37: Chiến thắng này chia đều cho cả em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quá nhanh, mọi người đều chỉ kịp giải tán trong chốc lát, trong mắt Lê Quánh Dao hình ảnh chiếc siêu xe màu đỏ đen dần phóng đại, cô ngơ ngác nhìn đến mức không thể chớp mắt, kinh ngạc đứng bất động.

Tần Phong méo mó buông tay Lê Quánh Dao ra hoảng hốt đến mức ngã về phía sau, té ngửa một cách khó coi.

Trong khoảng khắc sắp phóng ra khỏi đường đua, người đàn ông không giảm tốc độ lập tức xoay vô lăng khiến đầu xe bất ngờ rẽ hướng đi vào khúc cua, bánh sau trượt dài trên đường đua bằng phanh gấp, tạo đà dồn toàn bộ về thân sau, tạo thành một đoạn Dynamic Drift hoàn mỹ, đẹp đến mức có thể trở thành một kỹ thuật riêng do Lục Viêm sáng tạo, rất hiếm khi được tận mắt chứng kiến.

Trong 0,2 giây phanh gấp chiếc TK-AMG đỏ đen liền lấy lại tốc độ phóng nhanh ở khúc cua tiếp theo không hề xảy ra một lỗi sai nào.

Khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất sau chiếc mũ bảo hiểm nhưng khi cảnh tượng hoàn mỹ vừa rồi được chiếu lại trên màn hình lớn, ai cũng có thể thấy từ trên người đàn ông toát ra khí chất bá vương của người vô địch, toàn bộ khán giả hò hét càng thêm điên cuồng.

Lê Quánh Dao hơi nghiêng mặt nhìn xuống Tần Phong bị một trận vừa rồi dọa cho ngã dưới đất, mặt mày tái mét như người mất hồn, miệng run rẩy mấp máy không phát ra tiếng.

Bình tĩnh lại, Lê Quánh Dao nhận ra một màn vừa rồi là Lục Viêm cố tình làm ra, mục đích của anh chính là dọa cho Tần Phong một trận, bởi vì ngay từ đầu những khúc cua này so với kỹ năng của anh không quá khó khăn, chẳng cần dùng đến kỹ thuật mang độ khó cao như Dynamic Drift.

Lê Quánh Dao kinh ngạc hơn cả là mức độ tập trung và quan sát của anh, trong khi căng hết năng xuất não để thi đấu thì người đàn ông vẫn có thể từ xa quan sát được vị trí của cô, còn có thể dùng chính hành động bất ngờ của mình bảo vệ cô.

Hai tay đua san sát nhau tiến vào vòng đua cuối cùng, cả hai càng thêm nổ lực tăng tốc, chiếc Mercedes màu đen liều chết bám sát gần như sắp dính vào chiếc TK đỏ đen đang nhỉnh hơn nửa bánh xe ở song song.

Trên khán đài mọi người đều đứng lên, nín thở chờ đợi.

Cờ hiệu tại chặng dừng vừa được vẫy lên, cả hai xe tiến vào bên trong khu vực bảo trì thay lốp xe lần cuối cùng, chỉ trong 2 giây, đồng hồ điện tử đã nhảy đến 59 phút 30 giây, cả hai đều đặn trở lại đường đua ở chặng về đích.

Chiếc Mercedes đánh liều lao vào đường tắt, được ăn cả ngã về không.

Lục Viêm đã đoán trước được tình hình, chiếc TK-AMG đỏ đen ở góc cua lượt về đích liền chặn ở phía trước, cắn chặt không để chiếc Mercedes có cơ hội tiến lên đường đua tắt, trong lúc giằng co, chiếc Mercedes mất kiểm soát, bánh sau sử dụng kỹ thuật drift quá đà khiến thân xe chợt rung lên, chớp lấy thời cơ, chiếc TK đỏ đen dùng kỹ thuật dồn hết lực về thân sau, bốc đầu siêu xe phóng tới đích.

Tại thời điểm chiếc siêu xe màu đỏ đen vượt qua vạch đích, kết quả của trận đấu nhảy lên màn hình, thành tích tốt nhất trở thành kỷ lục mới của giải đua chỉ với 59 phút 50 giây thuộc về tay đua đến từ đội TK-AMG RacingF1 Lục Viêm.

Khán đài bùng nổ, tiếng hò hét điên cuồng vang lên, đồng loạt hô to.

"LỤC THẦN! LỤC THẦN!"

Người đàn ông từ trên xe bước xuống, ngược lại vô cùng bình tĩnh, đoàn đội của anh từ trong khu chuẩn bị chạy ùa ra nhảy lên người đàn ông ăn mừng, sau đó hai mươi người sẽ làm động tác chúc mừng thường thấy bằng cách hất tung Lục Viêm lên không trung ba lần.

Người đàn ông vô địch có quyền ung dung kiêu ngạo.

Tiếng động xung quanh ầm ĩ đến đáng sợ nhưng thế giới trước tầm mắt của Lê Quánh Dao yên lặng và chỉ có thể nghe thấy một loại âm thanh.

Là thanh âm trái tim cô đang liên tục đập mạnh...

Thình thịch...

Lê Quánh Dao hướng mắt chằm chằm nhìn về phía người đàn ông, thắng rồi, anh thắng rồi.

Không điều gì vui hơn của người hâm mộ bằng chiến thắng oanh liệt của thần tượng, còn là triệt để vô địch rồi.

Thứ cảm giác cuồn cuộn dâng lên từ trong lồng ngực cô, niềm tự hào, tôn thờ người đàn ông này.

Sau khi ăn mừng xong, Lục Viêm đứng yên, đôi chân dài thẳng tấp chầm chậm bước về phía khán đài, lần nữa khán đài như muốn nổ tung.

Anh bước qua hàng rào chắn, đôi mắt đen láy quét về hàng phía trước khán đài, nơi đó là vị trí của các phóng viên nhà báo.

Người đàn ông cởi mũ bảo hiểm, tầm mắt duy trì kiên định hạ xuống một nơi xác định, trong chốc lát, tiêu điểm của mọi người cũng đi theo ánh mắt của nhà vô địch, tụ tập đến nơi đó.

Lần này, cổ họng cô thắt lại, hoàn toàn không thốt nên lời.

Khiết Mẫn Chi trợn mắt cùng biểu cảm đông cứng giống cô, hất hất tay Lê Quánh Dao cắn chặt răng hỏi.

"Quánh Dao, đừng nói Lục thần nhà em đang đi về phía chúng ta đó nha?"

Lê Quánh Dao cũng không biết, cô đờ đẫn nhìn anh đang từ từ bước đến không dám chớp mắt, mọi người từ trên khán đài bối rối xen lẫn kinh ngạc nhìn theo bước chân của anh.

Trái tim cô loạn xạ đập dữ dội từ trước đến nay chưa từng có cảm giác kịch liệt phản ứng thế này, ánh mắt dịu dàng chằm chằm nhìn người đàn ông giống như đang phát sáng, hào quang của nhà vô địch đang bước tới.

Ánh mắt anh nhìn cô thật sâu.

Lúc đứng trước máy quay của tòa soạn MK-BSC, người đàn ông không nói gì, đôi môi bạc lạnh nhạt khẽ cong lên thành một nụ cười ôn nhu, đôi mắt đen hẹp hơi nheo lại, toàn thân người đàn ông trong ánh nắng phát sáng rực rỡ một cách lạ thường.

Lục Viêm đưa tay cởi sợi dây buộc tóc từ trong cổ tay ra, đưa đến trước mặt Lê Quánh Dao.

"Tôi đem phần thưởng của nhà vô định trả lại cho em!"

Người đàn ông nói được làm được, anh thực sự đã đem sợi dây buộc tóc của cô vô địch trở về.

Đôi mắt Lê Quánh Dao ngập nước, lấp lánh nhìn anh, môi cô mím chặt thành một đường, nhịp tim hỗn loạn, ngưng trệ hơi thở khiến đầu óc cô vì thiếu oxy mà rơi nước mắt, hay nói đúng hơn là xúc động đến đỉnh điểm.

Lục Viêm di chuyển bàn tay đưa lên gương mặt cô, sau đó nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt, đôi môi cùng với giọng nói trầm thấp của anh dần hạ xuống, thì thầm chỉ đủ để lọt vào tai một mình cô.

"Nhờ em cổ vũ, tôi thắng rồi, chiến thắng này, chia đều cho cả em!"

Khoảng khắc trái tim cô lần nữa xao động, chung quanh khán đài tiếp tục vì hành động của Lục Thần mà bùng nổ, tiếng hò reo và tiếng huýt sáo vang trời, âm thanh so với lúc kết thúc trận đấu vừa rồi còn vang dội hơn, đặc biệt phấn khích.

Xong, Lục Viêm cười khẽ, xoay người trực tiếp rời đi. 

Khiết Mẫn Chi ngơ ngác mấy giây mới có thể khôi phục tinh thần, nhìn thấy Lê Quánh Dao ở bên cạnh toàn thân đã run rẩy, vội vàng đỡ lấy lưng cô gọi.

"Quánh Dao đừng ngất nhé, chúng ta còn có việc phải làm, cố gắng lên em!"

Lê Quánh Dao không thể chịu được kích động mạnh như vậy, cảm giác lồng ngực cùng trí óc mình như sắp nổ tung, môi cô khô khan mấp máy một lúc lâu mới phát ra vài tiếng tròn tĩnh.

"Chị à, em có phải đang mơ không? Sao em có cảm giác... giống như mình vừa truy tinh thành công vậy!"

Khiết Mẫn Chi khẽ ôm vai cô, vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng, phì cười.

"Ngốc ạ, em đã làm được rồi đấy!"

Đột ngột cô nàng khựng lại, lấy từ trong túi ra chiếc khẩu trang y tế đưa cho Lê Quánh Dao, vội nhắc nhở.

"Em nhanh đeo khẩu trang vào đi, trước sau gì cũng bị đưa lên báo thôi, nhưng ít ra thì em cũng không bị người hâm mộ của Lục Thần xé xác!"

Lê Quánh Dao ngoan ngoãn đeo lên, lén lút quét mắt nhìn xung quanh một chút, khác xa với sự bùng nổ phấn khích ban nãy, vài ánh mắt trên khán đài có vẻ u ám đang trừng nhìn về phía cô.

Cô ớn lạnh nổi da gà quay đi, Khiết Mẫn Chi sực nhớ ra gì đó, hạ giọng hỏi.

"Cái thằng chó kia đâu rồi? Trốn việc à?"

Lê Quánh Dao lắc đầu.

"Trợ lý Tần bị sang chấn tâm lý, đang ở trên xe cứu thương, chị yên tâm, hắn không chết được!"

Khiết Mẫn Chi nghe tới đây liền cao hứng che miệng cười khúc khích.

"Không biết vì sao nhưng cảm thấy nó bị như vậy đều là đáng đời!!!"

Lê Quánh Dao cúi đầu nhìn thấy mấy ngón tay của mình còn đang run rẩy, cảm nhận trái tim mình vẫn đập loạn như cũ, cảm giác vừa rồi, không phải mơ, chỉ cần như vậy thôi, cô đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Trong lòng một lần nữa tràn ngập niềm vui tự hào, còn có một ít hư vinh nho nhỏ cuồn cuộn thao túng tâm lý cô.

Trong mắt cô, anh chính là thái dương kiên định nhất, là nguồn sống, là nhà vô địch duy nhất khắc sâu trong trái tim cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip