Loi Hoi Dap Moi Tinh Don Phuong 47 Anh Uong It Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người anh em trong Garage biết Lục Viêm đi với 'chị dâu' căn bản không buồn đợi anh về khai tiệc, trực tiếp làm lễ ăn mừng một cách long trọng.

Phó Tuân không biết đã uống bao nhiêu, mắt nhìn không rõ đường đi, va vào người nào đó, chỉ thấy mái tóc màu vàng chạm vào có cảm giác mềm mại giống như lông tơ của thú cưng, hơn nữa còn có mùi thơm của xà phòng nhè nhẹ rất dễ chịu...

Phó Tuân liền dính chặt lấy đối phương không rời, còn liên tục gọi người ta là 'em yêu'.

Ban đầu tóc vàng còn kịch liệt phản kháng, đấm vài nhát không nương tay vào bụng gã say xỉn đang lợi dụng đụng chạm mình, nhưng sau đó cũng đành buông xuôi cam chịu, mặc cho đối phương choàng vai bá cổ.

Lúc Lục Viêm về đến Garage trên bàn tiệc chỉ còn lại vài người đang uống, người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục màu xanh đặc trưng của nhân viên bảo vệ nhìn thấy 'ông chủ' liền đi tới chào hỏi, chuyên nghiệp nhấn vào nút điều khiển mở cửa.

"Lục tiên sinh, hôm nay ngài về trễ nhỉ?"

Lục Viêm nhìn vào màn hình di động, đồng hồ điện tử vừa điểm đúng 23 giờ 45 phút, cũng không tính là quá trễ, đám thanh niên trai tráng bọn họ đều chơi xuyên đêm không vấn đề gì.

Người đàn ông đút tay vào trong túi quần, bước chân mạnh mẽ tiêu sái, ung dung thong thả đi vào bên trong.

"Mọi người đều chơi xong rồi?"

Nhân viên bảo vệ xoay người nhìn vào bên trong xác nhận lại một lượt, gật gật đầu nói.

"Mấy anh em trong đội đã chơi từ 7 giờ tối tới bây giờ! Phó tiên sinh cũng ngất ngư rồi!"

Lục Viêm gật đầu vẫy vẫy tay ý nói cứ làm việc của mình, xong, anh sải bước đi vào bên trong, bàn tiệc được đặt ngay sảnh, hai mươi mấy con người nằm vất vưởng khắp sàn, bộ dạng như mấy con ma men chính hiệu, chính giữa bàn đặt chiếc cúp vàng vô địch sừng sững đầy ngạo mạn, xung quanh là bãi chiến trường khiến người ta nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Người đàn ông đi lướt qua người mấy tên say đến mức ngủ một giấc lên chín tầng mây, bước chân đầy uy lực dẫm lên bàn, bấm vào điện thoại mở âm thanh báo cháy, tiếng báo động vang vọng khắp sảnh, dù có say đến đâu thì họ cũng phải giữ mạng của mình, hơn nữa trong Garage còn có xe, đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng xe nhất định phải nguyên vẹn.

Một nhóm người bật dậy, chạy tán loạn.

"....."

Bỗng trong chốc lát không gian im ắng không còn tiếng động, từ từ mọi người từ trong cơn say tỉnh lại, ngước nhìn người đàn ông ngạo mạn ngồi vắt chân trên bàn, có người nóng tính mắng một tiếng.

"Lão đại, ĐM làm tôi đứng tim!"

Phó Tuân ôm chặt người trong lòng không buông cũng cố gắng hùa theo.

"Con mẹ nó chuyện không phải do con người làm ra cũng chỉ có lão đại làm được!"

Người anh em đứng bên cạnh giơ cánh tay đóng một cái thật mạnh lên đầu tên ngốc Phó Tuân, nhìn Lục Viêm cười trừ.

"Lão đại, thằng nhóc này say quá rồi!"

"Say?"

Lục Viêm nghiêng đầu, nụ cười trở nên ma hóa, cảm giác dụ hoặc âm u khó lường.

Mọi người nhìn nhau lén lút nuốt 'ực' một cái.

Lục Viêm vẫy vẫy tay gọi một người tới, cao hứng nhếch khóe môi tuyên bố.

"Hôm nay lão đại sẽ cho các cậu biết thế nào là say! Đem tất cả rượu ngon lên đây!"

Anh em trong đội cao hứng hoan hô, đồng thanh hô to khuấy động nhiệt độ trong sảnh, bọn họ thoải mái gầm rú như những con thú hoang dã.

Mấy ngày sau đó...

Mấy ngày sau đó, không ai thấy có người từ trong Garage đi ra nữa.

....

Ngày thứ bảy sau khi thay thuốc và chườm lạnh, chân của Lê Quánh Dao cuối cùng cũng đã không còn sưng nữa, cảm giác đau cũng đã thuyên giảm đi nhiều, trên làn da trắng nõn chỉ còn lưu lại vài đốm tím tím loang lổ nhạt màu, dấu hiệu vết thương đã sắp khỏi, cô vui vẻ chụp một bức ảnh bàn chân gửi đi.

Đối phương rất nhanh đã nhấn vào xem, hồi âm cho cô cũng bằng một tin nhắn hình ảnh, là cảnh đại sảnh Garage chất đống mấy gã đàn ông đang nằm lăn lộn, người này ôm ấp người kia đầy tình tứ thân mật, bộ dạng nhếch nhác dọa cho cô một trận, rất lâu không phản ứng kịp.

Một vài giây sau, Lê Quánh Dao mới hiểu ra được, đại khái chính là bọn họ đã tổ chức tiệc ăn mừng suốt 7 ngày 7 đêm không nghỉ rồi.

Nhưng một giây kế tiếp cô liền chấn kinh thắc mắc, nói như vậy 7 ngày qua Lục Viêm cũng uống đến mức không biết trời đất gì cùng một kiểu giống như bọn họ, vậy mà vẫn có thời gian nhắn tin với cô?

Mặc dù không phải lúc nào cũng ôm di động nói chuyện, chỉ là lâu lâu anh sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm vết thương của cô, sau đó còn tốt bụng đặt đồ ăn cho cô vì lo cô không tiện ra ngoài...

Lê Quánh Dao khẽ híp đuôi mắt cười, gửi đi một tin nhắn rồi đem di động để qua một bên.

<Anh uống ít thôi>

Người đàn ông đứng tựa vào tường nâng điếu thuốc trên tay, nhẹ nhàng kéo một hơi, tàn thuốc sáng lên màu đỏ ánh lửa, càng hút, điếu thuốc càng sáng rực rỡ, như là chiếu sáng cả khuôn mặt anh.

Giây kế tiếp, Lục Viêm nhả ra một làn khói thuốc trắng, xong lại đem điếu thuốc vùi vào trong cái gạt tàn, đôi mắt mê mẩn đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủn chỉ duy nhất có bốn chữ kia, khóe môi ẩn ẩn treo nụ cười.

Lục Viêm thả cẳng chân dài hất hất người đang nằm dưới sàn một cái, đối phương nhăn nhó cựa quậy trở mình, giọng ngái ngủ bực dọc.

"Đứa nào... đứa nào dám đụng lão tử!"

"Tao"

Giọng thằng nào quen lắm!

Phó Tuân nghiêng đầu lòm còm bò dậy, miệng còn liên tục lầm bầm chửi rủa, đang chửi nửa chừng thì nhìn thấy gương mặt người đàn ông quen thuộc, bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo, cái nhướng mày hờ hững không đặt ai vào trong mắt, khí chất như thần, trên cằm lún phún đã mọc râu, nhưng vẫn là nét mặt nghiêm chỉnh u ám đáng sợ như bình thường.

Phó Tuân thở hắt ra, tự vỗ vào mặt mình hai cái thể hiện thành ý tạ lỗi, giọng thều thào chậm chạp.

"Viêm ca, anh gọi em hả?"

"Kêu anh em dậy chuẩn bị"

Phó Tuân gõ gõ đầu người nằm bên cạnh, đối phương giận dữ thẳng chân đạp vào bụng người kia một cái, mặt baby nhăn nhúm phẫn nộ.

"Con mẹ nó, thằng ngoại quốc này! Đau!"

Tóc vàng gãi gãi đầu ngồi dậy, vươn cánh tay tới xòe ra trước mặt Lục Viêm.

Lục Viêm mở hộp thuốc trong túi rút ra một điếu đưa cho tóc vàng, cậu ta giống như ảo thuật gia, không biết lấy ở đâu, vừa chớp mắt trong tay lại xuất hiện một cái bật lửa, 'tạch' một tiếng ánh lửa lóe lên.

 Daniel phà ra một hơi, ho khan hai tiếng vì nghẹn khói thuốc, tỉnh táo hỏi.

"Lão đại định đưa mọi người đi đâu?"

"Đi mua âu phục!"

"HẢ?"

Phó Tuân ánh sáng phát sáng hiện lên một nụ cười tinh nghịch, cùng một động tác gõ gõ mấy anh em nằm bên cạnh.

"Dậy dậy, Viêm ca dẫn chúng ta đi mua đồ vest!!!"

Hai mươi mấy người một giây sau liền đồng loạt ngồi dậy, ánh mắt tóe ra tia lửa, khẩn trương đua nhau xếp hàng đi rửa mặt.

....

Daniel từ phòng thay đồ bước ra, thoạt nhìn dáng người không vạm vỡ bằng những người khác nhưng lại đặc biệt hợp với âu phục, bộ vest đuôi tôm sang trọng mang hơi hướng phương Tây kết hợp cùng gương mặt ngoại quốc của cậu đương nhiên vô cùng ăn ý.

Phó Tuân chốc chốc lại ngó sang nhìn mấy người bên cạnh, mặc vest mà chật chỗ này căng chỗ kia, giống như mấy gã cuồng cơ bắp ngoại trừ bản thân và Lục Viêm ra, cuối cùng cũng chỉ thấy có mỗi tên tóc vàng này là vừa mắt.

"Viêm ca, em lấy bộ này với bộ này nhá!"

Mặt baby chỉ chỉ vào nữ nhân viên đang đứng như yên bất động giống một cái hình nhân biết đi biết cười đang giúp bọn họ giữ quần áo.

Lục Viêm không nhìn, thoải mái gật đầu, còn những anh em khác nếu không ưng ý đồ may sẵn, anh sẽ đặt cho bọn họ theo số đo riêng của mỗi người, sủng anh em lên tận trời.

Lúc mọi người kéo nhau ra về, đi ngang qua thương hiệu âu phục dành cho nữ giới, bước chân người đàn ông hơi dừng lại, trong đầu anh không ngừng nhớ về dáng vẻ Lê Quánh Dao lúc mặc những bộ vest công sở đơn giản, không có hoa văn, màu sắc cũng không đặc biệt gây chú ý, nhưng lại có thể đẹp đến mức khiến đôi mắt anh chỉ có thể duy nhất hướng về cô.

Khóe môi người đàn ông cong lên, Lục Viêm ngoắt ngoắt ngón tay gọi tóc vàng tới, cả hai trao đổi một chút, tóc vàng hiện lên một nụ cười xảo quyệt.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip