Loi Hoi Dap Moi Tinh Don Phuong 40 Co Ay La Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Quánh Dao đi tới dưới tán cây đặt một chiếc ghế đá, cô chậm rãi tém chân váy gọn gàng ngồi xuống, còn chưa tới hai nhịp thở, bỗng trước mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao màu xanh nước biển, cùng đôi cẳng chân dài thẳng tấp, lúc cô ngẩng đầu nhìn lên, âm thầm đánh giá, cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình có tỉ lệ cơ thể thật đẹp.

Không chỉ có vậy, khuôn mặt của cậu thiếu niên góc cạnh nam tính trẻ trung, soái khí ngời ngời, thoạt nhìn khá quen mắt, trên người mặc một bộ đồ rộng thùng thình hợp mốt.

Lê Quánh Dao khựng lại vài giây để cố nhớ ra đối phương, may mà trí nhớ cô tốt, dùng tiếng Anh để đối thoại, nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp.

"Xin chào, cậu là tay đua của đội ToyotaF1-TF102 của Nhật có phải không? Vừa rồi..."

Đối phương mỉm cười, đưa tay ra có ý muốn cùng cô chào hỏi.

"Vừa rồi may mắn được cô phỏng vấn, tôi tên Akai Stubaki rất hân hạnh gặp lại cô!"

"A, không đâu, được phỏng vấn cậu mới là vinh dự của chúng tôi!"

Chàng trai bật cười niềm nở, Lê Quánh Dao đưa tay ra bắt tay đối phương, hơi ấm mềm mại thơm tho cảm nhận, người kia liền không muốn buông ra nữa.

"Thật ra chúng tôi rất biết ơn cô, vì đội đua của tôi thành tích không tốt, vì vậy cơ hội được lên truyền hình cũng rất ít, thành thật mà nói thì nhờ có cô chúng tôi giống như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào vậy! Cảm ơn cô nhé!"

Lê Quánh Dao trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, cô không biết rằng hành động của mình lại có nhiều ý nghĩa đến như vậy.

Đối phương đang cười nói bỗng trở nên nghiêm túc hỏi.

"Cô đã có bạn trai chưa? Nếu chưa, cô nghĩ thế nào về các chàng trai Nhật Bản?"

Lê Quánh Dao do dự hai giây, sắp xếp từ ngữ để trả lời, đối phương nhiệt tình, cô ngượng ngùng cười trừ.

"Cái này..."

"Cô ấy sắp có bạn trai rồi!"

Giọng nói người đàn ông trầm thấp nhuốm từ tính ý tứ trêu đùa, trên môi treo nụ cười nhưng trong mắt không hề lưu lại tiếu ý, chầm chậm bước đến sánh vai bên cạnh Lê Quánh Dao, khí thế đủ để áp đảo chàng trai không mời mà đến kia.

Mi mắt cô chớp chớp ngước nhìn anh, người đàn ông đứng bên cạnh cao hơn cô rất nhiều, cảm giác lúc nhìn lên, anh giống như Thái Sơn đang đè lên người cô, uy áp che chở.

"Lục Viêm, anh nói gì vậy..."

Người đàn ông giở thói ấu trĩ, đưa ngón tay lên cố tình chặn miệng cô lại, ánh mắt nhìn đối phương sát khí trùng trùng, giọng nói trầm thấp nửa đùa nửa thật, đáp lại bằng tiếng Pháp, vì trước đó Lục Viêm và tay đua này từng huấn luyện cùng nhau ở Pháp một thời gian, cũng tính là có quen biết xã giao.

"Cô ấy là của tôi!"

Lê Quánh Dao không hiểu anh nói gì, ngây ngô chớp chớp mắt, tầng da thịt non mềm bị anh chạm vào, cảm giác bí bách khiến cô chẳng dám cử động, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Chàng trai kia cười một cách gượng gạo, trong mắt lấp ló vài tia tiếc nuối nhìn cô, đưa tay lên chào vài lần mới thực sự quay người rời đi.

Lục Viêm buông tay xuống, rũ mắt nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần, thở hắt ra một hơi, giọng điệu càu nhàu.

"Em không biết cách từ chối đấy à? Cứ nói thẳng ra rằng em có người mình thích rồi, thu hút ong bướm nhiều như vậy..."

Tôi biết phải làm sao để giải quyết đây...

Người đàn ông không nói chuyện nữa, vừa nãy có người đến bắt chuyện, cô đột ngột đứng lên, cảm giác đau hơn một bậc, anh nhìn ra sắc mặt của cô đang dần tái nhợt, vùng da dưới cổ chân cũng dần đổi sang màu tím.

Lục Viêm đè cô ngồi yên trên ghế đá, anh ngồi xổm xuống vươn tay tới nâng cái chân đau của cô đặt lên đầu gối mình, người đàn ông nắm lấy chiếc giày cao gót màu đen vừa định kéo ra liền bị hai tay cô đột ngột vươn tới trước mặt chặn lại.

"A, Lục tiên sinh, không được, mọi người... mọi người còn đang ở đây"

Người đàn ông không chút để ý, nhẹ gạt tay cô ta, nâng gót giày giúp cô cởi ra, nhàn nhạt nói.

"Vừa nãy tôi nhìn xung quanh rồi, ngoài vài đội đua được em giữ lại phỏng vấn ra thì chỉ còn nhân viên công tác thôi, không còn phóng viên nhà báo nào nữa đâu, đừng lo"

Lê Quánh Dao cúi đầu đưa mắt nhìn hai tay anh đang nắm lấy chân mình, giống như đang nâng niu thứ gì đó quý giá vậy, cô chầm chậm thu tay lại, bám vào ghế đá, siết nhẹ.

Vết thương từ cổ chân kéo dài đến khớp xương nằm ở ngón út của bàn chân, một vùng tím tái nổi rõ đường gân xanh sưng tấy, làn da trắng nõn không tì vết ẩn ẩn vệt máu bầm càng trở nên rõ ràng, dưới tầm mắt anh, Lê Quánh Dao không tự chủ mà căng thẳng, các đầu ngón chân theo bản năng cong lại.

Đầu ngón tay anh thô ráp, nhưng khi động tác chạm vào cô lại vô cùng nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm hòa cùng nhiệt độ cơ thể xoa xoa nhẹ vào vết bầm tím, cẩn thận kiểm tra một lượt.

Cơn đau truyền lên tới đại não, Lê Quánh Dao nhắm chặt mắt, hai bàn tay siết chặt hơn vào mép ghế, cô nhăn mặt lắc lắc đầu.

"Lục tiên sinh..."

Anh hơi khựng lại, sau đó giảm lực xuống, nhè nhẹ ấn vào chỗ gân sưng đỏ.

"Nhịn đau một chút"

Lê Quánh Dao cắn chặt răng, không phải cả ngày nay cô đều nhẫn nhịn làm như không có gì rất giỏi sao, vậy mà khi bị người đàn ông này chạm vào liền không kiềm được đau đớn, cảm giác giống như đang làm nũng với anh.

Cô không muốn bị anh nghĩ như vậy.

Lê Quánh Dao mím môi không nói.

Lục Viêm vừa xoa vừa ngước mắt lên nhìn cô, biểu cảm của cô kiềm nén như vậy khiến anh thực sự rất đau lòng, không hiểu vì sao cô cứ phải luôn tỏ ra mạnh mẽ chịu đựng một mình, nếu như... nếu như cô nguyện ý nói ra cho anh biết thì thật tốt.

Người đàn ông chìm vào suy nghĩ riêng, không thu lại tầm mắt.

Xong, anh buông chân cô xuống, nâng chân còn lại lên, Lê Quánh Dao liền giật mình hơi thu chân lại.

"Lục tiên sinh, chân này không sao"

"Ừm, tôi giúp em cởi giày"

"Hả? Ý anh là gì?"

Lục Viêm không giải thích, anh liếm môi dưới, cười khẽ, cố tạo không khí thoải mái để cô thả lỏng cơ thể, tay anh vươn tới nắm lấy gót giày kia cùng động tác cởi ra dễ dàng.

Người đàn ông đột nhiên giữ tư thế ngồi xổm, quay người đi, lưng hướng về phía cô, đầu anh ngoảnh lại, nhướng mi nhìn cô, giống như đang ra lệnh, nhưng ngữ khí lại vô cùng ôn nhu.

"Leo lên đi, tôi cõng em"

Lê Quánh Dao thẹn thùng, bối rối lắc đầu, ánh mắt mơ hồ né tránh.

"Lục tiên sinh... cái này không thỏa! Tôi tự đi được mà, tôi..."

"Đừng có lộn xộn, tôi không làm em té đâu, đừng sợ"

Lục Viêm cong cong đuôi mắt, khóe môi tà ý dâng cao, trong thời điểm này người đàn ông còn cố tình đùa giỡn.

Lê Quánh Dao ngượng ngùng không biết phải làm thế nào, còn chưa có hành động, người đàn ông liền nắm lấy cánh tay cô choàng qua cổ mình, chỉ dùng một cánh tay liền nhấc người cô lên, toàn bộ đều đặt trên lưng.

Da đầu cô giống như có rận, vừa tê rát vừa ngứa, nội tâm gào thét dữ dội, hai tay không tự chủ được bối rối bám vào bả vai anh.

Thân hình người đàn ông cường tráng, từng khối cơ bắp như có sinh mệnh, phập phồng hô hấp theo nhịp thở, tấm lưng dày rộng to lớn săn chắc cho phép cô tùy ý tựa vào.

Lúc này cả người cô đã bị nhiệt độ cơ thể anh làm cho tan chảy, toàn thân phát sốt, cô mím môi cắn chặt răng không nói.

Người đàn ông hơi khom xuống cầm lấy đôi giày của cô, anh hơi nghiêng đầu lại nhìn, vô tình thấy vành tai cô đỏ lên, anh cười cười, giọng điệu ngả ngớn trêu chọc.

"Xe cứu thương hàng thật giá thật, người đầu tiên nằm trên lưng tôi, em tính trả ơn thế nào?"

Lê Quánh Dao hơi cúi đầu, bởi vì cánh tay anh đỡ người cô ở vị trí khá cao khiến cả người cô cũng nhích lên phía trước, lúc cô cúi xuống gương mặt gần ngay hõm xương quai xanh căng cứng của anh, cô hít thở nhẹ nhàng, người đàn ông có thể cảm nhận được khí tức nóng hổi, yết hầu khô khan chuyển động lên xuống.

"Tôi đâu tự nguyện nằm trên lưng anh đâu, tôi bị Lục tiên sinh ngài ép buộc mà!"

Lục Viêm hơi giật mình, anh bật cười, từng bước đi chậm rãi bước đều, trong ánh chiều tà còn xót lại chút dư quang nhàn nhạt trước khi bị bóng đêm nuốt chửng, một nam một nữ như hợp thành một thể.

Người đàn ông quay đầu về phía cô đang gác lên vai mình, gương mặt hai người cách nhau chỉ vài cen ti mét, lần đầu tiên anh gặp người phụ nữ có thể khiến mình say đắm như vậy, mọi thứ trên người cô đều rất xinh đẹp và tinh tế, cảm giác cô trong vòng tay mình rất nhỏ bé, cần được che chở bảo vệ, nhưng khi rời xa anh cô lại trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, điều đó khiến anh cảm thấy yên tâm, nhưng lại có cảm giác ganh tị, cảm giác cô không cần đến mình.

Hơi thở thơm mát của anh ma mị tỏa ra, trong đầu Lê Quánh Dao lại vô tri vô giác xuất hiện ký ức tối đêm đó trong lúc say, cô đã không kiềm được lòng mình mà quấn lấy anh.

Gương mặt cô đỏ bừng bừng chột dạ, đầu ngón tay mềm mại đáng yêu siết nhè nhẹ vào vai anh, không khí có chút kỳ quái, xấu hổ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip