

Gã đàn ông biểu cảm đau đớn bất lực, ánh mắt không đành lòng như đang nhìn món đồ mà mình yêu thích nhất phải chính tay phá hủy.

Lê Quánh Dao vẫn là dáng vẻ thờ ơ khinh thường đấy, cố gắng giằng co thoát ra khỏi bàn tay hắn.

"Trợ lý Tần, hành động mà anh đang làm, tôi có thể khiến anh phải ngồi tù đấy, anh sẽ phải hối hận!"

Tần Phong nghiến răng, bàn tay to lớn nắm lấy cằm cô, siết chặt đến mức làn da trắng nõn in rõ dấu ngón tay màu đỏ.

"Không không, người hối hận là em đấy, nếu như ngay từ đầu em chấp nhận lời tỏ tình của tôi, không phải là được rồi sao? Tôi nhất định sẽ trân trọng em..."

"Hừ, biến thái như anh, dù có phải chết đi nữa cũng chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi!"

"Ghê tởm? Vậy ra cho nên em mới lén giấu tôi có bạn trai đấy à?"

Bạn trai?

Lê Quánh Dao không hiểu hắn đang nói chuyện gì, từ khi nãy nhắc đến hai từ bạn trai hắn đã điên cuồng phát tiết thành ra bộ dạng như thế này rồi.

Tần Phong dồn ép cô vào trong tường, một tay túm lấy tóc cô hung hăng đè xuống, bàn tay siết chặt cằm từ từ di chuyển nắm lấy cổ áo sơ mi của Lê Quánh Dao giật phăng khiến vài chiếc nút bị bung ra, ẩn hiện lớp áo lót màu trắng mỏng manh.

Lê Quánh Dao hai chân vùng vẫy bị chân hắn kẹp chặt, cô bấu chặt móng tay ghim vào cánh tay hắn, lúc hắn đưa gương mặt áp sát vào người, Lê Quánh Dao dùng hết sức lực vung ra, giáng vào mặt hắn một cái tát thật mạnh.

"Đồ điên!"

Lê Quánh Dao lại nhân cơ hội tung thêm một cú đá, tự mình cởi bỏ giày cao gót gõ mạnh vào đầu hắn, dưới ánh sáng nhàn nhạt nhờ có đèn đường hắt vào bên trong tòa nhà một màu tối đen như mực, cô nhìn thấy từ trên đầu hắn chậm rãi chảy xuống trán một vệt máu đỏ thẫm.

Nhân cơ hội hắn còn chưa lấy lại tinh thần, Lê Quánh Dao cắn chặt răng chạy ra bên ngoài, tay giữ chặt cổ áo đẩy cửa kính xông ra, Tần Phong lắc lư như bóng ma từ từ đứng dậy, đuổi theo cô, hắn gào rống lên như con thú hoang xổng chuồng dọa cho Lê Quánh Dao vừa chạy vừa sợ, nếu như lần này bị hắn bắt lại... cô sợ mình sẽ chết mất.

Chỉ nghe 'bịch' một tiếng, Lê Quánh Dao tông phải một bức tường thịt to lớn, trước khi cô theo quán tính bị dội lại ngã về sau, đôi cánh tay to lớn luồn ra sau lưng cô chặn lại.

Lê Quánh Dao hai mắt nhìn lên, rất nhanh đã thu hết gương mặt của đối phương vào trong mắt, vẫn là sự lạnh lùng bất cần, ngạo mạn như thường nhưng cô vừa nhìn liền nhận ra vẻ mặt ngày càng sa sầm của người đàn ông, lo lắng, tức giận, đôi mắt đen trũng sâu như biển động ngày giông bão.

Giống như đang mơ vậy, cô không dám tin người đàn ông ấy lại đúng ngay lúc cô sắp rơi xuống vực thẳm tăm tối nhất lại vừa vặn xuất hiện ở đây, đưa cho cô một bàn tay để thoi thóp nắm lấy.

Lê Quánh Dao hoang mang nhìn anh, rõ ràng ngay từ đầu cô luôn sợ hãi, nhưng kiên trì đến mức không khóc, dù cho bị gã biến thái kia động tay động chân, cô vẫn cắn răng tìm cách thoát ra, nhất quyết không khóc.

Rốt cuộc chỉ vừa nhìn thấy người đàn ông này, nước mắt không kiềm được cứ vậy lăn dài trên gương mặt ào ạt như vỡ đê, tiếng nấc oan ức cuồn cuộn phá vỡ tấm khiên mạnh mẽ xông ra ngoài.

Lê Quánh Dao đứng trước mặt người đàn ông, khóc đến thê thảm, tai cô ù đi chẳng thể nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip