Loi Hoi Dap Moi Tinh Don Phuong 45 Chung Ta Lai Gian Tiep Hon Nhau Ne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Quánh Dao tâm thần rung động lo lắng gần như hét lên, cùng lúc đó anh chàng trợ lý của Trương Sâm cũng vội vàng chạy tới túm lấy hai cánh tay lực lưỡng của anh ta kéo về phía sau.

Anh chàng trợ lý thì thầm nhắc nhở.

"Bình tĩnh đi Sâm à, nếu như cậu đánh người sẽ không thể tham gia thi đấu được đâu, giữ cái đầu lạnh đi, cậu muốn dùng cách này chiến thắng Lục Viêm sao hả?"

Trương Sâm 'hừ' ra một tiếng, lười biếng chỉnh lại võ phục, nuốt một ngụm khí tức.

Con mẹ nó, em hung dữ với tôi, vì bảo vệ thằng chó này!

Trương Sâm nghiến răng trừng trừng dùng ánh mắt chết chốc ghim vào đầu Lục Viêm.

Còn Lục Viêm thì như ăn trúng thuốc nổ rồi, người đàn ông vậy mà lại hiểu lầm thành Lê Quánh Dao vì lo lắng cho thằng gia hỏa Trương Sâm mới kích động như vậy.

Mẹ nó!

Anh chàng trợ lý cảm thấy không khí quái quái, hơi nghiêng đầu chào Lê Quánh Dao, không buông tay xồng xộc kéo Trương Sâm đi, so sánh về thân hình thì không đời nào anh ta có thể kéo nổi Trương Sâm, nhưng Trương Sâm chỉ ghi hận đá đểu, không muốn mặt dày không mời mà ngồi lại nhìn hai người ân ái.

"Sâm, đi thôi, về thôi!"

Trương Sâm cố tình đưa tay lên cười chào, ẩn ý tinh nghịch nói.

"Quánh Dao, tôi sẽ giữ bí mật của chúng ta! Gặp lại sau nhé!"

Lê Quánh Dao tái nhợt mỉm cười, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫy vẫy tay chào lại.

Hai người đàn ông ồn ào rời đi, Lục Viêm chú ý đến túi chườm trên chân cô, nuốt toàn bộ những lời muốn nói vào lại trong yết hầu nhô cao, không nỡ nặng lời với cô gái của mình.

"Còn đau nhiều không?"

Mi tâm cô dao động rũ mắt nhìn người đàn ông đang nửa ngồi nửa quỳ dưới chân mình, cảm giác rất kỳ lạ, nhịp tim lại không tự chủ mà kích động mãnh liệt đập hỗn loạn.

"Đã đỡ đau nhiều rồi, bác sĩ nói chườm lạnh 30 phút có thể về nhà"

Người đàn ông mở di động ra xem thời gian, ngữ khi lãnh ngạnh, có loại ý tứ không thể nói rõ, giống như có thứ gì đó bị ghìm vào lồng ngực.

"Vậy tranh thủ ăn một chút! Sau đó đưa em về"

Nói đoạn, người đàn ông chậm rãi mở túi thức ăn, đem hộp cháo cá nóng hổi mở ra, hơi ngước lên nhìn, như nghĩ ngợi gì đó vài giây, người đàn ông ngồi lên hàng ghế chờ ngang hàng với cô ở trên xe lăn.

Lê Quánh Dao đưa tay tới định đón lấy hộp cháo thì bị người đàn ông dứt khoát cự tuyệt, cô ngơ ngác khó hiểu chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

Nhìn biểu cảm của cô, anh không cách nào buồn phiền được lâu, khẽ bật cười.

"Tôi đút em"

Cô giật mình, có chút ngượng ngùng.

"Tôi tự ăn được..."

"Không cẩn thận lại bỏng như lần trước, tôi không yên tâm!"

Người đàn ông bưng hộp cháo, một tay kéo khẩu trang xuống, chậm rãi múc một muỗng, thổi thổi cho nguội bớt, đưa đến trước miệng cô, nhàn nhạt nói.

"Cũng không phải lần đầu, em ngại cái gì?"

Lê Quánh Dao đỏ mặt, bàn tay bướng bỉnh vỗ vỗ vào đầu gối của anh, nghiêm giọng nhắc nhở nhưng ngữ khí lại yếu đuối như bị bắt nạt.

"Không giống... ở đây có nhiều người"

Anh cười cười, giọng điệu không đứng đắn hất cằm về phía hành lang phòng bệnh.

"Tôi thuê một phòng, đút em ăn là được!"

"Lục Viêm, anh đừng có lưu manh..."

Cô xấu hổ, cực lực đỏ mặt, đầu nhỏ vô thức bị câu nói của anh làm cho tắt đèn...

Lục Viêm hạ giọng, nụ cười ôn nhu lẫn một chút sủng nịnh.

"Lưu manh đút cháo cho em, ngoan, ăn nhiều một chút!"

Người đàn ông xoay người, đem tấm lưng rộng lớn ngăn cách những cặp mắt đang tò mò nhìn ngắm của đám người thích hóng hớt 'chuyện nhà người khác', động tác tay múc cháo miệng thổi thổi chuyên nghiệp lần nữa đưa đến trước miệng cô.

Mạnh mẽ ra lệnh.

"Há miệng ra"

Giống như được người đàn ông nuông chiều thành thói quen, Lê Quánh Dao còn xót lại chút dư vị ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống một ngụm cháo ấm nóng, ngon ngọt vị cá, cá còn tươi tẩm ướp gia vị vừa vặn, cảm giác vừa cho vào miệng liền tan ra, còn có chút cay cay của tiêu, khiến chóp mũi cô phủ lên một tầng sương mỏng.

Anh dùng mu bàn tay lau mồ hôi đọng lại trên chóp mũi cô, xong lại múc thêm một muỗng cháo, gạt gạt vài lát hành qua một bên.

Đôi mắt to tròn ngập nước quan sát thấy hành động của anh, bất giác mỉm cười.

Thì ra Lục Viêm vẫn ghi nhớ, cô không ăn hành.

Ăn thêm vài muỗng, Lê Quánh Dao đột nhiên dừng lại, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa bụng tỏ ý nói no rồi.

Lục Viêm hơi cau mày, bộ dạng kiên nhẫn chờ đợi.

"Ăn thêm hai muỗng nữa, nghe lời!"

Lục Viêm lần nữa múc một muỗng cháo đầy đưa tới bên miệng cô, Lê Quánh Dao miễn cưỡng lại ăn thêm, nhưng cô thật sự không ăn nổi nữa, đến muỗng thứ hai, cô vươn tay tới chặn cánh tay anh lại.

"Tôi no thật mà"

Lục Viêm khịt khịt mũi, nhìn cô.

"Bình thường em cũng ăn ít như vậy?"

"Cũng không phải... chắc là do vừa rồi nhìn thấy nhiều máu quá nên bây giờ cảm giác ăn không ngon"

Lê Quánh Dao suy nghĩ cẩn thận trả lời.

Lục Viêm không nói, anh lần nữa bưng hộp cháo lên, không ngần ngại múc một muỗng cho vào miệng mình, anh liếm môi dưới, khóe miệng khẽ cong lên.

Lê Quánh Dao nhìn đến trố mắt kinh ngạc, bàn tay ở trong không trung muốn ngăn anh ăn muỗng thứ hai.

"Cái đó... tôi ăn qua rồi!"

Người đàn ông nhìn hộp cháo, lại đưa mắt nhìn cô, tự nhiên nhún vai một cái.

"Thì sao?"

"Đó là đồ tôi ăn thừa mà..."

Lục Viêm tay buông muỗng cháo, nhẹ búng trán cô một cái 'tách', cười cười.

"Tôi không chê em, hơn nữa bỏ thừa thức ăn sẽ mang tội, xuống địa ngục sẽ không được siêu sinh đâu!"

Lê Quánh Dao mím môi, biểu tình sớm đã trở nên cứng ngắt.

"Nhưng mà..."

"Nè, em có biết là cả ngày nay tôi đều chưa có ăn gì không? Ăn một chút cháo của em cũng không cho nữa..."

Lục Viêm giở giọng giống như đang trách móc, đôi mắt đen thâm thúy nghiền ngẫm nhìn cô.

Lê Quánh Dao thực sự cảm thấy áy náy, đầu ngón tay cạ cạ vào hộp cháo, từ từ buông tay ra.

"Xin lỗi, tại tôi mà..."

Không cho cô có cơ hội tự trách, Lục Viêm lại ăn thêm một muỗng cháo, nở nụ cười ngả ngớn, giọng điệu vô lại nói.

"Chúng ta lại gián tiếp hôn nhau nè!"

Lê Quánh Dao bị anh trêu thành quả bóng bị thổi căng, gương mặt đỏ ửng như sắp nổ tung, người đàn ông này rốt cuộc thì trong đầu đang nghĩ gì vậy?

Đợi anh ăn xong, lúc đang thu dọn, cô tò mò hỏi.

"Khi nãy anh ra ngoài... sao không ăn, đường đua dài như vậy nhất định là đã kiệt sức, vậy mà còn vì tôi bỏ bữa ăn"

Lục Viêm dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười chậm rãi nói rõ.

"Không phải vì em, tôi có điện thoại nên nói chuyện hơi lâu một chút sau đó thì mua đồ ăn quay về, là cố tình ăn cùng em"

Theo bản năng cô hơi khựng lại, cảm giác lòng bàn tay châm chích ngứa ngáy, không giống như đang trêu cô, ngược lại từ trong ánh mắt bình tĩnh ẩn ẩn chân thành.

Thấy cô không định nói gì nữa, Lục Viêm thu dọn rác, đứng dậy đi ra ngoài vứt rác.

Lê Quánh Dao khom người chỉnh lại túi chườm, canh thời gian cũng sắp đủ 30 phút, bây giờ đợi Lục Viêm vứt rác quay lại có thể về nhà rồi.

Đột nhiên trước tầm mắt cô xuất hiện một đôi dép đi trong nhà, chậm rãi ngước lên thì phát hiện là một cậu nhóc khoảng chừng 9, 10 tuổi, mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, tay phải giơ cao bình truyền dịch, ánh mắt trong sáng chằm chằm nhìn cô như muốn nói gì đó.

Lê Quánh Dao nở nụ cười hòa nhã, đuôi mắt hơi híp lại dịu dàng nhìn đối phương, ân cần cất giọng hỏi.

"Sao thế? Cần cô giúp gì ư?"

Cậu nhóc mím môi ủy khuất gật đầu một cái, mắt chớp chớp ngước nhìn vào bình truyền dịch.

Ánh mắt Lê Quánh Dao cũng nhìn theo, cô đoán ra ý định của cậu nhóc, tốt bụng đưa tay ra đỡ lấy bình truyền dịch, lúc này cậu nhóc mới hạ cánh tay xuống, xoa xoa mấy cái, điệu bộ đã mỏi mệt lắm.

Cô mỉm cười ôn hòa, dễ dàng khiến cậu nhóc cảm thấy hảo cảm an tâm, lúc này mới mở miệng nói chuyện.

"Cảm ơn cô"

Tâm tình Lê Quánh Dao thoải mái đáp lại.

"Không có gì, nhưng người lớn đâu, sao nhóc lại đi một mình?"

Cậu bé thành thật trả lời, giọng điệu rất ngoan.

"Bà ngoại đã đi vệ sinh rồi, dặn Tử Tiếu phải ở yên đợi"

"Ừm, Tử Tiếu ngoan lắm!"

Lê Quánh Dao thấy nhỏ giọt trong dây chảy quá nhanh, tốt bụng giúp cậu nhóc chỉnh chậm lại, cẩn thận ấn ấn vào mảnh băng dính trắng trên tay cậu nhóc.

Người đàn ông quay trở lại liền thu vào trong mắt một cảnh này, khóe môi khẽ giương cao, đôi mắt đen hơi híp lại, giống như đang nở nụ cười thâm tình nhìn gia đình của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip